366. Bao giờ em trở lại (7,8)

CHƯƠNG 7: MẠNG SỐNG QUAN TRỌNG

Trọng Sinh ngồi bên chiếc đàn, thong thả gãy khúc nhạc du dương. Dáng người tự tại  như một kẻ lãng du chỉ  phớt qua đời đếm ngày tháng rong chơi. Khổng Tước bước vào giữa chừng bản nhạc. Hắn im lặng đứng nhẫn nại. Đó thật là bức tranh vô tình nhưng đầy hữu ý về mối quan hệ của hai con người này. Khổng Tước sau khi được sư phụ thu nạp đã bắt đầu nhiệm vụ quan trọng của mình bằng việc làm bạn với Trọng Sinh. Triệu Vương lúc bấy giờ bận rộn chinh phạt, ngày tháng rong ruổi, rồi khi thân mẫu Trọng Sinh qua đời thì đứa con nhỏ trở nên lạc lõng như con diều đứt dây chỉ chực bay mất. Hiểu tính khí bất cần lẫn mông lung của con trai, Triệu Vương tìm ngay một người bạn tin cậy vừa là chỗ để ủi an cho con trai vừa là tấm lá chắn bảo vệ trước những kế hoạch thù địch luôn hướng đến gia trang Triệu Vương cũng vừa hay giúp ông ta kiểm soát sự nổi loạn ẩn trong từng cử chỉ của Trọng Sinh.

Khổng Tước trạc tuổi Trọng Sinh, lĩnh hội võ công của sư phụ rất nhanh lại tạo được ấn tượng tốt với Triệu Vương nên đã được lãnh nhiệm vụ. Từ đó đến nay tuy không thể gọi là vào sinh ra tử nhưng cũng qua bao nhiêu thăng trầm của những tháng ngày mơ hồ, ở giữa hai người bây giờ là mối thâm giao ta nói ngươi thấu hiểu, ta không nói ngươi cũng đọc được tâm cang. Tuy nhìn vẻ ngoại Trọng Sinh lúc nào cũng ơ hờ, khoan thai còn Khổng Tước cặp kè thanh gươm sát khí nay đây mai đó thì dễ ngỡ rằng Trọng Sinh phải nhường người bạn mình 1 bước nhưng sự tình bên trong hoàn toàn ngược lại.

-Ả đâu rồi?

-Huynh hỏi Mỹ Hà cô nương?

-Cô nương?

-Còn từ khác để gọi sao?

-Kẻ phản tặc không cần phải tương kính!

-Việc chưa rõ đừng vội quy tội.

-Nếu ta không quen ngươi bấy lâu nay ắt nghĩ ngươi là tồng phạm.

-Ta sẽ bỏ qua câu nói của huynh.

Khổng Tước nhẹ nhàng đẩy cây đàn sang bên.

-Không đôi co nữa, hãy bắt ả đem chém ngay.

-Chém thì sẽ được gì?

-Ta không thể tha thứ cho kẻ làm tổn hại đến Mị Mị…

-Nếu ta hiểu huynh rõ hơn có lẽ cũng bắt đầu tự hỏi huynh và Mị Mị..

-Không có gì. Mãi mãi không có gì. Ngươi thừa hiểu việc tuy nhỏ nhưng lại rất hệ trọng. Tản Vương kia hoàn toàn có thể vin vào cớ này mà gây trận sóng gió cho bách tín.

-Uhm. Ta hiểu nhưng nếu đã vậy thì cho dù có kết liễu cô nương ấy cũng không thay đổi được nhiều, lại thêm việc ta giết người diệt khẩu.

– Được rồi. Nói ta biết phụ thân ta muốn làm gì?

Nụ cười có bề chua chát lướt nhanh trên vành môi Trọng Sinh

-Việc này có thể không phiền đến Triệu Vương.

-Ngươi có ý gì?

-Ta nghĩ cô nương ấy có khả năng sửa chữa lỗi lầm của mình. Nếu không thành công lúc ấy Triệu Vương biết cũng không muộn.

-Ả đâu rồi?

-Đang…bên phía Mị Mị.

Mỹ Hà đang bên phủ Mị Mị. Thực chất là đang đôi co rất kịch liệt với vị thái y tóc bạc phơ phơ

-Sao ta nói ông không hiểu?

-ta hiểu chứ, cô nương ngông cuồng nói điều xằng bậy.

-Tại sao lại xằng bậy?

-Cô nương nhìn đây.

