348. Những bầu trời (1&2)

Ai cũng có lúc muốn làm chuyện ngộ nghĩnh
Đây là việc làm ngộ nghĩnh của mình. Comment xấu bị delete thẳng tay =))

CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ PHÁO HOA

Cô ghét những chuyến bay

Cứ mỗi lần chuẩn bị bay thì suy nghĩ đó chực đến, không phải như tin sét đánh, từ tốn và tĩnh tại, như thể nó vốn đã ở đó mà cô không nhận ra cho đến khi thu xếp hành lý

– Em bỏ passport vào trong chưa?

– Em bỏ rồi.

– Có đủ đồ không. Sao ít vậy?

Hoàng Thân đưa chân khều khều vali nhỏ xíu đủ màu trên sàn nhà. Hai tay anh đang vò nát cái khăn trên đầu, kiểu vò này thì đến khuya cũng không thể khô hết tóc, không hiểu một người vô cùng xuất sắc những chuyện khác lại có thể trói tay trước việc đơn giản như vầy. Cô chống tay vào đầu gối đứng thẳng lên với lấy chiếc khăn. Hoàng Thân tuổi 30 cao, vai ngang vững chãi, cánh tay chắc nịch giơ cái khăn khỏi đầu

– Đừng có giỡn ,đưa đây cho em. Không thì tới lúc con bé dậy anh cũng chưa làm xong

Nhiên chỉ tay về phía bé Hạnh. Con bé ngủ hai chân dang rộng, gối lớn gối nhỏ tứ tung, một chiếc gối ôm của nó bị đặt đè lên mặt. Hoàng Thân nhìn con bé cười nhỏ nhẹ, nụ cười của anh lúc nào thành tiếng ấm áp. Thụy Nhiên luôn nghĩ nếu người ta phân loại các kiểu cười theo tiếng động Hoàng Thân có kiểu cười của loại âm thanh rất nhiều bass, trầm ấm như chiếc khăn cổ đan len mùa đông. Có người lại cười một cách nhỏ nhẹ không thanh âm. Có người vậy đó
Hoàng Thân nhìn bé Hạnh xong thì quay sang định nói gì với Nhiên nhưng anh chỉ im lặng. Cánh tay Nhiên trắng nõn, mỏng mảnh. Nhiên mặc chiếc áo ngủ màu bạc hà xanh ướt thấm mát cả ánh nhìn của Thân. Thân nhớ hôm mua nó về Nhiên còn tặc lưỡi màu đẹp vậy mà làm áo ngủ cũng phí. Màu sắc ấy làm cho làn da cánh tay Nhiên thêm phần trắng trẻo, thon thả đến độ có khi trông yếu ớt. Cánh tay áo ngủ rơi xuống gần đến vai, tự nhiên Thân thấy khó chịu, anh giựt lại khăn tắm

– Em lo thu đồ đi. Anh không muốn phải chạy lên xuống lầu thu nhặt giúp em đồ bỏ quên

Thân vào lại nhà tắm thay đồ và bước vào phòng làm việc. Nhiên liếc sơ vali lòng vẫn thấy nặng nề bừa bộn như đóng đồ ngổn ngang. Cô đóng vali quay lên giường ôm Hạnh. Hạnh là đứa trẻ sống động nghịch ngợm cả khi ngủ nó cũng đá chân tay không ngừng, vừa được mẹ đưa tay ôm nó giơ chân gác lên hông mẹ rồi dụi người vào sâu trong lòng Nhiên. Nhiên cười mỉm im lặng nhìn mớ tóc xoăn gờn gợn của con rối tung lên vì những màn lăn lộn khi ngủ. Cô mơ màng cảm thấy mệt mỏi, trước đây vài phút còn thấy lòng không an chưa muốn ngủ thì giờ hai mí mắt nhíu lại. Con gái đúng là nơi cho cô sức mạnh để có thể tự mình tìm thấy an lành. Còn thảy mọi thứ đều phiền nhiễu lo âu. Tất cả mọi thứ

