357. Trời xanh nắng đẹp (6,7,8,9)

CHƯƠNG 6:TRỜI NỔI CƠN GIÓ LẠ

Việc đến tai người nhà Nhi Nhi. Nhi Nhi vốn tưởng chuyện mình làm trời biết đất biết và anh chàng kia biết nhưng lại quên mất ..ông thợ khóa quen của mẹ cô cũng biết. Hôm họp mặt gia đình (cuối tuần, đồ ăn ngon miễn phí!) Nhi Nhi nhận ra sai lầm bản thân, đành tiếp tục ngụy biện, đỡ mang tiếng dấu diếm mẹ cha! Bà Hứa cằn nhằn

-Đã nói con đừng phiền người ta thì lại làm một trò tày trời thế.

-Thì đã sao. Bất quá để cậu ấy chuyển đi. Có thiếu tiền gì đâu mà phải thế

Ông Hứa vốn hay bênh con gái Nhi Nhi nhưng hôm nay là ông tự cảm thấy bất an với anh chàng đó. Không hiểu sao mặc dù đã được bà Hứa chứng nhận là thanh niên đáng tinh cậy nhưng ông vẫn lo lắng khi nghe những chuyện về chàng trai này, một nỗi lo kỳ lạ. Nhi Nhi vừa gói ghém đồ ăn mang về vừa lí nhí

-Mẹ không gọi qua cằn nhằn là được rồi.

Sau đó cô về nhà cảm thấy thật may mắn không hiểu sao anh ta vẫn chưa gọi cho mẹ để than phiền. Nhưng anh ta có vẻ không làm gì hết. Nhi Nhi để ý đến taxi cũng chẳng thấy đến đón như mọi ngày. Cô bao lần có ý qua xem chừng và tiếp tục…xin lỗi. Nhưng rồi Nhi Nhi chợt nhớ cảm giác căn phòng bị giựt vào khoản k hông im lặng sau khi cô phê bình đống sách của anh. Dù cho không thuộc dạng sâu sắc thì Nhi Nhi cũng còn cái mẫn cảm của phụ nữ nó khiến cô chùn chân. Lại còn ánh mắt đó, quả thực nếu anh ta đòi tiền cô sẽ vẫn đưa…

Đến ngày thứ 5 thì Nhi Nhi sau khi ngủ dậy (buổi sáng) trời đã trưa trở nắng, thấy có bóng người đàn ông bước vào trong ấy. Một hồi sau trước khi Nhi Nhi chuẩn bị làm việc (viết gì đấy) thì người đàn ông bỏ đi. Nhi Nhi vội vàng cầm…cây chổi tỉnh táo hiên ngang đi ra sân có ý “tôi đang bận việc vô tình thấy anh”

-À, anh gì ơi

-Cô gọi tôi?

-Uhm

-Có việc gì không?

-Tôi..chỉ là không biết có người bên ấy có ở nhà.

-Sao cô lại hỏi (cảm giác như buổi tối xách chổi ra sân quét là hành vi đáng ngờ)

-Thì ..uhm tôi định mượn anh ta mấy cuốn sách đợi mãi không thấy mở cửa

-Ồ. SÁch! Anh ta bị bệnh nên đóng cửa nghỉ ngơi.

-dạo này trời nổi cơn gió lạ nên cảm mạo phong hàn

-Chắc vậy. Dù sao cô cũng cứ gọi cửa thử

Người đàn ông nói xong thì bỏ đi. Nhi Nhi đứng yên suy nghĩ với cây chổi cầm tay, trời đã xế tà, dù sao vẫn chưa 9h. Cô cầm vài quả cam qua bên ấy. Chuông cửa những 2 lần thì gương mặt tái xanh hiện sau cửa. Nhi Nhi thoáng chốc thấy cảm giác xót xa. Hôm nào còn ngạo nghễ vậy mà vài bữa bệnh anh ta trong xuống sắc nhiều quá. Giọng nói thì vẫn vậy, khó chịu cáu bẳn

-LẠi là cô?

-Tôi nghe anh bệnh

-Thì sao? Vẫn bệnh từ 4 hôm trước

-(ai bảo không bao giờ mở cửa) Tôi đem vài quả cam

Người đối diện im lặng ngắm nhìn cô. Đôi mắt mệt mỏi như buông xuôi

-Thôi vào đi

Căn phòng vẫn tươm tất. Đến cả bệnh vẫn ráng dọn phòng sao, thật đáng sợ! Nhi Nhi ngồi yên. Phía bên kia bắt chéo chân hai tay để trên đầu gối, đôi bàn tay xương đẹp thật. Độ chừng 10 phút như thế anh ta thở dài

-Sao?

-Ô..tôi.. À chắc anh không đến nỗi nào tôi về đây.

-Cô có biết làm nước cam không?

-Uhm…

-Biết ngay mà. Thôi để đấy

-Không, ý là tôi do ít bệnh nên cũng không thường làm nước cam (ngụy biện giáo chủ!) nhưng vẫn biết chứ

Nhi Nhi cầm vài quả cam vào nhà bếp sạch sẽ và gọn gàng. Anh ta thật ra có sống ở đây không nhỉ. Kệ sách thì ngăn nắp nhà bếp lại sạch sẽ. Hay anh ta chỉ di chuyển từ giường đến bàn làm việc rồi ra vườn, thật vô cùng kinh ngạc ( Nhi Nhi à có thể căn hộ cô ở mới đáng để…kinh ngạc!!)

