365. Bao giờ em trở lại (5,6)

CHƯƠNG 5: TỈNH MỘNG

Mỹ Hà ồn ào vồn vã chạy khỏi cảnh tình đó, một mình xăm xăm bước ra được vài đoạn thì đột nhiên chân ngừng chạy. Làm thế nào đến đỉnh núi ấy? Ở đây hẳn nhiên không có 3g để google map, cũng chẳng tìm ra được 1 bảng chỉ đường hay chú công an cầm tu huýt vẩy vẩy. Cô vừa tự trấn an mình rằng đường ở cửa miệng vừa ngó quanh quất tìm một khuôn mặt khả dĩ gần gũi để có thể chạy đến hỏi han nhưng oái ăm thay những đôi mắt nhìn cô đều rất ít thiện cảm thật nhiều e dè lẫn lo sợ, thậm chí còn giận dữ. Cuối cùng, lầm lũi cô đi ngược lại về phía nhà Vạn Bánh Bao chưa đến nơi thì thấy kiệu xe của Mị Mị. Mỹ Hà không rõ là may hay rủi nhưng giữa dòng nước xoáy mà thấy được dù chỉ 1 cọng cỏ cũng phải ráng hy vọng vào kỳ tích. Cô lập tức chồm về phía kiệu hoa bất chấp những kẻ xung quanh gươm giáo rổn rảng.

-Mị Mị tiểu thư..

-Mỹ Hà?

-Cô có thể chỉ đường tôi đến đỉnh Tiêu Vân? Xin lỗi..

-Ta..thật ra cũng là khách phương xa đến đây thật không rõ phương hướng lắm

-Ra đây là xứ Triệu Vương…Làm sao đây?

-Ta không biết nhưng các vị đây đều là người phương này.

-Thật sao?

Mỹ Hà mở to đôi mắt sáng rỡ nhìn về phía bọn Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam nhưng cái giọng nói lạnh như nước mùa đông ấy cất lên

-Ta sẽ đi cùng cô nương đến Tiêu Vân.

-À..không trông anh có vẻ là người bận rộn nhất trong bọn họ hay cứ để người khác..

-Đi theo ta!

Đây gọi là quân lệnh như sơn? Sao cứ mỗi lời hắn nói lại có sự quyết liệt đáng sợ vậy. Mị Mị đưa mắt về phía Mỹ Hà

-Ta cũng nghĩ Khổng Tước là thích hợp nhất. Ta sẽ an tâm hơn nếu cô nương đi cùng huynh ấy.

Tức là nếu dâng con thỏ lên hang cọp thì cũng không phải lo linh cẩu dám bén mảng đến gần! Dù sao cũng sẽ về đến nhà, từ đây đến chốn ấy không thể quá lâu, Mỹ Hà tỏ vẻ chấp thuận trước khi đi cô kịp đưa Mị Mị hộp phấn

-Tôi thấy cô rất thích nó, hay là giữ làm kỷ niệm tương phùng hôm nay.

-Thật sao?

-Uhm

-Vật này quý đến vậy….

-Mặc dù là hãng có tiếng nhưng mua lúc khuyến mãi nên không sao cả.

-Mỹ Hà, ta thật không hiểu gì hết.

-À thôi, xin cám ơn, tôi đi đây. Lần này là đi thật

Nhưng sẽ đi được bao xa vì rằng cô vừa nhận thấy mình sẽ phải ngồi trên lưng ngựa. Con ngựa to xác bờm xờm, lại còn thi thoảng hí vài tiếng như chỉ trích sự vụng về của cô bên cạnh nó. Kẻ ngồi trên lưng ngựa kia thậm chí còn không một lần quay đầu lại để xem cô làm thế nào.

-Anh kia!

-Tên huynh ấy là Khổng Tước.. Tiểu Nhị lí nhí

-Nè!

-Cô nương gọi ta?

-Tôi..tôi chưa đi ngựa bao giờ?

-Vậy sao? Cứ tưởng cô nương thần thông quản đại là người của trời.

-Chỗ tôi không đi cái này, Mỹ Hà mặc kệ sự mỉa mai chập chờn trên khóe môi đáng ghét ấy.

