351. Những bầu trời (10,11,12,13,14)

CHƯƠNG 10: BUỔI DẠO CHƠI

Thùy Nhiên dẫn xe đạp vừa định leo lên thì thấy có bàn tay níu lại phía sau. Quả nhiên Phương Quyết đang ngồi trên yên xe, đôi chân dài ngoằn chống đất

– Đi xuống xe cho em về

– Em cứ về thôi

– Không giỡn nữa. Xuống xe đi

– Em giận thật sao?

– Em có quyền giận?

– Dĩ nhiên là em có. Em có quyền làm tất cả mọi thứ với anh, anh cũng sẽ có quyền tương tự

Thùy Nhiên quay lại nhìn gã thanh niên phía sau. Không tỏ thái độ nhất quán nào cô tự cầm lấy giỏ xách của mình từ rổ xe rồi bước đi. Phương Quyết dẫn xe đi bên cạnh cô, họ thư thả lấy hết thời gian của thế gian này tản bộ suốt dọc con đường nhỏ. Phương Quyết thỉnh thoảng liếc sang cô bạn gái. Dường như với cô việc đi bên cạnh sóng đôi với Phương Quyết chỉ là lựa chọn đơn thuần nhất về tình cảm. Cô không sợ hãi hay khuất phục trước cái danh tiếng gã trai trẻ đó. Cô vẫn sống cuộc đời mình và nếu nó trở nên hạnh phúc vì sự xuất hiện ai đó thì cô hết lòng trân trọng, nhưng không thờ phụng. Chính điều này giữ Phương Quyết ở rất lâu bên cô, đến cả khi anh bỏ rơi cô. Bởi vì anh hiểu cô gái ấy không bao giờ cố gắng để đứng ngang hàng anh hay nhường nhịn anh. Cô ấy chỉ sống cuộc đời của mình, và kẻ xa lạ là anh, thâm nhập để rồi không thể bước ra được.

Mỗi sáng cô đi học đều ghé qua lớp chào Phương Quyết và Hoàng Thân, có khi cô phải gửi lại chút quà sáng vì Phương Quyết hằm hè rằng cô chưa bao giờ tỏ ý quan tâm bạn trai. Họ sẽ chờ nhau khi hết lớp. Thông thường cả ba đi đâu đó cho đến lúc chiều tà. Hoàng Thân tự động tìm thấy lý do chia tay cả hai vào khoản khắc ấy. Khi còn một mình họ thường không làm gì ngông cuồng. Đôi lúc cô chỉ ngồi yên cho Phương Quyết nằm gối đầu lên chân mình. Anh nhắm mắt để nghe ngón tay cô luồn trong tóc. Cô đưa ngón tay xuống sóng mũi cười khúc khích nói mũi anh thẳng hơn cả đường kẻ bút chì. Có hôm cô nhận ra anh đang khóc, phía đuôi mắt hoen nước. Cô im lặng đặt ngón tay lên chỗ đó. Những ngày sinh nhật của mình anh thường khóc như vậy. Có lẽ vì vẫn không kịp nhìn thấy dáng người mẹ đợi ngoài cổng nhà. Có lẽ vì bà chưa bao giờ đến đanh có thể dù chỉ là rượt theo dáng mẹ. Thỉnh thoảng anh giơ tay vòng lấy eo cô rồi dụi đầu vào như đứa trẻ. Và họ hôn nhau, nắm tay nhau. Kỳ lạ rằng nếu những buổi sáng có xảy ra cãi vả hay giận hờn thì khi mặt trời xuống bóng hôm đó không khí quanh họ càng yên bình hơn thậm chí lại có nhiều phần triều mến hơn ngày thường. Cãi vã thì rất nhiều. Phương Quyết bản tính chiếm hữu luôn thấy mất lòng trước cử chỉ thường ngày của cô bạn gái. Hình như cả thế giới này đều đang rình rập giành mất cô khỏi ánh mắt anh.

– Thôi được rồi, anh sẽ không đi nữa. Em vừa lòng chưa?

– Ai bảo anh làm vậy thì em sẽ vừa lòng

– Anh không đọc được suy nghĩ của em. Em phải nói ra. Em nhớ chưa?

– Nhớ gì?

– Nhớ em đã hứa nếu em buồn hay mệt mỏi hay đau khổ em phải nói ra, cấm không được dấu, cấm không được chạy trốn

– Hoàng Thân không cần em nói vẫn hiểu đấy thôi

– Cậu ấy không phải bạn trai của em

– BẠn trai vô dụng như vầy thì

– Thùy Nhiên!

Đó là giọng nói của Phương Quyết để chấm dứt một trò đùa giỡn nào đấy. Thùy Nhiên vẫn hay đùa là giọng ông chủ ra lệnh cho nô tỳ. Và cô thường im lặng

Phương Quyết dằn lấy tay cô từ cặp sách bỏ vào chiếc điện thoại mới

– Từ nay em xài cái này

– Đã nói em xài đồ của em

– Chỉ mấy hôm anh phải đi với ba thôi. Anh sẽ gửi hình về cho em coi. Điện thoại em không nhận hình được

– Hình gì?

– Hình bầu trời. Anh sẽ gửi cho em bầu trời những nơi anh qua mà không có em. Sẽ giống như chúng ta vẫn dưới cùng một bầu trời

Dưới cùng một bầu trời. Những bầu trời có hôm quang tạnh xanh nhức cả mắt. Những bầu trời có hôm vàng nghệ chiều tà. Những bầu trời khi họ ở xa nhau.

5 năm qua Thùy Nhiên chưa từng đổi số điện thoại. Vẫn kiên nhẫn chờ đợi những bầu trời khi anh bỏ đi

– Sáng nay em không định đi làm?

– Không em mệt. Em sẽ nghĩ ở nhà hôm nay

Hoàng Thân liếc nhìn gương mặt cô. Cô ít khi dùng màu son đỏ, thường chọn những màu nền nã. Anh cuối xuống coi điện thoại rồi chẹp miệng

– Hôm nay lịch anh không có gì đặc biệt. Mình đi đâu đó

– Anh định nghỉ làm ở nhà với em

– Uhm

– Không được đâu

– Sao không được. Em muốn nghỉ ngơi lại không cho phép anh ở nhà một bữa?

