271. Đi lạc

Có rất nhiều thứ để một người đàn bà phải khóc. Nếu chị nhạy cảm trúc mai thơ mảnh thì nhiều khi, chỉ vì mưa rơi không hẹn trước. Nếu chị xông pha, dũng mãnh chèo chống nhiều khi, chỉ một đêm ngồi mình đâu đó lúc lặng im

Dĩ nhiên cũng có từng ấy thức để đàn bà cười. Một mùi hương đẹp hay một tấm lụa nõn nà.

Tôi viết những dòng thơ thẩn trên như tự tìm lại mình  mà đến câu cuối thì thấy đã lạc mất thật rồi.  Điều duy nhất làm tôi khóc giữa rất nhiều thứ làm “muốn khóc” gần đây, là một đoạn ai đó viết trên mạng. Những con chữ, dấu chấm, phẩy tôi đã lạc mất, ai đó đang dung dăng dung dẻ vui vầy. Rồi thiệt tình tôi khóc, nghĩ đến cuốn sách cuối cùng mình đọc không nhớ nổi tên. Ngó đi ngó lại chậu hoa hôm nọ có bông đầu tiên đã qua cả tháng, bông đầu tiên rụng nhị, cánh úa màu. Chồng nói để đó sẽ có bông thứ hai thứ 3, chậu hoa bằng nhựa màu xanh dương, vẫn tiếc bông đầu tiên hay sự háo hức đầu tiên? ngày nào ra tưới nước xuống vuông đất nhỏ trong lòng chậu cũng nghĩ đi nghĩ lại về cảm giác háo hức ấy, mà không nhớ được…quên rồi khi cánh hoa vừa rụng, đúng ra là quên ngay khi hoa nhú nở

Cuối ngày về nói chồng cho ở nhà nấu cơm nuôi con và làm thơ (nếu còn rảnh đến vậy) chồng gật đầu. Xong lại thẫn thờ dọn dẹp đi ngủ sớm mai đi làm

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s