352. Những bầu trời (15)

CHƯƠNG 15

Hoàng Thân đến thẳng bệnh viện sau khi hạ cánh xuống sân bay. Anh vừa thấy dáng Thùy Nhiên bên cạnh bé Hạnh thì cánh tay của Phương Quyết vỗ nhẹ lên vai anh

– Con bé vẫn còn ngủ vì thuốc mê

Hoàng Thân liếc nhìn sắc mặt có phần mệt mỏi, miếng băng nơi cánh tay người đối diện. Anh ngồi xuống băng ghế. Người đàn ông kia ngồi cạnh anh.

-Tôi không còn cách nào khác khi biết sự có mặt của bé Hạnh

-Ừ

-Đáng lý ra tôi đã có thể báo cho cậu biết, có khi việc cũng khác đi nhiều

-Có thể. Nhưng không ai chắc sẽ tốt hơn

-Tôi về nhà nghỉ ngơi chút. Vừa từ sân bay đi thẳng ra

-Cậu không định gặp Nhiên?

-Khi khác

Hoàng Thân đứng lên gửi vào tay Phương Quyết món quà sinh nhật và tờ giấy nhỏ

-Nếu còn nể mặt nhau thì đừng đọc lén. Giữ sức khỏe

-Giữ sức khỏe

Hoàng Thân đi một lúc lâu thì Phương Quyết vào phòng gặp Thùy Nhiên.  Cô mỏng mảnh dưới ánh đèn phòng bệnh chút nữa thì tưởng người vừa mất đi lượng máu vừa rồi là cô chứ không phải anh. Anh gọi điện thoại nhắn người mang đồ ăn qua và ngồi xuống cạnh cô

-Con bé…nó thích ăn gì?

-Nó dễ ăn lắm

-Giống em hả?

-Ừ, rất may là giống em. Chỉ có điều..

-Chỉ có điều thế nào?

-Bướng bỉnh và ngoan cố giống ba nó

Phương Quyết không nhận ra mình đang mỉm cười. Có lẽ những giấc mơ bao năm qua chưa bao giờ chuẩn bị cho anh cảm giác kỳ lạ này. Nó mênh mang và vô tận. Hơn cả tình yêu dành cho Nhiên

Anh đưa Nhiên tờ giấy của Hoàng Thân

-Em ra ngoài đọc, anh sẽ canh con bé.

-Anh làm được không?

-Anh không biết, phải thử. Nhưng nhìn khuôn mặt sắp tới của em lúc đọc thư thì chắc chắn anh không làm được.

Thùy Nhiên tần ngần cầm miếng giấy nhỏ trên tay. Cô biết Hoàng Thân đã rời khỏi nơi này lâu rồi. Tờ giấy được gấp làm tư, nhỏ nhắn vừa vặn trong lòng bàn tay. Có lẽ nào mọi thứ gói lại chỉ từng ấy thôi?

“ Anh không nhắn tin cho em, vì nhắn tin em sẽ trả lời mà lúc này tốt nhất đừng nghe gì về phía em. Anh tự hỏi rất nhiều 5 năm qua có phải anh yêu em. Nhưng đã 5 năm mà vẫn còn câu hỏi ấy tức là đã tự mình trả lời. Nếu một lần nữa cậu ta lại ngông cuồng bỏ em sang một bên, hãy save nhạc vào máy, bước lên máy bay. Anh sẽ đợi em bên kia. Còn bây giờ khi về đến nhà em ký đơn ly dị anh để sẵn, gửi sang anh sau đó. Đừng lãng phí thời gian em có với cậu ta. Chắc rằng cậu ta cũng không cho phép em phí phạm”

Mùa hè năm đó công ty Phong Vũ chính thức ký hợp đồng chuyển toàn bộ những đấu thầu công trình cho Nghĩa Chánh. Công ty mở thêm chi nhánh tại ABC. Hoàng Thân chuyển sang căn hộ nơi đó để quản lý các dự án. Bé Hạnh có chuyến đi xa đầu tiên đến thăm ba Thân, vẫn còn kịp dặn Thùy Nhiên nhớ gửi hình đi chơi cho nó coi

Mùa hè năm đó Thùy Nhiên lại phải nộp đơn xin nghỉ phép vì việc gia đình. Một cơn mưa ngổ ngược đổ xuống sân bay Colombo và họ cùng nhau uống ly trà dâu lần thứ hai tại nơi ấy. Bầu trời khi ở bên nhau dẫu có xanh hay ngả màu chiều tà vẫn êm ái ngọt ngào

Advertisements

2 thoughts on “352. Những bầu trời (15)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s