367. Bao giờ em trở lại (9,10,11,12)

CHƯƠNG 9: HẾT PIN

Mỹ Hà trở về với cú tiếp đất nặng nề hơn ban đầu, hoặc vì lần này cô còn giữ được ý thức khi tiếp đất. Không thấy ai kể cả Khổng Tước hay những người qua đường cô tự mình tìm đường đi đến nơi ấy, càng nhanh càng tốt. Phủ Triệu Vương nhìn bên ngoài bề thế và cao nghiêm. Mỹ Hà chưa kịp mở lời thì người trong phủ đã mở cửa để cô vào, chưa kịp định thần đã thấy cô gái hầu hạ Mị Mị chạy ngay trước mặt

-Cô nương đã đến. Nhanh!

-Sao ? Mị Mị có việc gì?

Mị Mị ngồi trong thư phòng, một chiếc khăn che hết nửa mặt, đôi mắt của cô gái này thật đẹp. Mị Mị trong truyện Mỹ Hà học không được nói quá nhiều đến nhan sắc, chỉ có thân phận và tấm lòng bé mọn bị lịch sử giày vò. Bình sinh khuôn mặt cô rất hài hòa, mỗi chi tiết đều nhuần nhã lại thêm nước da trắng trẻo tinh khôi. Mị Mị có đôi mắt đen láy, mày dài sắc nét như đường vẽ. Bây giờ vì tấm vải mạng che thì mọi ánh nhìn đều chạm vào đôi mắt ấy. Thật khiến lòng người xao động

-Mị Mị tôi về rồi.

-Đa tạ cô nương..

-Tiểu thư tôi ngày nào cũng trong ngóng cô nương. Thiếu gia Trọng Sinh lại còn..

-Gã ấy thế nào?

-Nam nhân không hiểu được tấm lòng nhi nữ là chuyện thường tình. Mỹ Hà cô nương đừng bận tâm

-Sao lại gọi là không hiểu. Tiểu thư đã bị đến nước này khổ sở lại còn bắt ép người đi gặp các vị thái y khác…không phải đã nói sẽ chờ Mỹ Hà cô nương..Ép người quá đáng làm cho tiểu thư tâm trạng rối bời

-Đừng nhiều lời!

-Tiểu nữ vì sốt ruột cho tiểu thư.

-Không đến lược ngươi

-Thôi tôi đã ở đây. Hãy để tôi rửa mặt cho cô

Mỵ Hà nhẹ nhàng rửa mặt rồi cho chút kem đặc trị lên mặt dặn dò Mị Mị cẩn thận

-Đừng đeo mạng nữa. Da cô cần được nghỉ ngơi, thở thoải mái.

-Thở?

-Ý tôi là cứ để gương mặt thông thoáng

-Nhưng mặt ta..

-Hãy nhẫn nhịn.

Mị Mị ngoan ngoãn nghe lời còn dặn cô bé hầu hạ không cho ai dù là Trọng Sinh ghé qua.

-Nhắn người với phụ thân ta sẽ nán lại đây vài ngày nữa.

-Tuân lệnh tiểu thư.

-Cô có báo cho cha mình sự tình chưa?

-Không, tuyệt đối không nên!

-Tại sao?

-Phụ thân sẽ nhân việc này mà đánh động tình hình

-Cô lo cho Trọng Sinh đến vậy sao?

-Ta không có. Ta chỉ không muốn mạng người đổ xuống vì ta..vốn đã có quá nhiều mạng người vô tội

Mỹ Hà đâu phải chưa từng yêu ai đơn phương, chưa từng dấu diếm tình cảm của mình trước thiên hạ. Tình cảm này cô hiểu hơn ai hết, càng dấu đi lại càng bộc phát, gói lửa thì chỉ có thể bị cháy theo. Tâm cang Mị Mị ắt hẳn từ lâu đã chịu đựng quá nhiều.

-Thôi được, việc của cô tôi không can dự vào. Khi nào cô khỏi hẳn tôi cũng sẽ đi.

-Cô nương không định đợi Khổng Tước tiễn cô?

-Đợi? Hắn ta không có ở đây?

-Không. Khổng Tước sau khi cô nương đi cũng nhận nhiệm vụ khỏi phủ từ hôm ấy, đến nay chưa về.

-Aaa điện thoại…

-Điện thoại?

-Vật báo ấy..

-Khổng Tước giữ bên người, ta cũng không rõ, cô nương phải đợi thôi.

Mỹ Hà chợt nhớ ra việc gì

-Ta đi đã bao nhiêu ngày?

-7 ngày

Ôi thôi, Điện thoại 7 ngày thì sẽ không còn pin…Chắc gã ấy chắc đã tưởng ta lừa phỉnh gã, nói không chừng đã hận ta đến nỗi…sẽ không tha mạng ta đâu. Lạy trời cho gương mặt Mị Mị mau chóng khỏi hẳn.

Trời cao không rõ có nghe tiếng than thở não lòng ấy nhưng khuôn mặt Mị Mị rõ ràng có phản ứng tốt với kem trị dị ứng Mỹ Hà mang về. Trong những ngày chờ đợi Mỹ Hà được thu dọn 1 gian phòng tại Triệu Vương. Chính vì sự đặc cách này mà cô lại vài lần tương ngộ Trọng Sinh

Trọng Sinh không hay qua lại đây từ khi biết tin Mỹ Hà đã đến coi sóc khuôn mặt Mị Mị. Lần thứ nhất cô gặp là khi vừa đến nơi, hắn đem theo vài quân lính đến gặp cô

-Ngươi đã đến.

-Dĩ nhiên, tôi trọng chữ tín

Trọng Sinh không nói gì hơn, chỉ liếc nhìn cô vẻ thờ ơ lãnh đạm rồi đột nhiên nói 1 câu vô chừng

-Người lạ có khác, càng nhìn càng hay.

Mỹ Hà tự cho phép mình bỏ qua câu nói kia

-Chỉ vài ngày nữa Mị Mị sẽ khỏi.

-Ta đã cho người thu dọn mọi thứ. Ngươi cứ ở đây đến lúc đó

-Tôi..tôi có thể nào về nhà sau khi cô ấy khỏi?

-Ngươi là người của Khổng Tước. Ta không quản, đợi hắn về đi.

-Tôi là người của hắn khi nào? Tôi ..tôi không phải nữ nhân chốn này nên các người đừng nghĩ sẽ sở hữu được tôi!

-Nữ nhân chốn này? Nghe khẩu khí ngươi thì có vẻ rất bất mãn với nữ nhân chốn này?

Không phải sao? Cả đời xinh đẹp vì ai, cả đời mộng tưởng vì ai, để rồi cuối cùng chỉ là một quân cờ thí. Mỹ Hà cho dù có là một đứa con gái không thể đem nỗi bạn trai về giới thiệu ba má thì cũng không cho phép bản thân mình dính vào cảnh tình đó.