Hắn nghiêng người ngả đôi tay cho cô nương vào bước thẳng lên lưng ngựa. Rồi một lần nữa không buồn quay sang xem sự thể với cô ra sao hắn cứ vậy phóng ngựa đi thẳng. Mỹ Hà chẳng đợi thêm giây nào ôm chặt vòng eo của hắn.

-Cô nương..

-Sao chứ. Ta không muốn chết ở đây.

Con tuấn mã xông lên phía trước. Trên lưng nó, ròng rã bao năm phục vụ chủ nhân dũng mãnh kia lần đầu tiên có nữ nhi.

Mỹ Hà quyết không buông đôi vòng tay xiết chặt của mình. Là cô sợ nhưng trên hết từ lúc nào cô đã thuyết phục bản thân mình chốn này sẽ một đi không trở lại, việc gì cô làm ở đây cũng không thể theo cô đến suốt cuộc đời, chỉ là giấc mộng ngông cuồng một khi đã đi qua thì dư chấn dù có cũng sẽ phai dần theo năm tháng. Nhưng phải chi cô biết, định mệnh không phải là giấc mơ lành dữ, định mệnh chính là người đàn ông phía trước.

Con ngựa bỗng dưng hí vang dừng lại bất ngờ. Mỹ Hà nhìn quanh quất

-Khe núi ấy đâu?

Khổng Tước nhảy xuống ngựa, một cách thô bạo hắn lôi cô gái từ trên lưng ngựa xuống, tay đặt chuôi kiếm rồi lại rụt về. Hắn nhìn cô gái một lần nữa như họa sĩ đang ngắm người mẫu lần cuối trước khi quay về giá vẽ thao tác

-Nói cho ta biết ngươi là ai?

-Tại sao lại dừng ở đây?

-Nếu cô nương không trả lời những câu hỏi của ta thì núi Tiêu Vân ắt sẽ còn rất xa.

-Ngươi đe dọa ta?

-Ta trước giờ không đe dọa ai. Ta làm những gì mình nói.

-Thế này không đe dọa chẳng lẽ là trấn an?

-Nói ngay cô nương là ai sao lại biết Trọng Sinh?

-Ồ, mối quan hệ của ta với Trọng Sinh cũng không khác mấy ta và ngươi hay Mị Mị tiểu thư đâu.

-Ta không hiểu những lời này.

-Không cần hiểu..nhân tiện ngươi tên gì?

-Khổng Tước.

-À kẻ kia có nói, sao ta không nhớ đến ngươi? Khổng Tước? Lẽ nào mình ngủ quên lúc học bài này. Rõ ràng là mình đọc truyện nhiều lần.

-Cô nương ta không có thời gian xin hãy khai thật danh tính của cô..

-Tôi tên Mỹ Hà.

-cô nương quê quán nơi nào?

– Có nói ra ngươi cũng không biết. Công việc của ta là…bay qua bay lại ?!!

-Ý cô là thuật kinh không?

-Hả? ah…uh..thì

Đuôi gươm kêu lên một thanh âm sắc lẻm rồi đột nhiên đôi mắt đối diện quắc lên tia nhìn đáng sợ. Khổng Tước đặt thanh gươm ngay cổ Mỹ HÀ

-Nói mau, ngươi có phải là nội gián?

-Đồ điên.

Rồi bất ngờ Mỹ Hà cảm giác hai cánh tay mình bị vật nhọn quắp lại, cả thân hình bị nhấc bổng giật lùi về phía sau.

-Khổng Tước ngươi sao lại hành xử vậy với nữ nhi?

-Cẩu Nhi ngươi theo ta?

-Ngươi đúng là cục xương to nhiều trò sao lại bỏ quên ngươi được.

-Thả cô nương ấy ra.

-Từ từ, ngươi phải để ta vờn vài đòn trước khi thủ tiêu thì mới vui

Kẻ tên Cẩu Nhi lúc lắc mái tóc dài hoang dã, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Mỹ Hà, hắn bất ngờ siết chặt nắm tay của mình. Mỹ Hà cảm nhận thấy một nội lực rất bất thường từ bàn tay hắn. Xương vai của cô như bị nghiền nát từ từ chậm rãi.

Cô tái xanh mặt mày phát lên tiếng kêu khổ sở

-Đau quá!

-Đau hả? Ả đau kìa. Ngươi muốn ta làm gì cho ả Khổng Tước?

-Ta với cô nương ấy không quen biết, làm gì là quyền của ngươi.

