248. Hình ảnh đau buồn lặng lẽ ấy đã ám ảnh tôi suốt những đêm dài âm u ở vùng biển xanh (*)

Tôi đứng sững giữa hiệu sách. Máy lạnh thổi rợn cả người.

Hiệu sách nhập đợt hàng từ Trung Quốc đủ loại để đầy các kệ bên ngoài bán rẻ. Tôi đứng sững bên quầy bút máy Hero, cạnh tôi, mấy người đàn ông địa phương đang loay hoay mở nắp đưa lên bóng đèn nhìn. Dân ở đây không dùng bút máy.

Tôi và những đứa bạn cùng lứa là “thế hệ bút máy Hero”. Màu đen, xanh đen và nâu đỏ. Mực Quế Lâm bình hình chum. Giấy thấm vuông màu hồng. Bao viết vải len vụn có cuộn len lủng lẳng trên đầu. Ngoại tối nào cũng cằn nhằn làm bài xong không bơm mực rồi ngọai ngồi bơm từng cây một. Ngoại mua cho 2 cây để dự phòng đang làm bài tập viết thì hết mực. Mẹ cứ canh me mua thuốc tẩy vì áo trắng lem màu xanh Quế Lâm.

Tôi quơ đai cây bút và bình mực xanh. Vế đến nhà ngồi khóc, vừa khóc vừa bơm mực. Chồng đứng bên cạnh không hiểu, chỉ im lặng đóng nắp bình mực

Tôi đã đi xa đến vậy sao?

(*) Phạm Công Thiện

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s