349. Những bầu trời (3,4,5,6)

CHƯƠNG 3: BỤI MÙ QUÁ KHỨ

-Đây là cách của anh hả?

Nhiên hất đầu về phía bé Hạnh sau xe đang hớn hở vì được cho nghỉ học một bữa

-Hạnh nói mẹ hôm nay sẽ làm gì?

-Con đưa mẹ ra sân bay rồi sẽ đi công viên với ba

-Anh cho con nghỉ học tùy tiện vậy em không thích

-Nó đi nhà trẻ, học ở đó cũng là chơi chủ yếu, chơi trong lớp với chơi ở công viên với anh chưa chắc cái nào tốt hơn

-Dù sao thì..

-Dù sao thì em cũng sẽ đi xa cả tuần. Không để con đưa em ra sân bay thật sao?

Thùy Nhiên im lặng. Đấu qua đấu lại kiểu này cô ít khi nào thắng được Thân, trừ khi cô thua quá thảm hại thì bên kia mới nhường một bước cho cô đỡ buồn. Dù sao cô cũng muốn được ôm con trước khi xa nói 1 tuần.

-Em đi họp với công ty tài trợ dự án?

-Uhm

-Sao phải lặn lội qua tận bên đó. Ở đây không họp được sao?

-Không, vì headquarter có cuộc gặp thường niên bên đó ngay dịp này nên để phía tài trợ gặp luôn cho tiện.

-Ừ, dù sao cũng cẩn thận. Lâu rồi em không đi máy bay

-Anh đừng lo, anh biết là em ngồi trên máy bay thì không sao

-Anh biết đâu có nghĩa là anh không lo?

Nhiên có nỗi sợ kỳ lạ không khống chế được với ý nghĩa sắp phải bay. Nó khiến tinh thần cô rúm ró đến thảm hại nhưng một khi đã bước chân được lên máy bay, khi bánh xe máy bay xéo đường băng nhất bổng lên không trung thì cô lại tìm được cảm giác yên tâm. Nó gần như việc cơ thể người ta tiết ra adrenaline sau mỗi nhát dao cắt vào da thịt, nó dịu lại cảm giác xót rát từ vết cắt rồi nó ru ngủ những chấn động tinh thần trước đó, và dù cho máu chảy thì người ta cũng đã ngừng xuýt xoa.

Lần cuối Thùy Nhiên bay 5 năm trước. Thân đã đỡ lấy thân hình cạn kiệt hơi sống của Nhiên tại sân bay.

-Em cầm lấy

-Gì vậy anh?

-Anh bỏ nhạc vô rồi, chút nữa check in xong thì cứ ngồi nghe nhạc đợi đến lúc boarding thôi

-Em có thể nghe từ điện thoại mà

-Em có mang theo pin dự phòng không?

-Hình như là không…

-Vậy thì nghe chừng ấy nhạc đến lúc xuống sân bay em sẽ không còn đủ pin điện thoại liên lạc taxi này nọ

Nhiên cầm máy mp3 nhỏ xíu trên tay nhìn Thân. Anh lúc nào cũng nghiêm nghị. Đã có ít lần những nhân viên nữ của anh kéo tay cô hỏi nhỏ anh ở nhà có nghiêm vậy không? Có chơi với bé Hạnh không? Có thế này thế kia với cô? Cô thường cười vì cô không bao giờ nói thành lời được tình cảm cô nhận mỗi ngày từ Thân. Cô chỉ có thể nói một cách tối nghĩa rằng những năm chung sống cô luôn là người đặt câu hỏi còn anh chỉ kiên nhẫn giải thích sao anh phải làm vậy sao anh là thế này. Quanh đi quẩn lại vẫn là cho cô.

-Mẹ ơi chừng nào mẹ về?

-Con ngủ 6 đêm thì mẹ về

-Mẹ nhớ đó. Không về thì đến đêm thứ 7 con không ngủ

-Con biết đếm đến 7 không hả?

Thân ẵm bé Hạnh lên nheo mắt hỏi nó con bé quê quê nhăn mũi

-Thôi khi nào tới nơi nhắn cho anh biết

-Anh đi để lát kẹt xe

-Anh cũng sẽ ngủ 6 đêm thôi

Nhiên tự cảm thấy không thể trả lời cho câu nói của Thân nên mỉm cười rồi bật nhạc máy mp3 nhìn Thân ra hiệu anh yên tâm. Thân thì có lẽ cả đời ngay cả khi cô bên mình cũng không thể tự để mình yên tâm. Người phụ nữ dung mạo bình thường làm những việc bình thường đó lúc nào cũng khiến tim anh thấp thỏm đầu óc lo lắng dù cô có đứng cách anh một cái kéo tay để ôm vào lòng, dù có kéo được cô vào lòng sát cạnh nhịp tim thấp thỏm của anh.

-Ba ơi con muốn đi toilet

Thân nhìn con bé rồi bật cười ấm áp. Bé Hạnh chắc không hiểu nó đã cứu rỗi cha mẹ khỏi những đoạn dậy sóng trong lòng thế nào đâu. Thân cùng con đi ngược ra ngoài. Thùy Nhiên cúi đầu đẩy vali, với tay bật máy mp3 âm lượng to hơn, cô muốn đầu mình tràn tiếng nhạc

-Your room number is 1006 in 10th floor with breakfast

-Thanks

-By the way, Madam are you from XYZ organization?