Trong giấc mơ Nhiên chập chờn thấy đường sân bay đêm tối với những ánh đèn nhấp nhoáy. Cô loay hoay đã lạc mất rồi vì cứ thấy cảnh phía trước mắt lập đi lập lại. Những ánh đèn vừa lạ vừa quen loáng qua đôi mắt hoảng loạn của cô. Cô nghe được cả tiếng gọi thông báo boarding từ phía bên trong vọng ra. Nhiên chạy rồi bước đi rồi lầm lũi thẫn thờ qua lại. Thoáng nhìn dáng vẻ cô như người vừa thất lạc món đồ đang vô phương tìm kiếm, kỳ thực trông kỹ lại có vẻ của người đang cố nhớ ra mình vừa mất gì, thần sắc vẫn còn hốt hoảng chưa biết nên làm gì ở đâu. Rồi từ không trung một tiếng nổ không đinh tai nhức óc chỉ vụt sáng như pháo bông giao thừa. Tuyệt nhiên không tiếng động nào ngoài thông báo boarding, nhưng giữa trời đêm đặc quánh kia là một bông hoa lửa bùng sáng những mảnh sáng ngang dọc thinh không, ai đó nói hình như máy bay phát nổ. Dây thần kinh của cô căng phựt nghe tiếng người nói đến cháy nổ

Nhiên bật dậy. Thấy rõ ràng sống lưng lạnh buốt, tay chân run rẩy giữa căn phòng ngọt ngào mùi tóc thơm của Hạnh. Nhiên ngồi im vài phút đặt con qua bên cạnh bước sang phòng bên. Cô không gõ cửa chỉ khe khẽ mở như sợ tiếng lạch cạch khóa cửa có thể đánh thức cả tòa nhà giữa đêm muộn. Thân nằm trên ghế sofa với quyển sách dày cộp. Anh gối đầu trên tay mình, chỉ mặc chiếc quần pijama cô mua tuần rồi. Vai anh rộng rãi vững vàng cả khi đang nằm thả người thư giãn, đôi chân thẳng dài theo dọc sofa. Anh đang nghỉ ngơi nhưng từng đường nét trên cơ thể đều trạng thái sẵn sàng cho hành động tiếp, sẵn sàng lao vào một biến cố để đối đầu, sẵn sàng ôm cô ra khỏi những rối ren chỉ cần cô để anh can dự vào. Nhiên im lặng một lúc thì người đàn ông nhận ra có ai đó phía cửa đang theo dõi mình, anh bỏ sách xuống, nằm im chỉ nhíu mày cười

– Em làm gì ở đó. Đợi thư ký anh gọi vào hả? Cô ấy đã hết giờ làm lâu rồi

– Không..(Nhiên hơi bối rối thấy hành động của mình rất khó giải thích) Em sợ anh đang đọc gì đó quan trọng

– Có chuyện gì. (Thân vẫn nằm yên không có ý định ngồi dậy hay thay đổi tư thế)

Nhiên đóng cửa bước vào. Cô ngồi trên ghế đối diện, cả chiếc áo ngủ màu bạc hà rũ xuống thân thể cô, cổ tay áo rộng khiến đôi cánh tay nhỏ xíu của Nhiên như lạc vào giữa khoản không màu xanh lụa ấy. Thân nhíu mày ngồi dậy đưa ánh mắt ra khỏi cánh tay trần khiêu khích, ngước lên nhìn gương mặt cô. Thân thể tự tại bao nhiêu thì đôi mắt lại hoảng loạn bấy nhiêu. Con người này đến bao giờ mới khiến anh an tâm?

– Em sao vậy?

– Em chỉ mơ bậy bạ

– Vẫn đi lạc trong ấy?

– Uhm

– Vẫn pháo hoa giữa sân bay?

