309. Viết cho mình nhân ngày 8/3 đã qua

Về đến nhà rồi. Hởn hở lôi vali, hớn hở leo lên taxi và mở cửa phòng. Hớn hở làm mọi thứ một mình vì chồng phải đưa con đi học.

Nhà trống ơi là trống, nhưng dra giường sạch sẽ mới toanh, quần áo bẩn đã được giặt, đồ chơi con để một góc.

Thấy như một người còn nhàn rỗi, mở nước nóng lân la tắm từ tốn, không vội vàng cuống quít sợ con khóc, cũng chẳng phải ngó nghiêng đồng hồ canh giờ giấc.

Rồi xoạc chân nắm ngó trần nhà chẳng mảy may lo người bên cạnh bị lấn ép

Như một kẻ nhàn rỗi

Bỗng dưng thèm ôm con trên tay cho nó nhún nhảy yêu sách này kia, không thấy bóng dáng ông chồng càm ràm này nọ cũng nhớ. Bởi vậy, một lần làm phụ nữ thì cả kiếp cứ tiếp tục phận phụ nữ, tiếp tục ca tụng ngày 8/3 và mãi mãi không bao giờ ướm vừa những mảnh đời khác dù hằng đêm cứ mong mỏi “ước gì”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s