306. (1)

Có những đêm tôi trầm mình dưới nước, giả nghĩ mình biết bơi. Tôi thấy sóng, nghe mặn, ngửi gió, rồi lại nghĩ đến những con thuyền độc trơ mái, không buồm không tay chèo, những con thuyền tanh tưởi mùi cá

Ngày 18 đôi mươi tôi vẫn im lặng cô độc hoang tưởng về cô độc thì đúng hơn, trước biển cả. Năm 22 tôi chồm người giữa khoan tàu nôn thốc từng chập sóng ngắn dài. Tôi đi không biết xa ngắn, chỉ biết nhìn mặt trời mà đoán đường vạn bao lâu, thỉnh thoảng giữa đêm tôi mơ màng nhìn những con cá lân tinh vướng đầy mạn thuyền, những con cá ma mị đầy rẫy trong câu truyện thủy thủ, hoặc, có đêm tôi ngước đầu cao hơn mũi tàu để ngắm trăng, mà trăng thì không hứa hẹn sẽ đẹp chiều lòng người ngắm. Thi thoảng khóe mắt tôi cay mảnh trăng vụn vằn xấu xí

Tôi vẫn nhớ rõ khi thuyền chạy vào vịnh. Vịnh cạn quá, lòng thuyền thúc xuông bãi cát, chúng tôi chồm lên lắc lư rồi nhảy vọt xuống lôi thuyền vào tận bờ  tưởng mình là một tay lang bạt robinson, ngửi đi ngửi lại vẫn mùi cá vẩy lên đầu tóc. Đảo độc dừa không phải nơi hương đến, lái tàu có lẽ ngoặc tay lái trong đêm đầy cá lân tinh, đáp chúng tôi đến đảo.

Đảo độc dừa dài thon thả thắt eo, phía cuối đảo bãi đá trườn xa như lưỡi rắn. Đảo độc dừa vì mỗi cây dừa chán nản oằn mình trong nắng, những cây còn lại được phân loại theo kiểu cây đốn củi, cây bóng mát và cây không được đụng đến.

Tôi ngủ đêm đầu tiên ở một căn nhà có mái ngói hẳn hoi, tường bạc thếch vỏ sò và cây xoài héo hon chua chát trườc sân. Đó là do tôi đi lạc mà thành. Tâm ý của một kẻ trẻ tuổi muốn cưỡi sóng thường không nhu mì dàn xếp ở căn nhà nghỉ, nhưng rồi lại tìm thấy mình co chân trên ghế nhà ai đó mà ngủ qua đêm. Chủ nhà rê ra kể tôi nghe nhiều chuyện (chủ yếu là về những cây không được đụng đến), câu chuyện được mất dằn co giữa lúc cá khô dưới mái bếp cong mình mùi muối biển. Tôi biết trên đảo nhiều vết chân đàn, và người già, con trẻ thì không tính vì chúng lúc nào cũng vắt vẻo trên tay đàn bà hoặc người già. Trai tráng tản mác đâu đó trong những câu truyện kể. Đàn bà ở đây tóc mướt dầu dừa, sáng sáng đội bình nước vắt vẻo, trưa thì vướng vắt những nồi cơm khúc củi, chiều lại thấy ẵm bồng con trẻ. Những đôi tay ít khi buông thỏng.

Trong ngày chờ tàu sửa sang ra khỏi vịnh tôi qua lại một tiệm tạp hóa lớn trên đảo, để ăn những miếng bánh sò chiên nóng hổi lúc 3h chiều. 3h chiều là lúc bà chủ nhà vừa xong mẻ bánh đầu tiên, bột áo vàng ươm giòn đến nổi tưởng như chúng nổ tí tách trong vòm miệng. Nhân cá mặn với khoai tây trôn rất đều tay, deo dẻo nằm vừa vặn không nhiều không ít bên trong lớp bột giòn. Tôi đến khoản 2h45 bắt ghế gọi ly trà đường đen nhấp nhi đợi bánh bày ra trên đĩa nhựa mang đến tận tay. Trà đường đen tôi cũng thích. Loại trà hơi chát, lại thêm đường dưới đáy gắt gỏng lắm, mà say sưa cũng lắm. Ngoài miếng bánh sò trà đường tôi cũng thích thú với ông chủ tiệm tạp hóa. Người đàn ông đáng sợ mà gần gũi nhất tôi từng được nhìn ở khoản cách thật, người còn lại là cha tôi, từ những khung ảnh.

Ông đen láy, màu da đen khỏe mạnh của dân chày nhưng không vướng mùi tanh biển. Mắt sáng như con chim cắt, hai tay lúc nào cũng chắp sau lưng, bước chân thì nhanh và rắn đến độ tôi liên tưởng đến mũi tàu bạt sóng khi triều lên. Nhưng giọng nói của ông lại mỏng như miếng kim loạt dát không trầm không hùng. Ông hay đưa đả với khách nhưng lại kiệm lời với người trong nhà, hoặc, họ đã có thể đoán được lệnh ông từ ánh mắt khóe môi mà không cần câu tự. Ông bảo với tôi đàn bà xứ này nhiều vậy chứ ít ai nấu được món bánh ngon này. Hình như đó là điều duy nhất ông nói về gia đình. Những lần khác tôi được phủ phiêu bởi bao nhiêu câu chuyện, chính trị, phim ảnh, đá banh, tàu bè, chợ búa. Khó ai nghĩ được rằng người đàn ông cứng cáp khô rạn như mảnh sò trên bãi biển lại biết đưa chuyện khéo đến vậy. Khách hình như cũng đông hơn vì những câu chuyện, quán mở cửa đến 3h sáng, bọn thanh niên đi chơi ghé mua bao thuốc rồi tỉ tê kể chuyện con bồ đòi lên đảo khách làm thợ may.

Có bữa tôi bệnh trong người không ghé ăn bánh mà kêu tô mì với trứng. Tô mì bưng lên cùng miếng ớt và chén nhỏ đựng chanh. Tôi nhận ra người bưng tô mì không phải con bé giúp việc đến từ một xứ cù bơ nào đó. Ông sớm thấy sự tình này trong mắt tôi, cà kê rằng, nó là đứa con thử 3 trong đàn 10 đứa. Đứa con gái lớn nhất mà chưa chồng. Cô quay lên đưa thêm ly sữa thì tôi ngắm được cô dong dỏng cao, người ốm tựa mảnh lá dừa, hai mắt đen láy, môi rất nghiêm nghị. Cô làm tôi nghĩ ngay những người sãn lòng từ bỏ mọi thư quy đầu về tôn giáo, khác chăng cô vẫn trong chói nhà, bưng mì bưng sữa cho khách sau giờ làm việc. Cô là giáo viên bầy con nít cả đảo

Tôi nghĩ ông muốn tôi để tâm đến cô nhiều hơn. Vì những câu chuyện cà kê rắp lòng đặt cô vào giữa mọi thứ, như việc đi chợ hằng ngày dạo này vất vả vì giá cả, nó vẫn kiếm được miếng thịt gà ngon không hôi mùi đông lạnh, hay, đầu năm người ta thông báo thuế đánh vào buôn bán lẻ tư nhân, nó vẫn đang kiếm người làm giúp vụ thúe má cho tiệm nhà. Tôi lăng nghe và ngắm

….

<biết đâu còn tiếp phần sau>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s