230. Khách tới chơi nhà

-Khách tới chơi nhà không trà cũng phải bánh

Mẹ cô Lan lên tiếng rồi xỏ dép đi thẳng vào nhà cuối, kéo cái ghế kêu rít trên nền gạch men. Cô Lan ủ rũ. Khách tới chơi ngày mai, thứ 7, ngày cuối tuần của cô. Cô muốn được nằm im trên giường 30 phút hơn bình thường, không đá tay đá chân bật dậy lo ăn sáng giả trẻ trong nhà rồi đi làm. Nhưng chồng cô muốn dẫn bạn về chơi. Bạn từ hồi nào giờ ít liên lạc, thỉnh thoảng nghe anh chồng tằng hắn kể chuyện bạn mở tiệm này tiệm nọ. Cô lỡ miệng hỏi có cần phải nấu gì không..

11h khuya tối thứ sáu mắt cô Lan díp lại nặng nề. Mấy đứa nhỏ được dịp cuối tuần nằm coi tivi, đèn nhà hàng xóm cũng thức muộn. Cô thỉnh thoảng cứ nhìn những ô vuông đèn sáng xung quanh tự hỏi, có ai đang khóc, có ai cười. Cứ tưởng tượng mỗi phút một người nào đó sầu muộn hay ai đó hân hoan. Có hôm cô đọc tin bảo 1 giây thì có cả trăm đứa trẻ ra đời, chính xác bao nhiêu không nhớ được. Nhưng đó là khi cô rảnh rang, chứ giờ cô đang nhìn tới nhìn lui tờ giấy đi chợ mai. Trong lúc tra lại thứ phải mua cô tự vẽ đường ra chợ cho nhanh nhất, ghé tiệm thịt quen bên góc trái dặn cắt thịt, chạy qua mua bún, trên đường trở lại tiệm thịt mua luôn nước cốt dừa. Nghĩ ngợi thêm chuyện giá cả. Cô tưởng tượng đầu mình những thớ gân máu phồng lên và thở nặng nề vì phải làm việc cật lực. Ai nói đi chợ nấu cơm là dễ. Mẹ cô không thịt cá, chồng không bò, con cái không rau. Chỉ có cô là ăn gì cũng được thì phải. Chồng cô đi ngang ngước nhìn mảnh giấy coi bộ hài lòng.

Đêm cạn hết như chai đèn dầu không châm

Cô Lan nấu tiệc. Cả xóm ai cũng biết vì nhìn cô giỏ nải từ lúc 8h sáng. Đi chợ sáng cuối tuần mà hối hả thì chỉ có tiệc tùng. Tiệm tạp hóa đầu hẻm hấp hảy đợi chồng cô ra đặt bia, nước gọt. Tụi nhỏ thì khỏi nói, cứ thấy người lớn bận rộn gần nhau thì lại vui, thường ngày thấy người lớn bận rộn nhưng rất xa nhau, như mẹ gọi điện thoại hay tin ba đang bận chứ có gặp được ba, có đứng cạnh bên hay sau lưng như giờ. Cô Lan tíu tay, cơm trưa thường ngày chưa dứt thì nghĩ ngay đến ướp đồ buổi tối. Khi làm bếp cô không trang điểm nhưng vấn tóc gọn gàng, áo quần chỉnh chu không có gì mặc đó. Chồng cô đứng cạnh hồi rồi tự nghĩ việc gì phải làm để không đóng vai phụ. Đàn ông vai chính quen chân, đàn bà ít rảnh để nghĩ chuyện chính phụ. MẸ cô ngồi bên chép miệng nói sao giờ con gái phụ nữ không ai biết làm cá, toàn nhờ hàng họ, nó làm ẩu bỏ cái này cắt cái kia.

Trời lên trưa đứng nắng. Cây cũng rụt mình lại vì cái nắng. Hàng xóm im lìm nghỉ ngơi, có nhà ai hát karaoke hơi lớn. Cô Lan tự nhiên thấy phấn khởi. Tiệc tùng thì cô không lấy gì làm vui, người nấu ăn ít mệt nhiều. Nhưng cô tự cười tự hài lòng, như cô không phải ai cũng được. Mấy căn nhà ô vuông khối người mơ có chồng kêu làm tiệc cho bạn. Những giấc mơ riêng tư thường rất nhỏ bé

6h tối cho tụi nhỏ no bụng khỏi quấy bàn tiệc, vừa xong thì xe máy xuất hiện. Chồng cô   mở cửa với quần áo đạo mạo. Bụng anh đã hơi đẫy đã, da mắt hơi nhăn nhưng tác phong còn khỏe khoắn lắm, không khác xa anh trưởng phòng đỡ xe máy cô từng hẹn hò. Nhà trên đầy người, cao to lớn nhỏ cô chỉ đoán từ xa, chút nữa cô ghé lên gật đầu ý chừng tui ở dưới có cần gì thì lên tiếng. Dĩa lớn dĩa nhỏ cô gọi con mang lên, cô theo sau cùng, gật đầu rồi quay ra sau. Mẹ cô Lan liếc chừng nhắc đôi đũa chén nước mắt thiếu trên mâm

Trong lúc tiệc tùng huyên thuyên, cô ngồi xuống bàn ăn đọc sách. Ngày cuối tuần cô hứa hẹn đọc sách, mà cứ hứa quài. Chữ thì không đi đôi với ly cụng chén khua, nhưng, giờ không đọc cô lại thấy buồn với mình, có cuốn truyện mỏng dính. Giữa chừng vài trang cô lại ghé lên chào coi thiếu đủ.

Tới khuya mà sách chưa hơn mấy trang. Tiếng chộn rộn giật tóc giật tai cô Lan, cô ngồi yên chân tay nghỉ ngơi mà đầu óc cứ loay hoay. Cô Lan thấy mình như đứa con nít ngồi giữa trường áo trắng quần xanh cố học bài bỏ quên bữa tối giữa lúc bạn bè đang nhảy nhót chơi đùa. Dĩ nhiên không thể đi xa vời nghĩ chuyện nhớ thương. Cô Lan đã ở tuổi biết việc gì cần làm và việc cần làm thì quan trọng hơn việc muốn làm. Nên cô thường hay quên chuyện cũ, chuyện quên nhớ cô giỏi, bởi vậy mà cô an nhiên hơn đồng nghiệp bạn bè. Nhưng giờ thì cô không tập trung được để quên nhớ. Tiếng động như khối ngổn ngang bừa bộn phòng mấy đứa nhỏ, không biết ở đâu và dừng lại khi nào. Tiếng xe máy lùi dần, giày dép chiêng khua, ly cụng, tiếng ai sặc rượu ho khùng khục. Tiếng cười chồng cô

Tiệc tàn đêm cũng lui màn. Âm thanh dịu lắng thì cô lao vào dọn dẹp xấp ngửa với đồ ăn , mùi rác và những món ăn bỏ lại. Cửa sổ bên ngoài khung đèn khung tắt. Cô vui vì cũng xong. Không có gì để phiền hay trách, cô xong ngày cuối tuần

Lúc chuẩn bị đi ngủ, anh chồng hỏi thăm vài câu rồi lên tiếng “Vợ thằng Thủy mua thịt heo quay ngoài chợ uống với bia ngon lắm em ah”

Cô gấp sách, quay lưng nghe mắt cay xè. Ô vuông cửa sổ nhà cô tắt điện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s