Nhi Nhi sau khi tĩnh tâm lại đã hoàn thành xong ly nước cam. Tường Minh cầm lấy không có chút cảm động nào ngược lại xem cảnh này thì người ngoài có thể thấy đôi mắt cảm động của Nhi Nhi, hay ít ra là Tường Minh nhìn ra điều ấy. Anh tự hỏi không lẽ mình vừa đụng vào người bị bỏ rơi trầm cảm thể loại gì ấy. Sao lại có thể hạnh phúc hàm ơn chỉ vì ly nước cam.

-Cô cho tôi thêm chút nước vào. Nước cam pha cho người bệnh pha loãng thôi, cổ họng đau uống gắt thế này thì..

-Đã bảo tôi không hay bị bệnh

Nhi Nhi nhăn nhó rồi đi rót thêm chút nước vào ly nước cam. Trong khi người kia còn đang bận kiểm định chất lượng nước cam theo tiêu chẩn người bệnh thì Nhi Nhi thấy dễ chịu hơn. Cô lại nhìn ngắm mọi thứ, dù đây chỉ là lần thứ hai qua chơi mà lần trước thì gần như là thảm họa, cô vẫn thấy rất thoải mái, êm ái và dễ chịu, có thể ngủ lại đây được ấy chứ.

-Cô chưa đi ngủ?

-Hả? (Nhi Nhi giật mình. Vì đôi mắt người đối diện sắc đến độ cô tưởng anh ta đọc được suy nghĩ của mình)

-Mấy giờ cô đi ngủ?

-À..tôi ..

-Ngủ ngày. Quên mất. Vậy cô làm gi cả đêm?

-Tôi sáng tác.

-Cả đêm? Nó như thế nào?

-Sao cơ?

-Thức cả đêm dài như thế nào?

-Uhm Yên tĩnh và đôi khi anh cảm nhận được vị ngọt của những cơn gió mà buổi sáng thường do ồn ào không nghe được vị ấy

Nhi Nhi nói ra câu này thì thấy đắc chí vô cùng. Một cách khéo léo cô đã chứng minh cho anh ta thấy mình là nhà văn với khả năng miêu tả hết sức gợi cảm

Người đối diện chỉ im lặng ngắm cô. Không có vẻ gì cảm phục khả năng dùng từ hay biện pháp miêu tả tu từ ấy. Anh đứng dậy

-Tôi đi nghỉ đây

-À xin lỗi anh. Tôi về. Nếu anh có thuốc bác sỹ thì uống đều

-nếu có việc gì tối mai cứ ghé

Nhi Nhi vội vàng ra ngoài. Cô đã thấy dễ chịu hơn nhiều, lần này không làm gì sai. Nhưng mình có việc gì để mai ghé sang chứ.

Tường Minh ngả người mệt mỏi. Anh rất sợ đêm tối. Một thời gian dài anh phải dùng thuốc ngủ để nhanh chóng kết thúc nỗi sợ hãi tra tấn này Sau dần anh tự tập cho mình thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm. Vấn đề là mấy ngày nay bệnh cảm mạo thì không ngủ được, thuốc ngủ lại bị cấm khi bệnh. Tường Minh khổ sở thế nào những hôm nay chỉ có Trực hiểu được. Nhưng nỗi khổ cũng như bệnh tật có thể nhìn vào cảm thông không thể gánh vác. Trực vừa rồi ghé qua có bảo anh bản thảo đã khá hơn, ít ra là phần mềm mại trong tính cách nhân vật, nhưng vẫn phải cố gắng nhiều hơn. Vậy cũng có thể coi là tin tốt trong những buổi này.

Đêm nay lại rất dài. Mắt anh thiu thiu nhin sang ánh đèn bên nhà cạnh. Lại có người cho rằng đêm ngọt

Bà Hứa sang sảng trong điện thoại

-Cậu ta nhờ mẹ nhắn với con tối nay ghé qua lấy gì đó

– Huh?

– Mẹ không biết, hay cô lại để quên gì bên đó hôm nọ say rượu?

Nhi Nhi cúp điện thoại xong thì phóng thẳng vào tủ quần áo kiểm tra đồ nhỏ (sao vậy Nhi Nhi?) Sau đó lại phải mất khá thời gian nghĩ không biết mình đã quên thứ gì hôm say rượu. Nhi Nhi vốn có khả năng quên đồ những món ít ai nghĩ có thể tỷ như quên mang giày khi ra đường, đến cổng mới nhớ, hoặc quên ở những nơi cũng khó có người dự liệu được, như quên dù tại toilet gần trạm xe bus!

Dù sao, Nhi Nhi mừng rõ vì chút danh dự con gái còn sót lại không bị bỏ quên thật, đồ nhỏ vẫn đủ chẳng thiếu món nào.

7h cô bấm chuông.

Tường Minh lại ngồi đối diện cô hay chân bắt chéo, đôi bàn tay đẹp

-Tôi để quên gì sao?

-Hôm nọ cô chỉ mới làm một quả cam, mà mang qua những hai quả.

Nhi Nhi tự hỏi hay mình đã có hành xử gì sai để người ta nghĩ mình quá nhàn rỗi đến độ chỉ có việc qua đây làm nước cam? Hằng đêm cô vẫn phải làm việc (viết gì đấy)

-Tôi không rảnh. Anh không thể tự pha nước cam sao?

-Ngoài ngọt ra thì còn gì nữa?

-Anh nói gì?

-Đêm khuya

-Tôi…(thật bất ngờ quá không tìm ra được những chữ văn hoa). Tại sao anh lại hỏi (đột nhiên bật lại thật thông minh!)

-Vì tôi không thức khuya cũng tò mò

-Anh sợ đêm tối?

