261. Nấu ăn

Tôi nấu ăn thường xuyên vì tôi không thích đồ ăn bản địa, hoặc tôi không chịu thích J

Và tôi nhớ rất nhiều thứ khi nấu ăn, những thứ mơ hồ lãng đãng dễ tan như hương của gạo nấu vừa chin

Hôm nay tôi nhớ căn bếp của mẹ. Không phải căn bếp hiện tại dù đoán rằng không có gì thay đổi từng ấy năm, có chăng mẹ tôi ít ra vào hơn.

Căn bếp của mẹ khi tôi còn hai buổi tới trường và ăn tối lúc 8h.30 khi bố xong việc phòng mạch tư. Chúng tôi ăn trưa dễ dãi vì thông thường không có bố, nhiều khi chỉ mẹ và tôi, hoặc thêm ku em nếu nó nghỉ học. Nhưng buổi tối là một nghi lễ nhỏ của gia đình. Rau nấu canh được thả vào khi nước sôi già, vứa lúc bố đẩy xe cổng nhà, món kho hay hầm đã thơm nức khi cửa mở, món chiên nóng sốt vữa nhảy trên chảo.

Thỉnh thoảng nghe mẹ hớt hải cơm quên bấm nút hay nồi kho quên tắt bếp. Nhưng 8.30 chén dĩa khua và bố bước xuống thơm phức mùi xà bông tắm cười hà hà đói bụng quá.

Tôi quên mất chuyện gì nói trên bàn ăn, nhưng rất nhiều chuyện. Đến giờ tôi không bỏ tật nói khi ăn. Chồng tôi phiền vụ này lắm vì anh lớn lên trong gia đình đông con nhưng buổi ăn im tịch hằng ngày. Bọn trẻ không được làm ồn. Bọn trẻ của bố mẹ tôi thì luôn làm ồn khi ăn tối. Nói chung lúc nào chúng nó cũng ồn =)

Có những buổi tối khác đi so với lẽ thường, như thỉnh thoảng trời có thể vừa mưa vừa nắng.

Tôi chỉ nhớ những buổi tối bình thường đó

Ps : lỡ tay tắt hết mấy cái tab sẵn tiện thử post entry by e-mail của wordpress

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s