224. Hôn nhân

Mai ăn bún chả giò hen anh. Không phải là tựa đề cho 1 truyện lãng đãng, là đời sống của mấy tháng nay.

Mẹ tui nói tui sinh ra chắc may mắn, đi lung tung bằng tiền người ta, ăn của lạ và ở xứ không ai biết nấu những thứ tui nấu, thành ra “thằng ..chột”. Tui làm 1 nồi thịt đùi gà kho tiêu với mấy cọng hành bỏ lên mặt, anh ăn hết hai dĩa cơm, ngả ngửa ra ghế thở đòi mai nấu tiếp. Hay bánh giò. Hay cá chiên sốt cà. Những thứ cơm hằng ngày tui ăn đồ mẹ nấu ngon 10 tui nấu còn 1,2  mà anh cứ ăn rồi khen, khen rồi than bị ép lên cân. Vì tính anh dễ chịu khoản ăn uống. Vì người bên này không ai biết làm gì với thịt đùi gà ngoài bbq và curry. Tui ham ăn, tui nấu khi tui thèm, là hồi xưa vậy đó. Còn giờ tui nấu khi anh kêu đói. Hồi trước lúc anh còn đi công tác mù mịt, nửa đêm tui đang ngủ có điện thoại, đói bụng, thèm cơm em nấu. Nghe nhiêu đó mà tự thấy vui đến độ ngủ rất ngoan.

Vì đàn bà sinh ra thích hầu hạ? Không, vì đàn bà sinh ra thích được khen. ^^ Bởi vậy, mai ăn bún chả giò…

Advertisements

One thought on “224. Hôn nhân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s