-Tôi sẽ đi khi cô ta khỏi bệnh.

Lần thứ hai Mỹ Hà được Trọng Sinh cho gọi. Hắn đang ngồi uống rượu cùng vài mỹ nữ nhỏ nhắn yêu kiều khác. Nhác thấy dáng Mỹ Hà hắn vẫn đường nhiên hai tay vuốt ve những cô tình nhân nhỏ bé.

-Ngồi xuống.

-Tôi có thể biết lý do anh gọi tôi đến?

-Anh? Khẩu khí xưng hô của ngươi vừa quái đản vừa đáng yêu. Y như ngươi

-Tôi không quái đản! Tôi thật ra là cô gái bình thường nơi tôi ở

-Vậy à, nơi đó ngươi có uống rượu?

-Có chứ

-Rót rượu!

Trọng Sinh ra lệnh cho người hầu rồi hắn cũng xua tay ra ý các mỹ nhân lui vào trong.

-Cứ như là coi tuồng cổ. Tôi thật sự ngưỡng mộ chính mình

Trọng Sinh im lặng nâng chén rồi lại tự mình rót đầy ly rượu.

-Tôi nghe nói cha anh ghé qua

-Thì sao?

-Không phải ông ấy vẫn ở đây? Sao tôi không thấy dáng..

-Ta tưởng ngươi không muốn như mỹ nhân tầm thường xứ này?

-Tôi không có ý đó. Tôi chỉ tò mò

Đã diện kiến Trọng Sinh, Mị Mị thì hẳn nhiên là Mỹ Hà cũng mong mình nhân tiện này được thấy mạnh Triệu Vương, Tản Vương.

-Phụ thân ta dù có ghé qua cũng ít khi nán lại đây

-Tại sao?

Những ly rượu đấy tràn sóng sánh liên tục.

-Ngươi…cãi nhau với cha?

-Cãi nhau? NGười ta phải bận tâm về nhau thì mới dụng công mà cãi vả.

-Sao tôi có cảm giác anh cũng không muốn..

-Không muốn gì?

-Thì hôn sự này và mọi thứ.

-Ngươi biết gì sao?

Trọng Sinh đột nhiên ngước nhìn lên. Đôi mắt khắc hẳn ngày thường, cảm thấy được sự đau khổ lẫn giận dữ, hắn lập tức áp sát Mỹ Hà, tay hắn nắm lấy búi tóc sau lưng cô, ngửa mặt cô lên đối diện hơi thở nóng nảy mùi những ly rượu tràn. Hắn đưa ngón tay thanh mảnh chạy dọc theo cổ Mỹ Hà

-Nếu biết gì thì hãy im miệng lại trước khi ngươi cũng trở thành một trong bọn ta

Rồi hắn giựt búi tóc Mỹ Hà. Mái tóc dài màu nâu đồng của Mỹ Hà bị tung xỏa bất ngờ.

-Đẹp lắm!

-Trọng Sinh..

Khổng Tước lúc nào đã đứng phía sau Mỹ Hà lên tiếng bất ngờ

-Về rồi à?

Trọng Sinh buông tay quay lại ly rượu

-Xin lỗi huynh có chậm trễ đôi chút

-Việc gì báo cáo với ta, ngươi phụng mệnh ai thì cứ tìm người ấy mà thưa lời

Mỹ Hà vừa xong một phen thất kinh, đầu óc còn loáng choáng luống cuống nhìn về phía người kia. Gương mặt thanh tú có phần mệt mỏi, hơi xanh xao, nhưng điều khiến cho tâm trí Mỹ Hà bị đánh động chính là mùi máu tanh quện trong kim loại của áo giáp và thanh gươm, nó nặng nề đến nỗi cô thật không dám nhìn lâu vào đôi mắt người đối diện.

-Không còn việc gì thì ngươi lui ra.

-Ta sẽ gặp huynh sau

Trọng Sinh không nói không cười coi như người kia đã biến mất

-Cô nương theo ta.

Khổng Tước ngước về phía Mỹ Hà. Cô đi theo sau cố giữ bước chân bình tĩnh để không tố cáo sự chấn động trong lòng mình

Căn phòng mà cô đến thật đơn giản, quá đơn giản. Nó làm cô nhớ đến chiếc valy của mình trong những chuyến bay ngắn. Một chiếc bàn với bộ ấm trà bên trên, giường ngủ nằm gần đó. Những vật dụng giản tiện cô đơn trong không gian căn phòng. Phải chăng con người này cũng nghĩ mình đang đi chuyến bay ngắn, thế gian không phải chỗ dừng chân lâu dài?

-Của cô nương.

Mỹ Hà nhận lấy điện thoại từ tay Khổng Tước. Đúng là đã hết pin màn hình đen ngòm

-Anh mang nó theo người?

-Đúng vậy. Ta không muốn Trọng Sinh thấy.

-Vì sao?

-Cô nương còn nhọc công hỏi. Sau khi cô đi thì vật báu của cô không có phản ứng gì, chỉ là đồ vô dụng.

-À…hết pin đó, tôi không cố ý

-Dù sao nếu Trọng Sinh thấy huynh ấy sẽ cho người đuổi theo cô nương.

-Aaa cái gã đa nghi đó! Coi báo công an nhiều quá hay sao hả?

-Cẩn thận lời nói của cô nương.

-Cám ơn anh…

-Mị Mị tiểu thư như thé nào? Người kia có vẻ không thoải mái tiếp nhận lời cám ơn

-Cô ấy sẽ khỏe sớm thôi.

-Tốt. Cô nương có thể về nhà sau đó

Mỹ Hà nghe xong thì tâm hồn phấn chấn như trời đang mưa lại thấy ửng nắng. Thật là người biết đọc tâm can kẻ khác. Trong lúc vui vẻ cô kịp thấy những vệt máu khô sót lại lại sau cổ Khổng Tước, lại còn mùi máu tanh quẩn quanh. Cô cúi người nhìn thẳng vào mắt kẻ ấy

-Tôi..có thể làm thêm 1 việc?

-Việc gì? Cô nương xin đừng gây thêm rắc rối cho bản thân. Đây là Triệu phủ, ta…

-Rắc rối gì? Từ đầu đến giờ là các người gây chuyện với tôi

Mỹ HÀ tức khí không nói không rằng lấy bọc khăn giấy ướt trong túi quần nhanh nhẹn chậm vào cổ Khổng Tước. Khổng Tước vì bất ngờ bỏ tay nhanh vào chui kiếm, Mỹ Hà kinh ngạc trước phản ứng đó vội vàng nhảy ba bước về phía sau

-Anh điên ah. Chém giết ngoài kia chưa đã hay sao?