-Yes I am

-Ms Yen from Phong Vu company would like to meet you anytime today

-Ms Yen…how do I contact her? Did she leave a number?

-Yes Madam. This is her local number. She said anytime would be fine.

-Will do.

-Have a nice stay with us.

Đường phố Srilanka nóng rực lên dưới cái nắng Ấn Độ Dương. Căn phòng nhỏ gọn bị nuốt chửng dưới cửa sổ rộng, Nhiên có thể cảm thấy sức nóng bật ra từ những tòa nhà, và cả đầu ngọn cây xanh. So sánh với lần đầu tiên đến đây và bây giờ quả thực như những lát cắt điện ảnh. Cô còn nhớ rõ cái đêm vừa hạ cánh trời mưa tầm tã, taxi đi qua bao nhiêu ụ súng lô cốt, thậm chí còn bị lính bộ chặn hỏi giấy tờ tùy thân. Sáng ra dậy chưa thấy gì đã thấp thoáng áo màu quân phục rải quanh khách sạn, nghe được cả mùi thuốc súng giữa sóng biển và những con đường bê bối nỗi đau chiến tranh, mặt người vẫn nhấp nhổm tiếng đạn nổ. Bây giờ thì nghe được cả chim hót thấy bóng chiếc áo trắng đồng phục học sinh khắp nơi. An lành tự tại hơn nhiều rồi. Lần đó suýt nữa cô chỉ bó gối ngồi trong phòng ăn 3 bữa cơm khách sạn nếu không bị lôi ra đường lòng vòng trên những chiếc xe tuk tuk cổ lỗ bụi bặm ồn ào.

Có lẽ cô nên đi một vòng tuk tuk, Chiếc xe lam cổ lỗ đó không có gì khác xưa ngoài việc thêm đồng hồ đếm giờ bằng meter

Trước khi kịp chạy một vòng tuk tuk cô quyết định liên hệ Yến, có vẻ như đó là việc cần làm trước nhất

Yến thay xong bộ váy chiều gọi hỏi tiếp tân chỗ mua trà thì check mail công việc. Lịch hẹn công ty xây dựng, vài việc cần làm thêm, một hai bức thư gửi trực tiếp từ Phương Quyết cho cô, subject mail: công việc 1, công việc 2 và một mail không viết subject, bỏ trống. Yến để yên không check mail ấy, nhìn nó như một trò chơi cô từng thể nghiệm hồi nhỏ. Gia đình xuất thân trung lưu không phải thiếu thốn nhiều nhưng vẫn có lúc Yến mong muốn thứ đồ chơi áo quần nào đó vượt khả năng của gia đình. Những đứa trẻ khác khóc lóc ăn vạ để được hoặc nhiều khi để nhận về trận đòn cho xong việc. Yến im lặng không chống đối này nỉ chỉ mỗi ngày đều đi qua ngắm nhìn món đồ đó nhìn thật lâu, nhìn kỹ, nhìn đến độ cái mong ước chiếm hữu nó cháy bỏng kỳ cọ khó chịu trong lòng một đứa trẻ thì đột nhiên Yến sẽ nghĩ ra cách để có nó. Có khi cô mượn tiền bạn rồi lén bán vài vật dụng cá nhân trả lại, có khi cô nghĩ đến việc năn nỉ ông bà nội cô dì.

Mail không subject của Quyết bị bỏ yên lặng trong hộp inbox. Yến bước xuống quán bar chỗ hẹn với Nhiên

-Chị Nhiên?

-Yến hả?

-May quá nhận ra chị liền

-Thì chắc tại xung quanh toàn đàn ông (Nhiên hướng ra phía quán bar đúng là chỉ thấy chủ yếu đàn ông)

-Chị vui tính quá. Giờ này là giờ mấy ông làm ăn mới đi về nhậu rồi lát nữa mới về với vợ, với lại không phải cuối tuần

-Chà, Yến rành tâm lý người ở đây vậy

-Em cũng có nghiên cứu chút chút tại lần đầu đi mà. Chị tới đây mấy lần rồi

-Cũng lâu rồi

-À thiệt vô ý, không kêu nước gì hết mà tra hỏi chị riết.

Yến ra hiệu nhân viên đến lấy order. Trong lúc chờ người đến cô kịp đưa mắt nhanh ngắm người phụ nữ đối diện. Rõ ràng là kiểu người làm những công việc của tổ chức phi chính phủ. Nhẫn nại và trong lành, có chút kín đáo nhưng rất duyên dáng.

-Chị uống gì?

-Chắc tôi uống trà thôi

-Sao lại trà? Đang ở quán bar mà hay chị không khỏe?

-Không. Vì mai có họp sớm mà tôi say thì không dậy nổi

-À…tôi thì chắc sẽ uông 1 ly cocktail

-Yến tự nhiên.

-Vậy tôi sẽ lấy Gin Tonic, còn chị?

-Trà xanh nóng hoặc trà vị dâu tây

-Có cả hai, thôi để gọi vị dâu tây. Chị chắc biết rành chỗ mua trà ở đây?

