362. Lịch trình bay- Ngoại truyện

NGOẠI TRUYỆN 1: VI VI

Vi Vi sau khi trúng đòn của Hàn Vũ thì xấc bấc xang bang. Những hành xử bê bối việc cô đưa tin thiếu chính xác, moi tin thiếu minh bạch được phát tán khắp nơi. Báo chí là công việc nhiều thị phi, phàm ai làm báo cũng phải tay mấy lần nhúng chàm nhưng nay nhiều chuyện bại lộ lại thêm lời nhắn của Hàn Vũ phía sau khiến không toà báo nào dám nhận lại cô.

Nghe nói cô đã xin được làm PR cho công ty đối thủ của Hàn Vũ. Hàn Vũ và XY vốn đã nhiều đối thủ anh cũng không màn nếu Vi Vi vào hùa với một trong số họ. Cô gái ấy không biết về sau sẽ đi đến đâu, nhưng cái tình cảm biến yêu thành hận, đổi hận ra yêu đã khiến cuộc đời cô long đong

NGOẠI TRUYỆN 2: BÀ MẸ (2)

Bà Tư Kỳ được thu xếp cho đi nghỉ dưỡng dài hơi không rõ ngày quay lại. Chính Hàn Vũ tự tay mua căn nhà nghỉ cho bà và gửi bà ra đó. Việc công ty đã không được đụng đến việc đời anh càng phải cách xa.

Tại chốn xa xôi bà nghe tin anh trở nên thân thiết hơn với Nghi Huỳnh, thậm chí còn nghe cả tin hỉ. Bà cũng không mong gì ngày ngồi mâm trầu nhìn con đi lấy vợ. Hàn Vũ với bà là đứa con trai mãi mãi chỉ thuộc về người phụ nữ duy nhất – mẹ nó. Ngày xưa nó đã là đứa xuất sắc. Khuôn mặt tuấn tú, học hành sáng lạng, tuy cô đơn nhưng là cái cô đơn khiến người ta ghen tỵ mà theo đuôi hầu hạ. Bà tuyệt nhiên không bao giờ muốn thấy cảnh con chăm sóc nâng áo mời nước một người đàn bà nào, cho dù là người yêu hay vợ. Ái tình là gì chứ, chẳng qua cũng một cuộc phong ba làm điêu đứng tâm hồn, mất đi lý trí và nhiều hệ lụy. Người chồng của bà vì phiền não mà qua đời sớm, một hệ lụy không tránh khỏi của việc đa tình. Bà thậm chí còn nghĩ nếu sau này Hàn Vũ có con, đừng mong bà yêu thương đứa cháu. Đứa trẻ xinh đẹp hoàn hảo nhất là con trai bà, cho dù cháu cũng từ máu huyết đó ra thì cũng không phải do bà sinh để, không phải Hàn Vũ

Thỉnh thoảng Nghi Huỳnh lên tiếng thăm hỏi, còn có ý muốn được chuyện trò cùng bà. Cô ta gửi sang một bình gốm rất đẹp, thanh nhã đầy tình cảm. Bà cất vào trong phòng ngủ ngày ngày ngắm mà chỉ một mực tự hỏi chừng nào thì mối lương duyên đó sẽ chấm dứt. Chừng nào thì thằng con bà sẽ lại quay về đòi sự che chở của bà. Bà sẽ còn sống đến ngày đó…

NGOẠI TRUYỆN 3 : DỰ BÁO THỜI TIẾT

Cô Thư Ái 35 tuổi làm nghề trợ lý đã hơn 10 năm. Đã nhúng tay vào nhiều thể loại việc lớn có nhỏ có, nói ra chắc cũng sẽ khiến nhiều người kinh ngạc. Dạo này cô còn chuyển qua coi dự báo thời tiết. Tất cả vì công việc mà ra vậy. Những ngày trời mưa sếp của cô Thư Ái sẽ không đến văn phòng. Việc của cô là cần biết trước để liệu đường gửi công văn khẩn đến tận nhà, lại còn phải coi thử xem số thuốc xoa bóp lần trước có cần phải mua thêm, và cắt hẳn những cú điện thoại gọi đến cho ông chủ. Đã hai năm như vậy.