Khổng Tước nhìn thấy tờ khăn giấy trên tay cô thì thở dài mệt mỏi

-Lần sau đừng động đến ta như vậy.

-Đừng lo không có lần sau. Tim tôi đã bị anh làm hết hồn như vầy đủ rồi

Cô lại sấn tới đưa tay đẩy đuôi kiếm vào trong. Bàn tay Khổng Tước hình như vẫn còn chấn động của những cuộc chém giết ngoài kia, run nhè nhẹ, có chiều rất mệt mỏi. Mỹ Hà im lặng lau sạch vết sau cổ Khổng Tước. Rồi cô đi ra sau tìm cách cở bỏ tấm áo giáp

-Anh đừng động thủ. Để tôi giúp anh. Hãy lau dọn những thứ này, máu người mang nhiều vi khuẩn không tốt.

Khổng Tước không hiểu những lời ấy lắm. Người giang hồ như hắn tắm máu kẻ thù há chẳng phải chuyện đáng mừng hay sao?

Mỹ Hà cứ nhân tiện lúc người đối diện còn bối rối thì lặng lẽ cởi giáp ra để sang bên. Cô lại còn lật bàn tay Khổng Tước lau sạch

-Máu ai?

-Những kẻ cần chết.

-Nhiều không

-Ta không đếm.

-Triệu Vương sai anh? Sao biết họ cần chết

-Cô nương, lý lẽ này ta không nghĩ cô lĩnh hội được

Mỹ Hà biết rằng thời đại này một người như Khổng Tước chỉ có lý lẽ chủ nhân là trên hết. Lịch sử như chiếc thang mà những bậc bên dưới dù có sai lầm ấu trĩ thì cũng là nền tảng để nhân loại bước lên được phía trước. Mỹ Hà không thể dùng quy chiếu của ngàn năm sau để phán xét người trước. Mùi tử khí nồng nặc từ phía Khổng Tước thật sự khiến Mỹ Hà e sợ chỉ muốn bỏ về ngay thế giới của cô, không bận bịu lo toan gì với chốn này. Nhưng cảnh tượng căn phòng trống trải lại như một tấm gương kỳ dị mà khi đứng trước nó cô nhìn thấy vẻ hoang mang lẫn mệt mỏi bị dấu trong sâu thẳm Khổng Tước.

Cô lặng lẽ lau đi vết ám của giết chóc trên người Khổng Tước. Lát sau hắn cất tiếng

-Ta có việc phải đi vài hôm sau lại về

-Uhm

-Cô nương đi lại trong khuôn viên Triệu Phủ thôi

-Hả..cái gì? Hả

Hả? hẢ? Mỹ Hà phải về.

-Mị Mị cô ấy sắp khỏi rồi, tôi đoán chỉ 1, 2 hôm. Anh chắc lúc đó đã xong việc?

-Ta không rõ.

Khổng Tước nói xong thì quay sang đối mặt với Mỹ Hà

Mỹ Hà bao giờ đối mặt với Khổng Tước cũng có cảm chơi trò xiếc dây, như hụt chân thì sẽ ngã thật đau, lúc dịu dàng dễ chịu băng băng đi một mạch, lúc chới với hoảng sợ, mồ hôi lạnh rơi lả chả.

-Tôi phải đợi anh ư? Tôi biết đường về đó. Không sao, hôm nọ tôi tự mình đi đến đây.

-Ta sẽ ngỏ lời với Mị Mị tiểu thư. Cô nương có thể bầu bạn cùng tiểu thư ấy.

-Sao vậy. Mị Mị lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ. Ban nãy anh vừa nói tôi có thể đi sau khi Mị Mị ổn?

-Bây giờ không tiện nói rõ. Xin cô nương nán lại vài ngày, việc này rất hệ trọng cho Mị Mị và những người khác.

Mỹ Hà bây giờ có phải là nữ chính tội nghiệp trong những câu truyện tiểu tuyết điên loạn

-Việc gì? Không nói không thể miễn cưỡng được.

-Hoặc vì ta.

-Vì anh? Sao chứ? Tôi vì anh cũng nhiều rồi vẫn chưa đủ sao

Người kia phớt lờ sự tuyệt vọng rên rỉ một cách lộ liễu

-Ta cũng không muốn phải vấy máu nhiều như vậy. Còn nữa, cô nương không phiền thì đừng búi tóc lên lại.

Mỹ Hà chẳng buồn phản ứng.

-Cổ của cô rất đẹp.

Rồi hắn cứ vậy xách gươm ra ngoài. Bỏ Mỹ Hà ở lại giữa căn phòng trống trải đơn tịch.

CHƯƠNG 10: NHỮNG QUÂN CỜ

Đâu đó trong những quyển sách Mỹ Hà đọc được rằng làm người không nên quay đầu vì quá khứ, hay mơ mộng tương lai, phải sống vì hiện tại. Mỹ Hà lúc này muốn gặp chủ nhân câu nói ấy mà trút giận. Cô đang vùi đầu sống với quá khứ, tương lai và hiện tại hình như chỉ là một.

Cô cũng không có gì quá phàn nàn với đời sống quá khứ trải ra trước mắt. Ngày ngày kẻ hầu người hạ, ăn những món thật đẹp và ngon lành, ngắm những cảnh vô cùng tao nhã. Mị Mị thì cứ quấn lấy cô như một con mèo nhỏ thiếu hơi chủ. Cô chỉ việc ở bên thì Mị Mị đã vui vẻ. Thật khiến Mỹ Hà có cảm giác thương cảm nghèn nghẹn. Những hỉ nộ ái ố chốn này khiến Mỹ Hà dần dà bình tĩnh lại với sự ám ảnh của căn phòng cô tịch kia. Khổng Tước thật ra là người ít xuất hiện nhất. Hắn biệt tăm, sau khi ra lệnh cô phải cắm mặt nơi này. Mỹ Hà tuy nghĩ đến thì phừng phực giận dữ nhưng lại ngoan ngoãn ở lại không ý đồ chống cự. Trong sâu thẳm cô vẫn không rõ vì sao cô lại có cảm giác tin tưởng hắn như vậy. Cảm giác dễ chịu như cô tìm thấy ở người bạn thanh mai trúc mã Phục Hưng, anh làm gì cô cũng tin, nói gì cô cũng đồng ý vì hiểu được sẽ không bao giờ những việc anh yêu cầu gây thương tổn nơi cô. Khổng Tước thì đã hại cô một lần mang thương tật nhưng dù hắn có im lặng ra vẻ bí ẩn nguy hiểm thì cô vẫn cứ để trí óc mình phẫn nộ mà nghe theo hắn. Có lẽ cô như một con vịt nhỏ tội nghiệp, mở mắt ra thấy ai thì cứ một mực đi theo với cả tin tưởng ngưỡng mộ. Ở đây, Khổng Tước là người đầu tiên cô va chạm. Giọt máu đầu tiên rỏ vì hắn, thịt da dày vò cũng vì hắn

-Mỹ Hà xem đẹp không?