Thái y già đẩy gương mặt tội nghiệp của Mị Mị sang bên. Khuôn trăng nhã nhặn kiều diễm ngày nào giờ đang sưng tấy đầy mụn nước, đôi mắt vì khóc than cũng sưng to, càng thêm thê thảm

-Đây nếu không phải là trúng kịch độc thì là gì? Một khi kịch độc đã phát tán thì cần phải dùng kim châm mà lấy ra sau đó đặt thuốc vào..

-Đây..chỉ là dị ứng da với mỹ phẩm

-Những lời này..

-Nếu ông chọc phá những mụn nước ấy sẽ gây sẹo trên mặt Mị Mị.

-Sẹo ư? Mị Mị từ đau khổ chuyển sang phẫn uất- Ý ngươi là thế nào? Ta sẽ phải mang một khuôn mặt sẹo đến cả đời?

-Đúng nếu lão ông đây kiên quyết chọc phá những mụn nước ấy.

-Nhưng nếu không vậy thì tiểu thư có thể sẽ trúng độc…

-Lão già hồ đồ kia, ngươi rõ ràng cũng không hề phản bác chẩn đoán của Mỹ Hà..tức là ngươi cũng dự tình ta sẽ mang sẹo?

-Mị Mị tiểu thư lão phu chỉ nói việc cần làm. Tính mạng không phải là quan trọng nhất sao?

-Cút ngay! Nếu ngươi chỉ lo đến mạng sống của ta mà không nghĩ được gì hơn

-Mị Mị tiểu thư…

-Cút!

Thái y hậm hực cáo lui để lại ánh mắt đầy căm phẫn ghim trên mặt Mỹ Hà.

-Nói ngay, ngươi có ý gì. Nếu ngươi cũng như lão ta thì cầm chắc cái chết.

-Không Mị Mị à. Tôi nghĩ chắc cô bị dị ứng với thành phần nào đó trong mỹ phẩm, những mụn nước này sẽ nhanh chóng biến mất nếu được rửa sạch với kem đặc trị và làm khô thoáng.

-Ý ngươi ta không phải là trúng kịch độc?

-Cô nhìn ta có giống kẻ muốn đánh độc gây chuyện buộc chân mình ở đây sao? Ta chỉ muốn về nhà nằm trên bộ ghế và coi phim bộ buồn chán của mình ..

Mị Mị dù rõ ràng không theo được câu chuyện của Mỹ Hà vẫn có vẻ đã dịu xuống sau đợt kích động vừa rồi. Cô chau mày buồn phiền nước mắt rưng rưng.

-Ta có thể chết nhưng tuyệt nhiên không thể để dung nhan bị hủy hoại trước mặt Trọng Sinh.

-Cô chắc yêu anh ta lắm, còn đặt tính mạng mình dưới cả sự hài lòng của hắn.

-Hỗn láo! Ta chỉ không muốn hắn ta và Triệu Vương được dịp xúc xiểm cười nhạo phụ thân ta..

Mỹ Hà có trực cảm lời vừa rồi chỉ là một ngụy biện yếu đuối nhưng dù sao đó không phải là mối quan tâm của cô.

-Dù sao cô sẽ không chết. Không ai phải chết ở đây hết. Tôi chỉ cần tìm ra kem rửa mặt trị dị ứng..

-Dược liệu ấy lấy ở đâu ra?

-Chỗ của ta có rất nhiều, lại rẻ.

-Chỗ của cô?

-Phải, để ta về nhà rồi sẽ quay lại giúp cô.

-Đừng có xảo ngôn!

Trọng Sinh riết lên câu nói đầy căm phẫn, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt Mị Mị

-Ta không việc gì phải xảo ngôn.

-Vật này rõ ràng do chính tay ngươi đưa Mị Mị giờ lại tìm cách thoát thân

-Đối với mỹ phẩm và thuốc phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Mỹ Hà nói ra lời ấy chỉ để đã cái ấm ức trong lòng chứ cô tuy không ở đây quá lâu vẫn học được rằng những lý lẽ của cô hoàn toàn không có giá trị ở thế giới này. Ở đây người ta chỉ có lý lẽ của kẻ mạnh và thanh gương tanh máu.

-Cô nương có ý gì? Ta nghe qua có thuốc trị? Khổng Tước tự đưa mình vào giữa câu chuyện.

-Phải. chỉ cần rửa mặt với kem trị dị ứng để khô thoáng vài ngày là khỏi.

-Vậy cô nương cần thảo dược hay dược liệu nào để làm ra thuốc? Cứ nói ta sẽ giúp cô nương cho người tìm ngay.