Hàn Vũ dĩ nhiên là phải ở nhà hôm trời mưa. Lý do thì nhiều người đoán ra nhưng sự tình tỉ mỉ có lẽ không ai biết được. Năm đầu đúng là vì bàn tay của Nghi Huỳnh. Anh ở nhà để xoa bóp tay cho cô khi thời tiết đổi mùa. Không sót hôm nào. Ngay cả lịch công tác cũng phải vì tin thời tiết mà thay đổi.

Năm thứ hai, Nghi Huỳnh lên tiếng

-Anh đã làm em bị nghi oan

-Oan gì?

-Rõ ràng ở nhà vì lười sao lại lấy người ta ra làm lý do?

-Anh ở nhà vì tay em sẽ đau khi trời mưa

-Không đúng. Tay đã khỏi hẳn, bớt rất nhiều, bây giờ hầu như không còn trở chứng. Chỉ có anh là trở chứng..

-Em dám nói anh trở chứng?

-Tại sao không? Viec là như vậy không thể nói khác

-Thì anh sẽ trở chứng thật cho em vừa lòng

Không chỉ cánh tay bị đau mà cả người ê ẩm sau những trò trở chứng như vậy…

NGOẠI TRUYỆN 4: VẾT SẸO

Mẩu đối thoại này đã được nói đi nói lại bao nhiêu lần

-Anh vừa tìm được bác sỹ tốt

-Anh bệnh à?

-Đừng đánh trống lảng. Em chịu khó chỉ một lần thì không còn chịu cái sẹo này

-Không

-Là bác sỹ thẩm mỹ, không đau lắm đâu

-Vẫn dao kéo bệnh viện

Hàn Vũ nhìn gương mặt cô ấy. Hình như là sợ thật. Thấy cả nỗi sợ trong đôi mắt khi nói ra. Rồi lại làm anh nhớ đến những ngày đêm cô vật vã trong bệnh viện. Anh im lặng cầm bàn tay cô

-Thôi vậy. Cứ để nó ở đấy, anh sẽ không quên đã từng làm em khổ sở như vầy

Nghi Huỳnh chùng lòng. Không phải là cô muốn đay nghiến anh về chuyện ngày nào, chỉ là thật không thể vượt qua nỗi sợ bệnh viện dao kéo…

-Hay mua cho em bao tay đẹp đi

-Bao tay đẹp?

-Uhm, anh nhiều tiền vậy mua cho em những chiếc bao tay mắc mỏ đó, đeo vào sẽ che được thẹo mà

-Chẳng có bao tay mắc tiền nào đẹp bằng bàn tay em đâu

Nghi Huỳnh thật ra cũng không muốn sử dụng bao tay. Công việc của cô là dùng tay trần mà sáng tác. Cô cũng không hề thấy khó chịu trước vết thẹo trong lòng bàn tay kia, chẳng qua vì muốn làm cho anh ta đỡ cắn rứt nên buông lời đề nghị. Thật may phía ấy không hưởng ứng lắm, làm sao có thể tạo bình gốm với chiếc bao tay đeo bạc tỷ?!

NGOẠI TRUYỆN 5: HÀN VŨ KHÔNG THÍCH ĂN CÁ

Hàn Vũ có vẻ rất trầm trồ khả năng nấu nướng của Nghi Huỳnh. Nói ra chỉ làm Nghi Huỳnh thêm xấu hổ. Cô ngày xưa đi học rồi sau lại ta bà làm gốm rong chơi, tài bếp núc chẳng qua chỉ đủ để dọn một mâm cơm có gạo trắng, canh nóng và món xào đơn giản. Nhưng anh chàng kia vốn chỉ thấy cô giúp việc nấu ăn hoặc bếp trưởng đứng bếp chưa từng thấy mẹ hay bạn gái trước nấu nướng, thành ra bây giờ cứ như là “người lần đầu ra phố” khen ngợi mãi mấy món cơm đơn giản do cô nấu. Đi đâu cũng nói, nói riết nhiều người cũng tò mò muốn được Nghi Huỳnh chỉ giáo. Cô thật là không biết trốn đâu cho kịp…