Mị Mị đưa Mỹ Hà một chén nước có ánh trăng tròng trành

-Chà, tôi từng thấy trăng rõ hơn

-Rõ đến thế nào?

Mỹ Hà nhớ đến kính viễn vọng quà tặng của papa hồi trước. CÁi kính hiện giờ chắc vẫn còn trong góc vườn, nhìn lên đấy thì thấy cả mặt trăng với những lồi lõm kiếm khuyết

-Rõ đến độ có thể khẳng định mặt trăng không đẹp như ta tưởng.

-Ngươi nói sao? Trăng sao lại không đẹp? Rõ ràng xinh xắn thế này.

-Không đâu Mị Mị, trăng lồi lõm, chỗ sâu chỗ cạn, xấu lắm.

-Ta không tin!

-Cô không tin không có nghĩa là tôi sai

Mị Mị cắn hàm răng trắng nhỏ vào môi, tư lự một đoạn

-Có lẽ ngươi đúng, có những việc nhìn qua rất đẹp kỳ thực đều hư hại bên trong

-Cô..không phải là đang nói về trăng phải không? Tôi hỏi thật, cô yêu Trọng Sinh?

Mỹ Hà có thể mục kích gương mặt Mị Mị ửng hồng như trái đào non. Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm trăng mà vẫn cảm nhận được người con gái kia đang thẹn thùn. Vẻ đẹp của sự ngây thơ trong trắng, khiến Mỹ Hà chạnh lòng. Càng làm cô nhớ Phương Phương. Phương Phương không bao giờ có thể đỏ mặt mắc cỡ vì Mỹ Hà, cô chính là người khiến Mỹ Hà khổ sở xấu hổ bao phen.. Mị Mị lại khác. Nàng không chỉ là cố nhân nhiều phiền muộn, nàng còn là cô gái vừa đến tuổi xuân thì có tâm tình sẻ chia.

-Việc đấy thì có gì quan trọng.

Đôi mày lại ủ rũ

-Sao lại không? Cô sẽ được thành vợ chồng với người cô yêu. Theo tôi biết thì việc này không xảy ra thường xuyên ở đây

-Người ta yêu? Hôn sự ư?

Mị Mị phút chốc trở nên kích động cười một điệu mỉa mai đau khổ đánh mất cả sự thanh tao dịu dàng.

-Chính cái hôn sự này giết chết tình yêu của ta, ngươi hiểu không?

-Tôi không hiểu lắm.

-Trọng Sinh chàng ta dù chết cũng không thừa nhận tình cảm của ta.

-Vì sao lại vậy? Ta thấy hắn cũng có ý với cô…

-Trọng Sinh hận cha mình.

-Hận?

-Phải. Chàng ta hận vì nghĩ phụ thân ích kỷ tranh quyền đọat lợi bỏ quên phụ mẫu bệnh tật. Nếu hôn sự này không phải chủ yếu của Triệu Vương có thể Trọng Sinh và ta còn cơ hội mà yêu nhau, nhưng bây giờ thì…

Mị Mị dùng tay khuẩy vào bát nước đánh tan ánh trăng

-Bây giờ thì tất cả như trăng trong bát nước đây. Chỉ có thể ngắm mà tự huyễn hoặc bản thân còn sự thật mới xấu xí đau khổ làm sao.

Nói rồi nàng hất bát nước đem đổ đi.

-Tôi nghĩ có thể khi biết được tình cảm của cô anh ta sẽ nghĩ khác.

-Ta không tin một người đa tình như huynh ấy chưa tường tận chân tình của ta. Huynh ấy chỉ là vì muốn trả thù cha mà sẵn sàng chà đạp tất cả. Ta cũng không quá bàng hoàng nến huynh ấy lập kế hại ta chỉ để chống lại phụ thân mình

Lời nói nhỏ nhẹ thanh âm đều đặn không phẫn nộ mà nước mắt Mị Mị lã chã tuôn rơi. Mỹ Hà bấy giờ lại thấy lại những lần ghé qua của Trọng Sinh. Hắn ngày đêm thoắt ẩn thoắt hiện trong khuôn viên thư phòng Mị Mị. Có khi hắn ngông nghênh có khi hắn lặng lẽ. Con người ấy đang ngoan cố chống lại chính mình.

-Ta vào nghỉ đây

Mị Mị chậm nước mắt từ tốn đứng dậy

-Xin cô nương coi như đừng nghe qua

– Đừng lo, dù sao tôi cũng chẳng ở đây lâu.

Cũng đêm trăng đó, cũng mảnh trăng xa xôi đẹp đẽ ấy, Khổng Tước đang một mình ở lầu Ngân Lâu. Hắn vừa hoàn tất chuyến công cán nhưng lại nán bên ngoài không có ý về phủ sớm.

Hắn nâng chén uống chậm rãi, tưởng như không bao giờ có thể say, cũng không bao giờ dừng lại. Từ năm 15 tuổi hắn đã bắt đầu được Triệu Vương trọng dụng. Hắn cùng huynh đệ không phải binh lính Triệu Vương mà là đội thiện nghệ chỉ làm những việc bên ngoài sổ. Người đầu tiên hắn ra tay thảm sát là quan bộ đầu, kẻ đã cả gan bán mình cho vương gia khác làm gián điệp. Hắn lúc ấy đột nhập vào phòng ngủ kẻ vắn số cắt cổ trước rồi khi nương tử kẻ ấy nhận ra sự việc truy hô thì bà cũng theo chồng về nơi chín suối. Lúc đó thanh kiếm trên tay hắn bị trượt rơi xuống đất, chính sư phụ đã kết liễu đời bà ta. Chỉ một lần duy nhất thanh kiếm trượt tay, từ đó về sau hắn chưa bao giờ mắc sai lầm. Thanh kiếm của hắn một khi đã riết lên tiếng gió thì sẽ có kẻ đầu rơi. Trăm lần không sai. Vậy mà chỉ một vài lời, vài cử chỉ kỳ lạ không rõ nguồn cơn của Mỹ Hà lại khiến tâm can hắn xáo động. Ngay cả lần đầu tiên giết người đó hắn cũng không nghe được vị tanh của máu. Máu của nạn nhân với hắn và đồng môn chính là thêm một ngày được sống. Trong giao tranh mạng mình hay mạng người. Vậy thôi. Sao hắn có thể tĩnh tâm mà nhận ra máu đã tanh hôi đến thế nào trên cơ thể, trên phục y.