Mỹ Hà nhìn vẻ mặt có phần chân thành của Khổng Tước mà rên xít giữa hai hàm răng. Cô đâu phải danh y đến đây trổ tài cứu thế. Cô bất quá chỉ biết ra tiệm mà mua vài thứ kem đặc trị dựa theo thông tin đọc được từ mục hỏi đáp mỹ phẩm trên mấy cột báo phụ nữ.

-Không được, thứ ấy chỉ có nơi ta.

-Ý cô nương là xứ sở của mình.

-Đúng vậy.

-Nhưng lấy gì bảo đảm cô nương sẽ không lợi dụng tình thế bỏ trốn.

Gã này sao cứ nửa nóng nửa lạnh, vừa rồi còn lên tiếng can ngăn giờ lại hăm hở truy đuổi

-Ta không trốn!

-Kẻ tiện tì như ngươi có gì đảm bảo lời nói.

Mỹ Hà lúc này được dịp quan sát Trọng Sinh kỹ hơn. Thanh tú và quyền quý phát quang rạng rỡ trong từng cử chỉ. Trọng Sinh lại còn đưa bàn tay vẻ lười nhác vào mái tóc của mình. Sao lại thi vị đến vậy. Hoàn toàn khác bạn học Phúc Mập quấn khăn cầm gương trong buổi ngoại khóa dựng kịch Trọng Sinh-Mị Mị năm nào..

-Ta là sợ việc xâm hại đến đời sống các ngươi hơn ai hết.

-Tại sao?

-Bởi vì nếu có gì xảy ra…những câu chuyện sẽ sai rồi…

-Câu chuyện? Ngươi không phải đang úp mở rằng mình đoán được tương lai.

Mỹ Hà nghe đến đây lại lấy làm thất kinh. Mạng sống của kẻ biết quá nhiều tỷ lệ nghịch với điều hắn biết. Cô lật đật tìm trong túi quần chiếc điện thoại

-Được rồi, ta để lại đây vật báu này coi như làm tin.

-Vật báu?

-Đúng rồi, ngươi xem vật này vừa có thể tạo ra tiếng động đánh đuổi kẻ lạ mặt trong đêm (bấm thử nhạc chuông) lại phát sáng không cần dùng lửa (chức năng đèn pin), và… và… có thể nói cho ngươi biết nhịp tim của ngươi (app đếm nhịp tim)

-Làm sao ta biết ngươi cần vật này. Đổi thứ này để lấy mạng mình cũng là giá hời

-Ngươi..Trọng Sinh, ngươi là muốn cô Mị Mị kia sẽ mang gương mặt xấu xí cả đời?

Một lời nói ra trong lúc cấp bách quả nhiên có trọng lượng hơn cả những suy tính thận trọng. Trọng Sinh dù không tỏ rõ thái độ nhưng sự chần chừ đã lộ diện nơi khóe mắt.

-Ta dù sao cũng không muốn có hôn thê xấu xí dọa quỷ. Được, Khổng Tước ngươi giữ lại vật này và nếu ả ta không quay lại thì mạng của ngươi ta cũng sẽ không từ đâu.

-Sao lại vậy? Các ngươi lúc nào cũng vô lý như vậy sao? Việc nào ra việc đó, oan có đầu nợ có chủ.

-Mỹ Hà cô nương lo cho mình thì hơn.

Khổng Tước nhẹ nhàng buông lời theo tiếng thở dài. Mỹ Hà rõ ràng chưa bao giờ ý thức được sự mong manh của sinh mạng cô cho dù đã phải đối diện với những mối đe dọa rình rập. Hoặc cô nương ấy bản lĩnh hơn người, hoặc…thật chả rõ nguyên do. Khổng Tước là vì những dòng suy nghĩ này mà cảm thấy canh bạc này mình dù muốn hay không đã bị cuốn vào, chỉ mong sự việc nhanh chóng sáng tỏ.

Mỹ Hà quay sang Mị Mị

-Tôi biết cô đang oán giận tôi nhưng tôi thực sự không ngờ dị ứng có thể tàn bạo vậy. Một bài học cần ghi nhớ.

-Ngươi…ngươi sẽ giúp ta?

-Cứ đợi tôi quay lại. Được không?

Lúc này đây Mị Mị cảm nhận được sự chân thành lo lắng nhất dành cho mình từ khi tai ương xảy ra. Khổng Tước cùng bọn người hầu chỉ là kẻ phụng mệnh, việc này chỉ thêm phiền phức cho họ còn Trọng Sinh, chua chát thay, từ lạnh nhạt đã có bước chuyển sang ghê sợ rồi, âu cũng là đã động được vào chút cảm xúc vốn quá xa vời trong tầm với Mị Mị..

-Được. Ta đợi ngươi. Ngươi có thể..đừng bỏ ta?

