360. Trời xanh nắng đẹp (Ngoại truyện 7)

NGOẠI TRUYỆN 7: DÌ LỰU HOA

Tác phẩm của Tường Minh ngày càng nhận được nhiều khen ngợi. Người ta nói trong những trang viết của anh có tình, hấp dẫn hơn rất nhiều. Lượng fan hâm mộ tăng lên đáng kể đặc biệt là giới nữ

Người hưởng lợi nhiều nhất dĩ nhiên Trực. Anh lập tức yêu cầu nhà văn Tường Minh chuẩn bị các dự án tiếp theo kèm theo lời nhắn “Cậu không được quyền buông Nhi Nhi, nhờ cô ấy mà tác phẩm đã thành công hơn rất nhiều”. Dĩ nhiên lời nhắn đó không thể nào đến được với Nhi Nhi. Cô chỉ biết rằng Tường Minh liên tục bận rộn với đầu sách mới, còn cô bận rộn với trang truyện online của mình, cũng có rất nhiều review khen ngợi chỉ là không thể đem so sánh với cái tên Mạn Vũ.

 

Khi dự án sách mới đến hồi căng thẳng Tường Minh thường xuyên khuyên Nhi Nhi đi chơi. Nhi Nhi có lẽ không đủ sức nhận ra cô thực sự gây ảnh hưởng lớn như thế nào với con người khó chịu thờ ơ kia. Sự hiện diện của cô công phá không thương tiếc khả năng tập trung của người ấy, cho nên, lần nào đến giai đoạn nước rút Nhi Nhi cũng được gợi ý đi chơi xa cùng bạn bè. Vé và khách sạn đều được anh tận tay thu xếp

Hôm nay cũng vậy, vài tháng trước cái Tết thứ hai đoàn viên, Nhi Nhi đang ngồi hăm hở book vé

-Em làm gì đấy?

-Book vé máy bay bằng account của anh giá rẻ bất ngờ (cười mãn nguyện)

-Tại sao lại tự ý làm. Đưa đây

-Chuyện này đơn giản mà, ngày xưa em đi học cũng không phải là dốt toán nhất lớp

Tường Minh không nói nữa, chỉ giằng lấy card trên tay Nhi Nhi và thao tác mua vé. Có ai nói Nhi Nhi không đủ khả năng tự book cho mình cái vé online. Chỉ là vốn dĩ Tường Minh không phải lọai người đi theo nhắc nhở cô Nhi Nhi gần 30 tuổi ăn uống điều độ hay ngủ nghê đúng giấc. Cô ấy rất giỏi những việc ấy không phải bận tâm. Nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc một cách dễ chịu khi tự mình thu xếp vé máy bay, khách sạn, phương tiện đi lại cho mỗi chuyến chơi rong của Nhi Nhi. Quả thật ngoài việc đẩy Nhi Nhi đi để lấy sự tập trung thì Tường Minh còn thêm lý do cho cô ấy long nhong vui chơi. Nhi Nhi trước khi gặp anh là kẻ ngủ ngày thức đêm (viết gì đó), cuộc sống đơn giản lại loay quanh cửa nhà. Tường Minh muốn cô được đi nhiều hơn, thưởng thức những phong cảnh thi vị, những trải nghiệm chỉ có đi mới chạm đến, điều này có ích nhiều cho tác phẩm dù là..viết trên mạng miễn phí. Mỗi khi rảnh tay giữa các dự án anh đều xốc cô lên đi khắp nơi, nhưng gần đây công việc trở nên dày đặc thời gian nằm nhà của Nhi Nhi vì vậy cũng tăng lên. Đành thả cô ấy đi rong một mình.

-Em hôm sau đi làm credit card đi. Bao nhiêu tuổi mà không có lấy cái card bỏ vào ví?

-Em làm card để làm gì. Thứ nào em cần cũng có thể trả bằng tiền mặt với lại em cũng không có lãnh lương như người khác.

Trước ngụy biện vô tổ chức của Nhi Nhi, Tường Minh thờ ơ trả lời

-Đây là lần cuối anh dùng card của mình mua vé cho em

-Sao vậy. Anh không được giảm giá vé nữa hả?

Tường Minh đến liếc mắt cũng không thèm chứ bàn chi đến việc trả lời câu hỏi ngớ ngẩn ấy

-Hay là không muốn em đi chơi? LÀ anh bảo em đi mỗi khi anh bận..

