295. Hạ cánh

Lâu không nghe tiếng cầu nguyện, giữa trưa giật mình

Giật mình thành ra nhớ tiếng mưa ngày bão đổ trên mái tôn, tiếng dép mẹ ra vô, cổng nhà mở đón bố và em trai về cho bàn cơm tối, đầy đủ,  luôn cả tiếng ba tàu bộ phim truyền hình của cô giúp việc

Muốn được đó ai đó dỗ như mình dỗ con bé, ngoan đi rồi việc sẽ qua kể cả những gột gạt nhớ nhà.

Nhà bên này lại bị bao vây bởi những tòa cao tầng mới, mất thêm một góc của biển và gió. Bực mình biết trách ai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s