363. Bao giờ em trở lại (1,2)

CHƯƠNG 1: ĐỈNH TIÊU VÂN

Trên đỉnh ngọn núi Tiêu Vân, gió mùa hè đang quẩn quanh. Ai nói  cơn gió này chỉ mát mẻ và tao nhã. Chúng vẫn gợi lên cảm giác cô độc co ro không khác gì những trận hàn phong mùa đông

Trên đỉnh ngọn núi Tiêu Vân có người đàn ông ngồi giữa trời đất. MÀn đêm như ôm trọn hắn. Trăng sao trên bầu trời đã sa xuống, rất gần, rất gần với hình ảnh người đang ngồi.

Trên đỉnh ngọn núi Tiêu Vân, Khổng Tước ngồi nhìn xuống khe vực. Đôi mắt anh đã đẹp khi não nùng lại đẹp hơn, cái nhìn vừa hy vọng vừa tuyệt vọng, vừa trông ngóng vừa khước từ.

Trên đỉnh ngọn núi Tiêu Vân, từ mấy tháng nay Khổng Tước vẫn ngồi đó. Thanh gươm mệt mỏi vắt lưng, mái tóc thả rũ bờ vai trượng phu.

Khe vực Tiêu Vân vừa hoang sơ bí hiểm,vừa tiều tụy buồn đau. Anh cứ nhìn nó, như ra lệnh lẫn cầu xin nó trả lại cho anh sự hy vọng dù là ít ỏi. Đáp lại bao tháng qua chỉ một màu đen kinh sợ nhàm chán hù dọa lòng người. Khổng Tước lảm nhảm”lời hứa của cô đắng chát vậy sao”. Như cái thứ nước đắng đúa mà cô từng làm cho anh thưởng thức, nghiêng nghiêng đầu với đôi mắt nghịch ngợm “Đây là thuốc chống buồn ngủ công hiệu trăm lần như một, anh chỉ được thưởng thức tuyệt nhiên không được tu uống phàm phu như rượu. Bảo đảm 5 canh dài anh không bao giờ ngủ quên”

Cái gì gọi là 5 canh dài không ngủ quên, nếu ngày có dài ra thành trăm canh nữa thì anh cũng không thể nào ngủ nổi. Thứ nước đắng chát ấy không rõ tác dụng thế nào, mùi hương kỳ lạ của nó chỉ khiến anh nhớ cô, người con gái đã nhảy xổ vào đời anh, vào thế giới bình lặng này. Cuộc đời anh là những ngày phụng mệnh và tiêu diệt, tuyệt nhiên không có trong chờ hay hy vọng. Vì cô mà đã biết vị đắng cũng hoài mong

-Khổng Tước huynh, sư phụ cho gọi.

-Có việc gì?

-Chắc là việc liên quan đến đám cưới Trọng Sinh sắp đến.

-Nói sự phụ ta sẽ chờ người tại sân sau. Các ngươi có thể vào trước.

Người thanh niên nhìn Khổng Tước một thoáng rồi vội đưa ánh mắt tản về hướng khác do sợ bị bắt gặp. Tiểu Nhất đã cùng Khổng Tước vào sinh ra tử bao nhiêu phi vụ, từ khi hắn lên 15. Rồi Tiểu Nhị, Tiểu Tam, cả ba bọn chúng đều do Khổng Tước mở vòng tay, nói cưu mang có lẽ đúng hơn là thu nạp, vì ngoài những trận sống mái sát cánh thì còn có cái tình huynh đệ như bát rượu tràn và Khổng Tước luôn là người nhìn trước vạn trượng, trông xa ngàn tấc, vẻ ngoài lơ là nhưng kỳ thực rất quan tâm đến bọn chúng.