Mỹ Hà thật đẹp. Khổng Tước nhìn đáy ly rượu đã vơi mà lẩm nhẩm câu nói ấy. Mỹ nữ quanh đây có ai hắn chưa từng thấy. Thậm chí phần lớn họ còn tự rạp mình cho hắn. Nhưng Mỹ Hà vẫn rất đẹp. Đôi tay nàng ấy ấm áp đến độ chỉ những cái động khẽ trên người khi lau vệt máu khô cũng khiến tim hắn ấm cúng. Da nàng trắng rất khỏe khắn, không có vẻ yểu điệu như làn da Mị Mị hay các cô nương khác. Lần đầu tiên Mỹ Hà búi tóc lên cao từ trong nhà Vạn Bánh BAo đi ra đã khiến lòng người chao đảo với nét cổ thanh cao. Cũng ở đó hắn đã mục kích nụ cười nàng, vừa rạng rỡ chân thành, vừa ý nhị nữ tính. Chính vì nàng đẹp như vậy mà hắn nửa giây cũng không dám ngắm nhìn lâu hơn. Hắn đã bao nhiêu năm kiên quyết chối từ mỹ nhân và cái tình của họ bởi vì bàn tay hắn không đủ sức cưu mang thêm một tấm thân ai khác. Tim hắn cũng không đủ minh mẫn để dốc lòng yêu thương ai khác. Vậy sao lần này lại năm lần 7 cách giữ chân Mỹ Hà ở giữa thế giới lộn xộn sắp đến hồi đảo điên nhất.

-Ngươi vẫn còn ở đây? Ngân Lâu này hình như còn được ngươi ghé qua nhiều hơn Triệu Phủ?

Trọng Sinh bước đến, đôi mắt ướt rượt dưới ánh trăng có phần ma mị.

-Ta còn tưởng huynh không đến.

-Sao ta lại không khi ngươi đích thân nhắn.

-Vẫn như cũ?

Những ly rượu lại đầy vơi bất chấp trăng đã lên quá cao.

-Huynh nhất định một mực làm vậy?

-Ngươi quả không hổ danh, đã biết hết sao?

-Nếu ta biết thì Triệu Vương cũng sẽ biết.

-Uhm

-Hay huynh có ý muốn Triệu Vương biết?

-Ta có ý gì huynh không cần lo.

-Ta được Triệu Vương giao cho trọng trách bảo vệ Mị Mị, việc này dĩ nhiên là liên quan.

-Ta không giết người chỉ dấu người, ngươi chỉ cần tránh xa

-Không được.

-Ta quên mất ngươi vẫn là cẩu nhi trung thành với phụ thân ta.

-Việc đó không cần huynh quan tâm

-Vậy ta có cần quan tâm đến cô nương Mỹ Hà ngươi cắm lại bên cạnh Mị Mị dè chừng ta?

Trọng Sinh chỉ vậy mà cất tràng cười thật dài rồi uống một hồi.

-Ngươi nghĩ cô nương Mỹ Hà ấy ngăn được ta?

-Đừng quên khắp nơi ngoài kia dân gian đều e sợ Mỹ Hà vì nghĩ cô ấy là người trời. Huynh sẽ phải nhọc công kiếm người chịu động đến cô ấy

– Dù cho cô nương ấy có là người cõi trời ta cũng sẽ tiến hành kế hoạch. Ta sẽ đích thân xem cô nương ấy có trò trống gì

-Người của ta huynh không thể tùy tiện động vào.

-Đã nói rồi ư? Người của ngươi? Cô nương ta có biết việc ấy không?

Khổng Tước không nói thêm một lời nào. Trọng Sinh à lên 1 tiếng sảng khoái

-Ta không ngờ cũng sống được ngày này huynh bỏ hết thói lãnh đạm kia theo đuổi mỹ nhân. Chà, lại là 1 mỹ nhân xa lạ. Cũng không bỏ công tịnh thân bấy lâu

-Đêm khuya rồi.

-Ngươi có thể về trước.

Khổng Tước bước ra đến cửa thì quay sang

-Huynh biết rằng ta cũng có thể vì huynh…

-Không cần. Hãy cứ làm cẩu nhi cho lão già ấy. Ta không cần các người

Khổng Tước theo ánh trăng mà mất hút giữa con đường nhỏ. Trọng Sinh vẫn tìm trăng nơi đáy rượu.

CHƯƠNG 11: NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC

Mỹ Hà cả đêm không ngủ được, lục trong mớ hành lý của mình tìm thấy gói cà phê định dặn lòng sẽ làm thử 1 ly cà phê vì tác dụng của cà phê lên cơ thể trước giờ đã khác người. Càng uống càng say không tỉnh. Cô cũng nghĩ phải chi cái điện thoại còn pin có lẽ đã chụp được 1 tấm ảnh ly cà phê giữa căn phòng nội thất xưa cũ này. Quả thật những sự sắp đặt ở đời không có gì là tự nhiên, chỉ là tâm thế ta chấp nhận nó thế nào

-Mỹ Hà cô nương…

-Tiểu Hoa có việc gì?

-Mị Mị tiểu thư cho hỏi cô nương sang bên ấy…

-Có việc gì không, đêm đã khuya rồi?

Tiểu Hoa vội vàng

-Nếu cô không qua cũng chẳng sao tôi sẽ báo lại với tiểu thư.

Sắc mặt Tiểu Hoa có vẻ rất khẩn trương

-Tôi đi đây.

Mỹ Hà nhanh nhẹn theo lối quen tìm đến thư phòng Mị Mi. Nhát thấy bóng Mị Mị, cô vừa kịp lên tiếng

-Việc gì vậy?

Thì một cánh tay lạnh lẽo cứng như kim loại bóp chặt miệng cô. Mị Mị trong một giây cũng lập tức bị khống chế bởi bóng hình tối mờ phía sau. Mỹ Hà hoảng hốt giãy giụa tìm cách xoay người đá vào bộ hạ kẻ đằng sau nhưng không ngờ hắn thuận chân đá vào ống khuyển cô một cái chí mạng

-Ngươi quả thật lắm trò! Đi ngay nếu không ta sẽ giết chết cả hai.

Trọng Sinh. Giọng nói ấy không thể lẫn đi đâu được cho dù từ phía bóng tối vọng ra không rõ hình hài. Đầu óc Mỹ Hà đột nhiên tỉnh táo hẳn lên cô nhớ lời tâm sự của Mị Mị hôm nọ rồi cảm thấy nỗi sợ lan nhanh. Không lẽ nào hắn thực sự thủ tiêu Mị Mị? Mỹ Hà càng sợ thì càng giãy giụa cô loay hoay đá đổ chiếc bình cổ gần đấy, tiếng kêu vọng ra trong đêm tối như một hồi chuông to giữa không gian tĩnh lặng lại khuyếch đại trăm lần. Trọng Sinh và đồng bọn nghiến răng lôi kéo cả hai về phía cổng trong lúc ấy còn kịp thấy thân thể Tiểu Hoa nằm bất động trên sàn. Mỹ Hà và Mị Mị đều chấn động sợ sệt, tiếng kêu yếu ớt. Cả hai bị thảy lên vắt vẻo phía sau lưng ngựa. Tiếng hí dập dùng.