Tường Minh có nhiều hơn một nỗi sợ ấy. Đôi mắt nhìn anh không thâm dò, soi mói. Tường Minh lần thứ hai trong đời cảm thấy mình được phép gật đầu trước câu hỏi mà ngay cả bản thân chưa bao giờ tự trả lời

-Tôi không thích đêm khuya

-Để tôi đi làm nước cam

Nhi Nhi lẳng lặng đi làm nước cam, bưng lên đưa anh mỉm cười”hôm nay cho nhiều nước hơn”

-Lạt quá

-Anh thật khó hầu hạ

-Chỉ mới như vậy mà cô gọi là hầu hạ ư?

Ánh mắt mệt mỏi đã từ từ định thần quay lại rồi, như hôm ấy, như gã thợ săn rượt đuổi tới cuối đường thì liếc mắt không đoái hoài đến con mồi tội nghiệp. Nhi Nhi định sẽ không quay lại lần nữa cho dù là vật lộn với quả cam hay chỉ ngồi nhìn đôi bàn tay đẹp

CHƯƠNG 7: I DON’T WANT TO BE YOUR HERO. I DON’T WANT TO BE YOUR BIG MAN

Nhưng cô vẫn ghé qua. Có lẽ vì Nhi Nhi không để lâu những ác cảm hoặc có lẽ chính cô cũng thấy thích thú với cái vị ấm áp căn phòng khi cả hai gần nhau, hoặc đơn giản là cái hoảng loạn tí xíu manh nha trong đôi mắt đầy tự tin ấy khi cô hỏi về nỗi sợ của anh. Bản chất Nhi Nhi là không đi quá sâu vào những vấn đề phức tạp, (vậy mà là nhà văn hả Nhi Nhi) nếu cảm thấy đúng cô sẽ tiếp tục đi đến cùng. Chừng 4 đêm Nhi Nhi ghé qua làm người vĩ đại che chở cho nỗi sợ của kẻ kiêu ngạo, cô cảm thấy lần đầu trong đời mình thật sự hữu ích cho một thân phận khác.

Đến đêm thứ 5 thì Tường Minh dặn cô anh đã khỏe, mai đừng ghé vì anh sẽ lại đi ngủ sớm. Rồi đóng lại cánh cửa sau lưng cô

Phàm nhi nữ thường tình có lẽ đã phải chạnh lòng trước việc bị vắt cam bỏ vỏ như thế này, nhưng Nhi Nhi chỉ một mạch về phòng . Anh ta khỏe lại rồi. Nhi Nhi cười thật dễ chịu, tiếp tục làm việc (viết gì đó)

Chỉ có Tường Minh mới rõ hơn ai hết công hiệu những viên thuốc cảm Trực đưa ngày hôm trước. Thật ra đã hoàn toàn khỏe cách đây 2 hôm. Vậy mà đôi mắt lúc nào cũng nhìn anh trực diện ấy không đủ tinh tế nhận ra anh từ lâu đã không cần nước cam của cô. Tinh tế có lẽ là từ hơi quá, đến cả nhận xét thông thường giữa người bệnh và người khỏe mạnh cũng không tường.

Thật ra ở trên đời có loại người như thế này sao?

Sau đó cả hai quay trở lại cuộc sống của họ như trước khi cơn gió lạ kia đến. Nhi Nhi tiếp tục ngủ buổi sáng với cánh cửa sổ đóng kín. Mỗi tối lại miệt mài làm việc (viết gì đó). Tường Minh càng ngày càng đi sâu vào tác phẩm dở dang. Viết với anh là một khổ hạnh như các nhà sư. Anh rõ ràng không chỉ “làm việc viết gì đó” như cô Nhi Nhi ấy. Mỗi lần xong một chương Tường Minh thật sự cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi như anh vừa xong cuộc chạy đua với một đối thủ phía sau, chỉ nghe tiếng chân rượt theo không rõ mặt. Cho nên khi Trực đang liên tục bắn phá hộp mail của anh thì Tường Minh đến cả việc dạo bước vài vòng cũng không đủ thời gian. Buổi trưa anh ăn một món đơn giản tối anh gọi taxi quen ra quán và quay trở về. Phải chi anh cũng đừng ra đường buổi tối thì có lẽ một lần nữa được quay lại cuộc sống ngăn nắp dễ chịu của mình

Nhi Nhi có hẹn với Tiểu Mai đi mua sắm cho khuây khỏa. Chủ yếu là ngắm nhìn thiên hạ mua sắm rồi tự mình khuây khỏa vì không phải tiêu tiền như họ. Nhi Nhi thích quần áo đẹp, nhưng cô lại rất ngán ngẩm việc phải thử hết món này đến món kia. Hình như những tấm gương phòng thử đồ đều dặn nhau hãy làm đau lòng Nhi Nhi. Bộ dạng cô lúc nào cũng tơi tả, vụng về thô kệch đến tội nghiệp trước những tấm gương đó. Nhi Nhi toàn mặc đồ là quà tặng. Một năm có sinh nhật, tết, ngày bạn bè, ngày chị em phụ nữ, ngày…lãnh lương của bạn bè hay ngày ba tự nhiên thấy vui nên mua quà cho con gái. Nói chung cứ xoay vòng như thế thì tủ đồ của Nhi Nhi cũng phong phú hơn lên. Hôm nay đến lượt Tiểu Mai có ý dẫn Nhi Nhi đi mua sắm tặng quà vì được lên chức nay đã được tham gia bộ phận điều tra án mạng.