Tiểu Nhất nhìn thấy anh đã có đôi phần tiều tụy, sát khí hào dũng mờ dần thay cho cái vẻ u uất, quả thật không phải quen mắt. Hắn có thể đoán được những chuyển biến thầm lặng che dấu bên trong kia là do sự mất tích lần nữa của cô gái ấy. Lần thứ ba cô ta biến mất, mỗi lần một nặng nề hơn, vết thương Khổng Tước cứ vậy mà lan rộng dần ra đến cả đôi mắt đã trở nên thất thần trong những phút giây tích tắc nào đó giữa bọn họ. Đệ tử trên dưới chắc chưa kịp thấy ngoại trừ Tiểu Nhất người luôn đứng rất gần và nhìn rất kỹ sư huynh của mình. Hắn chỉ hận con người huynh ấy không bao giờ cất tiếng than vãn. Những vết thương dù là thân thể hay tâm hồn thì đều cuộn lấy vào thân ít khi để kẻ ngoài nhận ra. Cho nên Tiểu Nhất cứ phải nhìn từ xa mà chân tay khổ sở hắn chỉ muốn được nói những lời ủi an, được vỗ vai huynh ấy thậm chí nếu cần có thể để huynh trút giận mà chửi mắng. Bởi vì không có gì đau lòng hơn nhìn người mình yêu quý khổ sở chịu đựng cô đơn.

Cô gái ấy liệu có biết? Cũng như Khổng Tước, Tiểu Nhất lén lút canh chừng ngày đỉnh Tiêu Vân một lần nửa nổi lên tiếng sấm chói lòa kinh sợ với những tia chớp sáng cắt thẳng lên không trung từ vực sâu đen ngòm, bầu trời nứt ra làm đôi, cô ấy sẽ lại theo những vệt sáng của ánh trăng rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất. Chờ mãi nhưng đỉnh Tiêu Vân vẫn một mực im lặng, ngặm miệng như tên tội phạm ngoan cố kiên quyết không trả lại cô ấy cho Khổng Tước.

Khổng Tước sau đó đến diện kiến sư phụ. Người đàn ông lạnh lùng không đoái hoài đến vẻ khác lạ nơi đồ đệ.

-Con sao bây giờ mới đến?

-Con đã nhắn Tiếu Nhất sẽ gặp sư phụ sau.

-Nếu tâm chưa yên hãy tự để thời gian giải quyết mọi việc. Trí óc con cần phải dùng vào việc khác.

-Xin sư phụ đừng lo.

-Ta không lo, chỉ nhắc con những điều không được quên. Ở đời này ít ai ngăn được chữ ái tình, nhưng phải biết thứ tự trước sau. Chỉ có kẻ dại mới đặt ái tình lên trên.

-Con đã hiểu.

-Mọi việc thế nào? Đã xong hết chưa?

-Trọng Sinh đã được hướng dẫn cụ thể về kế hoạch.

-Trọng Sinh nhất định phải đi theo kế hoạch của ta nếu không việc sẽ hỏng.

-Con tin rằng Trọng Sinh cũng hiểu chuyện. Hắn tuyệt nhiên không để mọi việc thất bại.

-Cần phải lần cho được chiếc nỏ đó. Và Mị Mị…

-Ý sư phụ là sao?

-Mị Mị không thể sống.

-Tại sao? Không lẽ…

-Đúng, đây là thay đổi theo ý của Triệu Vương.

-Trọng Sinh có hay chuyện?

-Trọng Sinh không muốn hắn biết quá sớm.

-Tại sao?

-Không phải chỉ có con gần gũi Trọng Sinh mới hiểu được cái tình ý của hắn với Mị Mị. Cho dù là kẻ tàn bạo vô tâm như Triệu Vương cũng nhìn ra ẩn ý đó. Cho nên Mị Mị không thể sống.

-Liệu có cần thiết?

-Khổng Tước, việc của chúng ta là theo lệnh mà hành động những câu hỏi như vậy tuyệt nhiên không được quyền nhắc đến. Lẽ nào con quên?

-Xin lỗi sư phụ.

-Thôi việc chỉ có vậy. Cụ thể ra sao sẽ bàn hôm khác. Cũng không còn sớm con hãy đi nghỉ.

-Sự phụ nghỉ ngơi.

