324. Gravity

Định coi Gravity từ lâu tìm không ra link đẹp đến tận hôm nay bị dụ bỏ làm ngồi coi phim, lỗi tại ai người đó tự biết

Thông thường khi coi xong một phim Mỹ lúc nào đầu óc cũng bận rộn vì có nhiều thứ để suy nghĩ, để nói. Hôm nay mình lại thấy muốn làm người kiệm lời, các bạn làm phim đã kiệm lời tại sao người coi cứ phải hót véo von? Hoặc đơn giản là già rồi nên lười

Khi Ryan văng ra khỏi quỹ đạo do va chạm vật thể, cô đi lạc nhưng không phải vì mất phương hướng mà vì sự xa lạ của thế giới xung quanh. Là chuyến du hành đầu tiên Ryan không có kinh nghiệm của người từng trải như Matt. Cô là lính mới, cô kiệm lời, ghét những chuyện trò tán gẫu hoặc cô sợ nó, sợ cái hành động đối thoại những chuyện dông dài đời này. Cô rơi ra ngoài con tàu của mình, lạc khỏi sự lải nhải lắm lời của Matt. Nó đặt cô đối diện với khối đen dày đặc, xa lạ, hỗn độn. Cô bị ném ra ngoài sư quen thuộc của môi trường sống và những mối quan hệ. Điều này đáng sợ nhất, có lẽ là nỗi sợ ghê rợn nhất của toàn bộ phim, mặc dù tui tin là phim này không có ý nhát ma người xem. Nhưng cô đơn thì ta đã quen rồi, thỉnh thoảng vẫn gặp sự cô đơn đó thôi. Ryan cũng quen với sự cô đơn, qua cách mà cô kể về ràng buộc giữa cô và thế giới thì có lẽ cô đơn là thứ duy nhất cô sở hữu.  Cho nên phân cảnh đi lạc đó đáng sợ vô cùng, đen tối, rất im lặng, lạnh, sự trôi dạt không có gì để quăng thân thể vào.

Tôi từng như thế, khi còn nhỏ. Lâu lâu được đi chợ với mẹ, lỡ lạc tay mẹ, giữa chợ đông đúc, cái lạnh của sợ hãi vì bị bỏ vào thế giới đầy những gương mặt lạ, cái lạnh đó bám dính vào giấc mơ,thỉnh thoảng, ngay lúc đã tự nhận mình là già. Cho nên người ta nói khi đẻ ra thì phải chôn nhau của đứa bé vào đất, để nó có một sợi dây tâm linh buộc lại chốn quen thuộc. Hoặc hai người xa lạ nên duyên được vì sợi tơ hồng cột chặt ngón tay, để có dạt đi đâu giữa đời sống lứa đôi trắc trở thì vẫn còn gương mặt quen thuộc bên cạnh. Sự níu giữ đó dù là vô hình tâm linh hay vật lý khoa học như trọng lực trái đát đều giữ chúng ta khỏi sự lạc lõng chới với

Cho nên hạnh phúc nhất không hẳn là Lúc Ryan bước ra khỏi khoan tàu vừa hạ cánh xuống đất nhạc lên rần rần. Hạnh phúc nhất là giữa lỗ đen lạnh lẽo, Matt xuất hiện cột một sợi dây ngang bụng níu Ryan lại cùng anh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s