Nhi Nhi được một bữa đi chơi vui vẻ thì vui lắm. Về đến đường gần nhà cô nhớ ra ban nãy có điện thoại của ai đó mà không kịp bắt máy, móc điện thoại kiểm tra. Từ phía sau một tiếng rít kéo nát mặt đường, hai gã ngồi trên xe phân khối lớn chộp lấy đôi vai Nhi Nhi giựt mạnh, một cánh tay khác lạnh như kiềm kẹp giật chiếc điện thoại từ tay Nhi Nhi. Nhi Nhi ngã ra vệ đường được 10 giây, giây thứ 11 cô đột nhiên đứng dậy quăng đôi giày cao gót vào hai tên cô đồ và la hét thất thanh. Chiếc xe đột ngột dừng lại, gã côn đồ ngồi phía sau bất thần quay đầu lại đi thẳng về hướng cô. Nhi Nhi vẫn chưa hiểu mình lúc này đang phải rơi vào cảnh gì thì nghe tiếng chân một người nào đó chạy rất nhanh về phía mình, gã côn đồ thấy rõ sự tình đành quay lên xe biến mất sau đám khói.

Tiếng chân dừng lại ngay cạnh cô, một âm thanh đáng sợ đầy phẫn nộ và run rẩy rít lên

-cô điên rồi phải không?

Sau đó bàn tay Nhi Nhi bị kẹp lần nữa lôi đi thẳng vào trong nhà. Cánh tay Nhi Nhi nóng rát hình như là máu chảy. Gã côn đồ chắc đã dùng vật sắc cắt ngang tay Nhi Nhi để lấy điện thoại, vết cắt không sâu nhưng vẫn đủ máu chảy. Nhi Nhi cứng đờ không có chút phản ứng nào bởi vì trước mặt cô là gương mặt của Tường Minh, đôi mắt anh long lên, khuôn mặt xạm lại không rõ vì tức giận sợ hãi hay bực bội, một tay anh bám chặt cánh tay đau của Nhi Nhi, tay kia vẫn còn run vì kích động. Anh lôi Nhi Nhi vào trong nhà, thảy cô xuống ghế rồi đi thẳng vào phòng tắm lấy hộp cứu thương. Nhi Nhi cảm thấy cái nóng rát của thuốc sát trùng như cắt thêm lần nữa vết thương. Thay vì buông tiếng xuýt xoa Nhi Nhi để yên cánh tay của mình. Nỗi sợ rõ ràng đã làm tê liệt giác quan của Nhi Nhi nhưng ngay cả trong lúc bấn loạn nhất Nhi Nhi cũng kịp tự chất vấn thật ra cái gì làm toàn thân cô run rẩy sợ hãi như vầy? Là hai gã con đồ, hay Tường Minh?

Băng bó vết thương xong Tường Minh để mặc cô ngồi trên ghế sofa, bỏ ra bàn làm việc của mình. Nhi Nhi cảm thấy bơ vơ trong chính những cảm xúc bản thân. Cảm giác có lỗi vô cớ chiếm hết mọi suy nghĩ, cô bật khóc tức tưởi, vừa khóc vừa lí nhí “tôi xin lỗi…tôi xin lỗi”

Phía kia Tường Minh từ nãy đã nhận thấy cặp mắt hoảng sợ của cô, cũng kịp nhìn thấy đôi vai cô run rẩy khi anh gào thét lôi cô về, giờ thì những giọt nước mắt này cũng không phải là đột nhiên bật ra. Anh im lặng chờ ngón tay của mình được thả lỏng bớt tê dại thì đi về phía có tiếng khóc kia

-Tối nay cô ngủ ở đây. Tôi không thể nằm ở sofa vì chân tôi dài hơn. Nhưng sofa vẫn rất thoải mái cho cô. Tôi sẽ mang bộ mền gối khác.

-Tôi..tôi muốn về nhà

-Đừng về nhà

-Tại sao?

-Cô vẫn không biết mình vừa làm gì?

-Tôi chỉ không biết anh vừa làm gì thì đúng hơn

Tường Minh im lặng

-Không phải anh không nhận ra tôi là người bị hại sao

Vẫn im lặng

-Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Nếu anh không biết vỗ về trấn an người khác thì cứ bỏ mặc người ta ở đó tại sao phải làm thế này

-Đừng về nhà hôm nay. Tôi thường để đèn ngủ buổi tối, cô vẫn ngủ ngày nên chắc sẽ không lấy làm khó chịu lắm

Đó là đêm đầu tiên Nhi Nhi ngủ ngoan ngoãn lúc 11h đêm. Có lẽ những giác quan lẫn xúc cảm của cô gái ấy đã vừa làm hết việc của 28 năm yên ả nên Nhi Nhi chỉ cần ngả lưng vào ghế sofa thì đã ngủ rất sâu

Sáng hôm sau họ không nói với nhau câu nào. Tường Minh mở cửa cho cô về.

CHƯƠNG 8: BỎ TRỐN

Nhi Nhi từ hôm ấy hoàn toàn tìm cách tránh mặt người hàng xóm của mình. Dù vậy vẫn phải công nhận anh ta đã chăm sóc vết thương của cô rất tốt. Sau vụ việc đó Nhi Nhi thông báo công an và may sau tìm lại được giấy tờ còn vài đồng lẻ và điện thoại thì không thể. Cô dặn Tiểu Mai đừng nói mẹ vì sợ bà lại hoảng lôi đầu cô về căn nhà chung nhân tiện hỏi mượn Tiểu Mai số tiền mua lại điện thoại

Nhi Nhi lần này nghĩ mãi không ra lời biện hộ cho bản thân vì sao cô lại muốn ở lại nơi này đến nỗi không dám chạy về khóc với ba về việc kinh hoàng đêm ấy?

Phía Tường Minh lại càng im bặt. Hình như không thể tìm ra một dấu hiệu sự sống nào từ bên đó. Nhi Nhi đắn đó đến việc này đến độ có lúc cô còn dám tự hỏi một câu “Hay là anh ta vì cảm giác tội lỗi đã hành xử sai với mình mà tủi nhục tổn hại đến não?”…(Nhi Nhi à….)

