368. Bao giờ em trở lại (13,14)

CHƯƠNG 13: NHỮNG THÁNG NGÀY QUÁ KHỨ

Thêm độ 2 tuần nữa thì Mỹ Hà đã có thể thong thả tự đi lại và lo lắng cho những việc bản thân. 2 tuần không biết dài ngắn nhưng trong lòng cô Mỹ Hà đã có thay đổi như một giấc mộng dài trăm năm. Nhưng Khổng Tước mới thực sự y như người vừa chết đi sống lại hơn Mỹ Hà, kẻ thoát chết hay thay đổi. Trong chốc lát đã trở thành một kẻ tận tụy dịu dàng sớm trưa chỉ thấy loay hoay với thú điền viên. Có những buổi Khổng Tước về nhà vui vẻ với món thịt rừng, rồi như một kẻ nhàn nhã anh chụm củi chuẩn bị đồ ăn. Cô từng nghe Phương Phương ngúng nguẩy đàn ông vào bếp rất sexy, đàn ông rửa chén rất gợi tình. Những điều như vậy không hiểu Phương Phương từ kinh nghiệm bản thân hay cũng đọc đâu đó trong các bài báo chị em phụ nữ nhưng Khổng Tước cầm gương sát khí và Khổng Tước tận tụy canh từng chén thuốc quả là chín lạng mười cân.

-Nàng..nhìn gì vậy?

-Huh? Mỹ Hà bị phát hiện nhìn trộm giả ngô.

-Ánh mắt đó..không phải đến bây giờ mới nhận ra ta đáng để chiêm ngưỡng chứ?

Khổng Tước nói một câu bông đùa khiến Mỹ Hà rộn ràng như trẻ được ăn tết. Con người này lúc nào cũng căng thẳng dày vò khẩn trương đã nói được những lời vui vẻ vô nghĩa. Hóa ra trong rủi có may, đột nhiên cô nhận thấy nếu có phải chịu đựng thêm một trăm ngàn lần nỗi đau kia cô cũng can tâm, đổi lấy một lời bông đùa giản dị

-Tôi nhìn con gà nướng. Con gà nướng đó anh trai ơi!

Khổng Tước đột nhiên chau mày, vẫn cặm cụi bên con gà tội nghiệp bị Mỹ Hà đem ra làm thế mạng.

-Ở chỗ nàng, người ta gọi nhau như thế?

-Huh?

-Như cách nàng gọi ta?

-À…uh, chúng tôi giữa nam và nữ vẫn gọi nhau như vậy.

-Nam và nữ? như thế nào giữa nam và nữ?

-Là xã giao, giữ mức không xa không gần, vừa tương kính lại có quen biết.

-Vừa xa vừa gần? Còn nếu gần?

-Ý anh là tình nhân?

-Tình nhân? Đúng vậy, là rất gần và có tình ý với nhau.

-Anh và em.

Than nổ tí tách. Những chấm lửa nhỏ vụt bay lên cao rồi tắt lịm biến thành bụi tro lảo đảo.

-Chín rồi, ăn thử đi.

Mỹ Hà với Khổng Tước đưa nhau qua ngày tháng như hai kẻ bị thế gian lãng quên, hay chính là cố tình quên đi thế gian. Mỹ Hà bây giờ tuy vẫn còn cảm giác chao đảo lo lắng mỗi khi vết thương phía sau trở mình. Cô cho dù tin vào kỳ tích vẫn biết thế giới trong căn nhà nhỏ này không thể là mãi mãi. Thỉnh thoảng cô phát hiện Khổng Tước biến mất cùng thanh gươm, lúc về trở nên kín tiếng đầy tâm sự. Có những đêm ngủ chập chờ cô nghe tiếng chân người lạ phía xa, tiếng rì rầm mông lung ghê sợ. Lại còn hình ảnh Mị Mị bị trói trên lưng ngựa. Việc của Trọng Sinh và Mị Mị chính là bóng ma bướng bỉnh quanh quẩn. Có lẽ vì thể trạng đang không khỏe, tinh thần Mỹ Hà quyết định buông gươm giáo, cô tự huyễn hoặc mình để kéo dài hơn tháng ngày dễ chịu này. Một cơn mê đáng yêu