Khổng Tước về phòng cảm thấy mệt mỏi từ những đêm không ngủ được ập đến trong anh. Anh ngồi yên nhìn ly nước có màu đen dị kỳ ấy, hương của thứ hạt đó vẫn còn nồng nàn như vừa được đổ vào ly. Thứ nước uống này mùi thơm ấm áp ngào ngạt nhưng rất xa cách khiến người ta không thể đến gần vẫn bị ám ảnh mộng mị. Còn vị của nó thì quả thực khác hẳn vẻ quyến rũ mùi hương. Vừa đắng vừa nhạt vừa cáu cẳn vừa vô vị. ”Y hệt anh! Cho nên anh là thích hợp nhất với loại đồ uống này. Hãy bỏ rượu đi. Không dành cho anh”

Khổng Tước bỏ ly nước lên bàn, anh lặng lẽ ngả đầu vào chính cánh tay của mình, nơi cô ấy vẫn thường bấu lấy

-Ta phải làm sao? Em nói cho ta biết. Cái gì gọi là tình và nghĩa, là mạng người vô tội. Nếu mạng người đáng trọng, nếu tình nghĩa đáng trọng thì tại sao em không xuất hiện. Tại sao!

Dưới ánh sáng độc nhất của mảnh trăng khuyết méo mó bên ngoài cửa sổ, kẻ nào tinh ý có thể thấy giọt nước mắt của Khổng Tước.

CHƯƠNG 2: NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2014

Mỹ Hà tung mền đứng dậy trước gương. Cũng không thể gọi là sáng sớm. Cứ theo âm thanh trong nhà lúc này, tiếng đồ ăn mẹ nấu, thằng em đang dậm chân nhảy nhót thể dục và tiếng papa đang giỡn với lũ chim trong vườn, Mỹ Hà lần nữa đã dậy trễ hơn so với quyết tâm “đón mặt trời mọc” của cô.

Năm nay 28 tuổi, Mỹ Hà có rất nhiều quyết tâm để “làm chuyện về sau kể con cháu nghe” nhưng phần lớn đều dừng lại ở những hứa hẹn bất thành. Mỹ Hà tắm rửa chuẩn bị chiếc vali nhỏ vừa kịp thấy tấm thiệp cưới bị nhét dưới đáy sâu. Một quyết tâm đã trở thành nỗi đau khổ. Đám cưới trong thiệp là của phi công Trương Nghị. Anh sau bao nhiêu năm thử thách sự kiên nhẫn của đồng nghiệp nữ trẻ đã chịu lấy vợ. Vợ anh chỉ là một cô gái văn phòng giản dị. Mỹ Hà không cảm thấy có gì là chênh lệch sai lầm trong việc đó. Không phải những người xông pha ngoài kia thường vẫn mong tìm được cho mình một tâm tình thuần nhất đơn giản mà sẻ chia? Mỹ Hà vốn đã hiểu cái lẽ sống bù trừ nhiệm mầu đó từ phía cha mẹ mình. Khi cha là người chinh chiến làm ăn thì mẹ hầu như ôn hòa thỏa mãn với công việc bếp núc. Những tâm tư của cha tưởng là không thể được mẹ đoán bắt vì nó quá xa lạ như hai kênh tách biệt không thể cùng bắt sóng trên tivi. Vậy mà không ai an ủi vỗ về cha bằng mẹ, không ai cha cần hơn chính mẹ. Đó chẳng phải là luật bù trừ đáng yêu của hôn nhân sao?

Còn Mỹ Hà, không dám tự nhận kẻ xông pha ngoài việc có tháng cô ở trên bầu trời còn nhiều hơn ở trên giường ngủ của mình. Mỹ Hà tự thấy mình có nghề nghiệp nghe qua rất hấp dẫn và đầy tính chinh phục nhưng bản thân lại vô cùng đơn giản. Cô chính là sự kết hợp giữa cha và mẹ. Ngoài miệng thì hùng hồn nhanh nhảu không an phận như cha nhưng trong tâm lại chỉ mong được làm con mèo lười biếng mỗi sáng dậy bên cạnh căn bếp quen thuộc của mình mà nhìn cảnh thân quen nhàm chán rồi vui vầy với chính những điều ấy.

-Mỹ Hà chị lại bay sao?

-Uhm

-Chị đi đâu nữa?