Trong lúc Nhi Nhi và Tường Minh như kẻ trốn người tìm thì Trực lại lần nữa điên tiết lật tung cái thành phố tội nghiệp của mình tìm kiếm ông nhà văn. Tường Minh biến mất. Lần cuối cùng thì cũng phải gần 5 năm, dạo này tác phẩm có sức sống hơn hẳn còn nghe được cả cái hương đàn bà đâu đó trong những câu chữ rồi đột nhiên im bặt. Tuyệt nhiên không bóng hình, y hệt như cậu ta bị kẻ ngoài hành tinh nào bắt cóc rồi xoá mất tung tích khỏi mặt đất. Trực loay hoay lầm bầm “ Cậu còn dàm đòi tiền bản quyền với tôi sao!!!”

Cuối cùng như kẻ tuyệt vọng cùng đường anh tìm đến căn hộ của Tường Minh, gọi cửa một hồi thì thấy cô gái ấy bước ra. Cái cô bé có đôi mắt thật đẹp, vẻ đẹp của con nít chứ không phải đàn bà sắc sảo.

-Xin lỗi cô..

-À, chính là chú hôm nọ

-Uhmmm (tuổi tác không chỉ là vấn đề với nữ giới)

-Có việc gì không ạ?

-Tôi đến tìm cậu bạn kế bên nhà cô

-Tường Minh?

-Cô biết đến..cả tên cậu ta ư?

Tường Minh đó giờ đã dời chỗ vài lần, nơi nào cũng nán lại vài năm nhưng đến lúc đi người ta vẫn chỉ nói về cậu ấy với cái tên “Anh chàng đẹp trai ấy” . Đển cả tên cũng biết à. Trực nhìn kỹ cô bé lần nữa rồi cứ lẩm bẩm lạy thiên địa cho mình gặp may một lần

-Cô chắc là biết chỗ cậu ấy hiện nay

– Không tôi còn tưởng anh ta trong nhà chứ?!

-Cô thật sự không biết à?

-Tôi không biết. Mà tại sao tôi phải biết

– Vì cô biết tên cậu ấy!!! (giọng khó chịu)

Nhi Nhi nhìn mãi người đối diện đến lúc ông chú tội nghiệp bắt đầu thấy không thể bị chất vấn lâu hơn nữa bèn tìm cách cáo từ với lời nhắn nếu gặp cậu ta xin bảo rằng tiển bản quyền của cậu ấy đã hết liệu mà liên hệ tôi sớm

CÁi gì liên quan đến anh ta cũng như một câu đố. Đến nụ cười cũng đánh đố, cái nhìn thì thôi không thể bàn đến, cứ như ma trận tầng tầng lớp lớp mai phục. Giờ thì anh ta lại còn biến mất cơ chứ. Nhi Nhi rõ ràng là ấm ức đến độ muốn lên đường truy kích anh ta. Nhưng Nhi Nhi chỉ là nhà văn tiểu thuyết diễm tình chứ có phải ai hơn, nên đành níu áo Tiểu Mai

-Này Tiểu Mai

– Việc gì?

– Cậu bây giờ là bộ phận điều tra rồi phải không?

-Đúng vậy cậu đã nhận quà lên chức rồi không nhớ sao

-Vậy cậu có thể giúp mình tìm người?

-Tìm ai? Sao phải tìm?

– Chuyện dài..

– Tức là không muốn tìm rồi (ý đầy khiêu khích)

-Là hàng xóm nhà mình

-Ồ anh chàng đó sao?

– Cậu biết anh ta?

-Thì không phải anh chàng cho cậu đi chugn xe taxi về nhà hôm cậu thất tình Dĩ An

– chà..việc xấu hổ ít khi nào được bỏ qua nhỉ. Ừ..là anh ta

– Sao phải tìm? Mà sao CẬU phải tìm?

-Cũng không biết nữa (mặt ỉu xìu)

-Chẳng biết cậu biết gì nữa. Muốn tìm người thì phải có hình ảnh và viết thông cáo. Cậu viết rồi đem nộp thì sẽ được bên đây xử lý

May thay trước khi Nhi Nhi kịp đánh động đến bên công an thì Tường Minh xuất hiện , đúng hơn là bà Hứa gọi điện thoại cho cô vẫn thái độ quang ngại sâu sắc về hành vi ứng xử con gái

-Con lại làm gì anh ta?

Nhi Nhi lần này cảm thấy phải lên tiếng bênh vực bản thân

-Con có làm gì đâu. Sao lúc nào cũng là con..

-Tại mẹ đẻ con ra mẹ biết tính con gái mẹ.

-Chắc mẹ cũng biết tính con gái mẹ..giống mẹ

-Cô chỉ được cái trả treo với tôi. Cậu ta hỏi số điện thoại của con.

-Để làm gì?

-Làm sao mẹ biết được

-MẸ đừng cho

-Đã cho rồi

-Không hỏi ý con mà mẹ tự tiện cho số điện thoại người lạ vậy sao

-Cậu ta nhìn còn tin cậy hơn con. Không sao, mẹ biết chắc là chưa có vợ

Tất cả các nam nhân sống trên đời này đều chỉ có  một mục đích với bà Hứa: liệu có thể trở thành đứa con rể..tội nghiệp của bà. Bà Hứa nói xong thì thong thả cúp máy. Nhi Nhi tuy vẫn cảm thấy khó chịu nhưng lại đang lang man suy nghĩ về vấn đề khác: Anh ta lấy số điện thoại của mình làm gì

Qua ngày sau câu hỏi đã có nhiều hơn: Anh ta tại sao lại phải lấy số điện thoại của mình? Lấy rồi sao không động tĩnh chi hết.