Vết thương Mỹ Hà từ tại cũng bắt đầu khá lên nhiều. Sau thời gian nằm sấp cảm thấy bức bối, khi đại phu vừa cho phép được vận động nhẹ xoay trở thì cô đã vui vẻ tìm một giấc ngủ nằm nghiêng quen thuộc. Đáng tiếc cho Mỹ Hà thói quen lăn lộn lúc ngủ đã khiến cô chịu cảnh khổ sở ngày hôm sau. Một vài chỗ vết thương lại rỉ báo, khiến đại phu tức giận 1 Khổng Tước lại giận dữ nhiều hơn.

-Tôi không ngủ yên được. Thì cứ trói tôi lại vậy nếu anh muốn!

Tối hôm đó sau bữa cơm thanh đạm Mỹ Hà ngồi ngoài đầu nhà hát nghêu ngao bài hát karaoke I don’t want to miss a thing.

Don’t wanna close my eyes
I don’t wanna fall asleep
‘Cause I’d miss you, baby
And I don’t wanna miss a thing

‘Cause even when I dream of you
The sweetest dream would never do
I’d still miss you, baby
And I don’t wanna miss a thing

Khổng Tước dĩ nhiên rất tò mò, hắn đến gần bên nhìn cô có phần hoảng hốt

-Tiếng Anh, tôi hát tiếng Anh.

-Là gì?

-Một ngôn ngữ của dân tộc khác

-Có ..nhiều dân tộc khác nhau sao?

-Rất nhiều. mỗi dân tộc lại có ngôn ngữ riêng.

-Nàng quả thực sống ở một thế giới kỳ lạ.

-Không đâu..chỉ hơi xa xôi

-Có nhớ nhà không?

Mỹ Hà được hỏi chỉ chực buông lời theo tâm tình. Nhưng nàng nhớ nỗi khổ sở của hắn lúc nàng bật khóc khi trước. Đột nhiên trở nên can đảm cứng rắn

-Nhà sẽ vẫn ở đó, không sao cả.

Khổng Tước không phải kẻ đa tình như Trọng Sinh nhưng càng không phải là người vô tâm. Hắn nghe lời đã hiểu được sự quả cảm chấp nhận của nàng ấy. Hắn lặng lẽ hạ mình nhấc bổng cô gái đến từ một nơi kỳ lạ xa xôi không thể mường tượng .

-Anh làm gì vậy?

-Đi ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm nghiêng rồi lại tự nhiên nằm bên cạnh, gương mặt cách nàng chỉ một hơi thở rất nhẹ.

-Anh..làm gì vậy?

-Không phải nàng kêu ta trói lại khi ngủ sao

Rồi hắn tự tiện đặt đầu nàng lên cánh tay mình, tay còn lại kéo nàng đến rất sát, đặt cánh tay nàng qua thân hắn, đến cả nhịp tim cũng chạm vào nhau rồi

-Như vầy không được!

Khổng Tước sát thủ lạnh lùng, Khổng Tước chu tất dịu dàng và bây giờ là Khổng Tước áp chế cưỡng ép trơ trẽn. Khổng Tước mặc kệ sự vùng vẫy càng ngày càng yếu ớt của cánh tay kia

-Đừng cử động, vết thương sẽ đau. Ta không đủ kiên nhẫn nếu nàng lại làm phí hoài công ta thuốc men.

-Tôi tự lo, anh không cần phải vậy. Tôi sẽ ngủ sấp!

-Nàng thường gặp ác mộng khi ngủ sấp.

-Sao anh biết?

-Ta không ngủ vì nàng bất an hoảng loạn

-Cả đêm?