-Đã từng ghé mua

-Vừa hay. Tôi đang cần mua 2 loại trà này cho sếp mà không biết ở đâu. Chị chỉ dùm tôi

-Sếp của Yến cũng thích trà dâu tây sao?

-Uhm cũng thấy lạ không giống khẩu vị thường ngày nhưng con người ai cũng có bất ngờ

-Yến có vẻ hiểu ý sếp quá

-Cũng làm lâu công ty rồi chị, mà 10 phần hiểu được 5 đã là mừng

Bất chợn Phi Yến nhớ lại đoạn hội thoại trước khi đi và cái cười mỉa mai của Phương Quyết thì nốc gần hết ly Gin Tonic trước mặt

THùy Nhiên có vẻ ngạc nhiên vì vẫn e chừng cô gái đài các này sẽ hành xử điềm đạm hơn. Mà Gin Tonic uống một lần như vậy sẽ rất cay rất nồng, cái vị vô cùng đàn ông đó thường chỉ nên nhấm nháp..

Phi Yến nhận ra ánh nhìn nghi ngại của Nhiên thì cười rộn ràng

-xin lỗi chị, tại tôi khát quá, trời bên đây nóng thật

-Không sao. À Yến hẹn gặp tôi có việc gì?

-Chỉ vì trong cả đoàn họp hành có mỗi chị và tôi là phụ nữ nên nghĩ gặp chị nói chuyện cho vui vẻ có gì hợp tác cũng dễ chịu

-Yến tâm lý quá

-Chị uống trà dâu với sữa vậy có vị chắc giống milk shake dâu tây

-Không (Nhiên cười) trà có vị của nó, không thể lẫn được với cái gì khác đâu

Phi Yến nhìn ly trà dâu tây ngầu lên màu sữa tươi, khói bóc thoang thoảng, chẹp miệng nghĩ, khẩu vị có chút bất ngờ nổi bật hơn hình dáng. Rồi cô cười gọi thêm ly Gin Tonic

CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN HIỆN TẠI

Sân bay buổi tối đông người có thể thấy cả một đại gia đình đang tiễn một đứa con nhỏ đi hay cặp tình nhân não đó thổn thức che dấu sự luyến tiếc. Thùy Nhiên vẫn nhận ra được bé Hạnh và Hoàng Thân từ rất xa. Thân cao vai rộng tay ôm bé Hạnh đang cầm bong bóng rất to vẫy vẫy

-Em về rồi

-Uhm em về rồi. Có sao không?

-Không em ổn, nhạc anh đưa nghe vừa đủ hai chuyến bay

-Mẹ, mẹ không ôm con?

-Mẹ xin lỗi, tay mẹ bận cầm quà của con nên không ôm được

-Mẹ có quà hả mẹ?

Bé Hạnh chồm từ tay Thân sang cổ Nhiên, cánh tay nhỏ xíu của nó siết rất chặt, nó cạ má vào khuôn mặt Nhiên rồi kêu tiếng rõ to “uummmuah” Nhiên thấy mình ngộp thở vì hạnh phúc từ cánh tay nhỏ xíu đó

Phi Yến đẩy kiện hành lý ra vừa thấy khung cảnh đó của gia đình Nhiên, cô tặc lưỡi người phụ nữ như vậy thì dĩ nhiên là sẽ vừa tròn niềm hạnh phúc này. Nhìn sang Thân, Phi Yến có chút chững lại, vẻ nam tính trầm lặng của anh ta thật khiến người khác mến mộ và cảm phục, cách anh ta giữ khoản cách vừa đủ với vợ con không gây khó chịu người khác nhưng cũng rất thân mật đủ để không ai phá vỡ giây phút của họ.

-Cô Yến cũng ra rồi sao?

-Gọi em là Yến thôi chị. Đâu phải người lạ nữa. Đây là chồng chị?

-À xin lỗi Yến, đây là chồng tôi Hoàng Thân. Yến bên phía công ty bảo trợ của chương trình bên em

-Ra là người bên đã mang vợ tôi đi 6 đêm

Lại còn biết cách nói đùa nữa chứ

-Xin lỗi anh nhưng quả thật 6 đêm cũng anh sẽ không phí hoài đâu chị Nhiên đã thuyết phục chúng tôi về lựa chọn của mình

-Tôi chỉ nói đùa. Cô có người chở về chưa? Hay đi nhờ xe chúng tôi

-Không tôi đã có thu xếp rồi

-Vậy gặp lại Yến sau nha.

-Sẽ gặp lại sớm thôi vì sếp bên tôi cũng muốn được gặp chị một lần trước khi bắt tay vào dự án

-Chào Yến

Phi Yến nhận tin nhắn ra hiệu tài xế chở mình đến quán bar quen. Yến cầm trên tay điện thoại nhìn rất lâu vào mail không có subject của Quyết, cô quyết định mở mail, bên trong chỉ ngắn gọn “Nếu được hỏi dùm tôi chỗ có bán trà dâu có nhận giao hàng sang bên này”

Phi Yến cảm thấy bụng cồn cào. Tự trách ly rượu uống trên máy bay. Cô nhắn vài tin hỏi thăm cách liên hệ với bên bán trà với Nhiên rồi tắt máy.