Hôm sau nữa thì chỉ còn câu hỏi đau đáu: ? Lấy rồi sao không động tĩnh chi hết. Sao không thấy tung tích gì cả?

Cứ vậy mà 3 ngày tiếp theo của Nhi Nhi trôi qua trong rối bời. Cuối cùng Nhi Nhi quyết định gọi bà Hứa

-Mẹ, cho con số điện thoại anh ta

-Để làm gì?

-Mẹ có hỏi anh ta khi xin số con không?

-Có chứ. Anh ta không giải thích và mẹ cho thôi

-Vậy bây giờ con không giải thích, mẹ cho con số đi

-Được rồi. Thời buổi này hẹn hò sao phức tạp vậy. Số đây XXXXXX

Nhi Nhi có số thì lại thêm câu hỏi mới “bây giờ mình sẽ làm gì” (tâm tính đơn giản bắt đầu trở nên phức tạp chăng Nhi Nhi?) Dù sao 8h đêm đó Nhi Nhi quyết định làm người cao cả, ngỏ ý trước bỏ qua chuyện cũ

“Anh đi ngủ chưa”

“à xin lỗi, là tôi Nhi Nhi”

“Vì anh hỏi số của tôi với mẹ..”

“Anh đang ở đâu, có bạn nào đến kiếm anh hôm nọ”

“Vì tôi c ùng nhà nên anh ta hỏi thăm”

“Anh chừng nào về?”

“vì chắc chắn anh ta sẽ lại kiếm và tôi không biết trả lời thế nào”

“thật ra anh đi ngủ chưa vậy”

“CÔ KHÔNG BIẾT CÁCH NHẮN 1 TIN CHO TẤT CẢ CÂU HỎI?”

“à anh chưa ngủ”

“xin lỗi vì thói quen”

“ồ …lại xin lỗi vậy. Anh vẫn khỏe?”

“Không khỏe lắm nên đừng nhắn nhiều tin thế này, tiếng tin nhắn rất khó chịu”

“Vậy anh sẽ về”

“Tôi sẽ về sớm thôi, nhưng nếu cô cứ tiếp tục nhắn như vầy biết chừng tôi sẽ không về nữa”

“không..không anh về đi. Mẹ tôi sẽ giết tôi mất, 6 t hang tiền nhà của bà ấy”

“Chỉ vì vậy thôi à”

Nhi Nhi suy nghĩ, hình như chỉ vì vậy thôi ? Hay không… Dù sao cũng phải trả lời

“cũng không biết” – một câu trả lời hết sức hoàn hảo cho cái chết của Nhi Nhi

“ngày  mai gặp tôi tại cà phê G được không?”

Nhi Nhi đi ngủ, cô quyết định không trả lời tin nhắn để cho bầu không khí trở nên lưng chừng, không phải những câu chuyện hay đều có sự lưng chừng khó hiểu sao. (chi vậy hả Nh Nhi) Nhưng cả cô và Tường Minh đều biết họ sẽ gặp lại tại G

Quán cà phê G thật sự là ồn ào. Nhi Nhi còn tưởng sẽ được hẹn ở đâu đó im lặng như chính bản tính anh ta

-Cô gọi món đi

-Tôi sẽ ăn cái này, cái này và cái này nữa

-Cô gọi dùm tôi luôn hả?

-Đâu..chỉ là phần tôi

-Chà..ăn nhiều vậy có phải là bí quyết của cô

-Bí quyết gì chứ?

-Không. Cô khỏe không?

-Tôi bình thường

-Tay cô thế nào rồi?

-Đã đỡ. (có nên nói cám ơn?)

-Tốt rồi

-Anh đi đâu mấy bữa nay?

-Tôi có nói ra cô cũng không biết chỗ

-BẠn anh kiếm bảo đừng đòi tiền bản quyền nữa

-À anh Trực, tôi sẽ gọi anh ta sớm thôi

-Mà sao lại có tiền bản quyền?

-Thì tôi viết sách

-Anh là nhà văn hả?

-Uhm

-Nhà văn..tiền bản quyền. Wow..anh phải là nhà văn có vài tác phẩm tốt rồi

-Cũng kha khá

-Thật sao. Tôi không nhớ ai tên Tường Minh.

-Tôi lấy bút danh

-Gì thế? Cho tôi biết để truy tìm sách của anh

-Mạn Vũ

Ôi thôi. Thật vậy sao. Mạn Vũ? Giờ thì nhớ ra kệ sách đầy truyện trinh thám hình sự đen tối. Mạn Vũ là cái tên rất lớn cho mảng văn học trẻ hiện nay. Tác giả đặc biệt nổi tiếng với thể loại tội phạm tâm lý hình sự, thậm chí có ý kiến đem tác phẩm anh ta vào giảng dạy tại nhà trường

-Hay là trùng tên? (lầm bầm)

-Không ai lại đi lấy bút danh trùng nhau cả (nhăn mặt)

-Anh thực sự là Mạn Vũ nổi tiếng đó

-Uhm

-Tôi tưởng anh ta phải là cây bút lão làng

-Cô có đọc sách nào của tôi sao?

-À..không (Dĩ nhiên là không rồi, Nhi Nhi mua vài cuốn để đấy nhưng chưa hề động vào) có mua vài cuốn thôi

-Ăn đi (đẩy đồ ăn về phía Nhi Nhi)

Nhi Nhi thấy đồ ăn ra thì mừng rỡ không hẳn vì cô đói mà vì đã có cái làm cho đỡ ngượng. Thật là..

