331. Chef 2014

Không phải lúc nào cuộc sống cũng là bữa ăn thơm phức đủ mùi làm hào hứng khẩu vị khách sành điệu. Có những lúc tẻ nhạt, nguội lạnh, tanh tươi lắm. Những lúc vậy cần nhất là được bắt gặp một ý tứ nào đó để đẩy cái tôi đang trì trệ về phía trước. Có người tìm thấy trong đôi mắt đứa con buổi sáng tinh mơ, có người dựa vào bầu trời xanh quang đãng kia mà đứng dậy. Tôi cần mỗi cái chút, và thi thoảng tôi tìm thấy trong một bộ phim dễ chịu 90 phút nào đó, rất tình cờ

Hôm nọ tôi lại được “tình cờ” may mắn. Tôi coi Chef 2014 trong một chuyến bay rất dài. Ghế ngồi chật hẹp hạng economic, vai mỏi với đường bay dài như vô tận, và bụng thì chán chường mẩu bánh mì lạnh với bơ từ khay đồ ăn mới chuyển sang.

Chef bắt đầu từ những cảnh quay sặc mùi phim ẩm thực. Con dao bếp vuốt lên điệu nghệ có thể thấy miếng mỡ béo mướt từ vệt dao sáng loáng ấy, nghe được cả mùi thơm rau cải xào từ làn khói chảo bốc lên qua thước phim chuyên nghiệp. Rồi trong âm thanh loạn xoạn của nồi chảo, thớt, tiếng gọi bàn, có một ông bố ly dị đang lóng ngóng dẫn con trai đi chơi. Thằng con thiệt biết làm bố nó lúng túng. Nó đòi đi chợ chung khi với ổng đó là việc làm ăn. Nó còn muốn theo cùng vào bếp nơi ông bố đang lo sốt vó cho buổi đánh giá thức ăn sắp tới. Nói chung nó biết cách làm bố nó khổ sở từ chối với mặc cảm tội lỗi ông không đủ yêu thương nó và sự tham lam lựa chọn nghề nghiệp danh tiếng.

Tôi vốn đã coi kha khá phim từ trước, nên với vài khoản đầu tiên đã tự mình đoán rằng bộ phim sẽ về sự lúng túng yêu thương cha con đó. Nơi có thể thấy rất nhiều từ những bộ phim cùng loại, nơi mà những đôi vợ chồng ly dị không thể gọn gàng gói ghém tình yêu con cái như cách họ sắp đồ đạc khi ly thân nhau, hay nơi những con người ngông nghênh tự tại không thể bình thản xoa đầu đứa con để nói rằng mình yêu nó. Dẫu sao thì tôi đã coi quá nhiều thể loại cùng tên. Tôi tự cho mình quyền phán xét những đoạn tiếp theo của bộ phim khi nó chưa thực sự xảy ra. Tôi nằm co ro trên ghế máy bay để chờ diễn biến phim theo sư phán xét của mình

Thì đúng vậy đó. Chef đúng là của một ông bố đang tìm cách yêu con mình. Một ông bố không biết rằng việc dẫn con đi ra chợ hay đón nó đi chơi không phải là cách thằng con đang lớn muốn. Thằng con muốn được nói chuyện với bố nó về twitter, dạy cho bố nó mở account, muốn được “làm gì đó cùng nhau” (work something together). Tức là nó muốn được sống trong chính nhịp sống của người bố vốn đã chia cắt từ khi đơn ly dị ký kết. Nó vẫn muốn là một phần trong ấy, một phần như hơi thở, như buổi chiều đi bộ về ăn cơm với nhau. Không phải một phần với những kỳ thăm viếng có lịch hẹn và thời gian cụ thể.

Nhưng rồi cũng không hẳn chỉ có thế. Chef nhiều hơn vậy, ít ra là với tôi lúc đó. Tôi thấy người đàn ông mệt mỏi, bất lực trong cuộc chiến giữa sáng tạo và cơm áo. Nấu ăn là nghệ thuật và đầu bếp là nghệ sĩ. Người nghệ sĩ này đã mệt lắm rồi với menu gần chục năm không đổi vì nó “an toàn” và nó kéo khách tới quán. Người nghệ sĩ này mỗi ngày ra chợ mua thật nhiều nguyên liệu để được tự do sáng tác rồi lại tiếp tục cắt nấu những món đã gần như bệu rữa trong sự hưng phấn sáng tạo của ông. Chung quy cũng vì gạo tiền, nghe có vẻ nhỏ nhoi manh múng nhưng kỳ thực là một sợi dây ràng buộc áp lực rất thành thật. Muốn sống một đời sống nghiêm túc cần phải giữ mình vào sợi dây ấy.

Cao trào hẳn nhiên xảy ra. Người nghệ sĩ cùng đường tuyệt vọng, ông bố vụng về ấy đã ngồi trên xe tải làm bánh mì kẹp đi khắp nơi. Điều gì xảy ra và việc xảy ra như thế nào xin để bộ phim kể tiếp cho những ai chưa coi. Tôi chỉ nhớ rằng tôi ngồi im đó nhìn chiếc xe tải đi qua những đường phố tự tại mà lòng khấp khởi dùm người đàn ông ấy. Cùng với đứa con trai và bạn hữu thân thiết, ông hát khúc ca phù phiếm du mục, dựng cái chòi bán thứ bánh mì nhỏ bé không nằm trong menu khách sạn nổi tiếng nào. Khách của ông đứng trước quầy la hét và chờ đợi. Niềm vui của ông không được đánh sao, xếp hạng, chỉ là cùng thằng con trai lăn xả giữa lửa bếp rồi gác chân uống bia khi đêm về. Tôi cảm thấy mình có thể khóc đi được trước sự vui vẻ lạc quan của nhịp phim lúc ấy. Như một người đã sống ở xứ sương mù giá lạnh quanh năm nghẹn lòng trước vệt nắng nào đó đi lạc vào sân nhà. Tôi không hẳn đến độ tìm ra “mặt trời chân lý” nhưng cảm giác vừa bay qua vùng mây mù, đã bớt chao đảo, đã tự tại hơn.