Bên trong quán bar , Phương Quyết bỏ chiếc áo vest đặt sang ghế bên cạnh, một cô gái vừa định bước tới trườn bộ ngực hấp dẫn của mình về phía anh thì nhận ra cử chỉ đó liền gật đầu miễn cưỡng đi về phía khác. Quyết uống ly Gin Tonic của mình rất chậm, đợi cho cái lạnh của đá tan mất để vị đắng Gin vừa đủ thì ngưng và nhìn ra phía nào đó. Ánh nhìn của anh trở nên mơ hồ. Đã từng có người nói anh nhìn như không nhìn, nghĩ như k hông nghĩ, tưởng là quyết đoán mà thực ra rất lừng khừng. Người đó cũng chính là cái nghĩ như không nghĩ, quyết đoán mà thực ra lừng khừng của Quyết. Anh thường không có thói quen tự vấn việc đã làm hay lời đã nói. Anh muốn mình tỉnh táo để làm việc sắp tơi hơn là mặc cả với quá khứ chuyện cũ. Nhưng con người đó không phải là sự mặc cả, nhiều khi anh tự thấy những chuyện liên quan đến người đó chính là cái giá anh phải trả mà nếu anh chịu khó mặc cả kỳ kèo thêm với chính lý trí của mình thì đã khác.

Phi Yến bước vào ngồi ngay lên chiếc ghế có ao vest của Quyết, cô đưa tay lấy chiếc áo đặt lên cặp đùi. Quyết uống hết ly Gin Tonic thì ra hiệu cho thêm hai ly nữa

-Em vừa xuống sân bay

-Uhm

-Điện thoại vì vậy hết pin rồi

-Công việc bên đó sao?

-Tốt lắm. Tổ chức rất có tiềm năng

-Cho nên chúng ta quyết định ký hợp đồng từ trước khi em qua đó

Chua cay như vậy chắc không phải là vì những ly rượu đột nhiên Yến cảm thấy niềm vui tí tách nở rộ trong lòng cô. 5 năm qua làm nhân viên mẫn cán tận tụy chỉ vì câu nói đó mà cảm thấy như một bước được nâng chức. Đâu phải lúc nào cũng có thể thấy một Phương Quyết cảm tính cho dù là sự nhẫn tâm chua cay

-Anh ăn cơm tối chưa?

Phi Yến quyết định nương theo cái thiên thời địa lợi

-Em đó thì có thể gọi đồ ăn, tôi không quen ăn ngoài

-Em đã hẹn với giám đốc chịu trách nhiệm chương trình ngày gặp anh

-Tại sao lại tùy ý hẹn như vậy. Em lại muốn làm công việc cùa thư ký ?

Bỏ qua sự mỉa mai có chút nanh độc vì men rượu, Phi Yến giữ vẻ mặt kẻ đang chiếm thế thượng phong

-Vì em nghĩ anh nên gặp cô ấy dù chỉ một lần biết đâu sau này có thể hợp tác dự án khác

-Đó không phải là quyền hạn tôi giao cho em bên phòng PR sao?

-Tùy anh thôi, vẫn không hẹn ngày giờ cụ thể có thể coi đó là lời nói cho vui cũng được

Phương Quyết nhấc đến ly Gin Tonic thứ 3, đôi mắt lại càng ánh lên vẻ khiêu khích công phá. Phi Yến im lặng ngồi nhìn anh, thưởng thức vị ngọt của việc được mời dẫn vào thế giới đầy xúc cảm cho dù là những xúc cảm tiêu cực của con người sắt thép kiêu hãnh này. Cô rõ ràng đang nếm được vị chiến thắng rất gần

-Ngày mai không cần đi gặp công ty đó nữa

-Sao vậy ?

-Tôi đang nghiên cứu một đấu thầu khác, vẫn chưa quyết định nên không gặp vội

-Đến phút cuối lại thay đổi? Đối tác khác chắc hẳn phải ấn tượng lắm

-Những con số khá hơn

-Anh đã quyết định

-Gần như vậy

-Cho em biết bên công ty nào được không?

-Đây

Phương Quyết đưa tấm business card Công Ty Xây Dựng Nghĩa Chánh- Giám đốc Hoàng Thân

Phi Yến còn đang lẩm nhẩm đọc thì chiếc áo vest trên đùi cô bị giựt phăng bởi bàn tay Quyết

-Em trả tiền dùm tôi. Khi nãy đến nơi mới biết không mang ví theo

Phương Quyết bước xuống khỏi chiếc ghế quầy bar bước thẳng đi còn vọng lại giọng nói lạnh lẽo

-Mai đem bill lên cho cô Kỳ gửi lại tiền

CHƯƠNG 5: CÓ NÊN NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC?

