364. Bao giờ em trở lại (3,4)

CHƯƠNG 3: KẺ LẠ.

Đời vua thứ **, đất đai một cõi hồng hoang, nhà nhà đều có ruộng để cày, gạo để đong, gia cầm để thông thương buôn bán. Đời sống có thể gọi là an nhàn thế nhưng lòng người dân đen càng đơn giản thì những kẻ vương gia quyền thế lại càng lao vào vòng lẩn quẩn tham vọng sân si. Những vị lãnh chúa cai quản dân con đều tự xưng vương, từ vương mà mộng đến hoàng đế cũng là điều tất yếu xưa nay. Giấc mơ trên vạn người chỉ dưới trời đất có thứ ma mị trù quến xem ra chỉ đàn bà con gái, lão nông già và những kẻ sống không nghĩ đến ngày mai mới tránh khỏi được.

Khổng Tước là kẻ như vậy. Sống không kể đến ngày mai vì đêm nay ngồi ngắm tranh thưởng rượu mai có thể nằm khô xác dưới thời cuộc đã tàn. Khổng Tước xuất thân như thế nào ít ai rõ. Thân thế mờ mịt mà hành tung lại càng xa vời diệu ảo. Là bộ đầu thống lãnh nhóm đệ tử tinh thông võ luyện chuyên làm những việc cơ mật từ vương gia Triệu Vương. Nhận lệnh không hỏi, hành lệnh không khai. Triệu Vương lúc này đang ở thế dằn co từng thước đất với An Vương. Trong nhân gian đã có câu nói“Không Triệu thì An, hết An sẽ là Triệu” ý ám chỉ ngôi vị hoàng đế nếu kẻ nào có gan thay đổi cục diện chỉ có hai vị mà thôi. Những âm mưu của cả hai vị vương gia cứ cuồn cuộn dâng cao như thủy triều đen, không rõ thắng thua nhưng cơ hồ sẽ là trận cuồng phong lớn.

Đó là việc sau này còn bây giờ Khổng Tước đang cùng đám anh em đệ tử tiến thẳng đến quán rượu Ngân Lâu.

-Tiểu Nhất sáng mai sẽ có việc phải đi sớm, đừng say quá.

-Ý huynh là nhắn đệ đừng để huynh sai quá phải không?

-Tiểu Nhị và Tiểu Tam nữa!

-Được rồi, lần nữa Tiểu Nhất tui lại hy sinh thú vui đàn ông mà ngồi canh phòng cho các vị.

-Đừng làm nhàm, huynh đâu có biết uống rượu dù sao cũng trà bánh chi bằng thêm việc nhắc nhở cho Sư Huynh và chúng tôi.

Tiểu Nhất lấy chân đá mạnh vào ống khuyển Tiểu Tam, tên này nhanh nhẹn nhảy thót lên cao rồi quay lưng bỏ chạy với giọng cười châm chọc khả ố. Khổng Tước cứ vậy mà đi giữa bầy đệ tử ồn ào náo loạn những góc đường chúng qua. Trên đường đi hiển nhiên đã kịp thấy bao cô thiếu nữ các loại đưa ánh nhìn e thẹn có mà xuồng sã cũng có hướng về mình. Khổng Tước nếu gọi là cao ngạo cũng không sai, vì ở anh có sự xa cách ngạo nghễ của kẻ dũng sĩ ngồi trên lưng ngựa cao. Đối với nhi nữ thường tình lại càng lạnh nhạt thờ ơ. Mà các cô thì thích bị hắt hủi hơn là ân sủng, cho nên càng bị bỏ mặt xem thường lại càng líu ríu muốn làm thân. Tuy nhiên ít ai biết được rằng cái sự lãnh cảm khiêu khích với đời ấy chỉ cần hé một nụ cười hay tiếng nói ân cần sẽ đủ ấm áp thiêu đốt tâm can của mỹ nữ.