– Anh biết ý em không phải vậy

– Em đi thay đồ đi. Mặc gì dễ di chuyển chút

– Anh định dẫn em băng rừng hay leo núi hả?

Thùy Nhiên nói xong thì mỉm cười đi vào phòng. Nếu dẫn em băng rừng leo núi mà thoát khỏi con người ấy thì anh cũng không màng

Hoàng Thân đưa xe vào bãi đậu của công viên. Trời xanh mát thư thái. Tâm hồn dẫu có nặng nề cũng phải kiềm lại mà thốt ra “đẹp quá”

– Anh cũng thấy rất đẹp

– Nhưng em đã hết tuổi chơi công viên rồi anh biết không?

– Anh vẫn nhớ em chỉ thích lười biếng ngồi trên bãi cỏ chứ có chơi gì

Đúng vậy thật. Thùy Nhiên là cô gái điểm gì cũng có thể cho qua mặc dù không xuất sắc nhưng mỗi việc vận động thì cô rất tệ. Ngay cả những buổi dã ngoại với lớp cô cũng chỉ ngồi trên bãi cỏ nhìn mọi người đùa giỡn rồi tự thấy vui lấy cái không khí ấy.

– Vậy hôm nay ngồi bãi cỏ sao?

– Uhm

Họ ngồi xuống bên nhau.

– Chỉ ngồi vậy thôi thật à?

– Không. Vậy thì vừa ý em quá rồi còn gì?

– Em tưởng anh muốn em nghỉ ngơi

– Phải đi coi mấy chỗ làm tiệc nữa

– Gì chứ?

– Anh định tổ chức sinh nhật bé Hạnh ở đây

– Cả cái công viên này???

– Mình có thể thuê phần nhỏ chỗ này. Cho mấy đứa bạn con bé có chỗ chạy giỡn

– Cám ơn anh. Em chút nữa không kịp nhớ ra sinh nhật con bé

Hoàng Thân nhìn cô một lâu. Thùy Nhiên không nhận ra. Rất ít khi cô bỏ rơi mất ánh mắt của anh. Hôm nay đã lần thứ hai cô để anh tự nhiên ngắm nhìn mình.

– Em đã gặp Phương Quyết?

– Uhm

Thùy Nhiên ít khi nào che dấu mình trước Hoàng Thân. Cô đột nhiên hỏi

– Năm đó, anh có biết trước việc sẽ xảy ra?

– Cậu ấy có nói

– Anh còn biết gì nữa?

Hoàng Thân quay sang cô. Đôi mắt đó anh đã tránh né từ lâu. Cả câu hỏi vừa rồi. Nó làm anh cảm giác nhờn nhợn của một người có lỗi, suy cho cùng..

– Anh tưởng cậu ta đã nói với em

– Anh ấy không nói gì

Vẫn như vậy, vẫn háo thắng và kiêu ngạo. Mình đúng tức là đúng cho dù điều đó có triệt tiêu hết những người xung quanh

– Anh biết việc gì phải không?

– Cậu ấy không phải là bỏ rơi em

Những từ này thoát ra từ miệng Hoàng Thân nhẹ nhàng hơn anh nghĩ. Có lẽ vì trong sâu thẳm đó cũng chính là điều Hoàng Thân tin, là cội nguồn của mọi vấn đề. Anh hít một hơi thật sâu

– Năm đó vì công ty, ba cậu ấy ép gả cho con gái tập đoàn tại thành phố ABC. Cậu ta dĩ nhiên là cự tuyệt. Ban đầu có lẽ cũng đã định cùng em bỏ trốn như phim ảnh (Hoàng Thân nhếch miệng cười) Nhưng rồi cậu ta lại đi kiếm tung tích người mẹ, lấy được quyền chuyển nhương cổ phần, tiếp tục mua lại các cổ đông khác. Sau đó thì anh nghe tin cậu ấy quay lại trực diện khiêu chiến với ba và thay đổi toàn bộ công ty dưới quyền mình

Thùy Nhiên cảm giác hơi thở và tiếng gằn của Phương Quyết tối qua trở về. Những chỗ anh đã dày vò trên thân thể cô nóng ran. Cả một bầu trời quang đãng gió mát trước mặt nhưng  lồng ngực cô bị ép chặt.

Hoàng Thân ngước nhìn cô. Anh ước gì mình trở nên vô cảm để không đọc được mưa gió vần vũ trong đôi mắt người bên cạnh. Anh ước gì không kịp thấy đôi bàn tay cô ấy bối rối trên mặt cỏ.

Anh ước gì mình không phải ngồi tại đây, chỉ một lần trong đời khi cô gục ngã anh ước mình không bên cạnh.

– Có lẽ em phải gặp cậu ta thêm một lần nữa. Giờ thì về thôi em

Đường phố bận rộn buổi trưa. Cái nắng hình như không thể níu người ta lại trong những tòa cao ốc. Thùy Nhiên lơ đãng nhìn xe cộ phía trước chạy sướt qua. Cô mở miệng một tiếng nhỏ “ Tại sao?” Hoàng Thân vẫn tập trung lái xe, anh không nghề quay sang cô một lần từ lúc rời khỏi công viên. Câu hỏi đó vốn hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng âm thanh nhỏ xịu bị chèn ép chờ đợi 5 năm qua thoát ra khỏi cửa miệng cô ấy khiến Hoàng Thân thở dài một nhịp nặng nề

-Thương trường là chiến trường. Trực tiếp đối đầu với ông Hằng chủ tịch Phong Vũ không phải là chuyện đơn giản như lái chiếc xe giữa giờ cao điểm. Cậu ấy có lẽ không muốn làm em bị tổn thương

Và đó là toàn bộ những gì họ nói cho đến hết ngày. Sáng hôm sau khi Thùy Nhiên chuẩn bị cho bé Hạnh đi học cô đọc được note trên cánh cửa tủ lạnh “Anh có việc gấp phải đi công tác. Khi nào về được anh sẽ báo. Những nơi cần liên lạc cho sn bé Hạnh anh đã gửi contact qua tin nhắn cho em. Em chịu khó giúp anh liên hệ họ”

Điện thoại cô có khoản 5 tin nhắn, đều là những contact các nơi như bánh sinh nhật, đồ ăn, bàn ghế và trang trí. Cô cầm điện thoại lên gọi Cường

– Anh đây Nhiên có việc gì?