– Không phải pháo hoa, là cháy nổ

Thân cười có ý thành tiếng nhưng kiềm nén lại ra một âm thanh nhỏ nhẹ

– Mẹ nào con nấy. Bé Hạnh thì sợ mấy chú hề còn em thì cứ sợ pháo hoa. Toàn những thứ người ta lấy làm trò tiêu khiển mua vui

– Mai anh không đưa em ra sân bay được phải không?

– Em không muốn sao?

– Không phải, tại mai bé Hạnh có lớp buổi chiều

– Sẽ đưa cả em và bé Hạnh. Em đi ngủ đi

Nhiên mỉm cười chúc ngủ ngon, bước ra ngoài. Thân thở dài. Việc này không phải đã bàn bạc từ hồi cơm tối. Rõ ràng là mơ bậy bạ rồi sợ nên mới kiếm mình, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận, không bao giờ thừa nhận

CHƯƠNG 2: THỰC TẾ KIÊU HÃNH

Phi Yến đi thẳng vào phòng trên cùng tòa cao ốc. Bố trí phòng hài hòa, mạch lạc đơn giản nhưng rất sắc sảo. Phi Yến liếc thấy trên bàn cô thư ký có sẵn ly cà phê. Thư ký Kỳ nhận ra ánh mắt của Yến trở nên lúng túng

– Tôi mua sẵn sợ sếp cần lại xuống lầu không kịp

Yến cười mỉm cho an lòng nỗi sợ vô căn cứ của cô thư ký. Cả cái công ty này chỉ cần Phương Quyết muốn gì thì cũng sẵn đó, ngay cả khi anh không nói ra lời. Chỉ có điều hình như chưa ai đoán được những suy nghĩ trong cái đầu ấy. Các cô gái càng không. Đầu óc đã không nắm bắt được thì trái tim lại càng xa khả năng thực tế. Ai cũng biết ai cũng hiểu rồi ai cũng cố công tạo nên kỳ tích. Chỉ trừ Phi Yến. Phi Yến hiểu rằng với con đại bàng kiêu hãnh thì việc cúi đầu trước cái sát khí oai phong của nó chỉ tự biến mình thành con mồi không thể nào là cùng vai vế. Phi Yến hiểu điều này vì bản thân cô làm con chim tiểu yến kiêu kỳ của cả trường đại học Ngoại Thương nổi tiếng. Một Tiểu Yến chỉ muốn cười khi mọi kẻ theo đuổi đã đổ lệ vì thua cuộc. Chính bởi bản thân đã là một kẻ chỉ biết đi lên không đoái hoài đến mời mọc Phi Yến từ hôm đầu xin việc đã thấy rõ vị tổng quyền cao sang này không cần thêm một cô chân dài phục tùng ngọt ngào. Nhưng kỳ thực chỉ đến đó. Phi Yến dù là đã 5 năm năm bên cạnh Phương Quyết được coi như người duy nhất khả dĩ có thể nắm bắt được suy nghĩ sếp vẫn không dám tự tin nhận rằng mình nghe được nhịp đập trái tim con người ấy. Mà liệu có hay không một thứ tình cảm mông lung ở Quyết? Phi Yến chính hôm phỏng vấn đã quay về nhà nằm rũ trên giường cả tuần lễ. Gia đình tưởng cô vì lo lắng cho vị trí xin tuyển nhưng cô hoài chi cái công việc ấy. Với bằng cấp và khả năng của mình thì Tiểu Yến này liệu có bị bỏ quên được giữa thế giới kinh doanh khắc nghiệt. Cô đã giam mình trong phòng 1 tuần lễ để tự chất vấn cái gì xảy ra hôm phỏng vấn ấy. Phi Yến qua cao ngạo để có thể thừa nhận ngay trong tích tắc cô đã ngã gục bởi ánh mắt vừa lơ đãng bất cần vừa chăm chú quan sát như rình rập một con mồi. Phi Yến đấu tranh cho vượt qua cám giác sốc nổi nhất thời. Rồi mỗi ngày trên giường trong căn phòng ấy cô thấy mình như con chim Yến tội nghiệp càng ngày càng tổn thương niềm kiêu hãnh hơn khi cô nhớ đôi bàn tay đặt trên mặt bàn, những ngón tay xương gầy gầy thanh mảnh, sóng mũi cao vừa vặn và đôi môi trễ xuống 1 nhịp bất cần nhưng vung lên nụ cười rạng rỡ chói lòa nhất mà bất kể người nào có thể nhận được. Một tuần lễ sau Phi Yến thu dọn bản thân, bước ra ngoài nhắn mẹ rằng cô sẽ nhận được việc làm thôi bà đừng lo. Cô sẽ chu cấp cho cả gia đình chỉ với một yêu cầu đừng bao giờ hối thúc việc hôn sự. Hãy để cô yên với cuộc chiến của riêng mình

