255.

Tôi mặc định cho  mình là người yếu đuối, nghĩ ngợi lung tung nhưng khi ở tuổi gần 30 tôi nhìn thấy mình rõ ràng hơn, và cả những thứ xung quanh, rõ ràng hơn

Tôi nhìn ra mình là người thích băng lên phía trước, muốn được làm người đầy đủ hạnh phúc và luôn tìm cách tránh né những nhắc nhở về sự thiếu thốn. Tôi không thích những dày vò về được mất để quên rằng mình đang được hơn mất, nên tôi thường dập tắt mọi suy tưởng mà tôi biết sẽ đánh gục mình dễ dàng như gió quật rạ ngoài đồng. Và tôi băng lên phía trước. Cho nên một tuần tôi viết mail 1 lần về nhà, nhiều khi phải đợi bố gọi điện hỏi thăm mới check mail. Dĩ nhiên không phải tôi thương gia bận rộn đến mức mở cái mail 5 phút không kịp, dĩ nhiên không phải tôi hệ trọng họp hành đến mức nhớ không được cái hẹn trả lời mail với nhà. Tôi chỉ để im việc đó, như thứ pending highlighted trong mailbox, bởi vì, tôi cần băng lên phía trước. Trừ đêm nay.

Tôi nghiệm ra mình yêu thương mẹ nhiều đến cỡ nào. Hơn 30 năm trời tôi vẫn cho mình thương bố hơn. Tôi nghĩ về bố, thần tượng bố nhiều như bao nhiêu đứa con gái có người cha tốt. Tôi hãnh diện mình có ngoại hình giống bố, tôi luôn thấy lỗi sai của mẹ mà chỉ có bố mới lấp đầy chỗ vênh ấy để tôi hạnh phúc.

Gần 30 năm tôi mới kịp hiểu vì sao mẹ không phải là người nấu ăn sáng gọi cha con tôi mỗi sáng như những bài văn mẩu hay chuyện bạn bè tôi nói nhau nghe. Bà ngoại làm việc đó. Mẹ dậy lâu sau khi bố con tôi rời khỏi nhà. Tôi ít nói với ai, tôi lờ đi chuyện này trong bao nhiêu tập làm văn tả gia đình em. Mẹ tôi đi chợ lúc 10h sáng, rồi lật đậy nấu cơm và đón đưa con cái khoản giữa. Giấc ngủ của mẹ mà tôi trách là quá đẫy giờ mới hiểu được chỉ dài chừng 3 hoặc 4 tiếng. Mẹ bị chứng mất ngủ kinh niên. Mẹ có thể thức đến 5h sáng vì mẹ từ chối dùng thuốc. Mẹ sợ dùng thuốc ảnh hưởng thần kinh chồng con không ai lo.

Gần 30 năm tôi mới thôi trách mẹ đã ú ẫm chị em tôi kỹ đến độ 18 tuổi tôi mới bắt đầu tập đi xe đạp. 12 năm đi học là 12 năm mẹ đưa đón. Tôi quá bận rộn suy nghĩ mình thiệt gì mất gì khi không được tự do đi học ra về với bạn bè mà bỏ quên rằng mẹ bị thấp khớp. Khi chở tôi hay em sau lưng không phải cái xe đang gồng mà chân mẹ, tay mẹ. Mẹ ngừng đưa đón khi không thể cố hơn, bỏ tiền trông mong vào sự giúp đỡ của chú xe ôm tháng tốt bụng. Vì tim mẹ yếu, yếu hơn 1 người bình thường. Mẹ không chịu được sự lo lắng như một người bình thường. 5 phút về trễ của con cái sau giờ học chỉ là sự ham chơi tuổi nhỏ của bà mẹ khác với mẹ tôi là sự chịu đựng cả thể xác lẫn tinh thần, là sự trách móc bản thân lười nhác đưa con cái tới chỗ nguy hiểm

Gần 30 năm tôi mới ngừng khẳng định mẹ ngăn cản tôi thi Văn vì sự sĩ diện của bậc cha mẹ muốn có con bác sỹ. Nếu tôi có điều gì từ mẹ thì chẳng phải đôi mắt hay tóc hay màu da mà ở chỗ thích viết. Mẹ từ mặt tôi cả năm không phải đâu hơn sự buồn bực nhận ra đứa con gái đi vào đoạn đường cũ, đoạn đường mẹ qua và luôn tiếc nuối. Mẹ đã học Văn, đã không thể đi làm để phụ bố, đã quẩn quanh nhà cửa với ưu tư nhỏ và kệ sách dềnh dàng. Mẹ luôn ca ngợi bố, công việc của bố với chúng tôi vì mẹ hy vọng, nhiều nhất là tôi, sẽ từ đó mà yêu nghề bố để đời sống được xa rộng hơn chính đời mẹ.

Gần 30 năm, khi sắp làm mẹ tôi mới nhận ra mình là đứa con ngu dại đến chừng nào. Và tôi khóc. Lần thứ 3 vì gia đình sau khi đã đi rất xa, 5 năm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s