264.

Và tôi để mình ngồi dậy, mưa giật mình

Và tôi để mình im lại, thôi nao núng lẫn loay hoay

Tôi nhớ căn phòng của một người luôn đi. Máy lạnh chạy tốt. Chăn gối vừa giặt kịp ngày về. Bàn làm việc không có gì ngoài bụi chưa lau. Tủ quần áo không có gì ngoài áo sơmi còn mùi thơm da thịt. Vali giữa phòng, dây kéo mở toang, những món quà

Gương mặt của một người đi rất lâu. Đôi mắt tôi thân thuộc nhưng bàn tay xa lạ, ngón tay rụt rè. Tôi nghĩ mình còn mơ. Tiếng nói của một người luôn muốn quay về, phía bên kia một hòn núi, hai con sông hay không có gì, vẫn vang vẫn rõ vẫn xa vẫn gần. Có lẽ tôi đã quên nhiều hơn tôi tưởng. Ký ức cũng bụi cũng tàn, tôi hoang tưởng điều vĩnh cửu. Có lẽ tôi đã đi qua mà cứ tưởng mình dập dừng ở phía kia.

Muốn mở cửa sổ. Ở trên cao quá, không nghe được nhiều.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s