– À..anh Thân có ở bên cạnh anh?

– Không cậu ấy bảo tự lái xe ra sân bay. Sao vậy?

– Anh ấy để quên đồ ăn sáng.

– Được rồi. Anh sẽ nhắc cậu ấy ăn gì tại sân bay

– Cám ơn anh

– À xin lỗi em, cũng biết sn bé Hạnh sắp tới nhưng vì phải đi coi đất cho công trình tiếp theo nên vội vậy.

– Sinh nhật HẠnh phải đến 3 tuần nữa. Chừng nào các anh về?

– Xong thì về thôi. Tôi không bắt cóc chồng cô đâu. Đừng lo

Những ngày sau đó Thùy Nhiên vẫn sinh hoạt như chưa bao giờ có cuộc nói chuyện với Hoàng Thân tại công viên. Phương Quyết cũng không cho gọi cô đến dùng trà. Cô hoàn toàn rời xa anh một lần nữa, chỉ có điều lần này cô biết cả hai đang ở bên dưới một bầu trời. Cô cố ý để cuộc sống mình qua những ngày bình thường, như 5 năm qua cô vẫn sống. Những câu hỏi được giữ lại bởi vì mỗi lời nói ra sẽ khiến cô đau khổ hơn bất cứ ai. Hoàng Thân gọi điện thoại vẫn nhắc nhở mọi việc, giọng nói ấy không có gì xa lạ. Anh chỉ gọi khi biết bé HẠnh ở quanh. Có lẽ anh cũng đang cố giữ cho mình những câu hỏi để không tự làm đau khổ bản thân

Ba ngày sau Hoàng Thân đi công tác Thùy Nhiên nhận lời mời đến dự buổi tiệc Cám ơn đối tác của Phong Vũ. Là Phi Yến cố ý mời cô. Tấm thiệp màu đỏ trang nhã với chiếc ruy băng chút xíu,

Phi Yến ngồi đối diễn với cô quán cà phê đôi mắt không dấu vẻ soi xét

– Chị sẽ đến dự chứ?

– Tôi cũng không rõ. Chồng tôi công tác chỉ có hai mẹ con ở nhà

– Chị có thể dẫn bé theo không sao đâu

Thùy Nhiên bỏ sữa vào trà quấy nhẹ. Những vệt sữa vờn nhẹ ly trò bốc khói, đột nhiên cô mở lời

– Anh Phương Quyết sẽ có mặt chứ?

– Dĩ nhiên rồi. Đây sự kiện quan trọng công ty. Nhưng sao chị lại hỏi anh ấy?

Thùy Nhiên im lặng tìm câu trả lời. Sự im lặng của cô khiến Phi Yến trở nên bối rối. Cô cảm thấy mình càng ngày càng thảm bại. Sao lại có thể phản ứng như thế với một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Cô lại càng săm soi người phụ nữ đối diện. Khuôn mặt nhỏ và thanh nhã. Mùi trà dâu không hiểu sao rất ngọt ngào và quyến rũ khi cô ta dùng. Có lẽ vì trà cũng cần tìm tri kỷ chăng? Trà dâu, cô đến bị thứ này ám muội tâm tính loạn cả rồi. Phi Yến nghĩ đến đây thì bật cười vô cớ

– Có việc gì vui sao cô Yến?

– À không xin lỗi tôi bất lịch sự quá. Mãi nghĩ đến chuyện khác thành ra vậy

– Chắc cô Yến đang lo cho bữa tiệc nên lo ra

– Đúng là có nghĩ đến bữa tiệc thật. Nhưng, thật kỳ lạ mỗi lần gặp cô tôi lại nhớ đến những túi trà dâu được cất kỹ trong phòng sếp tôi

– Những túi trà dâu?

– Đúng vậy. Anh ấy có cả một chiếc hộp gõ đựng cả ngàn gói trà. Giờ nghĩ đến thì không chừng đã cho người làm hộp gỗ để đựng trà

– Vậy sao?

– Đã thế còn không uống. Anh ấy bảo không biết cách pha. Cô nghĩ coi có lạ không. Không lẽ các người ai thích uống trà đều có gì đó khác thường vậy sao?

Đó là chuyến bay đầu tiên của Thùy Nhiên. Cô gái 25 tuổi vẫn phải đi làm thêm để có đủ tiền tham gia các hoạt động ngoại khóa nên việc du lịch thậm chí du lịch bằng máy bay là điều không tưởng. Vậy mà nó đến với cô trong một tấm vé kẹp giữa cuốn tập. Phương Quyết nói cô đã có biểu hiện rất tốt khi anh đi xa, thường xuyên trả lời tin nhắn và chỉ theo chân Hoàng Thân không người đàn ông khác, cho nên coi như quà thưởng. Trước khi Thùy Nhiên kịp quyết định mình có nên đồng ý nhận lời thì Phương Quyết đã làm xong passport cho cô còn tự tìn nộp đơn xin nghỉ học lý do Việc gia đình

– Việc gia đình gì chứ?