Phương Quyết im lặng suốt chặng đường. Tài xế thi thoảng ngước nhìn anh qua tấm gương. Đã bao năm lái xe cho Quyết, Tài xế Hữu quá rõ ông sếp của mình không phải loại người tán hưu tán vượn. Nhưng hôm nay tài xế Hữu lại cảm thấy như có áng mây mù sa vào trong sự lạnh lùng sắc sảo của đôi mắt đó, việc mà chắc không phải anh được mục kiến thường xuyên. Từ khi Phương Quyết còn là cậu chủ nhỏ đã có đôi mắt sáng trưng. Càng lớn lên với kinh nghiệm sống thì đôi mắt ấy không hề dịu lại mà thêm phần lạnh lùng chỉ thi thoảng tự hạ xuống vì một chút lơ đãng nào vô tình ngang qua. Tài xế Hữu vào làm việc cho ba của Quyết trước khi trở thành tài xế riêng cậu chủ nhỏ. Sau tay lái của ông đã từng là mẹ Quyết, người bỏ đi cách đây gần chục năm, ba Quyết và giờ là Quyết. Tài xế Hữu có thể thấy rõ vẻ đẹp đa tình của người mẹ được khéo léo che đậy bằng những đường cắt nam tính lẫn vô cảm từ cha. Về công ăn việc làm hay sự xuất chúng tài năng của Quyết tài xế Hữu không dám vỗ ngực tự công nhận. Ông chỉ biết ngay cả khi công ty ở lúc căng thẳng thì cái nhìn người đàn ông trẻ đó chẳng mấy khi dao động. Còn sắc diện, sắc diện này mà còn độc thân đến giờ thì chỉ là cố tình làm cho thế gian khổ sở thôi.

Tài xế Hữu bỏ Quyết xuống căn biệt thự màu đá. Quyết dặn Hữu đứng đợi vì anh sẽ không tốn nhiều thời gian. Tài xế Hữu thoáng giật mình, cái bộ dạng khướt rượu được rũ bỏ nhanh hơn cả người ta giật nước từ áo mưa. Phương Quyết bây giờ như vừa từ văn phòng bước đến đây không có chút manh mối nào của 2 tiếng đồng hồ quán bar. Bất chợt tài xế Hữu thấy tội nghiệp ông chủ trẻ của mình, đến cả với cha cũng không thể để một sơ hở nào, cả đời cứ vươn người lên như dây cung sẵn sàng khiêu chiến không dám buông thả cảm xúc ngay cả với ruột thịt thì không phải quá khổ sở sao.

Phương Quyết đẩy cửa vào căn phòng làm việc mà anh đã từng rón rén từ xa cách đây 25 năm, rón rén chờ đợi, rón rén hy vọng rồi thất vọng. Đó là những ngày sinh nhật, lễ hội hay nhiều khi chỉ vì anh muốn nhìn cha mình để làm bài tập tả cảnh gia đình sinh hoạt ấm cúng. Lần nào anh cũng chấp nhận 1 con số 0 cho những đề bài gia đình sinh hoạt, ở tuổi nhỏ anh đã biết mình thiếu thốn nhiều thứ và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi

-Con dặn chú Hữu đợi bên ngoài?

-Chắc ba không định nói chuyện tâm sự thâu đêm đúng không?

Ông Hằng quay sang đứa con trai. Tướng nó cao ráo, dù có khoác lên bộ dạng của một ông chủ lớn thì vẫn thấy cái mong manh người đàn bà ấy phảng phất đâu đó, cho nên ông không bao giờ nhìn nó quá lâu. Ông sợ sự mong manh đa tình sẽ quay về ám ảnh mình.

-Con có hẹn với ai sao?

-Không

-Vậy tối mai thì sao?

-Không biết, chắc phải hỏi qua cô Kỳ coi lịch thế nào

-Nếu có thì cứ dời hẹn, mai con đi gặp người này cho ba

Từ bàn tay ông Hằng là tấm ảnh một cô gái tuổi chừng 20, môi đầy đặn, mắt to khuôn mặt rất sinh động đầy sức sống

-Tên gì?

-Con không thể nói chuyện với ba có chủ ngữ vị ngữ sao?

-Nếu ba tính bắt bẻ những việc vậy thì đúng là phải ngồi đây thâu đêm rồi

-Tên Ngọc

-Con gái công ty nào?

-Không

-Trẻ vậy mà làm chủ hãng nào rồi sao?

-Con bé là tiếp viên hàng không

Phương Quyết bật tiếng cười. Giọng cười anh lúc nào cũng nhỏ nhẹ và khuôn mặt rạng rỡ chân thành nhưng ông Hằng thì thấy rõ cái tia hằn học uất ức từ khóe môi ấy, ông đã đi qua những cung bậc cảm xúc này từ trước khi Quyết ra đời. Đột nhiên những bất bình phẫn nộ xộc lên sống mũi của ông. Đó là uất ức bao nhiêu năm, rất lâu, ông Hằng không che dấu thái độ cay độc, cạnh khóe của mình trong câu nói thốt ra

-Ta không ngờ con lại thích thú vậy. Vậy chúc mừng con, sắp không phải lẻ đôi

-Sao ba lại đổi khẩu vị rồi? Không phải trước kia là các cô có liên quan đến lợi nhuận công ty sao. Tiếp viên hàng không thì giúp được gì cho Phong Vũ? Tôi rất tò mò