-Chị đi Brazil. Em muốn theo hả?

-Aaaa thật là đáng ghét. Papa con muốn làm tiếp viên hàng không như Mỹ Hà?

-Thì con cứ đi thi lấy, ai cấm?

-Nhưng…nhưng..

-Nhưng em học cho xong cái bằng tiếng Anh đó đã.

-Gruu tại sao cần phải biết nói tiếng Anh chứ. Không phải chị bay cho hãng máy bay quốc gia sao?

-Vâng thưa cậu ba tôi bay hãng quốc gia nhưng vì vậy mà sẽ có nhiều khách nước ngoài sử dụng.

-Người dân chúng ta đâu rồi hả?

-Họ đi xe du lịch hoặc máy bay nội địa thưa cậu ba nhà tui.

-Thôi thôi đủ rồi, một đứa bay nhảy đã thấy trống trải cả nhà bây giờ con cũng tính chuyện này sao Minh Tâm.

Mẹ từ bếp đi ra với hai dĩa đồ ăn. Mỹ Hà nhìn mẹ than vãn, cô mỉm cười độ lượng. Chẳng phải chính mẹ là người vẫn đi khoe khắp các cô bác dì ngày cô đậu vào làm tiếp viên. Cũng chính mẹ hì hục làm lịch bay của cô dán trên tủ lạnh vào ngày 24 mỗi tháng, chỉ để canh chừng giữa những lần máy bay hạ cánh mà nấu sẵn món cô thích.

-Bà cứ để nó thử, đàn ông trai tráng làm được gì thì làm, chỉ đừng có làm nũng.

Papa của Mỹ Hà đi vào tay cầm tờ báo gõ đầu thằng em. Papa đẹp trai quá. Đã tuổi tứ tuần mà dáng người thẳng thóm, vai rộng mắt nhìn thẳng. Tóc điểm sương muối lại thêm vẻ phong trần. Papa như vầy thì đừng trách con gái sao còn chưa lập gia đình!

Mỹ Hà có buổi sáng thân quen với những mẩu đối thoại hình như đã nói đi nói lại với nhau từ lâu mà vẫn cứ say sưa bàn luận. Đó gọi là gia đình, khi ta có thể sống với một người nào đó từ lúc mới sinh ra, trải qua những lúc cải vã, giận hờn thậm chí căm ghét vẫn không cảm thấy nhàm chát buồn phiền. Sau cùng vẫn là nhìn nhau với đôi mắt dịu dàng nhất khi phải chia tay.

Mỹ Hà ngồi đợi briefing trước giờ bay thì nghe gọi cần phải đến gặp tổ trưởng buồng lái. Vốn dĩ việc này do đội trưởng đội bay nhưng không hiểu sao đến lượt cô.

-Tổ trưởng Tuấn cho gọi em.

-Uhm em đang briefing?

-Dạ

-Vậy thôi cầm lấy cái này rồi đi nhanh.

-Cái này là gì hả anh?

-Cà phê của em. Hình như Phục Hưng biết em sẽ không mang theo nên nhờ anh đưa em.

-Em bay Brazil mà. Người ta nổi tiếng vì cà phê ngon sao phải mang theo chứ.

-Nhưng cà phê của họ nặng lắm. Em uống được sao?

Mỹ Hà không uống được cà phê. Cô rất thích ngửi mùi hương cà phê nóng nồng nàn đó nhưng chỉ vài nguộm cà phê có thể làm cơ thể cô quay cuồng mệt mỏi cho đến khi cô ngủ dậy. Sau này cô tìm ra loại cà phê rất nhẹ lại pha cả sữa, uống được nó mà k hông bị say khiến cô vô cùng thích thú. Chuyến bay nào cô cũng mang theo một ít để bên mình, thỉnh thoảng quên hoặc cố tình không mang như hôm nay thì lại có Phục Hưng tài trợ. Nhưng, việc này sao lại để tổ trưởng đích thân đưa. Cho dù tổ trưởng Thanh Tuấn có là bạn thân của anh ta thì không nên tùy tiện vậy, Mỹ Hà rất sợ bị mọi người nghĩ cô đang dùng mối thân tình thanh mai trúc mã với giám đốc marketing Phục Hưng mà diễu võ giương oai.