-Vẫn như cũ thưa quý khách?

-Vẫn vậy.

-À, hôm nay có tin gì hay ho?

-Tiểu Nhị, tại sao ngươi cứ thích những thứ linh tinh chợ búa?

-Khổng Tước huynh không biết rồi, tin tưởng như vô thưởng vô phạt lại có thể ẩn chứa huyền cơ.

-Huyền cơ gì? Ta thấy Tiểu Nhị ngươi lại tò mò muốn biết con gái nhà ai đến tuổi cặp kê mà mơ mộng được người ta đoái hoài. Tiểu Nhất tìm ra thế trả thù việc ban nãy buông tiếng châm chọc.

-Ta không có. Đã làm việc này ai mơ đến thê thiếp? Các người có không?

Khổng Tước nhẹ nhàng nâng ly rượu. Rượu mát hay nóng chỉ người thưởng thức mới rõ. Rượu đốt cháy lục phủ ngũ tạng hay băng đông tim gan cũng chỉ người say mới hiểu. Khổng Tước đôi khi tự hỏi tại sao hắn không có được sự hào hứng với vấn đề thê tử như các đồng môn? Có phải chăng hắn bao năm nay tự dựng thành cấm vận trái tim mình cho nên bây giờ đã thành thói quen phòng vệ. Phụ nữ là nghiệp báo, câu này dù đúng hay sai cũng có giá trị.

-Các vị anh hùng hảo hán, thật may tiểu nhân đúng là có việc để kể.

-Việc gì? Cô nào vừa ra lệnh tuyển chồng?

-Quả thật là có liên quan đến nữ nhi nhưng không phải tuyển chồng mà là loạn trí.

-Loạn trí? Là sao?

-Tôi nghe bảo đôi ba hôm trước phía núi Tiêu Vân người ta phát hiện 1 cô gái nằm bất tỉnh.

-thế thì có gì lạ?

-Lạ ở chỗ cô ấy ăn vận không giống chúng ta, tóc tai cũng không thể là cùng loại như các bà vợ hay con gái chúng ta.

-Người từ phương khác đến?

-Thật không biết phương nào nhưng bộ dạng rất kỳ lạ, ăn nói lại có đôi chỗ khó hiểu và chẳng theo chuẩn mực nào.

-Hay là ở trong rừng do sói nuôi..

-Ngươi ăn nói hàm hồ quá Tiểu Nhị. Tiểu Tam khó chịu bắt sư đệ im miệng.

-Dù sao thì ông Vạn bán bánh bao cũng đem cô ấy về nhà, nhưng cô ta cứ một mực bảo mình không phải nơi này, lại còn hỏi địa chỉ kỳ lạ gì đấy.

-Đúng là kẻ loạn trí. Có gì hay.

-Chẳng hiểu sao bà con chòm xóm nhà ông VẠn nhất nhất cho rằng cô ta là người trời.

-Người trời. vậy nữa à?

-Đúng vậy. hình như cô ta có mang theo vài vật dụng rất kỳ bí có khả năng làm phép.

-Cô ta đẹp không?

-Rất khó nói, vì trang phục và phong thái khác biệt…không thể so sánh nhưng nghe bảo nhiều vị công tử đã bắt đầu mê mệt cô ấy.

-Chủ quán, tính tiền!

-Đại ca sao lại nhanh vậy.

-Chúng ta phải đi thôi.

Khổng Tước chỉ tay về hướng kiệu hoa. Cả bọn nhìn theo thì nhận ra là Mị Mị và đám người của cô ấy.