– Anh rồi sẽ là gia đình của em thôi. Trước sau cũng thế bây giờ cứ dùng đỡ chẳng sao

Khi cả hai lui cui đem hành lý ra khỏi sân bay đón taxi tại Colombo thì cơn mưa ập đến. Họ ghé đại một quán nước trong sân bay và Thùy Nhiên gọi ly trà dâu

– Sao lại uống thứ này

– Em đọc sách nghe bảo ở đây trà nổi tiếng. Đã đến nhất định phải uống

– Thật không ngờ em cũng là người đua đòi vậy

– Không phải là đua đòi gọi là trải nghiệm anh biết không

– Uhm chúng ta chắc sẽ có nhiều trải nghiệm khác nữa dịp này- Phương Quyết nói nửa đùa nửa trêu ghẹo. Cô gái ngồi trước mặt đưa anh cái liếc dài thoảng mùi dâu

– Anh nói gì đó. Em quay vào trong ấy về nhà bây giờ

– Hahahah. Em quay vào trong đó thì em chỉ có thể ngủ và đợi anh đến đón thôi. Vé đâu cho em về

Sau đó vì Thùy Nhiên quá sợ hãi những ụ súng và lính canh khắp nơi cô quyết định” một bước không rời” khách sạn. Cô còn quay sang trách móc bạn trai đâu không chọn lại chọn một chỗ thế này

– Vì anh chưa từng tới đây

– Ra vậy. Tất cả là vì anh. Anh có nghĩ đến cảm giác của em không?

Thông thường sẽ là cuộc cãi vã nhưng hôm đó Phương Quyết chỉ im lặng ôm đầu cô để cạnh ngực mình. Cứ như vậy rất lâu rồi anh buông một tiếng “mình đi chơi đi” Có lẽ trong trí nhớ của Thùy Nhiên phần hồi ức ấy lấp đầy với những cuộc du ngoạn vừa sợ sệt vừa háo hứng nhưng trong trí nhớ của Phương Quyết đó gần như là một cơn mộng dài ám ảnh. Sau chuyến công du với ba, chàng trai Phương Quyết đã hiểu ra được ý đồ của người cha sẵn sang hiến con mình cho sự nghiệp. Anh lờ mờ nhận ra mối lương duyên này sẽ sớm không còn những buổi thảnh thơi đi cùng nhau. Sẽ không thể nói tạm biệt và gặp lại. Anh càng sợ hãi khi Thùy Nhiên gần như một làn gió trong lành vô tội giữa lúc bão dông kéo đến từ đằng xa. Để hiểu được cảm giác của Thùy Nhiên anh không tin mình có thể làm, một người như anh vốn đã không phải sinh ra với ước muốn hiểu người khác. Những gì anh có thể làm là tìm cho cô ấy một chỗ trú bão.

CHƯƠNG 11: NHỮNG BỨC MÀN CỬA

Thùy Nhiên không đến dự bữa tiệc. Vốn cô đã quyết định vậy từ khi nhận được thiệp mời. Nhưng cứ lần lữa không đề cập đến trước những lần dò hỏi liên tục của Phi Yến. Cô cũng tự hỏi mình đang làm gì. Tưởng như cô đang cầm một chiếc vé để đi về nơi mà trong tâm thức lúc nào cũng muốn được bỏ tất cả để chạy về phía đó. Nhưng cô biết rằng mình sẽ không sử dụng tấm vé, nó chỉ là một lối thoát cho giấc mơ, cô không thể thoát ra được.

Đến tận giờ cuối cùng, 30 phút trước khi bữa tiệc bắt đầu cô nhắn cho Phi Yến vài dòng không tìm được người coi bé Hạnh, lặng lẽ cất đi chiếc váy đã được ủi thẳng thớm từ hôm nào, một lần nữa tự dọn hết những hoài nghi bản thân

Ăn xong buổi tối Thùy Nhiên cho con ngủ rồi ngồi bên bàn làm việc. Công việc dự án của cô với bên Phong Vũ đã sắp hoàn thành giai đoạn cuối. Phần tiếp theo để triển khai hoạt động cô sẽ không tham gia vào nhiêu. Cũng vừa hay mọi thứ đều bắt đầu cùng một điểm và kết thúc cùng lúc

11h cô có tin nhắn “tôi ở ngoài cửa” , 11.10 “tôi vẫn bên ngoài” 11.20 “em có thể không mở cửa nhưng em biết tôi sẽ không thay đổi ý định của mình”

11.30 cô mở cửa. Phương Quyết đứng dựa tường, liếc theo ánh đèn từ cánh cửa nhà cô. Thùy Nhiên vẫn chưa định thần thì anh đưa tay đẩy mạnh cánh cửa và bước vào trong

Cái mùi hương này. Có phải mọi gia đình ấm cúng đều sẽ phảng phất một mùi hương kỳ lạ. Căn nhà anh ở từ khi mẹ bỏ đi thì cũng không còn tìm thấy thứ hương ấy. Nó có phải là chút bụi nước hoa sót lại trên áo người phụ nữ? Hay nhụy của những bình hoa được thay nước? Hay mùi của chén dĩa được dọn lên mâm. Mùi của những nụ hôn ngủ ngon và vỗ về? Anh ngồi yên trên ghế không nhìn vật gì rõ ràng, không chú tâm vào đâu trong tổng thể căn nhà, thậm chí Thùy Nhiên cũng mờ ảo. Chỉ im lặng nghe mùi hương của sự ấm áp vun vén. 5 năm xa cách anh luôn mơ thấy cô, khi cô cười, hoặc giận dỗi, thậm chí cả khóc. Nhưng anh chưa bao giờ thấy cô giữa khung cảnh triều mến thế này. Có lẽ vì anh không cho phép mình được đoái hoài đến giấc mơ bất khả dĩ đó

-Anh uống gì không?

-Em có gì?

-Mỗi thứ một chút

-Đừng dọn trà dâu, còn thì gì cũng được

Rồi họ ngồi nhìn cạnh nhau. Vẫn như ngày xưa họ im lặng dùng hết thời khắc của thế gian này chậm rãi và nhâm nhi.

–    Xin lỗi anh vì không thể đến dự tiệc

–    Tại sao em không đợi tôi?

Đột nhiên Thùy Nhiên thấy một nỗi ấm ức dâng ngược lên phổi, thốc mạnh vào cánh mũi, cô như một người bị dìm xuống nước đột ngột, không tìm thấy một chút không khí để thở, cả tai cô ù đi. Lần cuối cùng cô đi qua cảm giác này là khi bị anh bỏ rơi ở sân bay với lời nhắn đừng đến tìm anh nữa. Lần ấy cô chỉ âm thầm chịu đựng ôm cơn đau càng ngày càng lan rộng khắp cơ thể cho đến lúc máy bay hạ cánh.

