254. Thở

30 phút thiếp mắt buổi trưa. 30 phút dài như 10 năm qua, như đoạn phim cắt khéo với những khung hình không nhạc

Khi buồn người ta than thở mình cô đơn, chính thực sự buồn rầu đã huyển hoặc mọi thứ như kiểu ảo giác. Bởi vì người ta lúc nào không cô đơn? Có lẽ vì vậy mà một đứa trẻ cần nằm trong lòng mẹ những 9 tháng mươi ngày, để biết cách khóc và cười khi bước ra ngoài, không chỉ thở và cử động, phải biết cách khóc lẫn cười. Trong sự lờ mờ của 30 phút thiếp đi tôi đã nghĩ được chừng ấy, thêm vài đoạn cảnh cũ, như nhà tôi, những buổi trưa trên xe máy, tiệm internet và bàn phím đen kịt mờ chữ

Trong sự lờ mờ của 30 phút tôi kịp thấy mình buồn và mất mát, kịp giơ tay chạm vào từng vết mờ cũ, xồng xoành chúng lên và mọi thứ lại tươi mới, đau khổ tươi mới như năm tháng đã bị gạn ngoài cửa chưa kịp đổ ập đến. Tôi tỉnh dậy thấy mình co người lại nhỏ như một hạt đậu 1.95cm nằm trong lòng của rối bời hoảng loạn, như đứa bé tôi đang mang.

Tôi đang ở một nơi chỉ có 2km đường kính lặn trong đại dương xanh mướt mát vậy mà, không tìm ra một khoản không để ngắm trời ngắm biển. Hôm nọ mở cửa phơi đồ giật mình thấy tòa nhà đã lên bêtông chặn mất đầu ngọn sóng tôi từng ngắm.[cái này ghi ra để nhớ, vậy thôi]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s