Cuộc chiến tuyên bố ngày nào giờ đã 5 năm qua. Cô không thấy mệt mỏi chỉ càng đi càng tự hỏi đến bao giờ thì là ngày cuối cùng phân định kẻ thắng người thua trong cuộc chiến tình ái giữa con chim Yến háo thắng và một đại bàng bất nhẫn kiêu căng.

Giờ thì công ty ai cũng hiểu rằng nếu Phương Quyết muốn xin ý kiến việc quan trọng thì gọi Phi Yến. Ai cũng ngầm cho ngôi hậu đã được định. Chỉ có Phương QUyết và Phi Yến hiểu rõ việc ấy còn xa vời lắm. Nhưng có sao, Phi Yến đã lao vào trận chiến thì không nề nà chi 5 , 10 năm. Sự hiểu lầm của mọi người cũng không bao giờ được phân bua từ phía cô hay Phương Quyết. Cô hiểu rằng Quyết không thấy mình cần phải giải thích những việc vậy, với anh, chỉ bản thân thấy đúng là đúng.

Phi Yến mở cánh cửa phòng nhìn dáng Phương QUyết bên đống giấy tờ văn kiện. Anh mới đi cắt lại mái tóc, còn như thấy cả nhát dao cạo trên từng sợi tóc ngay thẳng. Áo sơ mi m àu tím, cà vạt tím đậm. Dáng người anh thanh tao nhưng rất kiên quyết, không ẻo lả buông thả. Đời bàn tay ngón xương dài đang gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn kính.

– Em tìm tôi có việc gì?

Phương Quyết không nhìn lên cô, người duy nhất có thể vào phòng anh không thông qua thông báo thư ký

– Chỉ nhắc anh rằng ngày mai em đi dự hội thảo ở srilanka

– Việc công ty bảo trợ cho tổ chức thư viện quốc tế

– Uhm

– Tôi không quên việc ấy. Đã book phòng chưa?

Dĩ nhiên Quyết hiểu rõ Phi Yến chu đáo trong công việc đã hoàn thành mọi thứ chuẩn bị từ lâu, câu hỏi này chỉ là để cho Phi Yến cơ hội nói việc mình muốn. “Không có việc gì thì không được làm phiền anh, có phải ý anh là vậy” cô im lặng không để suy nghĩ ấy thay đổi chút gì trên gương mặt rạng rỡ sắc sảo của mình

– Đã xong hết rồi anh. Anh có cần mua gì ở đó thì nhắn. Hôm nọ nghe anh bàn với chị Kỳ thư ký muốn mua vài loại trà tại Srilanka

– À, nếu em rảnh thì lấy dùm tôi. Công việc là quan trọng hơn. Đi sớm về sớm

– Về sớm? Em còn định đi lòng vòng shopping vài thứ. Lần đầu tiên em đến nơi đó

– Cũng không có gì shopping nếu em không thích thú với những đồ vật truyền thống

– Em nghe nói đá quý ở đó tốt

– Vẫn không phải là tốt nhất và còn thô sơ lắm, chỉ có giá trị đá là đẹp

– Nghe ra coi bộ anh đã tới đó?