5 năm sau vẫn cảm giác chết ngộp đó, cô đứng lên mở tung cửa sổ, bức màn cửa phực lên vì một cơn gió đêm thốc mạnh.

-Tại sao tôi phải đợi anh?

Màn cửa vẫn tiếp tục phấp phới, căn phòng lạnh dần đi theo tiếng gió tru

-Tại sao anh cho mình cái quyền bắt tôi phải đợi mà không một lời giải thích?

-Tại sao anh tự cho bản thân cái quyền áp đặt người khác phải chờ đợi mình mà không cần đề nghị?

-Tại sao anh không nói tôi đợi anh?

-Tại sao tôi phải sống trong những giả định anh phản bội tôi, anh bỏ rơi tôi, anh phụ bạc tôi.

-Tại sao tôi phải chịu đựng những cảm giác đó chỉ vì anh quá kiêu căng để giải thích mình. Ai cho phép anh cái quyền không giải thích không biện hộ

Cả cơ thể Nhiên rung lên theo mỗi câu nói cô thốt ra. Tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào dù giọng cô lạc đi giữa những hơi thở gấp gáp. Cô buông mình cạnh anh, hai bàn tay vẫn run rẩy theo nhịp thở. Phương Quyết buông một câu nhỏ nhẹ

-Cậu ta nói cho em biết khi nào?

Thùy Nhiên khóc. Cô nức nở thì đúng hơn hơn. Tiếng nấc của cô đuổi nhau bật ra khỏi cổ họng, bao nhiêu lâu cô đã nén giữ

Phương Quyết thấy mình bối rối. Như lúc hẹn hò nhau anh đã luôn bối rối trước những cung bậc cảm xúc của cô ấy, cảm giác lại trở về những năm hẹn hò không tì vết ngày xưa. Anh gối đầu lên chân cô nhắm mắt.

-Bởi vì anh đã rất sợ.

Thùy Nhiên đưa tay nơi khóe mắt đã ướt nhòe của anh. Chiếc màn cửa phần phật cạnh cửa sổ tưởng như nó sẽ không bao giờ nằm im lại. Giống như gió của đêm nay không bao giờ ngừng thổi

Ở thành phố ABC, Thân vừa xong một buổi họp rất dài. Anh về phòng khách sạn cố lôi hết những việc còn tồn đọng làm cho hết thời gian. Vì cơn gió lạnh anh bước đến đóng cửa sổ tay chạm vào chiếc màn cửa. Trong lúc mơ hồ anh nhớ có một lần sau khi đăng ký kết hôn được vài tháng, anh về nhà sớm thấy Nhiên đang ngồi giữa phòng khách nhà họ. Cô xoay lưng về phía cửa không kịp nhận ra anh đã bước vào. Cô khóc rất lớn. Hoàng Thân vẫn biết cô chưa ngừng khóc từ lúc đó. Nhưng có lẽ vì căn phòng trống trải và chỉ có sự hiện diện của cô tiếng khóc trở nên rõ ràng như thứ trống người ta vẫn đánh để uy hiếp kẻ bỏ chạy. Xung quanh cô là những màn cửa mới ngổn ngang. Cô cứ ở giữa mớ vải đủ màu ấy và khóc. Anh lặng lẽ đi ra, lang thang hết cả tiếng đồng hồ chờ đến đúng giờ về thì quay lại. Những chiếc màn cửa đã được treo lên. Thùy Nhiên mở cửa thấy anh liền nói “Em mới thay màn cửa. Anh coi có đẹp không”

CHƯƠNG 12: CON CHIM YẾN BÉ NHỎ

Phi Yến hẹn gặp NGọc. Cả công ty đều biết đây là cô gái mà ông chủ Phương Quyết đã đi ăn cơm hai ba bữa liền. Lần nào bắt gặp họ vô tình trước cổng công ty đều thấy ông chủ có vẻ phấn chấn, như mùa xuân nhỏ vừa đi ngang qua.

Cả công ty đều tìm cách đánh tin cho Phi Yến. Họ chờ đợi một trận lôi đình của cô gái “tưởng-là-người – được-chọn-nhưng –không-phải-này”. Phi Yến ban đầu cũng vẫn cho mình cái an nhiên không hề nao núng. Nhưng rồi linh cảm của một người đã theo đuổi trốn tìm tình cảm vô định đã khiến Yến quyết định ra mặt. Từ sau những đụng độ gần đây cô bất an. Cô tìm đến Ngọc có lẽ với sự tự tin rằng buổi gặp gỡ sẽ giúp cô thoát khỏi nổi khổ sở hoài nghi bản thân này

Ngọc đến trễ hẹn sau khi đã nhắn rất nhiều tin với đủ loai sticker đầy cảm xúc hỉ nộ ái ố. Cô gái xộc vào quán vừa nhìn thấy Phi Yến là lập tức cười tươi như poster quảng cáo của hãng hàng không

-Chị nhận được tin nhắn của tôi không?

-Nhận được đủ

-May quá, chút nữa là có lỗi để chị đợi rồi

-NGọc ăn gì không?

-Tôi chọn kem. Chị cũng vậy?

