231. Tổng của một cái kết

Mấy ngày nay không hôm nào vô phòng trước 11h. Sau giờ làm thì lên nhà chị ăn, lên nhà chị đưa hình hoặc chạy đâu đó ra đường làm chuyện linh tinh gì đó. Chưa bao giờ thấy cuộc sống ngắn tủn đến vậy, tính ra chỉ từ 11h đến 2h sáng là được thở và làm việc theo ý mình. Người thấy cuộc sống ngắn đi là người hạnh phúc. Kẻ nào nói câu đó vậy ta?

Hôm nọ nhận được hình party coi lại mà chân vẫn lắc lư theo nhịp trống , đã hơn 1 tháng. Điều hạnh phúc nhất hôm ấy là bản thân mình cười nắc nẻ, vui như 1 con nít lần đầu được tấm mưa, quên đạo mạo, quên son phấn, quên cái chữ vợ chồng nặng nề, chỉ là những đứa trẻ thích nhảy nhót. Bởi vậy hình nào nhìn cũng nhăn nhở =)) Khi bình tĩnh lại nhân ra vì mình đã làm việc đúng thời điểm. Quyết định tiến đến một “thỏa thuận” (commitment …wth …) mang giá trị dài hơi cần phải thực hiện khi con người ta đã thôi hoang mang tuổi trẻ, hay âu sầu vì vết thẹo trên mặt. Trong lúc nắm tay ảnh giữa tiếng trống dầm dội tôi thấy mình đã lớn khôn đủ sức gánh vác cuộc đời mình, thấy bình tâm giữa chốn tiệc tùng và tự tại với chiếc áo cưới xúng xính, bởi vậy vác khách lên nhảy từng anh một =))

Cơ mà đã 1 tháng đúng ngày hai đứa quáng quàng 1 tay mua vé máy bay 1 tay xếp đồ hành lý, đặt chân xuống cmb như kẻ cắp chưa hoàn hồn. Rồi cô dâu sốt như quả cà chua khét trên chảo, rồi chú rể bịnh suốt con trăng…mật.  Tất cả chỉ trong vòng 1 tháng. Hôm qua nhận tin bên family court cấp giấy phép làm đăng ký hôn nhân

Những quyển sách hay đều có vẻ không thật. Đời tui thật như một quyển sách hay!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s