Mị Mị là con gái An Vương cô đã được hứa gả cho Trọng Sinh con trai TriệuVương. Hôn sự nhìn vào đã sực mùi thỏa hiệp binh đao. Còn hơn là sự thỏa hiệp nó là bản mưu lược mà hai vị Vương Gia đang mài dao xoay vần để tính kế thắng một lần trong trận chiến không gươm giáo này. Mị Mị mượn cớ hôn sự đã ghé qua đất Triệu Vương làm khách được cả tuần nay. Nói qua xem đất đai thổ nhưỡng nhà chồng tương lai nhưng Triệu Vương cho rằng đây là âm mưu thăm dò của phe An Vương, liền cử Khổng Tước và nhóm người theo sát Mị Mị trên danh nghĩa vệ sĩ riêng cho cô. Một tấc không rời, một giây không bỏ.

-Khổng Tước ngươi đã đến.

Mị Mị chau đôi mày ý rất khó chịu. Nhưng môi lại nở nụ cười lúng liếng xinh tươi.

-Mị Mị cô nương có việc đi sao không gọi bọn chúng tôi?

-Ta chỉ buồn chân muốn dạo vòng phố phường. Chỉ sợ làm phiền các ngươi bận rộn việc đại sự.

-Mị Mị cô nương chính là việc đại sự của chúng tôi hiện nay. Lần sao xin hãy gọi chúng tôi.

Ánh mắt nghiêm khắc nhưng thái độ hòa nhã chuẩn mực, hàm ý răng đe trách móc lại hoàn toàn không tạo ra lý do cho người đối diện phiền lòng buộc tội.

-Khổng Tước ngươi đúng là bạn thân của Trọng Sinh việc gì cũng làm to chuyện quá mức.

-Xin lỗi Mị Mị cô nương.

-Thôi cũng đành, vậy thì đi theo ta. Đột nhiên lại thèm ăn bánh bao uống trà.

-Hay là ghé chỗ ông Vạn bánh bao.

Khổng Tước đưa mắt liếc Tiểu Nhị. Rõ ràng là huynh ấy thờ ơ bàng quan ban nãy nhưng không ngờ đã nắm rõ tình tiết sự việc. Bị nhận cái nhìn lạnh lẽo ghê sợ của sư huynh, Tiểu Nhị lập tức im bặt.

-Sao thế. Ông ta làm bánh bao ngon nhất à?

-Không có gì đặc sắc.

-Vậy sao ngươi lại tiến cử chỗ ấy?

-Vì Vạn gia vừa nhận được cô con gái nuôi từ xa đến nên tên tiểu tử kia hiếu kỳ.

Khổng Tước lên tiếng phân trần thay cho đệ tử vừa đắc tội.

-À các người là kẻ nam nhân đến tuổi cặp kê có khác.

Nói rồi Mị Mị đột nhiên mắt sa buồn, chân mày ủ rũ, khóe miệng ra chiều buồn bã. Cô cũng đến tuổi cặp kê, cũng thèm muốn được có cái hớn hở hồi hộp lựa chọn ý trung nhân. Nhưng không phải hôn sự của cô đã định đoạt cả rồi sao, tất cả đều an bày, chỉ còn đợi cô dâng thân mình giúp cha đoạt vị. Mị Mị bất chợt lên tiếng

-Được, hãy đến đó, ta đột nhiên cũng tò mò.

CHƯƠNG 4: CHỐN LẠ.

Mỹ Hà lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của việc..mê sảng. Khác chăng là cô hiểu rõ mình không mê man, vẫn tỉnh táo, hai chân bám vào mặt đất và cánh tay quơ quào trong không khí tuyệt vọng.

Sau tai nạn băng chuyền việc tiếp theo cô nhớ được là cảm giác ê ẩm của lưng mình khi nằm trên chiếc giường tre, cổ họng vẫn rát ngứa điên loạn nhưng những điều ấy không là gì cho đến khi cô tự mắt chứng kiến sự việc trước mặt. Trong mông lung khói bếp mùi bánh bao hấp là căn nhà với cấu trúc kỳ quặc, hai người trung niên một nam một nữ vận bộ quần áo chất liệu vải thô, đầu vấn khăn nhất mực gặng hỏi cô là tiểu thư con nhà ai, sao lại nằm ngay miệng núi chi đó. Lại còn nhã ý đánh ngựa trả cô về nhà. Mỹ Hà tự cho rằng mình giữa ngày nằm mộng kiên quyết ngủ 1 ngày 1 đêm tỉnh dậy hy vọng sẽ thấy đôi mắt hoảng loạn của mẹ hay tiếng kêu thất thanh chói lói của Phương Phương. Cảnh vẫn vậy mà người xem ra còn tệ hơn khi xoay quanh cô nam phụ lão ấu dè chừng nhìn e ngại. Hay họ tưởng cô đã bức hồn lìa trần.