Phi Yến hơi sững người lại chút

-Chắc chị lâu rồi không ăn kem khi hẹn hò vậy hả

-Thì cũng đúng là lâu rồi. Tôi không thích đồ ngọt lắm

-Vậy chị tự chọn món nha. Tôi chọn phần mình rồi đó

Phi Yến có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm của mình tan chảy ra như ly kem trước mặt cô gái. Ngọc đầy sức sống như vậy quả thực sẽ đủ sức làm một người chai đá cũng phải mỉm cười theo cô ấy. Một cơn gió lạ thì cây lá nào cũng muốn được đung đưa theo. Nhưng cô tin rằng để đi lâu dài đây rõ ràng không phải lựa chọn của Phương Quyết. Vốn từ trước khi gặp Ngọc, Phi Yến đã tìm hiểu và biết họ quen nhau theo lời đề nghị của Phương Hằng ba của Quyến. Điều này càng biết khả năng kết hợp của họ trở nên khó khăn hơn. Sau trận chiến giành quyền làm chủ công ty hai cha con họ còn gặp nhau bởi sự huyết thống níu giữ của cái tên trong gia phả. Phương Quyết không phải là do thừa kế mà đi lên. Anh là kẻ dẫn đầu cuộc đảo chính ngang ngược và kinh hoàng nhất trong giới làm ăn khi đó. Ai cũng biết Phương Hằng vốn vẫn còn rất hăng máu thương trường đặc biệt là sau khi vợ ông bỏ đi, gần như thành tựu cả đời là công ty chứ không phải đứa con trai bà để lại sau lưng. Cho nên việc ông chấp nhận về hưu 5 năm trước thực chất là do bị một đòn tấn công chí mạng của đứa con trai. Có người cho rằng đó là sự trả thù của việc lạnh nhạt với mẹ cậu ta suốt năm tháng chung sống. Có người đoán cậu ta vốn đã hiểu ông sẽ không bao giờ thoái lui giao cho đứa con “kẻ phản bội” gia sản của mình. Dù sao thì họ vốn ít tình nghĩa đã trở nên không còn gì sau lần ấy. Cho nên Phi Yến tự thả lỏng mình và thưởng thức ly kem.

-Chị gọi tôi có việc gì?

-Uhm Vì có vẻ như mọi người trong công ty đều biết cô trừ tôi ra, cảm thấy thất lễ quá cho nên hẹn gặp

-Đây gọi là tình yêu công sở sao?

Phi Yến nhẹ nhàng đặt chiếc muỗng xuống cạnh ly kem, nhìn Ngọc đôi mắt trách móc nửa đùa nửa thật giọng kẻ cả như người chị lớn mắng yêu cô em gái

-Sao Ngọc lại nói vậy? Đừng để việc đùa mà khiến người khác tưởng thật

-Vì tôi nghĩ mãi không biết sao lại được chị mời ăn kem thế này

-Thôi coi như trước lạ sau quen. Tôi đúng là có tò mò về cô thật. Vì mọi người bàn tán nhiều quá’

-Tôi chỉ là đi ăn với anh ấy 3 bữa cơm mà đã khiên cả người như chị trong công ty bận tâm. Không biết nên mừng hay lo-

-Việc tốt cả không có gì lo

-Chị thích anh ta à?

-Xin lỗi Ngọc?

-Vì không thì chị đâu cần phải xem xét tôi vậy. Hoặc là mẹ là chị hoặc là người yêu thôi

Phi Yến đột nhiên muốn để cô gái này nói tiếp không có ý định ngăn cản. Hình như đã quá nhiều ngày tháng cô tìm cách che dấu tình cảm mình ngay cả với chính Phương Quyết khiến cho lúc này cô cảm giác được đồng cảm chia sẻ khi có ai đó vạch ra sự thật một cách thẳng thừng. Một bí mật đã bắt đầu mệt mỏi khi phải  trốn trong bóng tối quá lâu

– Chị nhìn quả thật rất xứng với anh ta. Nhưng tôi e rằng lần này chị hoài công rồi

– Ý Ngọc là sao?

– Tôi chắc chắn không phải là người chị phải canh phòng làm chi

– Làm sao Ngọc tin chắc vậy. Vẫn chỉ là 3 bữa cơm, thế nào thì cũng không biết được chứ

– Nếu do chính anh ta nói ra thì phải biết thôi

– Anh ta kể cho cô biết?

Phi Yến lần thứ hai không tìm cách ngụy tạo cảm xúc của mình trước mặt người lạ

Ngọc nhìn lại Phi Yến cái nhìn trực diện như một người đang có phương thuốc chữa bịnh nhìn kẻ đang chống chọi khổ sở

-Việc này tôi cũng bất ngờ. Nhưng chắc do chúng tôi từ đầu gặp đã biết không việc gì phải e dè nhau vì cũng không có gì để đụng độ sau này

-Anh ấy nói gì

-Chị bắt đầu hấp tấp rồi à?

Ngọc thản nhiên ăn hết ly kem của mình. Cô không phải là đứa trẻ nhỏ để bị khống chế hay mua chuộc. Vẻ ngoài cô thậm chí cả tuổi tác cô có thể khiến người khác cho qua nhưng Ngọc là cô gái thông minh tinh quái. Cô vốn hiểu rõ mình không bao giờ có thể rơi vào tâm điểm chú ý của Phương Quyết lẫy lừng. Cô cũng còn quá trẻ để có thể bắt mình đau khổ vì điều đó. Cho nên ngay từ đầu cô đã quyết định làm kẻ ngắm cảnh xem mãnh thú tranh tài, thú vị hơn rất nhiều, như lúc này cô đang ngắm khuôn mặt đổi sắc của người người phụ nữ đáng thương kia. Để cho một người cao ngạo phải rút bỏ mọi thứ trước mặt thật là kỳ tích

-Tôi chỉ là không dám chắc điều cô suy diễn là đúng

-Chắc chị không thích uống trà dâu đâu nhỉ?

-Gì cơ?

Phi Yến đột nhiên có cảm giác váng vất như buổi nói chuyện hôm nọ tại phòng làm việc Phương Quyết

-Người đàn bà của ông chủ nhà chị là tín đồ trà dâu. Anh ta vốn vẫn một mực thương thương nhớ sau khi chia tay 5 năm năm trước. Đến độ anh ta cứ mỗi lần nghĩ đến cô ấy đều bỏ vào 1 túi trà vô bộ sưu tập của mình. Tôi cũng thắc mắc không biết anh ta giữ cái bộ sưu tập “nhớ thương người yêu cũ” đó thế nào? Chị đã từng thấy qua nó?

-Tôi… – Phi Yến đột nhiên nhớ đôi môi biến sắc và cái siết tay của Phương Quyết- dù sao thì vẫn là chuyện cũ. – Cô giữ giọng mình trở lại với âm vị cũ

-Đúng là chuyện cũ với thiên hạ. Nhưng với người như anh ta khi si tình chị nghĩ có ai đủ sức đánh thức dậy à?

