359. Ngoại truyện 6

NGOẠI TRUYỆN 6: THIẾT CƯƠNG VÀ NHỮNG VIỆC LIÊN QUAN

Nhi Nhi không hề đả động gì đến Thiết Cương với Tường Minh. Dù cho có là người lạc quan và ít sâu xa thì Nhi Nhi cũng hiểu rõ Thiết Cương nên là bí mật của riêng cô. Để có thể sống được với mặc cảm tội lỗi ấy, Nhi Nhi thậm chí còn ngụy biện rằng làm phụ nữ phải có bí mật thì mới quyến rũ (!!) Cũng có khi Nhi Nhi ngụy biện theo hướng có lý hơn như thật ra hoàn cảnh lúc đó cô cũng chưa phải là danh chính ngôn thuận với Tường Minh nên có đi lại với người khác không phải bình thường sao?

Dù thế nào, vẫn cương quyết không đả động đến anh chàng này.

Người tính cũng nên báo cho trời biết nếu không..trời sẽ tính thành ra việc khác

Kỷ niệm 1 năm quen nhau Tường Minh và Nhi Nhi đi chơi xa. Nhi Nhi lại có dịp “bị” ép mua sắm quần áo. Cô khổ sở nhất đoạn này còn thì tất cả đều được lo liệu chu đáo chỉ việc lên máy bay và ngủ. Trong lúc cô say sưa ngủ trên máy bay Tường Minh cũng vội vã hoàn tất vài trang viết vì anh có kế hoạch hoàn toàn bận rộn vô cùng bận rộn với Nhi Nhi trong phạm vi phòng ngủ (Nhi Nhi à, coi bộ chỉ có thể ngủ lần cuối ngon giấc trên máy bay thôi)

Sau khi đến nơi phòng chưa chuẩn bị sẵn do có khách giữ phòng lại sau giờ check out. Nhi Nhi thơ thẩn ngồi nhìn đại sảnh khách sạn. Ngày xưa đi chơi với gia đình Nhi Nhi cũng rất tập trung ngắm đại sảnh. Nơi này bận rộn và lịch sự, những tiếng chân nhỏ nhẹ , tiếng cười nói, dễ chịu Tường Minh thì lại khác, anh không thích sự chộn rộn ở đại sảnh, anh chỉ muốn được rũ bỏ hành lý nhanh chóng và nằm duỗi thẳng chân trên cái giường sau mấy tiếng bay gò bó. Nhưng khi thấy vẻ mặt hớn hở trẻ con của Nhi Nhi ngắm nhìn người qua lại, anh lại miễn cưỡng ngồi trên ghế chờ. Người đâu kỳ cục, cái gì cũng háo hức như con mèo nhỏ đợi được vuốt ve. Chà, vuốt ve . Tường Minh cười mỉm chi

Vừa hay người khách giữ căn phòng của họ đến quấy tiếp tân. Nhân viên khách sạn giải thích tình hình của khách mới đến hy vọng vị này check out sớm chút để nhường phòng. Vị khách theo hướng tay chỉ thì nhận ra cô gái kia

-Nhi Nhi là em sao?

Nhi Nhi không rõ đã hiểu mình đang gặp rắc rối hay chưa, vẫn rất tươi vui

-Thiết Cương, sao trùng hợp vậy!

-Đúng đó. ANh nghe nhân viên bảo em đang đợi phòng anh giữ

-Ra là anh. Đúng rồi em đợi phòng

-VẬy thôi anh thu dọn sớm cho em nghỉ ngơi

-Cám ơn anh có nhã ý

Là Tường Minh nói câu ấy. Mặc dù ngồi khuất tại đại sảnh nhưng Nhi Nhi chưa bao giờ rơi ra khỏi tầm nhìn của Tường Minh cho nên cảnh hội ngộ kia dĩ nhiên là đã được mục kích. Tường Minh còn có ý chờ cho cô gái ấy quay về hướng mình nhưng mãi chẳng thấy cô ta làm gì ngoài nói cười huyên thuyên nên bước đến bất ngờ

-Á (tiếng kêu của Nhi Nhi thật ra rất nhỏ nhưng cô cảm giác Tường Minh đã nghe được sự thất thần trong cô)

Anh nhanh nhảu đưa tay

-Chào anh, tôi đi cùng cô ấy, Tường Minh

-Tôi là hàng xóm cũ, Thiết Cương

-Hàng xóm cũ? Vậy mà bây giờ mới nghe qua

Phải nói ở đây rằng sau 1 năm thì Thiết Cương đã tìm thấy ý trung nhân, chuyện xưa là kỷ niệm cuối cùng anh san sẻ với Nhi Nhi. Do trong lòng không có gì lo nghĩ nên anh buông ra một câu nói đùa khai tử Nhi Nhi tội nghiệp

-Tôi hy vọng cô ấy không quên tôi nhanh vậy. Tôi là hàng xóm lâu năm thậm chí còn hẹn hò nhau một thời gian vào năm trước