Sự bấn loạn của cô gái Mỹ Hà cứ tăng dần lên mỗi bước chân cô đi trên nền đất. Mỹ Hà dù cự tuyệt trăm lần vẫn phải đau khổ mà nhìn nhận cô đang ở một nơi rất xa thậm chí là rất..xưa cũ so với thời đại trước kia. Thứ duy nhất còn lại mang hơi hướm thời gian cô sống là chiếc vali nhỏ mà cô cầm trên tay trong lúc rơi vào băng chuyền quái ác đó. Bên trong vali cô giữ một bật lửa cho Phương Phương, vài bộ đồ, nước hoa, cà phê, và con dao nhỏ cùng vài thứ đồ tắm rửa cần kíp cho phụ nữ. Thế kỷ 21 vỏn vẹn gói trọn trong những món đồ ấy. Còn lại thì một thời đại nào đó đang ập xuống đỉnh đầu cô, nhận chìm mọi suy đoán.

Đến tuần thứ hai Mỹ Hà bình tĩnh hít thở mùi của quá khứ huyễn hoặc và tự trấn an mình rằng nếu có đường đến ắt sẽ có đường về. Nếu đã từ vực núi kia mà quay ra đây không phải nếu nhảy xuống vực sẽ quay trở về sao. Công phu coi phim viễn tương huyền bí cuối cùng trở nên có ích. Cho nên trong lúc Mị Mị cùng đoàn người hạ chân đến quán nhỏ thì Mỹ Hà đang quày quả chuẩn bị hành trang quay lại khe núi Tiêu Vân.

Họ chạm đầu nhau ở ngay ngõ nhà Vạn Bánh Bao. Mị Mị và Mỹ Hà.

-Cô nương đây ắt là người được đồn đại bấy lâu.

-Xin lỗi tôi có việc đi gấp vui lòng tránh ra.

-Vô lễ. Một tên lính canh gần đấy hất mặt hung dữ.

-Tôi đã nói xin lỗi, còn muốn gì nữa.

-Quả thực khẩu khí khác lạ như lời đồn. Ta từ xa đến đây có hay được cô dành cho vài phút?

-Để làm gì?

-Chỉ là ..ta trước giờ chưa được mục kiến việc chi kỳ lạ, cũng hiếu kỳ lắm nên cô bỏ qua dùng chugn chén trà với ta?

Việc gì thế này. Mỹ Hà có phải đoàn xiếc sơn đông mãi võ hay một con voi biết đi dây mà lại có kẻ nài nỉ được diện kiến lẫn tiếp chuyện cô cho cuộc đời mình thêm phần phong phú

-Khi khác đi.

Mỹ Hà hậm hực bước đi thì đập ngay mặt mình vào cánh tay rắn chắn. Chủ nhân cánh tay không buồn cất tiếng chỉ hất mặt ra ý cho cô về lại vị trí cũ

-Lại có cả loại giang hồ chi đó nữa sao. Đến là điên mất.

Trong lúc Mỹ Hà định dậm chân bước đi thì ông Vạn bánh bao níu áo cô bất lực

-Tiểu thư cô đi đâu vậy?

-Tôi quay lại khe núi đó.

-Cô có thể vì chúng tôi mà dành chút thời gian cho những vị đây.

