233. Qua đời

Chồng của đồng nghiệp cũ vừa bị đâm chết tại công viên do băng đảng thù hằn. 5h chiều bản tin thời sự chỉ kịp đưa tên và bức ảnh với đôi dép người bị hại chỏng chơ trên lề đường khô máu.

Chúng tôi vào thăm, người chết đã tĩnh tại dù gương mặt vẫn còn vẻ sống động của cuộc đơi nhiều biến cố. Mẹ người mất chỉ ngồi nguyên kể chuyện gì đó với hàng xóm, mẹ bạn tôi – cô vợ khóc ướt lòng bàn tay, khóc cho con gái.

Cô bạn được dìu vào trong, tôi bật khóc khi nhìn cô. Cô như tờ giấy bị vò nát. Nước mắt rớt theo mỗi nhịp thở. Khi cô làm việc chung, tôi từng thấy cô khóc đôi ba lần, những lẫn cãi nhau với ông chồng chướng, nhà chồng đành hanh. Nhưng không lần nào giống như cô trước mặt tôi tối nay. Mẹ tôi dặn, đám tang đến chào người mất nhưng ngồi xuống với người bị bỏ lại phía sau. Trời nóng hầm hập gương mặt người và nước mắt nhòe đi như ảo giác sa mạc…

Tôi về nhà, ngồi cạnh chồng run rẩy kiểu con  mèo trúng nước. Tin tức chưa có gì hơn, vẫn đôi dép trên nền đá.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s