Mỹ Hà có người bạn thân là Phương Phương. Cô bạn này cá tính mạnh mẽ, lại bất cần ngông cuồng cho nên ít khi cảm giác được sự khẩn cầu tha thiết từ bạn gái dành cho mình. Bất chợt tâm hồn trở nên quảng đại thấy xót xa lẫn trách nhiệm.

-Chắc chắn Mị Mị à!

CHƯƠNG 8: PHƯƠNG PHƯƠNG, MÌNH ĐÂY!

Đỉnh Tiêu Vân cất tiếng thê lương vì những ngọn gió lèn trong khe vực. Mỹ Hà chân có phần lập cập, bàn tay hơi run rẩy, dù nói gì thì khi nhắm mắt nhảy xuống đó 10 phần chỉ chắc 5 là toàn mạng..

Khổng Tước chất vấn:

-Cô nương có chắc đây là cách quay về nhà?

-Tôi không nghĩ ra cách khác, đành phải thử.

-Vậy thì càng chần chừ càng khổ sở

-Ngươi nói..

Khổng Tước xoay người Mỹ Hà đối diện mình

-Đừng nhìn xuống dưới ấy, cứ nhìn ta là đủ.

Rồi hắn đẩy mạnh cô về phía sau. Đôi mắt hắn sắc lên một sự khó chịu như bất an cồn cào trong bụng dạ đã bộc phát. Mỹ Hà bất ngờ bị hất xuống khe vực tay vẫn còn chới với theo phản xạ níu cánh tay Khổng Tước

-Tôi sẽ quay lại….Nhất…

Có lẽ khi vũ trụ được dựng thành thì những hổn độn và điên đảo cũng chỉ bằng như thế này. Mỹ Hà mất hoàn toàn cảm thức, những vệt sáng thay nhau cắn xé sự chút ý thức còn lại của cô. Cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng người phía trên cao kia, xa, từ từ xa dần.

-This is a last call for passenger departure to XY flight 567

Mỹ Hà cảm giác như gan ruột của mình vừa bị đảo vị trí vẫn chưa kịp quay lại chỗ cũ, choáng váng và xây xẩm còn cổ họng thì rát buốt. Cổng H2 vẫn tối đèn, Mỹ Hà đứng như trời trồng trước băng chuyền scan hành lý, một tay cầm valy một tay đang nắm lại giữ nguyên hình dáng cái bấu víu vào cánh tay người đàn ông bao niên kỷ trước. Thật ngông cuồng. Thật kinh sợ.

Mỹ Hà chỉ kịp nghĩ đến đó rồi vội vã loạng choạng bước ra cổng ngoài. Cô đứng trân mình đón nhận sự ồn ào của tiếng người lẫn cái nóng bên ngoài cổng sân bay. Chưa bao giờ cô cảm giác tràn ngập trong niềm hạnh phúc được chào đón trở về nơi quen thuộc đến vậy. Tất cả đổ ập xuống những giác quan của cô.

-Mỹ Hà làm trò gì đó?

-Phương Phương..mình đây!

-Không đây chứ đâu? Đứng đợi cậu lâu đến nỗi già thêm 100 tuổi.

-Không, cậu không già, vẫn xinh đẹp

-Này…lại gây chuyện hay gì hả? Nhưng giọng của cậu sao vậy?

-À…cổ họng hơi rát

-Hơi rát? Nghe như cậu vừa làm xong phẩu thuật cắt thanh quản ấy mà sao có mỗi đôi giày lại lâu vậy?

-Có chút việc…

-Thôi nhanh lên, mình đã đặt bàn ăn thịt nướng..

-Uhm này chúng ta đi mua sắm trước đã.

-Mua sắm? phải cậu không hả? Thông thường thì mình chỉ nghe hai từ “Đi ăn” rồi hai từ “Đi ngủ”..cái gì là mua sắm chứ?

-Cần mua vài thứ gấp, cậu có đi với mình không ?

-Đi đi chứ. Có Phương Phương đây Mỹ Hà cậu sẽ không lo bị lạc mốt như…thường lệ.

Mỹ Hà nhìn đôi mắt tinh nghịch khiêu khích lẫn vui vẻ của người bạn bất chợt lại nhớ sự cô đơn cầu khẩn từ Mị Mị. Rõ ràng không phải là mơ, vì mơ thì nỗi buồn phiền thương cảm kia sao lại thật đến vậy. Phương Phương nói xong câu đùa sẵn tiện đưa tay vỗ vai Mỹ Hà. Mỹ Hà vì bất ngờ không kịp né đã lãnh trọn đòn chí mạng vào vết thương, đau ê ẩm nhưng so ra với lần trước thì đã thuyên giảm hơn nhiều rồi, Phương Phương nhìn gương mặt méo xệch của cô bạn ngạc nhiên

-Sao vậy? Bị gì à? Mình chỉ động nhẹ.