Nhưng Hàn Vũ cực ghét cá. Hỏi mãi không ra lý do sau này dần dà tự khai. Ngày xưa Hàn Vũ đã thấy những đứa trẻ được mẹ dẻ cá, gắp xương. Hành động đó dịu dàng và đáng yêu làm sao. Còn anh ăn thì cá dọn lên đã lấy xương cẩn thận, chẳng may có chút sót lại bà vú hoặc cô giúp việc sẽ giúp. Mẹ không bao giờ. Một lần để tìm cách dụ mẹ lấy xương cá hộ anh đã cố tình ăn phải miếng xương rất to. Cậu bé ngày đó nhắm mắt chịu trận ăn xương cá chỉ mong được mẹ chú ý mà tự tay lo cho con. Hóa ra chỉ khiến bà vú suýt mất việc, còn hại ông chủ bếp bị một trận chửi rủa mất tháng lương đó. Sau việc ấy , Hàn Vũ đã hiểu, người mẹ của anh không thể nào hòa hợp vào hình tượng các bà mẹ đồng trang lứa.

Và kiên quyết không động đến món cá.

Có hôm Nghi Huỳnh được mẹ gửi đồ ăn qua. Một hộp cá chiên giòn, loại con nhỏ đã được muối chiên giòn rụm ăn luôn cả xương. Nghi Huỳnh thích chí quên mất dọn thêm món cho anh kia. Anh kia sau khi nhìn mâm cơm thì chỉ càm ràm ngồi ăn canh

-Em bị đuổi việc!

-Anh có trả lương cho em đâu mà đòi đuổi việc

-Sao lại không? Một tuần 3 lần đều đặn trả lương đúng người đúng số lượng.

-Lương đó thì anh muốn trả hơn là em mong nhận

Anh kia nghe vậy thì cảm thấy tự ái dâng lên. Hóa ra có người trước giờ toàn miễn cưỡng? Rồi không hiểu sao vô tình hay hữu ý mà lịch công tác dày đặt đi thiên thu bất tận cả tháng chưa thấy về

Nghi Huỳnh ban đầu còn chưa rõ tình ý về sau trong lúc chờ đợi không nghe tin người thì nhớ ra đoạn hội thoại trước đã hiểu có người chỉ vì chút giận dỗi mà tự đem sông đem chợ ngăn cách mình. Không còn cách nào khác bèn tự sửa lỗi

-Chừng nào anh về?

-Khi nào xong việc thì về.

-Anh về..trả lương cho em

-Em bây giờ lại đòi trả lương. Không phải lần trước..

-Lần trước khác, bây giờ khác

-Để anh suy nghĩ (có người thấy nước dâng cao thì thuyền cũng dâng theo)

-Không thì em lại đi xin việc lãnh lương chỗ khác

-NGồi yên đấy, cấm có đi đâu

Người ta đã nộp mình thì còn định đi đâu?

NGOẠI TRUYỆN 6: ĐÃ ĐẾN LÚC

Hàn Vũ trước giờ chưa đề nghị đến hôn nhân, cũng không có ý định thăm viếng đánh tiếng với ông bà Nghi. Nghi Huỳnh vẫn hiểu anh là do chuyện cũ rất không mặn mà với việc cầu hôn. Cô cũng muốn mọi việc diễn ra thuận lòng người nên không đem lời hối thúc.

Nhưng nhân định thường hay gặp cảnh thử thách ý trời. Một ngày không mưa không nắng Hàn Vũ bị nhắc thẳng thừng

-Anh còn chưa định gặp người nhà em?

-Rồi sẽ gặp thôi, em đừng lo.

-Em phải lo chứ, anh định chừng nào?Ngày mai? Hay cuối tuần?

Bỏ tờ báo trên tay anh nhìn cô rất hiếu kỳ

-Em có việc gì lại trở nên mất kiên nhẫn vậy? Sợ kẻ khác cướp anh à?

-Ba em cướp mạng anh thì có.

-Làm sao phải vậy?

Hóa ra là Nghi Huỳnh chờ đợi ngày đèn đỏ, chờ mãi không thấy thì cô nghĩ ngay đến những ngày trở chứng trả lương bất cẩn của Hàn Thiếu Gia. Lần này không phải là to chuyện mà là rất to..Hàn Vũ nghe xong vẫn nửa tin nửa ngờ

-Em có chắc không?

-Chắc là như thế nào. Anh định có đứa nhỏ trên tay thì mới chắc huh.

