298. Nợ ở đời

Hôm nay bữa đầu tiên con đi học nguyên ngày, như hồi xưa gọi là bán trú

Đón con về nghe cô khen ngoan ẵm con trên tay thấy con mặc quần áo  mới, tóc chải ngay ngắn cười hơn hớt, mẹ tự nhiên muốn ôm lấy cô

Trước đây hễ được ai đối xử tốt thì mẹ cám ơn và xử tốt lại, giờ, ai đối tốt với con mẹ thấy như mang một món nợ. Rồi con sẽ biết bò, biết đi, ăn muỗng đầu tiên, nói tiếng đầu tiên, bao nhiêu ơn nợ mẹ cha sẽ mang, vì đời to lớn quá, một đứa trẻ được nương nhẹ cần bao nhiêu lòng tốt gộp lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s