-VẬy sao. VẬy chắc chắn là cô ấy không quên

Sau đó thì Thiết Cương đón xe ra sân bay vẫn không có ý niệm nào về vụ án anh vừa gây ra..Tường Minh đề nghị khách sạn upgrade cho anh lên thẳng phòng mắc nhất, từ chối nhận phòng vừa được quét dọn xong. Nhi Nhi trong đầu lúc này chỉ thấy ong ong, không biết lần ra mối nào để bắt đầu

Căn phòng thật đẹp. Cảnh ngất ngây và mọi thứ hoàn hảo. Nhìn căn phòng Nhi Nhi chợt nảy ra ý tứ để chấm dứt sự im lặng quá lâu giữa hai người

-Phòng này chắc mắc lắm. Sao anh lại phải tốn tiền vậy?

-Vì tôi không muốn ngủ trên giường bạn trai cũ của em

Tường Minh nói câu ấy khi lưng vẫn còn đang quay về phía Nhi Nhi. Nhi Nhi vừa tính lên tiếng giải thích thì Tường Minh đột ngột quay về phía cô, khuôn mặt đanh lại

-Hay là em muốn?

Rõ ràng nói gì cũng không thể khá hơn. Nhi Nhi lủi thủi đi cất hành lý. Đêm đó lần đâu tiên Trực nhận email công việc của Tường Minh vào giờ giấc khuya vầy.

Nhi Nhi bị bỏ mặc trên giường đến tận hai giờ sáng vẫn không ngủ được, còn nghe tiếng bàn phím gõ lách cách. Cô bắt đầu cảm thấy mình là người bị hại.

-Tại sao anh chưa ngủ?

-Ngủ không được

-Giường êm nệm ấm vầy sao ngủ không được

-Em hẹn hò với anh ta bao lâu rồi

Tay vẫn gõ, mà câu hỏi buông ra như lời buộc tội đanh thép

-Chỉ có 1 tuần, cũng chỉ là đi chơi cùng nhau

-Tôi không quan tâm em làm gì với anh ta, không cần kể. Tại sao không nói

-Vì..

-Khi nào?

Câu hỏi sau càng khó hơn câu hỏi trước, Nhi Nhi thật sự là phạm nhân đáng thương nhất trên đời này. Thôi đành quy hàng

-Là lúc anh biến mất, em..

-Tôi chỉ vừa bỏ đi mấy ngày thì em hẹn hò phản bội tôi sao?

Nhi Nhi chỉ chờ có vậy là bắt đầu mất hết bình tĩnh

-Sao lại phản bội, lúc đó chúng ta rõ ràng chưa là gì hết

-Không phải đêm trước chúng ta đã có gì? Hay là em nghĩ tôi hãm hiếp em lần đó

Thật là từ ngữ nặng nề cay độc

-Chứ anh cứ vậy bỏ đi thì làm sao mà em tin là anh quay lại

-Vậy bây giờ tôi bỏ đi thì em có tin tôi quay lại không?

Nhi Nhi cảm thấy mình đã bị ép đến đường cùng

-Em biết em sai, đúng ra phải nói với anh. Nhưng dù sao cũng không thể hỏi một câu đau lòng đến vậy.

-Em đau lòng còn tôi thì sao?

-Đủ rồi. Ngày mai em về. Anh cứ ngồi đây mà giận dữ với cái bàn phím

Nhi Nhi nói xong thì biết mình đã đi hơi vội 1 nước cờ. Bên kia có vẻ không động tĩnh gì cứ im lặng gõ bàn phím. Nhi Nhi đã ném lao đành miễn cưỡng chạy theo cái lao phóng quá nhanh ấy. Lấy laptop đổi vé về và leo lên giường

Đến lúc ra tận sân bay cũng không nghe được một câu níu kéo. Con người kia không hiểu đã vì quá giận mà thành ra nhẫn tâm hay không yêu cô đủ để lượng thứ cho cô.

Nhi Nhi đau khổ đến quầy check in vé, do dùng dằng cô đã đến nơi rất trễ chỉ vừa kịp giờ.

-Chị ơi vé mua online?

-Đúng vậy

-Vậy chị có đem theo copy credit card sử dụng mua vé này không? Vì tên chủ card không phải chị

-Là bạn trai cũ của tôi mua cho

-Chúng tôi cần copy của card để kiểm chứng. Quy định này có nói rõ trên trang web và cả vé.

Lúc Nhi Nhi đi thì anh ta còn ngủ, không lẽ giờ lại gọi nhờ anh ta cầm card lên. Thật là mất mặt quá.

Nhi Nhi khổ sở

-Chúng tôi..chúng tôi vừa chia tay thật không tiện..xin chị coi giúp có thể bỏ qua lần này.