Trong này Khổng Tước vừa nghe tin cấp báo chạy vội vào thư phòng thấy cảnh đỗ nát và thân thể Tiểu Hồng, hắn bấm chặt bàn tay đến tái lạnh

-Ngông cuồng!

Sau đó thì Tiểu Nhất chỉ kịp thấy bóng dáng sư huynh lướt qua gian phòng Mỹ Hà và rồi giữa đêm đen tiếng ngựa hí vang. Tiểu Nhất vội vã phóng theo. Từ phía sau chỉ kịp thấy tấm lưng sư huynh theo nhịp chân ngựa giữa đêm tối. Dáng khẩn trương.

Bụng Mỹ Hà do vắt trên thân ngựa lại thêm những cú nhảy liên tục thì đau đến không thở nổi. Cô cố mở mắt nhưng màn đêm khốn khổ bao vây chỉ lờ mờ nhận ra mặt đường đá lướt nhanh trước mắt. Đột nhiên thân người kẻ đằng trước dựng đứng, ngựa hí thất thanh, hai chân hổng cao. Cả người cô rớt xuống theo cú hích, mạn sường đau đến tối sầm mặt mày, khi kịp trấn tĩnh lại cô thấy dáng Trọng Sinh trước mặt, phía xa kia là Mị Mị cũng bị trói ngô cạnh một tên khác. Đối diện với tất cả người bọn họ là tiếng nói giận dữ khả ố quen thuộc “ Cẩu Nhi!” Chỉ nhớ đến tên này thôi thì bàn chân Mỹ Hà theo quán tính bước lùi đến ngã sấp trên nền đất

-Ngươi là ai?

-Ta không cần biết danh tính ngươi cũng đừng hỏi ta. Cẩu Nhi nói xong cười sặc sụa như đang coi tấn tuồng hay.

-Còn không mau tránh ra?

-Ta chẳng dư hơi bận tâm đến việc tranh giành của các người, chỉ cần đưa con tiện nhân kia.

Bàn tay đen đúa khẳng khiu của hắn chỉ thẳng về phía Mỹ Hà đang run cầm cập

-Người của ta ngươi có thể lấy dễ dàng sao?

-Người của ngươi? Ta không thù oán gì với ngươi sao cần người của ngươi. Ta cần Khổng Tước

-Đại nhân, Khổng Tước sẽ bắt kịp chúng ta mất..

Trọng Sinh trong một phút cân nhắc thiệt hơn. Mỹ Hà cảm giác 1 phút đó dài như trăm năm ngay khi cô còn chưa nghĩ ra được cách gì để thoát thân thì Trọng Sinh nhảy lên ngựa nói vọng theo

-Nếu mạng ngươi tốt Khổng Tước sẽ bắt kịp

2 con ngựa bỏ đi nhanh. Mị Mị chỉ còn là cái bóng mờ mịt phía sau lưng ngựa.

-Thả ta ra.

-Thả ngươi ra? Sao lại nhanh vậy. Nhìn phía xa xem chừng Khổng Tước của ngươi sắp đến rồi.

-Ta không phải của hắn, Hắn và ta không liên quan gì hết

-Ngươi nói điều ngươi tin. Cẩu Nhi ta trước giờ chỉ tin vào những gì mắt mình thấy

-Thả ta ra. Lần trước rõ ràng hắn để ngươi hành hạ ta không nhớ sao

Cẩu Nhi lơi nhẹ cánh tay đang giữ chặt thân thể Mỹ Hà

-Sao nhớ chưa. Lần ấy mạng của ta hắn có đoái hoài?

-Phải thử thêm một lần mới biết

-Còn thử gì nữa hả? Chính mắt ngươi thấy..

-Chính mắt ta cũng thấy hắn cử người đi theo ngươi như thế nào khi hắn xa phủ. Chính tai ta còn nghe thuộc hạ nói hắn phao tin ngươi là thần tiên giáng trần chỉ để bọn cô hồn e sợ..

-Không có, ngươi đừng hoang tưởng.

Trước khi Cẩu Nhi kịp trả lời thì Khổng Tước từ xa xuất hiện. Trong màn đêm khô khốc kịp thấy dáng người trượng phu cao lớn thanh kiếm ngang hông

-Cẩu Nhi ngươi lại kiếm chuyện gi đây?

-Ta với ngươi chỉ có một câu chuyện cũ vẫn chưa giải quyết xong.

-Ta thấy ngươi càng ngày càng hồ đồ. Người ta cần bảo vệ là Mị Mị ..xem ra ngươi đã thả tiểu thư đó, còn giữ cô nương này để làm gì?

Khổng Tước nói xong thì nhảy xuống ngựa, dáng dũng mãnh vẫn tha thướt uyển chuyển.

-Ta không tin ngươi vô tình với ả tiện nhân này

-Ngươi không tin ta cũng mặc kệ. Ta nói xong thì sẽ theo dấu Trọng Sinh ngay. Đừng giết người oan ức phí công.

Khổng Tước nói xong thì quay người dợm bước đi. Cẩu Nhi chỉ đợi có vậy đưa bàn tay khẳng khiu cáu ghét siết cổ Mỹ Hà

-Thả ra..thả..

-Được ngươi nói vậy thì ta chỉ còn cách giết ả. Dù sao ả cũng chỉ là kẻ thừa, giết hay thả là quyền ta

Cổ họng Mỹ Hà bị siết chặt đến nỗi không khí cũng không thể chui vào, cô há miệng hớp khí trời như con cá mắc cặn. Máu đổ dồn lên đầu, mặt nóng bừng, hình ảnh trước mặt chập chờn hư ảo. Có lẽ cô sẽ chết ở đây. Mỹ Hà sẽ không kịp thấy mình già đi da nhăn nheo, răng rụng. Không kịp được thảnh thơi ôm lương hưu coi phim truyền hình. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt về việc về già khi tán gẫu với Phương Phương đột nhiên trở về giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc. Rồi đột nhiên cô thấy nhớ cái cảm giác bình yên chán nản của cuộc sống mình ngày xưa. Nước mắt ứa ra cay xé

-Tiểu Nhất ngươi mau theo dấu Trọng Sinh

Khổng Tước xoay người nói theo bóng ngựa vừa băng lên phía trước. Tiểu Nhất cứ vậy mà lướt qua bọn họ. Trong lúc dáng ngựa Tiểu Nhất còn đủ hình dáng thì tiếng chuôi gươm Khổng Tức đột nhiên vang lên như chuông khánh giữa mùa hè. Mỹ Hà nhận ra cổ họng mình được thả lỏng, không khí  bất ngờ ùa vào đến nỗi làm cô choáng váng. Cẩu Nhi rú lên man rợ

-Khổng Tước ta lấy mạng ngươi hôm nay.

