229. Một ngày 12 tiếng

Tôi biết mình già đi không phải lúc chạy vòng quanh thành phố giữa mấy lãnh sự quán, người khô bởi cái nắng nóng của Colombo . Tôi già đi khi không biết nói gì ngoài cười mệt mỏi cảm ơn gia đình ông lãnh sự tốt bụng.  Phải khi trẻ chắc tôi đã nói được bao lời hay cảm kích, giờ miệng tôi khô đắng vì cố kiềm nước mắt.

Bà lãnh sự làm tôi nhớ nhà nội. Bà nhìn như các cô tôi, những người Bắc hiền lành như đất như cây, không lanh miệng chua ngoa hay toan tính, đến son phấn cũng chỉ dặm chứ chả biết tô vẽ. Bà lãnh sự gọt dĩa trái cây ngồi đưa chuyện mà tôi cứ nhớ cảnh nhà nội những bữa giỗ tết. Cô con gái đi học xa nghỉ phép vài ngày loay hoay trong bếp thì bị mắng. Nhớ mẹ, nhớ những câu trống quơ của mẹ và con gái “bỏ đó lát rửa”, “cơm còn nóng ăn ngon”, “tắt đèn bếp đi” Hai mẹ con ngồi bên kia ghế cười nói, tôi gãy vụn ra, chỉ chực khóc. Không phải nắng nỏ, sỉ vả của kẻ làm quan hay mệt mỏi ngày dài, chính cái gia đình tốt bụng đó đánh đổ tôi, một đứa đã bay không biết bao nhiêu chuyến một mình. Họ tiễn tôi ra tận xe taxi. Tôi ước chi mình như ngày nhỏ để khóc nức nở chào tạm biệt.

Chút tình người đồng hương 1 gia đình đầm ấm như cơn sốt mắc phải đột ngột. Tôi về phòng khách sạn viết mail cho mẹ, chỉ có câu chuyện của 1 ngày dài. Không gì hơn…

Advertisements

2 thoughts on “229. Một ngày 12 tiếng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s