-Cẩu Nhi ta rõ ràng thấy ngươi 1 người 1 ngựa cùng cô nương này. Kẻ nhi nữ nào lại đủ quyến rũ khiến Khổng Tước vô tình chịu nghiêng ngưạ đón tiếp?

-Chỉ là quen biết. Ngươi không tin cứ thử ra tay xem ta có can dự.

Cẩn Nhi kẻ đó đột nhiên nghiêng bàn tay bất ngờ cắm phập những móng tay đen đủa của hắn xuống đôi vai Mỹ Hà. Mỹ Hà cảm giác như có sóng điện vừa dập thẳng vài xương vai, đau tê tái. Gã này rõ ràng có thứ công lực nơi bàn tay, từ nắm tay đến cái bấu của hắn đều khiến đối phương chao đảo.

-Vai tôi..vai..đau quá. Ta thực sự không biết hắn, ngươi muốn gì thì cứ xử lý với hắn sao lại mang ta vào.

Mỹ Hà vừa khổ sở giãy giụa vừa kịp đưa đôi mắt trách oán về phía Khổng Tước. Vô tình và làm ngơ thấy chết không cứu là hai việc rõ ràng khác nhau!

-Ngươi cứ tùy tiện đứng đây mà hành hạ cô nương ấy. Ta có việc phải đi.

Khổng Tước nói xong thì nhảy lên lưng ngựa nắm cương lạnh lùng quay đi. Cẩu Nhi bỗng dưng bị bỏ lại một mình một tấn tuồng thì tức tối bấm chặt hai bàn tay , đôi vai tội nghiệp của Mỹ Hà run rẩy rỉ máu, xương vai thậm chí bị xâm phạm, cái đau đã thấm cả vào xương tủy, Mỹ Hà cảm giác thân thể mình mền nhũn ra đến kêu khóc cũng kiệt quệ.

-Vô dụng vô dụng. Cho đến khi nào thì ta mới tìm được chỗ yếu của tên khốn đó.

Cẩu Nhi nói xong thì chớp mắt đã biến mất. Chỉ còn Mỹ Hà chơ vơ với nỗi đau cơ thể giữa cảnh mông lung. Cô đột nhiên thấy nhớ da diết sự thân quen của những con phố, vài chiếc xe hàng rong. Phải chi tìm được gì đó thân thuộc quen biết giữa những cảnh trí bày ra trước mắt. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có xa lạ. Cái nóng trên đầu thiêu cạn chút sức lực còn lại. Mỹ Hà mệt mỏi thả mình ra giữa nỗi cô đơn bất ngờ ập đến cùng với cơn đau vết thương. Hình như cô đã tỉnh dậy từ ác mộng. Hình như cô ý thức được rằng mình thật sự đã mắc kẹt đâu đó trong chiều không gian xa lạ.

-Ngả lên vai ta.

Đôi vai đàn ông bằng lặng chắc chắn đón lấy tấm thân Mỹ Hà.

CHƯƠNG 6: QUAY ĐẦU LẠI VẪN CHƯA THẤY BỜ

Mỹ Hà nghe được mùi khoai nướng, miệng mấp máy kêu gì đó không rõ thì bừng tỉnh hẳn. Vai của cô vẫn đau nhức thấu tim gan. Nỗi đau như bát nước tát vào mặt, khẳng định với cô rằng không còn giấc mộng nào để tỉnh dậy. Cô bật khóc tức tưởi. Mặc cho cảnh vật xung quanh có thế nào, cho trời xanh nay đã đen thẫm, cho cả đống lửa hấp háy trước mặt, cho Khổng Tước bên cạnh. Cô cứ vậy khóc buồn tủi. Nỗi lo sợ bất an theo nước mắt mà tuôn trào

-Cô nương…vết thương không phải đã đỡ hơn sao. Ta kịp bôi thuốc rồi.

-Đau! Vẫn đau! Còn đau hơn lúc nãy.

-Sẽ đỡ nhanh. Thuốc phải đau mới hiệu nghiệm.

-Sao ta có thể tin ngươi. Chính ngươi bỏ ta lại với kẻ điên đó!

-Ta đã quay lại.

-Để lượm xác ta ah.

-Cô nương chưa chết sao phải nhặt xác? Ăn đi trước khi cô chết thật.

-Không ăn.