Phim có khá nhiều sự tham gia các ngôi sao điện ảnh Mỹ nổi tiếng mà sự xuất hiện của họ có thể không phải là món chính của bữa tiệc, chỉ như món phụ (side dish) hay chút hương thảo (herb) nêm nếm: Scarlett Johansson, Rober Downey Jr, Dustin Hoffman, Russell Peter

chef

Advertisements

2 thoughts on “331. Chef 2014

  1. Chào bạn thân mến.
    Lâu quá rồi không có thời gian lê la đọc blog bạn, hôm nay tình cờ đọc được bài này, muốn chia xẻ với bạn đôi điều:
    – Thứ nhất, và cũng là điều muốn nói nhất là: một nụ cười dịu dàng đã nở ra trong lòng tôi khi thấy cuộc sống cúa bạn vẫn tiếp tục êm đềm và đầy đủ để tâm hồn bạn có thể cảm nhận bộ phim này theo cái cách lười biếng và thơ mộng như vậy. Khi bạn chỉ nhìn thấy những thứ đó trong phim có nghĩa là bạn không phải vật lộn với đời để đủ ăn, đủ mặc, và có nơi chốn cho tâm hồn dựa dẫm. Hãy luôn hạnh phúc như vậy nhé!
    – Thứ hai: bạn không cần đọc những thống kê đời thực này nếu chúng khiến bạn cảm thấy khó chịu. Nếu bạn vẫn tò mò muốn biết thì đây:
    + Sự thật 1: đây mà một câu chuyện về ẩm thực được kể bởi một người không hiểu gì về ngành công nghiệp ẩm thực tại Mỹ, đầy những lý do, những chi tiết phi lý, ngớ ngẩn.
    + Sự thật 2: Lý giải cho sự thật 1 – người viết kịch bản và đạo diễn và tự diễn chính là một tay rất giỏi làm phim hành động giả tưởng. Cha này dù là đạo diễn giỏi nhưng rất lại diễn xuát cực dở, vậy nhưng lại rất thích diễn. (rất nhiều đạo diễn xuất sắc nhưng không mấy ai ham làm diễn viên như ông này). Không ai muốn mời cha này diễn nên chả đành tự mình làm một phim để tự sướng vậy.
    + Sự thật 3: Các diễn viên ngôi sao dù có giỏi đến đâu thì sự nghiệp của họ cũng phụ thuộc vào vác nhà sản xuất và đạo diễn, đó là lý do bạn thấy mấy ngôi sao diễn không công trong phim này. Những Scarlet, Bob Downey hay Hoffman dù chẳng cố gắng mấy nhưng họ vẫn tạo ra những cá tính thú vị cho những vai diễn rất nhỏ của họ. Cả dàn sao đó không cứu nổi câu chuyện ngớ ngẩn, thiếu hiểu biết về nền công nghiệp ẩm thực, phi lô gich về những diễn biến tâm lý giữa hai nhân vật cha và con… Túm lại, ai cũng biết đây là một phim tự sướng của tay Favraux mà thôi.
    Mình là một người nghiện phim, nghiện nghiên cứu về ẩm thực, về lịch sử, văn hoá, địa lý, v.v … nên có đôi điều trao đổi như vậy. Nếu bạn cảm thấy không cần đến những kiến thức đó thì hãy bỏ qua.
    Chúc bạn những ngày tốt lành với cuộc sống êm đềm mà bạn đang có.

    • cám ơn bạn đã ghé qua và để lại comment thú vị như vậy
      thiệt tình ráng nhớ coi đã quen bạn hay chưa nhưng sự thật là bạn từng đọc blog mình và quay lại cái xóm chòi lá của mình lần nữa khiến mình vui lắm
      phần comment còn lại còn thú vị hơn nữa 🙂 cám ơn chia sẻ của bạn. Mình cũng ko nghĩ chef là bộ phim được đánh giá cao về nghệ thuật hay ý tưởng. Chỉ đơn giản theo thể loại mình vẫn hay nói đùa “diễm hường”. Nó đòi hỏi đúng hoàn cảnh , đúng người coi để có thể thấy hay. Có lẽ là lúc đó mình đang đói bụng =)) đồ ăn máy bay thì ko phải lúc nào cũng đủ no nên nhìn mớ đồ ăn bay loạn xạ trong film thì thích lắm. Cũng có thể lúc đó mình đang nhớ nhà. Hay mình đang cảm thấy như nghệ sĩ nửa mùa bỏ dở những ước mơ để làm điều gì đó thực tế và chán nản hơn
      Dù sao thì rất vui nhận ndc comment của bạn.Hy vọng bạn có thể để lại blog hay contact để mình qua lại cho đời thêm vui
      Thân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s