-Em đừng ngại. Anh cũng giữ lại mấy gói cho anh rồi. Cà phê brazil thực sự rất mạnh, cả anh cũng không uống được.

Tổ trưởng Thanh Tuấn tinh ý nhận ra sự dao động trong đôi mắt cô gái trẻ nên vội vàng tìm cách giúp cô thoát khỏi sự khó xử.

Khi đội bay xong phần briefing Mỹ Hà và đồng nghiệp lần lượt vào máy bay chuẩn bị.

-Này cậu sẽ tới dự đám cưới anh ta chứ?

-Cũng chưa biết.

-Chà mình nghĩ trong cả bọn cậu là người si tình Trương Nghị nhiều nhất.

-Nói gì vậy? Để người khác nghe được thì cậu không còn đường về nhà với tớ.

-Làm sao? Cậu sẽ cắt nội tạng của tớ đem bán ở Brazil à?

-Cho tôi xin. Gan thận đã hư hết vì rượu bia, tim phổi thì thuốc lá. Cậu còn gì để mình bán?

-Còn vài chỗ nếu cậu muốn..

-Được cái nói bậy là hay.

-Nhưng với cái tin Trương Nghị làm đám cưới thấy có cậu là phản ứng đau khổ nhất.

-Mình chỉ không biết có đi đám cưới không, chứ phản ứng gì?

-Đấy gọi là sự chối bỏ thực tế phũ phàng. Cậu không đọc tiểu thuyết hả?

-Cậu đọc nhiều quá, đọc luôn phần của mình rồi, đọc làm gì nữa.

-Tức là mình nói đúng rồi.

-Thôi đi, chuyện tình tiếp viên và phi công chỉ có người ngoài mơ mộng, người trong cuộc vốn đã biết là không thể.

Mỹ Hà cũng đã biết không thể nào có tương lai với Trương Nghị. Chỉ là cô vẫn còn giữ thói quen mơ tưởng của thiếu nữ 18 trong cái lý lịch 28 tuổi. Mỹ Hà nhớ rất rõ ngày thi tuyển khi cô còn đang thất thần với đề thi tiếng Anh cảm giác mình rớt thẳng chân lần này thì Trương Nghị xuất hiện trong phòng thi tuyển. Anh cao ráo, dáng hơn mảnh mai nhưng không yếu ớt, mũi cao

-Đề thì khó lắm hả em?

-Ơ… dạ.

-Đừng lo, còn môn khác. Chưa 30 chưa phải là tết.

Có lẽ dáng vẻ ủ rũ của Mỹ Hà lúc đó đáng thương đến độ động lòng trắc ẩn của Trương Nghị nên anh dừng lại nói vài câu vô thưởng vô phạt. Nhưng giọng nói ấm áp và nụ cười khích lệ ấy lại khảm vào tim cô gái trong lúc bấn loạn như một dấu vết của tình cảm đơn phương vô vọng.

Những chuyến bay có anh Mỹ Hà đều ý tứ chăm sóc vẻ ngoài hơn bình thường. Cho dù chỉ vài lần anh ngước nhìn cô thì đều thấy đôi mắt ấy đang theo dõi mình lặng lẽ. Thậm chí vào ngày sinh nhật của Trương Nghị, Mỹ Hà còn nuốt thể diện bản thân cầu cạnh Phục Hưng tác động với tổ trưởng cho cô bay cùng Trương Nghị hôm đó để có thể nói lời chúc mừng. Vì việc ấy mà cô trở thành con nợ cả đời của anh giám đốc Phục Hưng. Nhưng, là người trong cuộc ai cũng biết, phi công và tiếp viên chỉ là những thứ tạm bợ để viết tiểu thuyết.

-Chút nữa đến nơi chờ mình nha.

-Sao vậy cậu không ra cùng lúc?

-Mình muốn thay đôi giày này. Hôm nay không hiểu sao mang đau chân quá.

-Giày mới?

-Uh.

-Coi chừng bị tổ trưởng trù ếm đó.