Mỹ Hà kịp thấy bàn tay của hắn lìa gãy nằm giãy dụa dưới mặt đất. Hai chân Mỹ Hà run rẩy.

-Người của ta ngươi không được đụng vào. Bàn tay đó sẽ nhắc ngươi nhớ lý lẽ đơn giản này.

Dứt lời Khổng Tước thân nhẹ nhàng như lông vũ phóng tới trước bắt gọn Mỹ Hà lôi về phía mình. Cẩu Nhi một cánh tay máu tứa ra như mạch nước vỡ, tay còn lại cầm gương run rẩy chấn động, đôi mắt hắn đục ngầu sôi sục. Hắn lao vào Khổng Tước. Cảnh tượng trước mắt Mỹ Hà đến cả đời này cô cũng không quên được. Hai người đó như lửa và nước sáng và tối lao vào nhau quấn lượn. Cẩu Nhi càng man rợ hùng hục thì Khổng Tước thân thủ nhẹ nhàng điềm tĩnh trước đầu gươm. Cẩu Nhi điên loạn chém giết giữa không trung, Khổng Tước như nước luồn lách giữa những ngọn gươm thù.

Mỹ HÀ càng nhìn càng hoang tưởng mình đang rơi vào giấc mộng kỳ quái, bởi vì cảnh trước mặt không thể nào diệu ảo hơn nữa. Đột nhiên hai kẻ ấy tách nhau ra. Cẩu Nhi khum người đau đớn, từ thanh gươm Khổng Tước máu chảy nhỏ giọt.

-Người của ta ngươi làm tổn thương thì ngươi sẽ lãnh lại gấp đôi. Có chết đi cũng không được phép quên.

Khổng Tước hét lên câu đó kéo thanh gươm chéo thân chạy tới như vũ bão. Trong tích tắc Mỹ Hà kịp hiểu ra sự tình, như bị một con quỷ vô hình lôi kéo cô bật đứng dậy chạy thẳng về phia trước. Sát khí hung hãn bộc phát từ thanh kiếm của Khổng Tước chém thẳng một đường lạnh toát

Máu rỏ trên nền đất đen sẫm.

Cẩu Nhi đứng sững khuôn mặt hắn biến dạng méo mó trông càng bi thảm

Khổng Tước thất thần đánh rơi thanh gương.

Máu rỏ từ thanh gươm

Khổng Tước lao về phía trước đỡ Mỹ Hà

Cô rơi mình xuống cánh tay anh, còn thấy được cơn đau cắt xẻ thân mình

-Mỹ Hà tại sao..

-Anh sẽ sai..

CHƯƠNG 12: VẾT THƯƠNG KHÔNG KHÉP MIỆNG

Giữa lúc đêm thâu có bóng người dắt ngựa đi trong tĩnh mịch. Trên lưng ngựa một thân xác nặng nề nằm im.

Bóng người đổ dài, những bước chân thận trọng qua đất, qua cát, qua những đoạn gập ghềnh lên xuống

Thân xác trên lưng ngựa cơ hồ đã không còn biết thực tại.

Mỹ Hà chập chờn giữa tỉnh và mê. Khi tỉnh cô cong người đau đớn. Khi mê nước mắt cô ràn rụa gọi mẹ, gọi papa, gọi cả thằng em và Phương Phương.

Trong lúc chập choàn hổn loạn ấy cô thấy bàn tay Khổng Tước xé toang mảnh áo trên người. Giọng hắn ám lên run rẩy sợ hãi

-Ta phải làm sao? Vết thương này quá sức của nàng. Ta đi kiếm người giúp. Nàng..

Mỹ Hà kịp đưa ngón tay đã tái xanh đi vì đau đớn bấu lấy cánh tay Khổng Tước

-Tôi sẽ đợi anh, không đi đâu cả.

Rồi cô ngất lịm. Những giấc mơ có mùi của món ăn hàng đầu con hẻm, có bàn tay mẹ đưa lên trán cằn nhằn khi cô bệnh, có Phương Phương cười vui vẻ. Bên người ta luôn đi trên sợi dây đáng sợ, lần này là sống và chết, Khổng Tước!

Khổng Tước khuôn mặt thất thần, đôi mắt sâu xanh đen chấp chới như chính hắn đang đối mặt tử thần

-Ngươi mau nói cho ta biết phải làm thế nào.

-Kẻ nào ra tay tàn nhẫn như vậy với cô nương. Thân gái liễu yếu sao lại chịu nhát gươm chí mạng

Một đòn tử kiếm đ hả cơn điên máu của Khổng Tước làm sao có thể chỉ là trêu gió ghẹo hoa. Hắn bấu bàn chân xuống nền đất để chống đỡ thân hình, cất tiềng trầm khàn

-Ta phải làm thế nào?

-Lão phu sẽ ráng hết sức mình còn lại thì phải xem vận mạng cô nương tốt hay xấu. Trước nhất cần phải khép miệng vết thương. Ta không rõ cô nương có chịu được…

-Nàng ấy nhất định sẽ làm được, nhất định. Ta phải làm gì?

-Đốt lửa. LÃo phu cần phải hơ nóng vật này để vào miệng vết thương

Vì người của ta không thể nào quy phục, dù có làm kẻ độc ác ta cũng sẽ giữ nàng ở lại đây đi qua cảnh địa ngục trần gian mà sống.

Đại phu già tưởng mình vừa nhìn thấy đôi mắt si tình rướm lệ của nam nhân nhưng xem ra chỉ là tức giận lẫn đau thương.

Quả thật là lôi người ta đi giữa sống và chết, đem trải nghiệm địa ngục lên cõi trần. Cơ thể Mỹ Hà cong oằn mỗi khi vị đại phu kia xuống tay. Cô vẫy vùng co giật nhưng bàn tay Khổng Tước như ngọn núi ngàn cân đè giữ cô. Cô oán giận gào thét, hắn chỉ một mực cứng rắn

-Nàng không được bỏ cuộc.

Cô van xin hãy giết mình đi. Hắn chậm mồ hôi vuốt ve mái tóc

-Nàng phải sống.