Rồi cô thuận tiện đưa tay hé cổ áo xem vai bạn.

-Này này…

Mỹ Hà hốt hoảng sợ nghĩ đến vết thẹo còn chưa kịp lên da non.

-Có sao đâu. Cậu làm mình tưởng đã đánh rất mạnh. Đến cả màu sắc da dẻ cũng bình thường mà.

Quả thật nơi vết thương kia hiện không có chút biểu hiện gì của da thịt từng bị giày vò, đến cả sẹo mờ cũng không có. Nhưng cảm giác đau đớn thì đúng ở vị trí ấy. Dù sao cũng đỡ đi một chuyện…

Quán ăn ồn ào tiếng nhạc của những anh chàng hát rong xung quanh khách, một vài cô gái thỉnh thoảng hứng chí đứng dậy xoay mông theo điệu nhạc sôi nổi. Mỹ Hà nhìn khay hải sản nướng và bình nước rượu trái cây đỏ sẫm chễm chệ thách thức trên bàn

-Không phải cậu than phiền về size quần hả Phương Phương?

-Sao chứ. Mình sẽ bay Saudi sau đó…sẽ chẳng tìm ra được 1 ly bia ra hồn.

-Thôi ăn đi, cũng lâu mình chưa được ăn.

-với cậu thì lúc nào cũng lâu chưa được ăn. À, sao lại mua những thứ ấy.

-Thì mẹ mình xài mỹ phẩm dị ứng nên nhắn mua..

-Ở nhà có mà, sao phải mua tận nơi đây?

-Mình là con gái ngoan tỏ vẻ quan tâm mẹ. Cậu đừng có tìm cách dìm hàng mình

-Thôi tôi xin. Cứ phấn đấu con gái ngoan mình cô đi.

-À, cậu..ngày xưa có học sử tốt không?

-Ngày xưa mình chỉ giỏi ngoại ngữ. Việc gì?

-Cậu có biết câu chuyện Trọng Sinh –Mị Mị

-CÁi đấy cũng còn nhớ. Sao vậy?

-Có ai trong truyện tên Khổng Tước?

-Khổng Tước…làm gì có.

-chắc chứ?

-Không chắc đâu! Nghĩ sao vậy Mỹ Hà, chúng ta đang ở brazil chuẩn bị đánh chén no say..cậu hỏi mình tên gì chưa chắc mình rõ.

-Xin lỗi cậu. Thôi ăn đi, không làm mất hứng nữa

Phương Phương còn chưa đợi Mỹ Hà nói hết câu thì xé ngay miếng bánh mì to quết vào nước sốt dĩa hải sản nướng béo ngậy. Lúc này đây Mỹ Hà lại cảm nhận được sự nặng nề của cuộc hành trình cô sắp sửa dấn thân. Biết lúc quay lại có phải vẫn được ngồi yên ở đây thấy thời gian còn nguyên vẹn, tình thân nguyên vẹn? Phương Phương, mẹ, papa, thằng em, đồng nghiệp, họ sẽ vẫn chờ cô quay lại giữa những khe hở của thời gian?

Sáng hôm sau khi đến sân bay chuẩn bị quay về thì Mỹ Hà viện lý do để đi về phía cổng H2

-Nhanh lên, không bọn mình sẽ chẳng kịp briefing mất

-Ừ

-Cần tớ giữ dùm valy?

-Không không..mình cần nó

-Gì vậy? Cậu không phải đang buôn lậu hả?

Mỹ Hà đã bỏ rất nhiều vật dụng cần thiết để sống sót qua thêm vài ngày ở nơi nọ. Trong lúc sửa soạn cô thậm chí còn bật cười ngây ngô tự hỏi có kẻ nào lại to gan cho phép mình tỉnh táo tin vào những việc ấy. Du hành quá khứ ư? Mình đáng ra nên tìm gặp bác sỹ tâm lý thay vì ngồi đây dọn hành lý..

-Phương Phương mình sẽ gặp lại cậu sớm thôi. Đừng thay đổi gì..

-Này, cậu đang có period hả? Sao lại “bà thím máu tím” vậy?

Mỹ Hà chỉ muốn bật khóc rồi ôm chầm cô bạn gái trước mặt nhưng như một dũng sĩ can đảm chấp nhận số phận dù với tư thế hoàn toàn miễn cưỡng, cô quay đi về phía đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s