-Tại sao? Họ bỏ tiền mua vé vào coi tôi diễn tuồng à?

-Cô nói gì tôi không hiểu nhưng họ đều là người của Triệu Vương..làm mích lòng họ tức là tự tay chặt tay của mình rồi…

Mỹ Hà cảm thấy sự sợ hãi thật sự trong đôi mắt ông Vạn. Nói sao nữa thì mạng cô còn đây cũng một phần nhờ vào lòng tốt của vợ chồng ông. Những kẻ kia coi vẻ thì rõ ràng là chưa bao giờ nghe được sự chối từ người khác, quả thực cũng nên lo nghĩ cho số phần ân nhân của mình. Mỹ Hà miễn cưỡng

-Cho tôi cái bánh bao vậy. Cô cũng ăn phải không?

-Cho ta 1 phần, và các vị quan lính cùng theo.

Mỹ Hà mệt mỏi ăn phần bánh được dọn ra lòng chỉ khô héo tiều tụy còn hơn những cọng cỏ bị nướng cháy vì nóng ngoài kia. Ăn xong cô lấy chiếc gương trang điểm soi lại mặt mình theo thói quen. Mị Mị vội vàng níu món đồ về phía mình

-Đây là gương soi mặt? tinh xảo quá ! còn cái này?

-Phấn hồng và kẻ mắt…cô..chưa từng thấy sao? Vật bất ly thân của phụ nữ.

-Ý ngươi là vũ khí phòng thân?

Mỹ Hà bật lên tiếng cười. Nụ cười không nghiêng thành đổ gánh hô phong hoán vũ nhưng muôn phần duyên dáng ấm áp và kêu gợi tình cảm người đối diện.

-Sắc đẹp thì đúng là vật hộ mệnh phòng thân của phụ nữ rồi.

-Sắc đẹp? Họa hay phước thật không biết được.

-Cô nói chuyện sâu xa quá. Tôi tên Mỹ Hà.

-Bổn nương Mị Mị.

-Mị Mị? Mị Mị…không phải con gái An Vương chứ.

-Ngươi biết phụ thân ta?

Mỹ Hà bật lên tiếng kêu thống thiết trong lòng, người ngoài e không nghe rõ nhưng vẻ mặt muôn phần khổ sở đã bị phát giác.

-Mỹ Hà tiểu thư có việc chi mà sắc diện bỗng khó coi?

-Không phải chứ! Không phải chứ!

-Ta đúng là con gái của An Vương…

-Chừng nào thì cô được gả cho Trọng Sinh chừng nào thì hắn sẽ cướp..

Câu nói chưa hết lời thì Mỹ Hà cảm giác sống lưng của mình lạnh buốt, dự cảm không lành kịp níu miệng cô lại. Bên kia một đôi mắt lạnh lẽo đang đảo sang cô ngày một chăm chút hơn.

-Hôn sự của ta tháng sau. Nhưng ngươi nói Trọng Sinh làm gì ta không hiểu?

-Không, tôi khát nước nói sảng. Đừng để ý.

Mỹ Hà dù đầu óc lơ mơ vẫn đủ minh mẫn hiểu rằng tỏ ra biết quá nhiều sẽ khiến cô mất mạng. Cái mạng này phải ráng giữ lại để lên ngọn núi kia mà về lại với mẹ cha. Nhìn chừng Mị Mị còn chưa hết hồ nghi, Mỹ Hà liền thuận tay đưa hộp phấn sang cho cô đánh tản sự chú ý

-Hay cô dùng thử cái này. Mặc dù cô đã đẹp sẵn rồi nhưng đẹp thêm một chút chẳng chết ai.