Đến đây thì Hàn thiếu gia cũng trở nên lúng túng. Anh vẫn biết phải đem cô Nghi Huỳnh về làm vợ sớm thôi, nhưng việc đến gặp ba mẹ cô ấy cứ bị anh lần lữa mãi. Có lẽ trong sâu thẳm anh tự nghĩ những điều sai trái đã gây ra khiến Nghi Huỳnh bị ấm ức thật không có cách nào biện hộ được, chỉ sợ bên ấy vì xót con mà không tác thành, đến lúc đó Hàn thiếu gia không lẽ ra lệnh bắt người ép duyên…

Hôm sau hai người họ đi một vòng shopping thật lớn, cốt là mua nhiều quà để cho mọi việc đầu không xuôi thì đuôi cũng phải lọt. Chiều đó Hàn Vũ cho người đưa xe chở cả hai về quê Nghi Huỳnh. Ông bà Nghi hay sao lại đang ở tận dưới quê thăm họ hàng, đường về nhà vợ ra mắt trở nên xa vời vợi

-Lái xe cẩn thận. Cô Nghi…uhm không được khỏe

Mặc dù tin vui đến có không theo trình tự thì vẫn là tin vui. Hàn Vũ dù chưa biết xử trí cảm xúc của mình như thế nào cũng cảm thấy phấn chấn tự hào lẫn lo âu của một sự thay đổi lớn sắp xảy ra

-Em đừng nói với ai việc này, hãy để sau khi kết hôn

-Tại sao?

-Em muốn người ta nghĩ chúng ta lấy nhau chỉ vì đứa bé à?

Trước sau vẫn là lo cho cô. Một tiếng nói đi sẽ có tiếng nói lại, dù hai người có thắm thiết cỡ nào thì không phải người ta vẫn cho cô Nghi Huỳnh là mèo mù do may vớ được anh Hàn Vũ này sao.

Buổi ra mắt diễn ra hết sức…kỳ lạ so với Nghi Huỳnh tưởng tượng. Hàn Vũ không bị lo sợ khép nép vẫn đường hoàng chính chính nhưng có điều khác lạ, hình như có phần cảm động lẫn ngạc nhiên. Về sau cô biết sự ấm cúng đơn giản gia đình họ Nghi đã khiến anh vừa chạnh lòng vừa vui mừng. Ít ra những đứa trẻ của họ cũng có gia đình ngoại bình thường, yêu thương chân thành và quan tâm nhau cũng giống như bữa cơm 3 món đơn giản mà cô nấu với anh là cao lương mỹ vị

NGOẠI TRUYỆN 7: MANG NỢ CẢ ĐỜI

-Em không biết, anh nợ em cả đời!

Hàn Vũ nhìn cô gái trước mặt anh đang phụng phịu có vẻ giận rất…thật lòng! Cô gái đó đã là vợ anh thậm chí còn không lâu nữa sẽ là mẹ của đứa con anh, nhưng trong vẻ giận dỗi vẫn thấy một đứa con nít tội nghiệp, đòi nợ cả đời của anh cho cô ấy. Từ lâu Hàn thiếu gia đã nguyện sẽ vì cô mà can tâm trả nợ đời này nhưng nhìn khuôn mặt kia lại không kiềm được tính ăn hiếp đàn áp người khác

-Tại sao chứ?

-Anh còn phải hỏi nữa? Đối với phụ nữ thì đám cưới quan trọng lắm, anh biết không?

-Có phải anh không cho em làm đám cưới? Anh còn sẵn lòng cho em cái đám cưới lớn nhất của thành phố.

-Em không muốn!

Bây giờ thì chắc sắp khóc đến nơi thật, đôi mắt bắt đầu sa mưa giông. Hàn Vũ dù có đùa giỡn cũng chùn tay. Nghi Huỳnh dạo này cứ làm khổ anh với biểu đồ tình cảm lên xuống thất thường hơn cả thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán giá cổ phiếu ít ra còn có bao nhiêu chuyên gia góp ý dự báo. Tâm tư tình cảm thất thường của cô Nghi Huỳnh khi mang thai chỉ có mình anh đương đầu chịu đựng, cũng không biết đường nào mà đoán ra. Đến cả cô Thư Ái còn bị anh níu áo hỏi khi cùng đường…