Chỉ một thoáng ông Hằng nhận ra mình sai. Khuôn mặt trước ông hắt lên nỗi buồn giữa lúc môi và cử chỉ bình thản tự nhiên. Dù là người lý trí vô cảm ông rất giỏi đọc cảm xúc người đối diện. Ông nắn đối phương để đưa ra những quyết định thương trường một mất một còn chính là nhờ tài năng này. Và trước ông bây giờ là đứa con trai mà ông lúc tỉnh lẫn say đều nhập nhằng nó với nỗi nhơ nhục thất bại duy nhất của mình. Ông hít một hơi thở nặng nề cảm thấy tuổi tác bỗng dưng đổ lên đôi vai, những năm tháng mệt mỏi

-Con đã làm rất tốt việc công ty. Ta không cần phải cân nhắc việc đó. Đây chỉ là lời giới thiệu đơn thuần, con bé còn trẻ và xinh xắn

-Ba già thật rồi

Phương Quyết buông một câu giữa không khí căng thẳng trong cái lạnh cơn mưa vừa tạnh. Ông Hằng cảm thấy như có cơn gió mát thổi qua, dù sao thì cũng là đứa con trai của ông. Ông nhẹ giọng

-Con cũng sẽ đến tuổi này, mau tìm cách ổn định cuộc sống cá nhân

-Ba già rồi nên quên mất chuyện 5 năm trước. Ba đã hứa với tôi một khi công ty này được tôi coi sóc tốt thì ba không có quyền can dự vào đời tôi, cho dù là thứ này – Phương Quyết đưa tay lấy tấm hình bỏ vào túi – Dù sao cũng cám ơn, biết đâu có lúc cần.

Ông Hằng cảm giác ngực mình bị co thắt dữ dội, thay vì ôm lấy lồng ngực ông chỉ kéo một cuốn sách đến gần tay ra hiệu cho Quyết đã xong việc. Thời gian có thể méo mó, kỷ niệm hay uất ức xưa cũ có thể không còn ngay ngắn, nhưng đứa con này đã không thể quay đầu lại về phía ông nữa rồi. Ông sẽ không thể tìm thấy nó rón rén ở cửa chờ ông đoái hoài nhìn về phía đôi mắt chờ đợi. Những ngày tháng phía trước chỉ là lý thuyết nhân quả

Phương Quyết vừa lên xe thì bấm điện thoại nhắc trợ lý sáng mai đem tư liệu công ty xây dựng Nghĩa Chánh. Anh buông tiếng yêu cầu tài xế Hữu kéo cửa kính xe xuống một khoản. Cho gió lạnh lùa vào trong.

CHƯƠNG 6: VIỆC NÊN QUÊN VÀ VIỆC CẦN NHỚ, ĐIỀU NÀO QUAN TRỌNG HƠN?

Bên ngoài phòng chờ phẫu thuật, giám đốc Cường cứ nhìn mãi lối vào. Ngồi đối diện anh là người đàn bà dáng vẻ âu lo và một đứa bé nhỏ đang nắm áo mẹ, đôi mắt nó như đang phân vân liệu nó có phải lo lắng như mẹ hay nên tin lời chú đối diện rằng ba nó sẽ ổn

Cường không kiềm được nôn nóng nhắn tin cho Thân hỏi gọn lỏn : Tới chưa. Bên kia trả lời cũng chỉ 3 từ: Đang gửi xe. Tuy Cường là giám đốc chịu trách nhiêm nhân sự kiêm luôn phần hợp đồng đối tác nhưng hầu như anh để hết những sự cố nhân sự gay go cho Hoa`ng Thân.  Thân vốn là giám đốc điều hành dự án nhưng ở anh có một sự tin tưởng điềm đạm đủ sức trấn an người đối diện. Việc này rất cần phải sử dụng triệt để cho chính sách “ Yên lòng nhân viên phục vụ công ty” của Nghĩa Chánh. Bởi vậy việc Cường liên tục đưa Thân ra đứng chịu sào những vụ sự như vầy hình như đã thành thói quen. Hôm nay một nhân viên bị thương lúc đang làm công trình, việc đầu tiên Cường nghĩ đến khi vừa nhìn thấy gia quyến nhân viên là nhắn tin địa chỉ bệnh viện cho Thân ghé qua

Sau chừng 15 phút thì Thân cũng đã có mặt trước gia đình nạn nhân. Người phụ nữ tiều tụy cầm đôi bàn tay anh không nói tiếng nào. Anh mỉm cười rồi nhìn sang đứa bé và đưa cho nó ổ bánh mì dặn ăn xong nhớ lấy tiền này mua thêm bịch sữa lúc nãy không kịp ghé mua cho nó. Cường càng nhìn cảnh tượng ấy thì càng muốn quay lại công ty thay đổi cơ cấu bằng cách chuyển nhượng hết phần nhân sự cho người đàn ông đó. Đến cả anh lúc này cũng tự thấy an tâm hơn như vừa tìm thấy bùa hộ mệnh phòng thân mặc dù anh vẫn biết tai nạn không quá nghiêm trọng nhưng đành phải thừa nhận rằng sự ấm áp vững chải của Thân phần nào tỏa sáng lây sang anh. Rồi để xóa đi suy nghĩ rất bối rối thiếu nam tính đó Cường ra hiệu cho Thân đến phía mình, anh lên giọng kẻ cả

-Cậu không mua gì cho tôi à?

-Anh định để chị nhà đổ hết mâm cơm nấu từ chiều à?

-Làm sao mà cậu biết bà nhà tôi đang đợi cơm?