Mị Mị bật cười. Từ khi đến đây Mị Mị u uất hơn lẽ thường. Cô từ lâu đã biết mình là con cờ trong bàn tay tham vọng của phụ thân. Nhưng chỉ khi đến vùng đất này, một bước cũng bị người theo sát, lại còn sự né tránh phũ phàng của kẻ sắp làm chồng cô, hết thảy như nhắc cô biết đời này kiếp này những hạnh phúc tầm thường của nữ giới mãi mãi là giấc mộng trưa hè cho cô. Hay sao Mỹ Hà với cách nói chuyện kỳ lạ hành tung bí ẩn lại còn thêm suy nghĩ không thể nắm bắt khiến cho lòng cô trở nên thích thú. Như giữa trời lạnh nhìn thấy tia nắng nhỏ vô thường.

Mị Mị ngồi yên cho Mỹ Hà dặm phấn. Cảnh tượng xảy ra giữa ngày tại quán khiêm nhường Vạn bánh bao. Bọn đệ tử của Khổng Tước bỗng chốc bối rối, tay cầm gương mà lòng lọng cọng. Bọn họ đều là nam nhân chưa thê tử, thường xuyên đắm chìm vào những trận ẩu đả giết chóc, máu người tanh quen mùi nhưng hương mỹ phẩm lại còn hai cô nương xinh đẹp trang điểm cho nhau. Không phải có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Khổng Tước là người xem ra vẫn còn nằm ngoài tầm sát thương của cảnh tượng trước mặt. Hắn đang quan sát cô gái với bản năng của kẻ hành tẩu giang hồ. Câu nói ban nãy rõ ràng đã được hắn nghe rõ và rất chú tâm ghi nhớ. Cô ta là ai xem ra có phần biết Trọng Sinh. Lại còn nhắc về việc Trọng Sinh cướp vật gì đó. Là vật gì? Chưa từng nghe qua? Quan trọng hơn làm sao cô gái kỳ lạ này biết được việc?

-Chỗ cô nương đây hẳn là còn nhiều thứ hay.

-Uhm….tôi đi được chưa?

-Hay ta đi với cô?

-Mị Mị tiểu thư xin dừng ngay ý định đó.

Gã đàn ông hung dữ hằm hè ban nãy. Mỹ Hà có thể thấy nhất cử nhất động của hắn đều được mọi người e sợ. Nhìn hắn lại mường tượng những bộ phim cổ trang với nam thần đẹp lạnh lùng. Chỉ có điều sát khí phát ra từ hắn thì thật hơn nhiều so với màn hình phim ảnh

-Thôi thôi. Tôi không quản được việc này. Tôi thật sự phải đi, cô..bảo trọng. Đời người ngắn ngủi lắm, hãy làm những gì mình muốn trước khi quá muộn.

-Mỹ Hà cô nương đi đâu? Ta chưa cho phép…

Mỹ Hà nhìn thấy trong đôi mắt Mị Mị sự van nài được che dấu bằng vẻ cương quyết ra lệnh. Mỹ Hà quả thật muốn đàm đạo với giai nhân bạc mệnh mà cô từng nghe qua trong giờ lịch sử..nhưng, đây có phải lúc tham gia ngoại khóa môn lịch sử?!

-Tôi xin lỗi, hay nói như các người, chúng ta có duyên không phận, tôi thực sự vinh dự được gặp cô nhưng tôi rất mong không phải gặp lại..

Nói xong Mỹ Hà ôm valy thẳng ra ngoài. Một lần nữa Khổng Tước chặn đường cô, lần này hắn nhảy xổ ngay trước mặt Mỹ Hà. Mỹ Hà là tiếp viên hàng không chiều cao khá hơn nhiều so với bạn bè vậy mà cũng chỉ đến ngang ngực hắn. Mảnh áo giáp đập vào mũi cô, ngước lên thấy khuôn mặt với khung xương hoàn hảo, mắt liếc xuống đầy cao ngạo.

-Tránh đường ra. Các người thật vô lý

Trong lúc Khổng Tước còn chưa kịp làm điều tiếp theo cô giật tay hắn khỏi vai mình chạy nhanh ra cổng

-Tôi phải về nhà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s