Cô gái ơi thật là khổ cho cô rồi. Người ta tìm đến cô là vì lo lắng và cảm thấy có lỗi, muốn hạ mình xuống trước cô mà rồi cô lại tự đào hố chôn mình. Thợ săn đang quy hàng thì con mồi lại tự đâm đầu vào cây mà chết.

Tường Minh không giấu được vẻ sung sướng nhìn điệu bộ thiểu não của Nhi Nhi. Anh cảm giác như việc mấy ngày nay dằn vặt có vẻ phí phạm. Với một giọng hết sức nhẹ nhàng anh nói

-Chút nữa cô muốn coi phim gì?

CHƯƠNG 9: THU PHỤC

Văn phòng xuất bản ABC dạo này được mục kích Trực tổng biên tập thư thái vui vẻ hơn hẳn, còn có nhã hứng mua đồ ăn sáng cho nhân viên. Kẻ đoán vợ người đoán con nhưng ai có quen thân với Trực thì sẽ hiểu chỉ là Tường Minh.

Tường Minh sau vụ bỏ trốn lại tự nguyện quay đầu, nộp bài liên tục đều tay càng ngày càng theo đúng ý anh muốn. Một kẻ chỉ biết giết người vạch tội trên câu chữ bắt đầu thêm được cái thi vị tình cảm nao núng kỳ lạ ấy. Mừng thì nhiều mà nghi ngờ càng nhiều hơn. Anh không tin chỉ một cuộc đào tẩu có thể thay đổi cục diện đến thế này. Anh định sẽ đến nơi mục kích Tường Minh nhưng công việc bận rộn giữ chân anh tại văn phòng. Trong lúc Trực chủ biên bận rộn làm việc thì hai kẻ kia cũng không phải nhàn hạ

Sau khi đi coi phim, Nhi Nhi lại tiếp tục cùng nhà văn nổi tiếng đi dạo nhưng không ăn kem (Nhi Nhi rất hậm hực việc này). Nhi Nhi cảm thấy rất hài lòng với những buổi gặp mặt bên ngoài căn hộ không màn cửa rất nhiều sách đó. Dường như khi ở không gian thoáng với tiếng người rộn ràng, tiếng Nhi Nhi cũng rộn ràng không kém thì sự căng thẳng khó hiểu của ngày hôm ấy bị tan biến. Nhi Nhi bắt đầu thấy dễ chịu đi cùng người lạ, dù Tường Minh ít nói nhưng sự im lặng của anh cũng rất ấm áp. Anh như một mùi hương trầm nhẹ nhàng và ấm áp vãn được các quý ông tin cậy.  Tường Minh nếu có thêm khả năng đọc được suy nghĩ có lẽ đã chết vì tức tưởi khi biết Nhi Nhi thầm coi mình là “mùi hương đàn ông”. Bởi vì với anh, cô rất quan trọng, không thể nào đem so sánh với điều gì tương tự. Sao cô nỡ…

Một buổi tối, Nhi Nhi đang mải mê làm việc (viết gì đó) thì có tin nhắn

“Có thể qua đây một chút được không”

Nhi Nhi đọc tin nhắn thì nhớ ra một việc cô vốn đã suy nghĩ từ lâu (suy nghĩ từ lâu mà phải..nhớ mới ra hả Nhi Nhi?!) Đó là cách xưng hô. Tường Minh không bao giờ gọi tên cô, trước kia vẫn hay hất hàm kêu “cô”. Dạo này không thấy gọi cô nhưng lại thành trống không. Nhi Nhi bối rối không biết một nhà văn như cô xử lý thế nào với những câu gọi hoặc tin nhắn thiếu chủ ngữ

Căn nhà bên trong vẫn sáng đèn, Nhi Nhi liếc đồng hồm, đã 10 giờ rồi, anh ta làm gì mà chưa ngủ. Nhi Nhi bấm chuông, Tường Minh trước mặt cô khi tiếng chuông chưa chấm dứt. Mặc dù đã có nhiều cơ hội ngắm nhìn Tường Minh một cách kín đáo lẫn lộ liễu thì Nhi Nhi phải gật gù thừa nhận cô không thể chán những đường nét đó. Ngay cả khi đã tưởng quen mặt thì vẫn có điều gì ở dáng vẻ hay đôi mắt khiến anh thật gần mà cũng thật xa với cô.

-Vào đi

Tường Minh nhắc nhở

-Anh gọi ….(kêu là gì bây giờ) có việc?

-Uhm

Tường Minh đưa cô một quyển sách, dày, rất dày đó.

-Đọc cái này

-Gì vậy

-(nhăn mặt) sách của tôi

-Ô…

Hóa ra có người vẫn không chịu chấp nhận rất nhiều ngụy biện tuyệt chiêu của  ngụy biện giáo chủ Hứa Nhi Nhi về việc tại sao vẫn chưa hề đọc một tác phẩm nào của anh. Thật ra Nhi Nhi có đọc sách, đây là việc hình như cô cảm thấy tự hào đôi chút khi so sánh với cậu em trai hay “hàng xóm con nhà người ta” Nhưng sách thì có trăm ngàn thể loại mà thật quá đáng thay thể loại Tường Minh viết vốn không nằm trong sở thích Nhi Nhi. Nhi Nhi thích mọi thứ thật dễ dàng, câu chữ, ngữ điệu, hoàn cảnh, câu chuyện. Và dĩ nhiên là kết thúc có hậu. Những tác phẩm màu hồng đó có thể giở bất cứ trang nào cũng khiến ta vui thích khi nghiền ngẫm.