-Xin lỗi chị quy định là quy định

Nhân viên vừa nói xong thì tổ trưởng của cô ta đi ngang qua hỏi chuyện. Sau khi nhìn thông tin credit card tổ trưởng hỏi Nhi Nhi:

-Xin hỏi vé của quý khách được mua bằng credit card anh Tường Minh chủ nhân số điện thoại XXXX?

-Đúng vậy

Tổ trưởng liền gọi điện thoại, Nhi Nhi nghe được vài lời sau

-Anh Tường Minh đã lâu không thấy anh mua vé máy bay. Anh khỏe không. Được, được tôi hiểu rồi

Nhi Nhi cảm giác mình vừa làm sai gì nữa. Vị tổ trưởng quay sang cô nở nụ cười đầy ám hiệu khó hiểu

-Anh Tường Minh vừa nhắn tôi chuẩn bị xe đưa cô quay lại khách sạn

-Tôi..tôi không thể bay sao? Không phải anh ta vừa xác nhận rằng mua vé cho tôi?

-Anh ta mua vé nhưng là do cô chủ động đổi vé. Anh ấy nhắn đưa cô về. Cô thông cảm

Nhi Nhi khi ngồi trên xe limo về khách sạn vẫn cảm thấy nghi ngờ. Làm sao có việc hãng máy bay từ chối khách lên chỉ vì một cú điện thoại kỳ lạ như vậy

Nhi Nhi vào đến cửa phòng thấy Tường Minh đang ngồi đọc sách, anh mặc pajama dáng thong thả như vừa có giấc ngủ rất ngon

-Về rồi à

-TẠi sao anh lại đặt điều với nhân viên sân bay?

-Không hề có

-Rõ ràng anh biết em đổi vé tại sao lại nói không?

Tường Minh buông sách xuống đi thẳng về phía cô, gỡ hành lý trên tay

-Em đừng nghĩ đến việc chạy trốn tôi. Em có đi đến cuối quả đất này tôi cũng sẽ mang em về lại

Lời nói thì rất dịu dàng, giọng nói ấm áp nhưng đôi mắt cứ thách thức. Nhi Nhi vì đôi mắt đó quyết định không an phận

-Anh không cản em đi sao lại bắt người về

Tường Minh hình như chỉ đợi có vậy thì buông valy khỏi tay và nhấc bổng Nhi Nhi mang qua giường, đặt cô nằm xuống rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ngoan cố giận dữ của Nhi Nhi

-Vì em là của tôi. Tôi chỉ muốn để em nhớ rõ điều này, bài học phải đắt thì mới nhớ lâu

Nhi Nhi giờ mới vỡ lẽ ra tất cả chỉ là kế hoạch của con người gian manh ấy, để cô khổ sở đi ra sân bay rồi tủi hổ đi về …

-Còn nếu tôi có bỏ đi, em chỉ việc ngồi yên đó. Tôi khắc sẽ tự về với em, cấm có đi lung tung

Sau đó thì Nhi Nhi thực sự không thể đi đâu được, bị kèm chặt giữa đôi bàn tay kia cả ngày chỉ có thể quanh quẩn bên cơ thể anh ta

Thật là biết cách dạy cho người khác bài học đáng gía. Tuy nhiên sau khi đã được “dạy học” rất tận tâm, nhiệt tình Nhi Nhi đến phút cuối vẫn còn nhiều..câu hỏi liên quan

-Nhưng sao nhân viên họ biết số của anh, lại còn nghe lời anh chỉ dẫn, việc này không phải là lạ sao? Hãng máy bay nào cũng vậy?

-Không. Chỉ hãng máy bay của ba anh thôi

-Của ba…anh?

-Uhm Ba anh là cổ đông lớn nhất của hãng máy bay đó. Khi ông mất thì giao quyền điều hành cho người khác nhưng anh vẫn là người được thừa hưởng lợi tức cổ phiếu

-Hãng..hãng đó rất lớn mà

-Uhm

-Anh..hóa ra

-Có lẽ đã là công tử nhà giàu như em coi trên tivi rồi, nếu không có tai nạn ấy

-Vậy em sẽ được đi máy bay miễn phí?

-Ai bảo em? Anh vẫn mua đấy thôi

-Ô…

-Nhưng chỉ còn nửa giá

-Em cũng có thể?

-Trừ khi nào em trở thành người nhà họ Vũ

Nhi Nhi đột nhiên đỏ mặt lạ lùng, cơ thể cô thậm chí còn nóng ấm lên bên dưới lớp chăn. Tường Minh dĩ nhiên là cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ làn da ấy, chỉ chép miệng

-Em định mua vé máy bay đi đâu? Còn nữa, tại sao lại nói với người khác anh là bạn trai “cũ” của em? Có lẽ phải “dạy “ em lần nữa để nhớ bài học không được tự ý bỏ anh đi, không được từ bỏ danh phận của em đối với anh!

Nhi Nhi đau khổ được”giáo huấn” lần nữa. Nhất định phải ngoan rồi Nhi

Nhi ơi, không thì sẽ rất khổ sở vì sự nghiệp “dạy học” này!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s