-Cô nương không phải đang dỗi hờn chứ? Khóe môi cong lên giễu cợt

-Ta biết rồi, cần gì quảng cáo. Nhìn đã biết ngươi là loại tủ lạnh, ngoài lạnh trong lạnh!

-Cô nương chắc chắn phải đến từ nơi rất xa, ngôn ngữ khác lạ.

-Phải, và bây giờ chẳng thể về được.

-Ăn đi tôi sẽ dẫn cô đến Tiêu Vân ngày mai.

-Không ăn được. Vai đau thế này..

Khổng Tước bây giờ mới thấy đôi vai Mỹ Hà đang sung đỏ. Dù vết thương được hắn chăm sóc và bôi thuốc thì lúc này chính là khi tác dụng của thuốc phát tán khiến vết thương trở mình đau đớn.

-Qua đêm nay sẽ tốt.

-Nói thì ai chả nói được.

-Ta là lấy kinh nghiệm bản thân

-được rồi. Kẻ như ngươi chắc đã đánh nhau loạn xạ, không cần lên mặt với ta.

-Ăn đi

Khổng Tước đưa tay bỏ miếng khoai nướng vào miệng Mỹ Hà. Hắn lặng lẽ đút cho cô từng miếng khoai nướng.

-Ngươi đã làm gì người ta?

-Ai?

-Gã đó. Khiến hắn giận cá chém thớt vào ta

-Cẩu Nhi? Ta giết huynh đệ của hắn

-Cái gì?

Sự oán giận của Cẩu Nhi kia rõ ràng chẳng hề đơn giản. Mỹ Hà đã lờ mờ đoán được sự việc có thể rất nghiêm trọng nhưng mạng người thì…

-Tại sao chứ?

-Tại sao ta giết người? người ta giết đáng phải chết.

-Ai chứng thực điều ấy?

-Ta

-Như vậy cũng được sao? Giết người không phải giải pháp.

Khổng Tước ngừng tay đưa bình nước vào miệng Mỹ Hà

-Nếu lúc ấy ta không nương tay cho Cẩu Nhi thì cô nương đã không phải khổ sở vậy.

Mỹ Hà ngúc ngắc trước cánh tay thô bạo tiếp nước cho cô

-Không, ngươi lý luận sai rồi. Giết người tức là ngươi đã sai. Giây phút ngươi giết người là lúc lẽ phải không còn về phía ngươi.

Khổng Tước im lặng đi về phía xa

-Ngủ đi. Cô nương tốt nhất nên chắc chắn khe Tiêu Vân là đường về nhà của cô.

Một lời đe dọa, hai lời ra lệnh. Kẻ này gợi nhớ đến giám thị đằng đằng sát khí trường cấp 3 lúc nào cũng chực chờ học sinh Mỹ Hà phạm lỗi mà đe nạt. Ôi trường học, và những ký ức thế giới của cô, chừng nào thì sẽ quay lại, chừng nào cô sẽ quay về? Mỹ Hà lịm đi trong giấc ngủ giữa cái sốt bức rức vết thương đôi vai và những oan ức bản thân, nước mắt hoen mi.

Ngày hôm sau Khổng Tước giữ lời hứa, nhẹ nhàng ẵm cô lên yên ngựa đi về hướng đỉnh núi Tiêu Vân. Dọc đường đi còn dừng lại thay vết thương cho Mỹ Hà, mặc dù chẳng thèm đoái hoài đến vẻ khổ sở ứa nước mắt của Mỹ Hà khi hắn bôi thuốc vào miệng vết thương nhưng những ngón tay ấy lại dịu dàng hơn cô tưởng, mân mê vết thương lên xuống.

-Tiêu Vân ở phía trước, cô nương có thấy đỉnh núi của nó.

-A!

-Chút nữa thì có thể về đến nhà.

-Sao anh lại tốt với tôi vậy.

-Cô nương không đáng để tôi đối xử tệ

-Không phải anh định giết tôi sao?

-Nhờ Cẩu Nhi đó.

-Hắn ta?

-Cẩu Nhi và trò mèo chuột của hắn đã chứng minh cô nương thật ra võ công không có. Cái gì gọi là kinh không chứ. Lần sau đừng bịa đặt..

-Tôi nói thật!

-Vậy sao lúc ấy lại để hắn ta áp bức.