-Bậy bạ. Cứ tưởng là đem bán miệng xinh đẹp của cậu ở Brazil được rồi ai dè cũng không hay ho gì.

-Cho tôi xin, đây là công cụ làm ăn của tôi đấy

Phương Phương quả thật có khuôn miệng rất đẹp. Môi trái tim tự nhiên, môi trên với đường cong chuẩn mực, môi dưới thì đầy đặn gợi cảm. Màu son nào cũng trở nên huy hoàng khi được thoa lên đôi môi xinh đẹp ấy.

Brazil là chặn bay rất dài. Phải dọn hai bữa ăn, lên xuống mệt mỏi. Lại còn tổ trưởng Nga khó chịu lúc nào cũng đốc thúc. Tổ TRưởng Nga thường bị gọi là “giặc ngô” trong nhóm tiếp viên nữ. Chị vừa khó tính lại có khi quái ác không ai chịu được mặc dù kinh nghiệm và sự giám sát của chị luôn giúp đội bay hoàn thành tốt nhất.

-Đi nổi không?

-Haaiz ráng lết được đến chỗ thay giày.

-Tổ trưởng Nga cũng thật là, bắt cậu lên xuống liên tục.

-Hôm nay đúng là bị giặc Ngô đánh cho tơi tả…

-Hay tổ trưởng Nga biết việc cậu thích Trương Nghị.

Tổ trưởng Nga nghe đồn không ưa các tiếp viên nữ có ẩn ý với phi công. Bà cho đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, phóng túng vô tổ chức.

-Không đâu..

-Ai biết được.

-Thôi đừng hù mình nữa. Ra kia đợi nha, để chạy vào thay đôi giày.

Mỹ Hà đi nhấp nhổm định vào toilet thay đôi giày thì vừa hay thấy bảng để bên ngoài toilet đang lau dọn xin chờ đợi. Mỹ Hà e Phương Phương sẽ nóng ruột mà cằn nhằn mình nên nhìn xung quanh góc khuất để nhanh chóng thay giày. Nhìn mãi thấy một cổng boarding tối đèn, có lẽ không được sử dụng. Cổng boarding H2, tuy đèn tối nhưng cửa cổng lại đang mở, hay là nhân viên sân bay quên đóng. Mặc kệ, chỉ cởi đôi giày sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Cô lẳng lặng kéo vali lách vào trong cổng boarding rồi nép mình cạnh máy scan và thào đôi giày ra khỏi tay. Do giày cao gót bị tháo bỏ bất ngờ đôi bàn chân có hơi loạng choạng khi tiếp đất nên Mỹ Hà vịn tay vào thanh chuyền giữ thăng bằng. Thanh chuyền đột nhiên rề rề chuyển động khiến Mỹ Hà giật bắn. Theo phản xạ cô nhìn dáo dát xung quanh sợ bị phát hiện nhưng sau đó lập tức nhận ra cánh tay áo của mình làm thế nào mà bị vướng vào bánh ray đang bị thanh chuyền kéo vào trong. Cô loay hoay giựt lại tay áo thì một cảm giác đau nhót cắt ngay cổ họng, có ánh sáng quái gở phát ra từ đầu kia thành chuyền, cô ú ớ định kêu ra tiếng nhưng cổ họng rất rát y như đang bị ngàn cây kim chích vào trong yết hầu rồi đột nhiên đôi mắt cô chói lòa sững sờ bất động trước sự bạo liệt của vùng sáng trước mặt. Ánh sáng vừa gay gắt lại im lặng êm ả như thứ bùa chú thôi miên. Cô thấy cả thân thể tứ chi đều đờ đẫn, bủn rủn dây thần kinh căng thẳng ra lệnh đôi chân chạy đi, mà nó cứ một mực trơ trơ chống lệnh, bàn tay thì hoàn toàn buông lõng mặc cho cánh tay áo đang bị băng chuyền cuốn trôi vào bên trong, cuốn vào, cuốn vào, cả đầu tiên là ngón tay, rồi cánh tay và hình như cả thân hình Mỹ Hà đang bị lôi kéo về vùng sáng ma mị ấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s