272.

Cho mẹ

Sáng nay giật mình dậy bắt được mặt trời mọc từ phía biển, ngay cửa sổ cạnh giường. Ngồi chết lặng. Mặt trời đỏ hồng mất vỏn vẹn vài phút đã rạng rỡ, biển với vài phút đã thấy đầu sóng bạc. Lúc đó, hình như có ai đạp xe ngang biển. Ai đó đang thả dọc cạnh con đê. Sự im lặng đến tỉnh tờ

Phải chừng hơn 5 năm qua mới được 1 lần thấy mặt trời lên, có lẽ lần kia trong 1 chuyến đi dài gà gật bên kính cửa sổ. Bao nhiêu lần ra biển nhưng bao giờ đêm trước cũng ăn uống xập xình rồi sáng sau tranh thủ ngủ dây trễ. Có mấy khi được dậy trễ. Vì có mấy khi, nên để qua hết những ngày ngắm mặt trời mọc. Không biết nên tiếc, nên thờ ơ hay nên buồn.

Cho con

Tin đau lòng. Và mẹ nhớ đọc một phần nhật ký của người mẹ khác, cô ấy đã khóc khi đứa con xổ lồng vì, đời con và phận con đã không còn trong mẹ. Mẹ thấm thía đoạn nhật ký đó vô cùng. Bây giờ mẹ đi đâu cũng có con, mẹ không biết con làm gì nhưng vẫn nghe con, cảm nhận được con. Mẹ có thể tránh chỗ sâu, chỗ cạn, cao thấp khó lường, chỉ cần nhìn kỹ bước chân mình thì con sẽ bình an. Khi con nằm trong tay đó là lúc sự an toàn dễ chịu ấy biến mất. Mẹ có thể dạy con điều hay tốt, nhưng mẹ không cản được xấu xa ngoài kia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s