Ngọc vét ly kem sạch bong rồi nhìn điện thoại cười khúc khích và trả lời tin nhắn sau đó quay sang Phi Yến lúc này như kẻ bị bỏ quên trên sân khấu trong khi vở kịch vẫn còn được diễn ra

-Xin lỗi chị. Tôi cũng muốn ngồi tán dóc thêm nhưng tôi có chuyến bay tối nay. Cần phải về nhà thu xếp đồ. Cám ơn ly kem.

-Khi nào về lại gặp – Phi Yến trả lời với nụ cười khách sáo mà cô vẫn hay dùng cho những buổi chiêu đãi đối tác

Ngọc không tỏ ý phật lòng trước thái độ ấy ngược lại hình như cô đã liệu trước phản ứng người đối diện nên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi tiệm thì quay đầu nói rất nhanh

-Nếu không thể làm tình nhân thì hãy làm tri kỷ. Chị đừng cố chấp làm gì. Chỉ tội thân mình

Phi Yến gọi taxi về nhà. Đã quá lâu không ăn kem đến độ vừa ăn xong một ly mà cô cảm giác cổ họng mình bị ngứa rát và cơn sốt hình như cũng vừa kịp đến. Cô định liệu sẽ quay về nhà đặt lưng xuống để được nghỉ ngơi ăn cháo mẹ nấu như một người vừa trúng phong hàn. Phải rồi, cô sẽ về nhà để được mẹ thoa dầu và nấu tô cháo thơm.

CHƯƠNG 14: NGÀY VỀ

Hoàng Thân vẫn chưa xác định ngày về. Từ thành phố ABC anh lại di chuyển đến nơi khác. Anh vẫn giữ liên lạc với bé Hạnh và Nhiên nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến kế hoạc công tác cụ thể của mình

Nhiên ban đầu có lúng túng trước sự thay đổi này nhưng rồi cô chấp nhận nó. Anh sẽ về khi anh cảm thấy việc cần thiết, còn lại cô không cho mình cái quyền được ép uổng anh điều gì hơn nữa, dù mơ hồ cô thoáng nghĩ anh đang chờ được cô hỏi.

Với Phương Quyết hai người đang tìm cách lấy lại khoản thời gian đánh mất với những buổi hẹn hò. Đi đến nơi mà Quyết từng ước ao được dẫn cô theo cùng, những bàn ăn có người ngồi ghế đối diện. Thùy Nhiên được anh gửi cho 1 tệp file bao gồm các hình ảnh bầu trời trong mỗi chuyến công tác anh đi qua suốt bao nhiêu tháng ngày cũ. Giữa họ là những thương yêu được viết lại từ giấc mơ đến hiện thực. Thùy Nhiên nhận ra rằng bạn trai của cô vẫn là người độc đoán và “luôn đúng” nhưng điềm đạm hơn rất nhiều. Đã không còn sợ vài thứ và lại càng sợ thêm những nỗi mơ hồ. Phương Quyết vẫn thấy cô gái mình yêu ngày nào với chiếc xe đạp màu xanh. Cô ấy đầm thấm mặn mà hơn nhưng vẫn dịu dàng luồn tay vào khẽ tóc cho anh mỗi khi cô muốn nói những lời yêu thương. Họ vẫn không nhắc đến người mẹ của Phương Quyết nhiều. Dù vậy thì giữa họ vẫn là những dấu lặng rất nhỏ rớt đâu đó giữa lúc chuyện trò hay thân mật. Họ tránh cho nhau ánh mắt khó xử của người đối diện dù trực cảm của cả hai rằng không còn lần trốn chạy nào tiếp theo

Phi Yến ngưng đến công ty liên tục 4 ngày. Đến ngày thứ 5 thì Phương Quyết hẹn có ra gặp ở một quán nước. Phi Yến đến chỗ hẹn trước 15 phút thì nhìn thấy dáng người đàn ông phía xa tiến vào. Trông dáng thì không phải đến từ công ty. Anh ta vận chiếc áo sơ mi màu trắng bỏ ra khỏi quần jean, tay áo xắn lên cao, bước chân rất dài băng từ phía đường xa. Sao lại có thể càng ngày càng trở nên khó nắm bắt hơn vậy. Không phải cô bắt đầu từ số 0 hay sao?

-Anh không đi làm hôm nay?

-Em không đi làm lại trách tôi?

-Nhìn anh không có gì là bệnh tật

-Em không khỏe sao?

-Đúng là không khỏe thật

-Khi nào em quay lại. Công việc vẫn rất nhiều

-Anh hẹn em ra đây để nhắc công việc? Thư ký Kỳ có thể làm việc ấy

Phi Yến bất ngờ quay ra đánh trả. Thực sự là đòn tấn công của kẻ đã tới chân tường. Phương Quyết quay sang gọi nước cho mình, như để cho Phi Yến có khoản không riêng bình tĩnh lại

-Thu xếp sớm vào làm lại đi

-Anh đã quay lại với người phụ nữ ấy?

-Em nghĩ tôi sẽ trả lời câu hỏi này của em?

-Em thật ra từ lâu đã không quan tâm đến câu trả lời của anh

-Bớt quan tâm lại sẽ tốt hơn cho em

-Tại sao?

-Tại sao không?

-Tại sao em không được quan tâm đến anh?

-Bởi vì em xinh đẹp và tài giỏi

-Haha anh vừa xoa vừa đấm như những gã phụ tình trong phim bộ đấy à

-Tôi không việc gì phải xoa hay đánh em. Em có thể đau khổ bỏ tất cả vì những ảo tưởng đó tôi cũng không màn. Tôi chỉ góp một tiếng nói cho em thấy thêm được phần nào sự việc trước khi quá muộn

-Là ảo tưởng thật sao, suốt 5 năm qua?

Giọng nói của Phi Yến đã không còn gay gắt. Cô ngược lại đột nhiên nhu mì và cam chịu. Lần đầu tiên Phương Quyết nhận ra vẻ mệt mỏi ở cô gái này. Anh có ý cầm tay cô trấn an nhưng lại quyết định bỏ tay về

-Tôi cũng có ảo tưởng của riêng mình, không thể trách người khác

-Vậy anh nói thử xem liệu em có nên tiếp tục theo đuổi ảo tưởng của mình 5 năm nữa, 10 năm nữa?