– Cũng lâu rồi

Phi Yến chưa từng nghe nhắc đến việc Phương Quyết từng đến nơi ấy, chỉ khi cô vừa có ý định mở một tiếng dẫn câu chuyện ra hướng cá nhân thì Phương Quyết ngước lên nhì cô. Cái nhìn sau 5 năm vẫn khiến trái tim cô gào khóc thảm thiết vì sự thua trận.

– Em về sớm vì chúng ta còn đi gặp công ty xây dưng

– Anh đã chọn được đấu thầu rồi sao?

Mặc dù là nhân viên xuất sắc cả về việc công lẫn..tư (theo ý dư luận văn ph òng) không phải việc gì Phi Yến cũng rõ tường tận. Đây là cách Phương Quyết một tay thống lĩnh tập đoàn to lớn này. Anh chọn người không bao giờ sai, anh giao việc sau khi đã hiểu rõ bản chất con người đó, rõ chỗ mạnh để sự dụng triệt để và chỗ yếu để nắm quyền sinh sát. Việc anh giao không bao giờ lẫn lộn, một người có thể được tín nhiệm giao 100 việc nhưng không thể biết rõ việc thứ 101. Anh không cho phép ai tự vỗ ngực nhận mình là kẻ chống đỡ tập đoàn này. Ai cũng phải ngước lên anh và công nhận đó là người thực sự chèo chống công ty, họ chỉ là thêm cánh cho đại bàng sải xa, thêm tay cho phật. Lý thuyết này đã được chứng minh trong những năm anh thay cha quản lý công ty. Rất nhiều nhân viên mẫn cán tài năng nhưng không ai dám tự nhận mình là trên tất cả. Điều quan trọng là anh biết cách nhìn người m à giao việc, biết cách sát phạt cũng như công thưởng. Chưa bao giờ sai, chỉ trừ 1 lần, cái lần ấy vốn không ai hay biết kể cả bản thân anh nhiều khi cũng tự dối lừa mình để quên đi.

– Đã chọn được rồi. Những con số cho thấy đây là lựa chọn tốt

– Vậy cũng phải cho em biết họ là ai như thế nào thì đến hôm gặp mặt mới dễ dàng

– Em có thể lấy tài liệu bên chị Kỳ

– Nhưng em tham gia buổi họp với tư cách gì?

Không hiểu có phải vì buổi sáng với thứ màu nắng kỳ quái hắt lên phòng cửa sổ văn phòng làm nên ảo ảnh trước mặt Yến trở nên đẹp đến đau lòng mà cô sảy chân tự để mình vấp ngã hớ hênh hỏi một câu rất lộ liễu

– Em nghĩ sao?

Phương Quyết khẽ buông nụ cười với cái môi trễ ngạo nghễ, trong tiếng cười có sự khiêu khích của kẻ đang tán tỉnh lẫn mỉa mai của kẻ chiến thắng

– Cũng không có gì nhiều. Chỉ là vì chị Kỳ không đi họp hay em phải đóng luôn việc thư ký của chị ấy

Phi Yến trả lời chống chế đau khổ

– Không cần em làm thư ký. Em dự họp với vai trò trưởng bộ phận PR

– Thôi em đi

– Trà xanh và trà mùi dâu tây

Câu cuối đó không phải là để xoa dịu vết thương vừa đánh đòn chí mạng vào cô sao? Phi Yến bước ra khỏi phòng cảm thấy sức nặng của tâm trí như vừa xong một cuộc họp chính trị nào đó. Chừng nào thì cô mới có thể thả lỏng tâm tư của mình trước anh mà không sợ bị tổn thương. Phi Yến ngay bàn chị Kỳ thư ký thì với tay lấy ly cà phê, nói gọn lỏn “ Tôi lấy cái này”

Advertisements

2 thoughts on “348. Những bầu trời (1&2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s