Đêm rất dài. Trận vật vã giữa người bị thương không biết có nên đem ra mà so sánh với nỗi đau kẻ chứng kiến. Cả hai dường như đang ở trong trận chiến sinh tử của mình. Mỹ Hà vô thức bám víu lấy tiếng nói Khổng Tước khi gần khi xa, đánh thức cô lúc mê mỏi với cơn đau thể xác. Khổng Tước là hướng về sự đau đớn của Mỹ HÀ mà giữ cho mình được bình tĩnh kiên cường. Họ dằn co, chịu đựng và nâng đỡ nhau. Khi đại phu gật đầu ra hiệu việc nguy cấp đã qua, Mỹ Hà hoàn toàn ngất lịm trong một cơn mê dài. Khổng Tước phủ phục bên cô

-Ta để lại đây thuốc thay cho cô nương ấy. Cô ta sẽ bị sốt cao và hôn mê lâu. Nếu tỉnh lại thì coi như mạng sống bảo toàn, nếu không xin hãy vững vàng.

Mỹ HÀ từ đó thả mình lần nữa giữa vô thức. Cuộc chiến của cô chỉ còn trong im lặng, thế giới không ai chạm được, nơi đó cô cô đơn chống chọi giữa cám dỗ của việc buông xuôi và tiếng nói kiên định bắt ép cô sống của Khổng Tước

Khổng Tước hắn lúc này lại lâm vào trận sống mái mới, giữa lo lắng đến thắt ruột gan lẫn sự minh mẫn trí óc. Hắn chỉ muốn được khụy ngã bên nàng để khi tỉnh dậy mọi việc lại bình an. Nàng lại nói những điều mơ hồ, lại cười và lại nhìn hắn trách cứ.

Nhưng hắn phải vững vàng, đắp thuốc và canh chừng nàng giữa cơn sốt thê thảm.

-Nàng thật điên rồ. Lần sau không bao giờ được đứng trước lưỡi gươm của ta

-Cả đời này nàng sẽ phải sau ta 1 bước, bên tay phải, để thanh gươm ta vung lên là vì bảo vệ nàng

-Nàng ..ở xứ của mình cũng hành xử vậy sao?

-Đồ ngốc

-Nếu nàng không tỉnh lại ta sẽ không để nàng chết yên thân.

-Nàng là của ta, không ai được động vào, kể cả nàng.

Hắn nói rất nhiều để níu kéo nàng lại, những câu vô nghĩa lẫn lộn.

Mỹ Hà tỉnh dậy vào một buổi sáng. Cô hé mắt nặng nhọc trong tâm trí vẫn còn nhớ rõ việc đêm ấy. Toàn thân cô bất động, nặng nề, bị dán chặt vào chiếc giường. Nhìn quanh quất nhận ra mình đang ở trong gia thất nhỏ nhắn, bên ngoài nghe được tiếng chim hót, vật bên trong vừa vặn không thừa không thiếu. Và Khổng Tước không có xung quanh, hắn chỉ vừa bước vào với một chén thuốc trên tay. Đôi mắt hắn bắt gặp sự sống trên gương mặt Mỹ Hà, hắn sải chân về phía nàng, cầm lấy bàn tay, nhẹ nhàng như không

-Đừng cử động. Tỉnh dậy là tốt rồi. Nhất định phải nằm im cho đến khi vết thương khỏi hẳn

-Anh..có việc gì sao lại ra nông nổi này?

Mỹ Hà sững sờ trước sự tiều tụy đáng thương của Khổng Tước, không kềm lòng được nên đã quên mất thân phận kẻ tử thương lên tiếng hỏi.

Khổng Tước chỉ biết thở dài, Mỹ HÀ hình như chưa nhận ra lỗi lầm lại tiếp tục

-Tên Cẩu Nhi đó hắn vẫn còn sống chứ?

Khuôn mặt Khổng Tước biến sắc, đanh lại, đôi mắt ban nãy còn ra chiều nhỏ nhẹ thì giờ hùng hổ hoang dã

-Nàng còn dám hỏi? Đầu óc có phải đã bị rơi ra khi rớt xuống núi. Tại sao lại đứng trước mũi gươm!

-Tôi..không biết lại đau thế, nếu biết tôi chỉ cần hét lên cản anh chứ không dám nhảy tới

Những lời thật tình nói ra đã thấy ngu ngốc nhưng quá muộn thu lại. Khổng Tước không hiểu sao lại dịu xuống rất nhanh khi nghe điều ấy. Hắn đưa chén thuốc ra hiệu cho cô uống. Mỹ Hà đau đớn cựa quậy động chạm đến vết thương, hắn bất chợt nói ra những từ với thanh âm dịu dàng ngọt ngào không sướt mướt nhưng lại trầm ấm vô cùng

-Ta xin lỗi nàng. Là ta sai. Lần sau xin đừng làm vậy.

Mất gần hai tuần hơn theo nhẩm tính Mỹ Hà cho đến ngày cô lò dò được ra ngoài cửa. Khung cảnh thật giản dị. Từ khi đến đây cô chỉ một lần tại nhà VẠn Bánh Bao nhưng cũng là lúc tỉnh mê sau đó thì toàn ngụ tại Triệu Phủ xa hoa. Nay được thấy cảnh hữu tình mộc mạc thì vui vẻ ra mặt trước sự thú vị này. Khổng Tước về đến nơi kịp nhìn thấy ra chiều không thích

-Đừng đi ra ngoài.

Hắn dìu cô vào trong

-Đã đỡ chưa?

-tốt rồi. Có thể đi lại

-Vẫn phải uống thuốc cho đến khi đại phu nói khỏi hẳn

-Sao anh cộc lốc vậy, những lời đáng yêu khi trước..

-Lời nào?

Dĩ nhiên là Mỹ HÀ không thể nghe được gì trong lúc hôn mê, chỉ vin vào câu nói xin lỗi dịu dàng khi trước mà thuận miệng nói, nay thấy kẻ kia khẩn trương cô lại khoái trá

-Nói lại cho tôi nghe..

-Xem ra nàng đã lấy lại tinh thần ngày nào, ráng nhẫn nhịn nói ít một chút cho mau khỏi..

-Tôi không thấy liên quan gì đến việc ăn nói. Anh nói càng rồi.

-Papa là ai? Phương Phương là ai?

-Tôi đã gọi tên họ?

-Rất nhiều lần.

-Papa là..cha tôi, Phương Phương là cô bạn gái ở đấy

Nói xong thì Mỹ Hà lại thấy yếu đuối mệt mỏi.

-Đừng…

Khổng Tước bất ngờ đưa hai bàn tay đỡ lấy khuôn mặt ép Mỹ HÀ nhìn vào đôi mắt hắn.

-Ta xin nàng, đừng khóc. Vết thương của nàng có lẽ đã khép miệng sắp khỏi nhưng của ta thì không bao giờ.

-Tôi chỉ nhớ nhà thôi. Anh bị thương ở đâu? Lúc nào?

-Từ đêm đó khi thanh gươm của ta khien nàng rỏ máu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s