-Chỉ đoán mò thôi, không hiểu sao lần nào cũng trúng- Thân bật cười

-Này cậu không bận chứ? Đợi đến khi đưa họ vào phòng hồi sức với tôi được không?

-Chắc là được thôi. Tôi chỉ cần báo Nhiên sẽ về muộn

-Nhưng tôi chắc thể nào cô ấy cũng đợi cửa?

-Không đâu, nghe tin xong sẽ ngủ liền

-Tôi thật không giỏi đoán mò như các cậu – giọng Cường có vẻ ủ rũ

Thân gọi điện thoại cho Nhiên

-Anh tới bệnh viện rồi. Sẽ ngồi đợi bệnh nhân với anh Cường

-(Nhiên từ điện thoại) Mọi việc ổn chứ?

-Cũng không rõ vì bác sỹ chưa ra nhưng anh Cường nói không nặng lắm

-Anh đã đưa đồ ăn cho người nhà chưa? Chắc họ không kịp ăn uống gì đâu

-Anh đưa rồi, anh không hay quên trước quên sau như em

-Thì em chỉ nhắc sợ anh bận

-Chắc sẽ về trễ nha em

-Em biết rồi

-Bé Hạnh ngủ chưa?

-Nó đã ngủ sau khi bắt em đọc cô bé quàng khăn đỏ lần thứ 10. Tại sao anh đọc thì chỉ 2 lần là nó ngủ?

-Chắc tại anh đọc chán quá

-Em nghĩ ngược lại. À nếu tiện anh ghé lấy kết quả khám sức khỏe của bé Hạnh dùm em

-Ừ anh sẽ lấy. NGủ ngon

Cường vẫn nhìn Thân hy vọng gì đó, Thân chẹp miệng “tôi bảo đảm anh 10 phút nữa gọi lại thì cô ấy đã ngủ”

Cường thất vọng trước sự không hiểu rõ tâm lý phụ nữ bọn họ, lần nào anh đoán già đoán non phản ứng của các bà vợ đồng nghiệp thì 10 lần hết 9 sai trắng tay.

-Này quên nói cậu cái dự án bị cướp mất lần trước thật sự nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng

-Anh không nói tôi cũng đã rõ

-Uhm bên phía cạnh tranh thậm chí còn chạy thêm dư luận chúng ta bị bỏ thầu vì thiếu tính chuyên nghiệp

-Thoáng nhìn qua thì có thể tin vậy thật

-Nhưng rõ ràng là bọn họ chơi bẩn giựt thầu

-LÀm ăn thôi, gió đến đâu thì mình giương thuyền đến đó

-Vẫn biết vậy nhưng ảnh hưởng đến nhiều quá. Cả tuần nay tôi toàn nhận được tin gọi hủy hợp đồng.

-Tôi đã nói với anh từ lần đó rồi việc sẽ như thế này

-Lúc ấy tôi nửa tin nửa ngờ giờ thì phải công nhận cậu quan sát tình huống tốt

-Dù sao cũng không giúp được gì. Hợp đồng đó phải hủy thôi họ bắt chẹt chúng ta quá

-Uhm, mà cũng không hẳn vậy. Trước khi đến đây tôi nhận được điện thoại cho hợp đồng khá tốt. Ban đầu tưởng đã có người khác trúng thầu nhưng không ngờ bên đó lại thay đổi phút chót

-Là của công ty nào vậy?

-Chút nữa tôi email chi tiết cho cậu

– à tôi ghé lấy kết quả khám của bé Hạnh chút sẽ vòng lại

-Ok

Thân đứng đợi thêm chút thì nhận được kết quả xét nghiệm từ chị y tá. Chị y tá tuổi ngoài 40 nhìn Thân cười ý nhị giọng nói nhỏ nhẹ

-Của bé Nguyễn Phương Phúc Hạnh phải không?

-Đúng rồi chị

Thân nhận tờ giấy thì thoáng chau mày đưa lại

-Chị coi lại dùm đây không phải kết quả cháu nhà tôi

-Nguyễn Phương Phúc Hạnh 5 tuổi đúng rồi mà

-Chắc là trùng tên. Bé nhà tôi nhóm máu AB không phải O

-Anh chắc không? Hay anh nhớ lộn. Tên bé hình như đâu có bị trùng

-Tôi chắc chắn bé không phải O

Giọng nói người đối diện đột nhiên trở nên sắc lại như con dao mài bén. Chị y tá bắt đầu lo lắng lục lọi quả thực tìm ra kết quả của một bé Nguyễn Phương Phúc Hạnh nhóm máu AB. Chị rối rít

– Xin lỗi anh, cùng tên cùng tuổi cũng không gặp nhiều. May mà anh còn nhớ rõ nhóm máu con. Thiệt chu đáo quá

– Có những việc không thể quên được. Chào chị

Người đàn ông khuất khỏi cửa phòng thì chị y tá mới kịp trấn tĩnh lại. Không hiểu có phải trực đêm tinh thần mệt mỏi nên phán đoán sai nhưng chị cảm thấy như vừa rồi chỉ trong vòng vài phút giây mà ánh nhìn con người đó biến đổi đột ngột như kiểu ai vừa vén tay gọi giông bão giữa ngày nắng.

