236. Tàu – ngày 1

1h sáng coi phim Tây Du Ký trên kênh Tàu , và nhớ nhà.

Nhớ đến độ muốn bật khóc. Có thể đổ thừa tuổi tác, nhưng được bao lần vung tội cho tháng năm?

Kỷ xảo cũ, phục trang đã lỗi thời càng coi càng nhớ. Không rõ nhớ mình, nhớ người hay chỉ đơn giản là thói ở đời quá khứ đi liền với ray rứt và phiền muộn? Ngay đoạn Tôn Ngộ Không nằm buồn hiu dưới chân núi, trên trời kẻ hát người ca, tôi chột dạ, thấy cảnh vật dẫu có khác nhưng nỗi lòng thì trăm năm chỉ một đoạn.

Ngày xưa tôi coi phim với em trai. Cả thành phố những lứa bạn cùng tuổi thâm chí cha mẹ đều náo nức. Mội tập phim là một niêm vui hân hoan. Rồi chúng tôi nói về phim ở trường lớp, em tôi bị phạt vì làm trò Tôn Ngộ Không với bạn. Mẹ tôi đi chợ mua về mỗi đứa một cây phất trần của phật bà quan âm làm quà thay bánh bò bánh tiêu. Bố tôi chỉnh tivi mỗi tối cho màu đẹp.

Đó không phải là ký ức của một bộ phim , diễn viên, chính thực là ký ức của tuổi thơ mà tôi may mắn vui vầy .

Còn bao nhiêu ký ức làm tôi thấy mình may mắn? Còn bao nhiêu ký ức tôi trách cứ thân mình đa mang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s