286. Hàng rong.

Đi xa nhà muốn biết ký ức mình cũ mới ra sao tôi lẩm nhẩm đếm mặt những cô chị bán quà rong.
Năm nay chờ mãi không thấy ai đành nhớ tỉ tê cho đỡ buồn Có bà bán chè tàu hủ trắng. Bà lúc nào trông cũng gọn gàng tươm tất là hàng rong chị em tôi được ăn đầu tiên. Quang gánh một đầu trục trịch nồi tàu hủ trắng mịn nõn nà, đầu kia nước đường với những lát gừng chơi vơi. Hồi đó tôi khoái mê mệt cách bà bán hàng. Tay khéo léo bà dùng chiếc muỗng dẹt kéo từng lát mỏng tàu hủ đieu đàng. Rồi muỗng nước đường vàng cánh nâu thêm cốt dừa dẹo dẹo. Cứ hôm nào đến chỗ tôi mà nồi tàu hủ còn nhièu bà lại rầu rầu than hôm nay bán ế quá. Phải có tièn chắc tôi đã mua dùm bà cả gánh rồi ngồi nhìn bà múc tàu hủ cả ngày chán chê.

Cô bán xôi lá cẩm thì ngọt ngào đon đả em mua thêm gói nữa đi. Xôi lá cẩm tím ngắt gói lá chuối xanh đọt nằm trong thùng thiếc vắt vẻo trên xe đạp. Còn chú bánh giò buổi khuya, còn xe bánh mì nóng hổi…

Tất cả họ đều không quay lại, từ bao lâu chẳng rõ. Giờ chỉ còn những chị ve chai, không quang gánh chỉ tiếng rao. Tôi mong các cô, chú đã yên bề đâu đó, có thể là một quán nhỏ trước nhà. Bà bán tàu hủ chắc đã xa rồi..

Có bao nhiêu thứ rồi chỉ còn là chuỵen kể lúc bé con lớn khôn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s