Phi Yến sau đêm tại quán bar không hiểu thế nào mà tâm thấy an hơn hẳn. Rõ ràng với kẻ suốt ngày cận kề con hổ dữ thì tiếng gầm đêm đó giống như là khúc ca chiến thắng sắp đến hơn là lời đe dọa. Cô ngồi nghiêng trong phòng làm việc của Phương Quyết tay cầm mấy gói trà. Nhìn quanh quất thì thấy rõ căn phòng không phải chỉ lạnh lẽo. Có chút gì đó ấm áp len lỏi. Hay là mùi nước áo trầm đắng Phương Quyết vẫn dùng? Phi Yến chỉ im lặng nhìn theo mọi vật một cách tùy tiện, cô đã ra vào nơi này 365 x 5 = 1825 ngày có thể nhắm mắt định vị vật theo ý. Nói cô thấy thoải mái gần gũi là sai nhưng vẫn thấy như mình đã thành một phần của văn phòng này. Trong lúc mải mê nghĩ ngợi Yến cũng kịp nhận ra sắp sửa trễ hẹn cho cuộc họp tới. Chị gọi hỏi thư ký Kỳ chừng nào Quyết về . Thư ký cho hay Quyết đang họp với ban quản trị về việc đổi thầu dự án tới có lẽ sẽ còn lâu mới xong. Phi Yến hỏi tiếp qua việc thư ký Kỳ có biết chỗ để những túi trà, cô ấy bảo trong ngăn kéo nhưng thông thường là khóa, nếu được Yến có thể để trên bàn cho Quyết

Yến đến ngăn kéo nhận ra hôm nay quả thật là ngày lành, chìa khóc treo nơi đó có lẽ anh ta ra họp vội. Không hiểu sao những ngón tay của Yến trở nên linh hoạt và hiếu kỳ đến vậy, chỉ là ngăn kéo thôi, còn cả cuộc đời người ta mày muốn mở toan phải không? Phi Yến nhón tay mở ngăn kéo, mùi trà dâu ngọt lịm nhảy chồm ra khỏi ngăn kéo như chúng đã bị bắt nhốt trong đây quá lâu. Một chiếc hộp gỗ dài với những túi trà nhỏ, Phi Yến không kịp đếm nhưng đoán chừng đã phải hơn 1000 túi trà. Gì thế này? Ông chủ tập đoàn lớn lại có thú vui sưu tập rất đàn bà và kỳ quái thế ư. Đột nhiên cô thấy gương mặt mình ửng đỏ nhưng vừa được nhìn thấy phần thầm kính tâm tư nhỏ mọn của con người vĩ đại ấy, như được mời vào vùng đất riêng tư chưa ai dám mơ tưởng. Nhân tiện cô cũng lật vài tờ giấy bên trong, có một bức tranh vẽ nguệch ngoạc vô thưởng vô phạt hình ngôi nhà, hàng rào chấm bi. Hay là do chính anh vẽ ngày xưa, trông nước màu thì cũng đâu đến 20 năm vậy

-Em đang làm gì đó?

Tiếng nói lạnh tanh vang lên như ly thủy tinh trợt tay vỡ xuống đất. Phi Yến không tỏ vẻ vội, hay sợ hãi. Cô chưa bao giờ để những cảm giác lo lắng sợ sệt xuất hiện trên mặt mình dù là trượt qua. Cô lấy điềm tĩnh làm áo giáp mỗi lần biết gặp nguy

-Em bỏ trả vào cho anh. Anh không khóa nên em nghĩ không có gì quan trọng

-Đồ của tôi quan trọng hay không em là người quyết định sao?

Đôi mắt sa sầm, cặp môi đổi sắc, lần nữa liên tục 2 ngày Phi Yến được chứng kiến trên gương mặt đó những cảm xúc bấp bênh. Cô tự hỏi mình đã nắm được vận may rồi sao. Cô nhã nhặn

-Em xin lỗi. Dĩ nhiên em không có quyền vậy. Chỉ là muốn làm anh bất ngờ

-Tôi không cần, đưa cho tôi và ra ngoài được rồi

Phi Yến khiêu khích đưa những túi trà vào ngăn kéo thay vì đưa tận tay Phương Quyết, cô đã gần chạm được vào thế giới nội tâm của anh sau bao cố gắng lẽ nào lại bỏ qua dễ dàng.

Phương Quyết sải hai bước chân dài đã đứng cạnh cô, nắm chặt gần như là đay nghiến những ngón tay đàn bà thanh mảnh, đẩy ra ngoài, tự tay đóng ngăn kéo xoay người nhìn cô

-Em nên nhớ việc hôm nay và đừng để nó xảy ra lần nữa. Tôi chắc chắn sẽ làm em hối hận nếu còn tái diễn

Bàn tay Phi Yến nóng rang, những ngón tay khổ sở đau đớn. Khoản cách giữa cô và Phương Quyết quá gần đến độ cô lần đầu tiên cảm nhận được câu nói “nổi giận như lửa phừng” là thế nào. Trong phút chốc cô cảm thấy bất an lẫn lo sợ như vừa bị trúng nắng. Giờ thì không rõ những gì cô vừa thấy là riêng tư hay tội lỗi bị giam cầm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s