257. Bên thắng cuộc

Gửi chú Đức,

Cám ơn chú vì Bên thắng cuộc, vì tâm huyết và lòng can đảm

Con sinh năm 1984, con lớn lên qua đủ 12 lớp, học thuộc lòng không biết bao nhiều bài sử, qua từng đợt kiểm tra lớn nhỏ, đọc làu làu bao nhiêu đường lối chỉ định Đảng, phân tích bao nhiều bài thơ Tố Hữu.

Con lớn lên biết mẹ có chuyện tình buồn liên quan đến “vượt biên”, biết phía sau bài học lịch sử có sự cay đắng người thua. Con nghe tiếng gọi của “người yêu nước xa quê hương” hải ngoại hằn học thù nhà, con nghĩ, thắng thua là chuyện lịch sử. Dĩ nhiên con vẫn yêu hòa bình vẫn không muốn sự lởn vởn của thù nhà nợ nước

Gần 30 con đọc Bên Thắng Cuộc, đọc hai ngày và khóc hết một hơi. Đọc mà nghe tim đập hoảng loạn, nghe dây thần kinh căng phức như sợi dây đàn, nghe hơi thở nghẹn ngào. Thương cả mẹ cha ông bà đã đi qua những đêm hãi hùng bị bỏ quên trong sách sử của con. Thương mẹ đến giờ vẫn sợ hãi không dám mua sách của chú để đọc lại đau buồn. Con nghe rồi câu chuyện ghê rợn của vượt biên, giết, hãm hiếp và tủi nhục, những con tàu đổ chìm trong biển mấy ngày đêm, con nghe hết như bi kịch lầm than mà đất nước nào cũng có một thời.  Nhưng hai ngày qua con mới biết những người bỏ trốn đã đổi cả máu để có thể ở lại. Mới biết hàng vạn người Hoa Kiều bức bách khỏi quê hương chỉ vì người cha mang họ Tàu. Biết người đàn ông dõng dạc ” đi mỹ toàn dân mỹ, ở đây người Việt” nửa đêm phải lên tàu vượt biên. Những gia đình với cái chết con nít người già vì được lệnh về quê hương nơi không tiếng nói, không nhà cửa.

Tài sản oanh tạc, tiền thành giấy, nhà thành chỗ trọ, mảnh bằng học hành đổi ra công xưởng bánh mì. Con không nghe tiếng súng, không thấy đạn bay mà nhìn cả một thế hệ chết đi cho cuộc thanh trừng lịch sử. Không trách lịch sử đã tạo ra thời cuộc, vẫn hiểu nghị định và kế hoạch của nhà lãnh đạo cao cấp đều có nguyên nhân chính trị sâu xa. Nhưng trách sao sách con học đã nhẫn tâm bỏ quên tất cả. Những mất mát này có thua gì cuộc chiến bằng súng và máu. Sự oán thán của người dân chỉ biết bám lại đất nước bị bứt gọt đi mọi thứ đâu có kém gì vết thương mưng mủ của đôi chân trúng miểng đại. Trách sao lịch sử công bằng mà tụi con chỉ được học một nửa. Sao không có cuộc đời buồn như mẹ con, cha con, bạn cùng lớp của họ giờ đang ở xứ khác? Hy sinh của họ cho 1 đất nước thống nhất đâu có nhẹ phớt hoang phí đến độ im lìm?

Và con cảm ơn chú vì sự công bằng với những đứa trẻ như con, với sự mất mát của người SÀi Gòn ngày đó. Con vẫn yêu nước mình, khác chăng là sự minh bạch và sòng phẳng hơn về quá khứ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s