Kết hôn thì đã kết hôn từ trước nhưng đám cưới vẫn chưa tiến hành. Ban đầu là do anh xót vợ không ăn không ngủ được rất tiều tụy mệt mỏi. Sợ cô vì đám cưới lại thêm lao tâm lao lực anh kiên quyết không chịu. Sau đó thì Nghi Huỳnh đã ăn ngủ ngon miệng lại đến phiên cô không chịu tổ chức cưới vì mặc áo cưới đã hết đẹp! Hàn Vũ thật không ngờ một Nghi Huỳnh đơn giản ít trang điểm lại phản ứng dữ dội trước việc mặc áo cưới không còn đẹp. Nhưng với anh thì cô chính là lúc đẹp nhất từ trước đến giờ. Khuôn mặt hồng hào, da thịt tươi sáng, thân hình có phần đẫy đà hơn nhưng lại thêm nữ tính. Nếu bảo đã thấy bụng thì cũng không hẳn

-Em chỉ cần cho người ta thiết kế áo rộng rãi phần bụng một chút…

-Áo như vậy người ta gọi là áo bầu, không phải áo cưới. Anh biết chưa?!

Chịu vậy. Hàn Vũ có thể ngồi 3 ngày 3 đêm lo nghĩ chuyện làm ăn không thể chịu thêm 3 phút nhìn Nghi Huỳnh đau khổ dọa khóc

-Thôi được rồi, anh xin lỗi. Nợ em cả đời.

Món nợ này còn nặng dần thêm. Nghi Huỳnh vẫn luôn sợ bệnh viện, nay nghĩ đến chuyện sinh đẻ thì lại càng bất an. Tuy nhiên người xem ra bất an hoảng hốt hơn chính là anh chồng máu lạnh người người ghê sợ kia. Anh đã từng trải qua cảm giác bất lực chờ đợi vô vọng trong lúc cô chịu đựng cảnh khổ ải với vết thương lần trước. Anh đến nghĩ lại việc cũ còn rùng mình, thậm chí trong những cơn mơ dữ vẫn nghe tiếng cô kêu gào gọi tên mà cảm giác bất lực cứ lan rộng ra thân thể. Càng lo càng nghĩ quẩn, sau khi thu thập đủ loại thông tin khoa học về việc sinh nở vẫn không đỡ an tâm anh lại làm phiền cô Thư Ái. Hỏi rất nhiều, hỏi tường tận thậm chí quá tường tận. Cô Thư Ái cười thì không dám cười mà cũng chẳng thể nào kiềm nén cảm xúc bản thân trước màn hỏi cung này. Sau cùng cô buông một câu như người chị lớn an ủi cậu em nhỏ

-Cậu Hàn Vũ à, ông trời sinh chúng tôi với cơ thể để làm mẹ cũng giống như sinh nam giới ra để làm việc nặng nhọc. Cho nên cậu hãy bình tĩnh…

Không biết Hàn thiếu gia nghe qua thì tiếp thu được bao nhiêu nhưng đêm nọ Nghi Huỳnh đột nhiên đau bụng dữ dội, cả biệt thự Hàn gia náo loạn, ông chủ còn không kịp mang cả giày vào chân, cứ đi vớ đưa vợ đến bệnh viện. Hóa ra chỉ là báo động giả, về nhà nằm nghỉ ngơi chứ chưa phải việc lớn. Hàn thiếu gia nhìn vợ mệt mỏi nằm trên giường thì lầm bầm

-Chỉ có một đứa thôi

-Sao vậy? Con một dễ hư lắm lại không có anh chị em rất buồn.

-Hư thì anh hư rồi, sẽ biết cách trị nó. Anh em không có thì bạn bè thú nuôi..

-Em vẫn muốn có 3 đứa con..

-Không! Một đứa đây mà đã cảm thấy mắc nợ em hết đời này không trả nổi, 3 đứa thì có làm trâu bò cũng không đền đáp được..

-Chỉ cần thương con là được. Anh không nên nghĩ nhiều quá

Rồi cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Đôi bàn tay xinh đẹp vẫn còn nhịp nhịp trấn an anh. Sau này Hàn Vũ còn tìm cho mình một bàn tay xinh đẹp khác đủ để anh can tâm làm mọi việc để chủ nhân nó được vui vẻ an lành. Là bàn tay đứa con gái nhỏ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s