-Là tôi bay nhưng bay trên chiếc máy bay ngươi hiểu không?

-Máy bay?

-Ngươi không hiểu! Máy bay  to như chiếc tàu thủy nhưng thay vì nổi trên mặt nước lại trôi trên bầu trời. Bên trong có nhiều hành khách.

Khổng Tước quay lại nhìn Mỹ Hà, đôi mắt có phần thư giãn, ánh mắt nhu mì

-Anh không tin tôi?

-Ta đang suy nghĩ có nên tin cô nương.

Những lời viễn vông chỉ cần bọn trẻ biết hiểu chuyện đôi chút cũng có thể cười vào mặt cô ta nhưng Khổng Tước lúc này khi đối diện ánh mắt đó cảm giác muốn để lại 1 phần tin tưởng giữa 9 phần hoài nghi. 1 phần dù ít ỏi cũng đã quá ngông cuồng cho những loạn ngôn ấy và tin tưởng ở Khổng Tước thường phải đổi lấy những năm vào sinh ra tử như bọn đệ tử 3 tên Tiểu kia. Cho nên trong lúc Mỹ Hà say sưa tìm cách mở mang đầu óc cho người đối diện thì người đối diện bất giác quay đi thu lại ánh mắt ấy.

-Được rồi. Xuống ngựa đi.

Mỹ Hà ngoan ngoãn bước xuống. Từ đây đã nhìn thấy một hố sâu đáng sợ trước mắt. Vẫn biết núi cao vạn trượng thì hố sâu ngàn mét nhưng Mỹ Hà không khỏi chấn động trước cảnh tượng hùng vĩ trước mặt.

-Cô nương làm sao để về nhà?

-Tôi..tôi..theo lời Vạn Bánh Bao thì tôi là rơi ngược từ khe vực này..

-Rơi ngược?

-Phải. Cho nên cứ theo suy luận logic này thì tôi sẽ nhảy xuống.

-Ngông cuồng! Đừng nói ta ngươi định tự sát! Ta không phí hoài công sức mình cho kẻ muốn tìm thấy cái chết!

Khổng Tước trong phút chốc tâm trạng thay đổi nhanh như cơn gió nồm mùa hạ. Vừa nóng vừa lạnh lại vừa ngột ngạt. Mỹ Hà có chiều hoảng sợ trước sự xáo trộn trong cảm xúc của Khổng Tước, cô một nhịp lùi chân.

-Không tôi không tự sát. Nhưng anh nghĩ coi vì tôi từ đó đi lên chắc chỉ có 1 lồi về

-Dù sao..ta

-DỪNG LẠI, KHỔNG TƯỚC HÃY GIỮ KẺ ẤY!

Mỹ Hà quay sau lưng thấy một binh đoàn tướng sĩ gươm giáo. Kẻ đi đầu da trắng trẻo, đôi mắt dài, khuôn miệng mỏng nhưng cương quyết, thoáng nhìn trang phục đã gợi cho Mỹ Hà sự phỏng đoán “không lẽ nào”

-Trọng Sinh huynh đến đây có việc gì?

-Hãy giữ kẻ phản nghịc ấy trước.

-Cô nương này?

-Giữ tôi vì sao?

Mỹ Hà sau khi tỉnh người trước sự choáng ngợp được mục kích nhân vật thứ hai quan trọng Trọng Sinh thì kịp phản ứng lại với mệnh lệnh ấy

-Ngươi mưa đồ hãm hại Mị Mị tiểu thư hôn thê của ta?

-Cái gì? Các ngươi ở đây chỉ thích quy tột mà không kịp suy nghĩ coi mình đang nói cái khỉ gì!

-Mỹ Hà cô nương đừng nói nữa. Không phải lúc…

Trọng Sinh thúc ngựa đến thẳng trước mặt Mỹ Hà, chiếu mắt xuống cô giọng đầy vẻ kẻ cả

-Suy nghĩ hay không thì trước mắt cô nương đây phải theo ta về phủ. Các ngươi đâu trói lại.

-Để đó cho ta!

Khổng Tước nói xong thì quay sang trói tay Mỹ Hà lại

-Ngươi…ngươi. Thả ta ra. Ngươi không lẽ vẫn nghĩ ta âm mưa này nọ

-Cô nương xin tạm thời theo ta. Đừng chống cự không có lợi cho cô nương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s