281.

Tôi là người u uất. Tôi hay tự rơi vào sự im lăng nào đó giữa chừng, một cách bất ngờ đối với chính bản thân mình

Hôm nay trong lúc ru con ngủ, từ balcony nhà tầng 7 dọi xuống kia đường là lũ trẻ chơi đá banh, phía trên đầu mây vẫn còn trong vì ngày nắng, và xung quanh, dĩ nhiên gió thổi như việc nó phải thế. Tôi nhân ra, trong tất cả, đứa trẻ tôi ẵm trên tay là người yêu tôi thành thật nhất. Ở đúng thởi điểm đó, từ balcony tầng 7, ngày hôm nay, 6h chiều, đứa trẻ không hề dối lòng hay vặn vẹo viện cớ để yêu tôi. Nó yêu tôi thành thật vì nó cần tôi. Dĩ nhiên nó không màng chi che dấu điều đó. Nó cần tôi cho ăn, ru ngủ, vệ sinh và xoa đầu khi nó giật mình nửa đêm. Cho tất cả mọi thứ nó yêu tôi.

Tôi vẫn u uất. Sự cô đơn tầng 7 vẫn như vậy nhưng, có điều gắng lại trong lòng cho bớt chênh chong

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s