Sách Tường Minh là một thể loại hoàn toàn khác. Anh viết như một con tằm nhả tơ, vất vả và kỳ công. Những câu chuyện vụ án của anh tầng tầng lớp lớp, người đọc đến trang cuối mới có thể thở phào nhẹ nhõm tìm ra hung thủ. Đọc sách Tường Minh hoặc là phải bỏ ngày đêm đọc như  bị rượt đuổi, hoặc là phải chú tâm từng chương không thể dễ dãi. Và kết thúc bao giờ cũng mất mát.

Nhi Nhi cầm quyển sách khuôn mặt có vẻ nao núng

-Sao vậy? Không thích?

-Không nghĩ là thích…

Một lời như vậy thật khiến người kỳ công viết sách cảm thấy buồn lòng. Nhưng Tường Minh ngược lại không tỏ thái độ khó chịu. Anh ngắm nhìn cô gái trước mặt mình, cái cô bé đến đọc những trang sách của anh cũng không dám vậy mà lại khiến anh dễ chịu, cảm thấy bình yên mỗi khi cô xung quanh. Có lẽ vì đôi mắt ấy, nước mùa thu không tỳ vết, không bi kịch lẫn lừa dối

-Phải thử mới biết

-BÂy giờ ư?

-Uhm từ hôm nay

-Nhưng..

-Đọc khi đang ở đây

-Ở đây?

-Uhm

-Không phải đã quá giờ ngủ của anh sao

-Đó là giờ ngủ của tôi

Nhi Nhi thật ra không quan tâm đến nội dung mẩu đối thoại này lắm. Cô chẳng qua là cố gắng thăm dò xem anh sẽ gọi cô bằng gì. Rõ là nhà văn quan tâm đến tiểu tiết. Tường Minh ngược lại vẫn tự tại như con  mèo vờn Nhi Nhi tội nghiệp làm cách nào cũng không sử dụng câu có chủ ngữ. Nhi Nhi cầm quyển sách ra ghế sofa nhẩn nha đọc, Tường Minh kéo tay cô đến giường

-Ngồi ở đây và đọc lớn lên chút

-HẢ? Thể loại này đâu phải chuyện đọc trước khi ngủ. Anh có biết là vừa án mạng vừa kỳ bí vừa..

-Tôi viết cuốn ấy dĩ nhiên là biết

-Vậy sao lại..

-Em đọc cho tôi nghe đi. Chỉ cần giọng nói của em thôi

Lời nói đó như một cơn gió ngọt giữa đêm khuya mà Nhi Nhi từng nói đến. Nó đến bất ngờ trong lúc được kỳ vọng nhất.

-Khi nào tôi ngủ em có thể về

-Không đóng cửa sao?

-Chìa khóa của em ở trên bàn, đừng làm mất nó, tôi không muốn phiền mẹ em làm lại cả ổ khoá  khác

-Đã nghĩ đến vậy ư

-Chỉ có em mới không nghĩ nhiều

-Thật sao?

-Và đừng có sợ những trang sách ấy. Nó chỉ buồn chứ không đáng sợ, những gì tôi viết…

-Anh từ từ ngủ đi

Nếu Trực chủ biên chịu khó thân hành xuống lại căn nhà đó chắc sẽ hiểu hơn sự việc. Gã thợ săn đã tìm thấy niềm vui bất tận trong khu vườn săn bắt của mình. Mỗi tối Nhi Nhi đều ghé qua căn hộ bên kia. Có khi cô đọc sách của..anh trước mặt anh. Lời văn của anh thật kinh sợ. Thảo nào cả văn đàn đều khép nép trước cái tên này và dệt lên bao nhiêu giai thoại về tác giả (có cả phần nói anh là ông già độc đoán y như Nhi Nhi tưởng bở). Hành tung của Mạn Vũ cũng rất mập mờ chỉ có quản lý Trực rõ hơn ai hết. Tác phẩm nào của anh cũng hết sức chặt chẽ về cấu trúc, vụ án hiểm hóc, thi hành án thông minh, máu đổ và những va đập nhân cách không khoan nhương. Chính vì sự nặng nề này mà đôi lúc Nhi Nhi phải nghỉ giải lao giữa những chương sách thay đổi không khí. Đôi khi cô lại nằn nì được đi..pha nước cam thay vì ngồi đọc sách. Có khi cô bưng cả laptop qua làm việc (viết gì đó) rồi bị đuổi về. Có khi họ ngồi cạnh nhau xem một chương trình ti vi nhỏ.  Dù việc lớn hay nhỏ thì những đêm tối của Tường Minh đã kéo dài ra hơn, có đêm anh lên giường ngủ khi đồng hồ điểm 11h . Đêm hình như chưa ngọt ngào hơn nhiều chỉ là đã thêm tiếng cười thêm ánh mắt

Một lần đang giữa chừng quyển sách của Tường Minh, Nhi Nhi bất chợt bỏ sách xuống nhìn anh, cái nhìn da diết thành khẩn rồi ôm lấy anh lần đầu tiên

-Việc gì?

– Giờ em đã hiểu sao anh sợ đêm tối đến vậy

– Em nói tôi nghe thử

– Vì những án mạng trong tác phẩm của anh đều xảy ra ban đêm

-Hừ.chỉ giỏi đoán mò, không phải vậy (thất vọng thấy rõ)

– Nhưng rõ ràng là em cảm thấy rất đáng sợ

Tường Minh đi về phía cô gái, đưa tay nâng mặt cô và lần đầu tiên cô nghe giọng anh có sự run rẩy rất khẽ “ Em không cần phải sợ. Đó là việc của tôi” Rồi anh hôn lên đôi môi cô.

Hình như môi cô cũng ngọt như ngọn gió đêm khuya.

Advertisements

One thought on “357. Trời xanh nắng đẹp (6,7,8,9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s