282. Con dâu

Nhân việc vừa rời nhà chồng, nói chuyện về nhà chồng

Tôi chưa phải làm dâu 1 ngày nào, ừ thì, hồi còn phận bạn gái về đảo chơi cũng cầm đũa quấy quả vài cái trong căn bếp, gọi là thể hiện thiện chí. Vậy thôi. Tôi chưa phải nấu bữa cơm nào cho mẹ chồng, chưa phải nhịn lời nào với chị chồng, cũng chưa phải lăng xăng gì cho anh em trai chồng dù nhà chồng đông quân như kiến cỏ =)). Đó là phận may mắn mà tôi không muốn chia sẻ với ai =)

Tôi nhớ lần đầu tiên về đảo thăm ba mẹ và những đứa em không ở trên thành phố. Nhớ nhiều thứ nhưng ấn tượng nhất vẫn là căn bếp truyền thống gỗ cháy trong lò bập bùng gần như cả ngày. Mẹ chồng 5h sáng dậy, khói hun lên ấm góc trời, rồi bà lui cui đến 11h đêm, giữa bếp và phòng ăn. Bà nấu cho chồng con, nấu luôn cho khách bên nhà trọ và cả tiêm cà phê nhỏ. Không biết bao nhiêu cái nóng rực củi cháy khiến bàn tay bà khô cứng khi tôi cầm lúc ra về. Rồi cha chồng, một người đàn ông chắc cụi tuổi 70, chỉ cười và nói với tôi vài câu đại loại: ăn chưa? hôm nay bắt gà về nâu cơm nhớ ăn nha. Hình như nhắc nhở ăn uống là cách ông thể hiện sự ân cần với con cháu, vì ông không cười, không xoa đầu hay tâm sự với đàn con 10 đứa. Ông sừng sững trong nhà khiến bọn trẻ 30, 40 tuổi vẫn còn e dè khép nép, ông ít cười, ra vào nhanh lẹ, điều khiển công việc của hàng quán., một tay dựng cơ ngơi lớn nhất đảo cho gia đình đông nhất đảo, ông như vị tướng kể cả với vợ con.  “ăn chưa” là sự dịu dàng nhất mà ông có thể, và, là giấy thông hành đầu tiên cho tôi. Các chị chồng đều thở phào nhẹ nhõm khi biết ông “ban phát” cho tôi câu này mỗi ngày. À, tôi đã nói chưa, chồng tôi có hai mẹ 🙂 Hai người đàn bà chung phận vợ, chia sẻ hết nhọc nhằn, ngồi chung chái bếp chuyện trò cùng chiếc radio cũ.

Hôm chia tay, chị chồng dằn cho tôi trứng gà to và hôp milo vì không kịp ăn sáng. Có lẽ khói bếp hôm ấy nồng nàn hơn, hay tiếng kinh cầu trầm mặc quá, mà tôi nghĩ mình đã hoen mắt. Và tôi nói với chồng, vì tôi xa nhà, những cử chỉ gia đình và người thân là thứ thiếu thốn nhất. Mà khi thiếu thốn, người ta thường loay hoay không biết làm gì lúc nhận được

Mẹ tôi nói, lấy chồng là lấy cả gia đình chồng, tôi  thì nhận ra trong trường hợp mình, gia đình chồng thương chồng tôi là phải thương luôn cả tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s