Lần đầu tiên Phương Quyết nhận ra cái nhìn tha thiết đó. Vẫn biết cô gái này từ lâu có ý theo anh đến cùng trong chuyện tình cảm nhưng cô ta lại là bản sao của anh trong việc kiêu ngạo háo thắng. Cho nên đây thực sự là lần đầu tiên cô ấy để cho anh thấy sự tha thiết trong chờ. Anh thương cảm cho sự kiên nhẫn của cô, buông câu nói với giọng rất chân thành

-Tôi thật sự có ý đó. Em quá tốt để theo đuổi tôi

-Anh biết gì về tôi mà nói vậy

-Em xinh đẹp, tài giỏi lẽ nào lại phí hoài bản thân vì một kẻ đã lạc lối mệt mỏi và tổn thương như tôi

-Em không cần anh lành lặn

-Tin tôi đi. Tôi không là gì nếu ở cùng người khác. Chỉ là một bản sao thất bại thảm hại

-Vậy còn cô ấy?

-Cô ấy khác.

-Khác như thế nào?

-Cô ấy chấp nhận được con người tổn thương thất bại của tôi. Tôi không phải tranh đấu chứng tỏ mình với cô ấy. Tôi có quyền được thất bại khi ở cạnh cô ấy

-Em cũng có thể làm vậy

-Em có thể tin mình nhưng tôi không tin em hay bất cứ ai khác, ngoài cô ấy. Tôi không tin họ sẽ ở lại bên tôi như cô ấy

Phi Yến ngắm nhìn gương mặt người đối diện. Đó có phải là lần cuối cô được nhìn anh.

-Khi nào cảm thấy khỏe hơn thì hãy quay lại công việc. Em biết mình sẽ hối hận nếu bỏ việc đúng không

Người ta lại thấy Phi Yến quay trở lại công ty vài ngày sau đó. Vẫn là cô gái kiêu căng hiếu thắng, khuôn mặt hơi tiều tụy như kiểu người vừa nghỉ phép bệnh quay lại. Chỉ có thư ký Kỳ nhận ra sự thay đổi ở cô, mọi việc liên quan đến lấy ý kiến sếp đều thực hiện qua mail hay điện thoại

Sinh nhật bé Hạnh được dự kiến buổi chiều. Thùy Nhiên vì tiệc của con trở nên bận rộn hơn, cô ít gặp Phương Quyết. Họ giữ liên lạc qua tin nhắn điện thoại. Hoàng Thân lại bảo anh chỉ có thể về đúng lúc buổi tiệc diễn ra do có trục trặc vé máy bay. Nghe giọng anh thì hình như sẽ lại ra đi sau đó.

Thùy Nhiên nhắn tin hỏi Phương Quyết có ý ghé qua chơi sinh nhật con gái, cũng có vài người từ văn phòng cô và bên dự án với công ty anh. Phương Quyết để nguyên tin nhắn. Anh gọi điện thoại cho thư ký Kỳ chuẩn bị quà nhưng không nhắn chú Hữu lo xe đến đón mãi sau đó anh mới quyết định ghé qua. Khi anh đến Thùy Nhiên đang chuẩn bị đặt bánh lên bàn cùng những dĩa đồ ăn rực rỡ. Cô đeo chiếc nón mũi nhọn hình chóp ngỗ nghĩnh. Trên mặt cô có hình chú bướm nhỏ được vẽ bằng màu nước y chang khuôn mặt con gái. Nhìn cô không ai đoán được liệu có bão giông nào đã từng qua.

-Anh đến rồi

-Anh ghé qua gửi quà cho bé phải có việc đi.

-Anh ăn cái bánh rồi hãy đi. Chút nữa nó mới cắt bánh nhưng em lấy phần cho anh

-Không cần đâu. – Rồi anh nhìn xung quanh- con bé xinh quá. Anh không quen lựa đồ con nít, cô Kỳ chọn dùm

-Không sao, quà gì nó cũng thích. Con nít mà

Phương Quyết nhìn theo dáng con bé chạy giỡn với bạn. Be Hạnh cùng đám bạn đang chơi vui vẻ với những trò chơi ở công viên. Đột nhiên mọi người nghe tiếng con bé la thất thanh rồi hốt hoảng chạy xuống cầu thang, Thùy Nhiên dự cảm không lành bỏ bát dĩa chạy về phía con, trước khi cô đến nơi thì con bé té ngã xuống đất sau tiếng la thất thanh

Nửa tiếng sau mọi người đã có mặt ở phòng cấp cứu. Thùy Nhiên xanh như một tàu lá nhưng vẫn bám trụ vững vàng. Cô đợi tin bác sỹ cùng Phương Quyết.

-Cô bé bị rách một đường khá sâu chúng tôi sẽ phải làm tiểu phẫu-

Xin bác sỹ giúp chúng tôi

-Dĩ nhiên rồi anh chị đừng lo. Tuy không có gì nguy hiểm nhưng cô bé mất máu khá nhiều cần phải truyền máu. Hiện chúng tôi đã hết nhóm máu của cô bé.

-Tôi nhóm máu O – Thùy Nhiên đứng dậy. Tôi có thể cho máu

-Tốt nhất là cùng nhóm máu vẫn hơn. Chồng chị có cùng nhóm máu với bé?

-Chồng tôi..Hoàng Thân, không, anh ấy cũng là máu O

-Vậy..- bác sỹ có vẻ lúng túng. Vậy chúng ta sẽ gọi bệnh viện gần nhất cứu viện máu nếu không có dùng máu O

Phương Quyết vẫn im lặng nhìn thái độ của Thùy Nhiên từ đầu. Anh đột nhiên lên tiếng

-Tôi nghĩ là mình có thể giúp

-Anh chắc không? Anh cùng nhóm máu với cô bé?

-Đúng vậy

Anh quay sang ôm Thùy Nhiên nói “Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi” Rồi anh buông cô ra “con bé sẽ không sao đâu”

Advertisements

3 thoughts on “351. Những bầu trời (10,11,12,13,14)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s