-Vẫn muốn em đi. Tốt nhất là đừng có quấy rối xung quanh

-Vậy tại sao?

-Ngày mai đi mua chút quà tết đi

-Cho mẹ em hả? Không phải đã mua hôm trước

-Không, cho dì anh. Năm nay chúng ta sẽ ghé qua bên ấy

Nhi Nhi tuy không nghĩ ra mối liên hệ giữa việc này và vụ án mua vé của cô nhưng nghe đến thì phấn khởi. Dì chính là người thân còn sót lại của Tường Minh, máu mủ duy nhất anh có thể nhắc đến mà không bị cái chết ám ảnh. Nhi Nhi từ lâu có ngỏ ý được gặp dì nhưng Tường Minh luôn nói chưa phải lúc. Không ngờ thời điểm đã đến.

 

Ngôi nhà của dì nhỏ bé vừa vặn và ấm cúng, một vười hoa nho nhỏ với những dụng cụ làm vười bé xíu đặt ngay ngắn ở một góc. Cảnh nhìn qua đã thấy thanh thao nhã nhặn.

Dì Tường Minh vừa thấy bóng hai người thì đã vội vàng mở cửa. Nụ cười nữ tính dịu dàng hơn bất kể bông hoa nào

-Hai đứa vào nhanh lên. Có cần dì mang phụ vào không?

Dì nhìn Nhi Nhi

-Không cần đâu Dì, cô ấy rất khỏe

Trên cái bàn ăn nhỏ giữa căn bếp ấm cúng chất đầy bao nhiêu rau quả được cả hai mang đến. Thi thoảng Tường Minh vẫn tự tay mua đồ ăn gửi đến cho dì. Anh ghé qua rất nhanh và đi vội vàng. Dì Lựu Hoa nhạy cảm hiểu được tâm sự những chuyến thăm ngắn ngủi ấy. Dì chưa bao giờ trách thằng cháu đáng thương, hơn nữa dì mong nó có thể bình an nên dù phải sống xa cách với ruột thịt duy nhất dì cũng can tâm. Hai hôm trước nó gọi về cho dì, ngoài những câu hỏi thăm đột nhiên lại nhắn dì hãy nấu một bữa thật ngon chờ nó về với người khác.

Người khác hóa ra là cô gái rất trong lành này. Như một mặt nước mùa thu bé nhỏ, cô gái ấy có cả năng lượng vui vẻ lẫn sự ngây thơ yên ả

-Con tên Nhi Nhi. Là Hứa Nhi Nhi

-Chào con. Mau vào phòng thay đồ rồi ra ăn tối

-Dì đã nấu hết rồi sao? Những đồ ăn mới mang tới này..

-Những đồ ăn này ngày mai em có thể ăn. Đi thay đồ đi

Dì Lựu Hoa chỉ chực muốn khóc. Từ khi thằng bé ra khỏi nhà dì đến nay, lần đầu tiên nó chịu dừng lại nơi đây, đã không còn trốn chạy gương mặt dì lẫn những ký ức vẩn quanh của mẹ nó.

Bữa cơm tối rất ngon miệng. Nhi Nhi thỏa sức thưởng thức món canh mát mẻ với tàu hủ, đồ kho và cả món chiên. Dì Lựu Hoa ăn rau là chủ yếu

-Dì không ăn chút thịt hả dì. Kho ngon lắm

-Là dì ấy nấu em phải nhắc sao

-Dì thích ăn rau cải, hai đứa cứ tự nhiên

Tối hôm đó Tường Minh cố ý lui vào phòng nghỉ ngơi. Nhi Nhi ngồi uống trà ngắm trời sao với dì Lựu Hoa. Cả hai không nói gì nhiều, Nhi Nhi có rất nhiều thứ để hỏi nhưng cô dành thời gian ngắm người phụ nữ đối diện. Theo lời Tường Minh thì dì Lựu Hoa rất giống mẹ anh ấy Quả thật có thể thấy gương mặt anh trong nét của dì, chính là vẻ hòa nhã, chân thành. Còn cái thờ ơ kiêu ngạo kia hẳn phải đến từ người cha!

-Tường Minh có lẽ là bạn trai khó khăn nhất của con?

