283. Viết vội trong lúc đợi con dậy

Thương nhất là cánh tay con bíu lấy mẹ khi được ẵm lên sau một hồi khóc ê a

Nhớ nhất là mùi tóc con mẹ hít hà lúc bế bồng, không phải mùi tóc sau tắm gội. Mùi tóc sau đêm dài ngủ dậy, mùi tóc lúc trưa con cựa quậy.

Sợ nhất là nhìn con loay hoay trong nôi đòi ẵm, gào thét đến đỏ mặt tắt tiếng, mẹ ngay cạnh giường, cách con 1 ngón tay mà chỉ im lặng. Con nhõng nhẽo nên không nước mắt, có lúc, mẹ phải khóc dùm

Mong nhất là con lẫy, con ngồi, con đứng, con nói..là con đi qua những chặng đường để lớn khôn

Buồn nhất khi lỡ làm gì sai, con đau. Mẹ cứ phải năn nỉ, xin lỗi con, mong con kiên nhẫn đồng hành với mẹ, cho mẹ thời gian để học hỏi làm mẹ tốt.

Ngộ nhất là buổi sáng người ê ẩm mệt mỏi vì thiếu ngủ, mà con thì cười mắt long lanh da căng mịn do nguyên đêm ăn uống no say, tự thấy, vậy cũng đáng

Lo nhất là những bịnh tật rồi sẽ đến với con

Bình an nhất khi nghe nhịp thở con nhẹ nhàng an lành trên tay.

Bực mình nhất là nhiều khi không kịp ngăn bố con bày trò chơi …giữa đêm làm con tỉnh ngủ ” giờ này mới được ôm nó mah!!”

***

[Một vài người mẹ thương con ngay khi nó chào đời, những người khác tình thương cứ lên chút một, từ cái níu tay mềm mại đến nụ cười hiếm hoi ban tặng, tôi là những người khác ]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s