297. Nón rộng cho nắng rớt ngoài vai con

Trưa nào cũng ẵm con đưa cho người ta, để người ta cười cho con vui, ầu ơ khi con khóc, người ta chứ không phải gương mặt nào con quen thuộc.

Trưa nay trong thang máy nhìn con với cái nón tai bèo vừa muốn cười vừa muốn khóc. Nón tai bèo chả biết ai thăm con hồi mới sinh cho làm quà tặng. Nón màu hồng sen quê ơi là quê, còn thêm cái nơ hồng bạch kim một bên, mẹ nhìn chán quá nên dấu mất. Mấy hôm trước tìm thấy công dụng của nó che nắng tốt vì tai bèo to, lòng nón rộng thênh thang nên che hết nửa mặt con, đang lúc không đi mua sắm gì được chụp đại xài. Con nhỏ xíu đội nón mà như mặc một cái áo vía xấu xí. Con nghếch mũi lên nhìn mình trong gương thang máy, rồi ngoạc mồm cười. Mẹ nhìn cái nón quê huỵch rớt xuống nửa mặt con, nhìn miệng con tí tát cười mà muốn khóc. Con nhỏ xíu với cái nón, con nhỏ xíu với sự khổ cực mà con đang chịu. Nhưng con cứ cười thôi, con không biết mẹ cho con đội nón xấu, con không biết mẹ ép con khổ trước tuổi. Con chỉ biết mỗi việc cười khi ai đó nhìn con, con chỉ biết tròn miệng ê a khi ai đó nói chuyện với con.

Có bao nhiêu “phải chi” lặp đi lặp lại trong đầu mẹ mỗi ngày. Mẹ ráng gồng người để những “phải chi” đó trôi qua, con ráng lên. Rồi đâu cũng vào đấy, Thượng Đế sẽ nhân từ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s