Nhi Nhi không biết trả lời thế nào, là bạn trai đầu tiên mà chắc cuối cùng nên thật không biết so sánh với ai …

-Anh ấy rất tốt (đành trả lời một câu vô thưởng vô phạt)

-Đúng vậy. Nó tốt bụng lắm. Trước tai nạn là đứa trẻ thân thiện và gần gũi mọi người. Sau đó thì có quá nhiều thay đổi. Hy vọng con thông cảm bỏ qua cho nó nếu có gì quá đáng

-Con không sao đâu. Người thiệt thòi không phải là con

Dì Lựu Hoa vẫn biết ý tứ kín đáo của Tường Minh khi đưa cô gái đến thăm dì sau bao thăng trầm. Dì cảm thấy nỗi xúc động dâng lên nhè nhẹ ngay ngáy như mùi hoa cỏ thơm trong khu vườn buổi tối. Dì thật sự muốn ôm cô gái này và cảm ơn cô đã xuất hiện trước khi quá trễ, nhưng rồi dì chỉ đưa tay vuốt tóc cô ấy

-Tết năm sau lại đến thăm dì nha con

Ngày hôm sau cả ba có với nhau những bữa ăn ngày thường trong căn bếp nhỏ. Đêm đó Nhi Nhi được Tường Minh thẳng thừng yêu cầu vào phòng viết truyện gì đấy vì anh muốn ở riêng với dì đôi phút.

-Dì vẫn thích uống nước chanh ấm sao?

-Sở thích không thay đổi được con à. Con không còn thích nó nữa?

-Vẫn thích nhưng con không uống nữa thôi

Người mẹ quá cố của Tường Minh vẫn thường hay ngồi đọc sách với ly nước chanh pha âm ấm, ngọt vừa phải và chua thanh nhẹ.

-Con bé đáng yêu quá

-Cô ấy nghe dì nói sẽ nhảy lên nóc nhà vì hạnh phúc

Tường Minh chép miệng có phần cam chịu. Người đó không biết cách cư xử chừng mực…

-Năm sau con lại ghé với cô bé? Hôm qua dì dặn nó đến thăm tết năm sau

-Có thể sẽ đến trước tết. Con sẽ gửi thiệp cho dì sớm để thu xếp. Nếu dì muốn cô ấy lại đến thăm dì thường xuyên, có vẻ rất hạp khẩu vị món ăn dì nấu

-Cám ơn con

Dì Lựu Hoa mỉm cười thưởng thức ly nước chanh ấm.

Sau chuyến thăm ấy Nhi Nhi quả thực vẫn giữ liên lạc với dì Lựu Hoa mà không cần gợi ý của Tường Minh. Buổi tối trước khi đi ngủ Tường Minh thắc mắc

-Em gọi dì Lựu Hoa làm gì?

-Em hỏi cách nấu món canh và rau cải xào của dì ấy

-Thích đến vậy à

-Ngon lắm. Em chưa thấy ai nấu rau cải ngon vậy

Nhi Nhi rất lười ăn rau. Cô biết rau tốt cho sức khỏe nên lúc nào cũng bỏ miếng rau vào chén rồi ..để lại, cuối cùng có khi mang bỏ đi. Chỉ là cho lương tâm bớt cắn rứt! CÁi thói ăn đầy ngụy biện đó từng bị Tường Minh châm chọc không thương tiếc

-Vậy tốt rồi. Mà em đã làm credit card chưa?

-Vẫn chưa..vừa về mà. Nhưng em không thấy cần thiết

-Em có bao giờ thấy cần thiết việc gì.

-Làm card rồi không có tiền trong ấy cũng vậy

-Cứ làm rồi khắc có tiền. Làm đi rồi dùng nó mà mua vé máy bay cho em

-Tại sao không thể dùng card anh nữa?! Rõ ràng là có giảm giá tốt mà

-Em cũng sẽ được giảm giá tương tự

-Thật sao?

-Người nhà họ Vũ ai cũng có quyền lợi đó, không nhất thiết phải là chủ cổ đông

Nhi Nhi nếu cô vẫn chưa hiểu dụng ý của người ta thì quả thật cô nên ăn rau nhiều một chút cho đầu óc sáng sủa hơn!!!

Advertisements

2 thoughts on “360. Trời xanh nắng đẹp (Ngoại truyện 7)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s