-Không phải chỉ một đêm. Cho nên hôm nay hãy cho ta ngủ ngon một chút, cũng lâu lắm rồi…

4 tuần, 1 tháng, 30 ngày, không lẽ hắn thật tình chưa chộp mắt yên ổn? Đôi mắt Khổng Tước nhắm lại, hàng lông mi đen nhánh, chân mày dày dặn và cánh mũi thanh cao. Mỹ Hà đã giáp mặt quá gần đến độ không thểm kiềm được lòng mà lặng lẽ nhích đầu mình đến gần khuôn ngực ấm áp.

Khổng Tước nhoẻn nụ cười trên môi thoáng qua

-Từ nay hãy gọi ta theo cách vừa gần gũi vừa có tình riêng.

Mỹ Hà cảm giác tai mình đã nóng rực, lan dần sang cả những sợi thần kinh nhỏ nhất trên người, đến gót chân phía xa kia cũng như bị trúng kích điện, căng thẳng đến độ tim cô đập rộn ràng, vỡ tung lồng ngực, không thể dấu diếm được sự hoảng loạn, chẳng còn cách nào khác cô lại càng ép sát mình về phía kia hy vọng sẽ kiềm hãm được âm thanh đáng chết phát ra nơi ngực bên trái.

-Những câu ấy có nghĩa là gì?

-Câu nào?

-Những câu em hát ban nãy, có nghĩa gì?

-Dài lắm.

-Em cứ từ từ kể anh nghe. Chúng ta có một đêm dài

Mỹ Hà thỏ thẻ lời bài hát tập trung đến ngôn từ cũng hay vừa khiến tim bình tâm lại

“ em không muốn nhắm mắt lại. vì em có thể quên mất anh. Ngay cả khi mơ một giấc ngọt ngào về anh em vẫn nhớ rất nhiều..”

-Em không biết nằm khi được ôm sao?

-Huh?

-LẠi gần.

Mỹ Hà ngoan ngoãn dúi đầu mình vào ngực hắn. Như được vỗ về tha thiết, như một làn gió đi qua, như mạch nước suối ấm áp mân mê thân thể mệt nhoài, cái cảm giác này chính là mỗi thứ một chút.

-Anh sẽ không quên em. Cho nên ngủ một giấc ngon vào, đừng sợ.

CHƯƠNG 12: …ĐỀU SẼ QUA

Bây giờ lại còn thêm những giấc ngủ đẹp. Mỹ Hà lẩm nhẩm rất nhiều bài hát. Khổng Tước đã rất quen gọi cô là em. Cuộc đời có nên như vầy cho đến mãi mãi. Mãi mãi là bao lâu?

Một buổi tối, trong lúc Mỹ Hà còn dọn dẹp bàn ăn thì nhát thấy bóng người. Do Khổng Tước đã đi ra ngoài nên bóng người đứng khá lâu phía cửa, cô nhận ra là một trong những huynh đệ của Khổng Tước. Ngay sau khi quay về Khổng Tước chỉ im lặng bước theo bóng người ấy. Từ khi vết thương 10 phần bớt 8 thì Mỹ Hà cảm giác Khổng Tước luôn tìm cách giữ cô quẩn quanh khuôn viên căn nhà, chưa bao giờ hắn để cô đi xa hơn những bước thềm

-Có người kiếm anh?

-Trời khuya rồi.

-Anh tránh né một câu hỏi đơn giản vậy sao. Em rõ ràng thấy có bóng người ngoài cửa..

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động bước chân rất gần

-Cậu Khổng ơi!

Khổng Tước nhanh tay đẩy Mỹ Hà vào phía sau cửa rồi bước ra

-Cậu đây rồi lão già tôi qua phiền cậu sáng mai đến nhà giúp tôi coi lại cánh cửa.

-Được con sẽ qua.

-Cậu đang có khách? Lão nghe tiếng người trong nhà.

-Không, chắc tại buổi tối có tiếng côn trùng muôn thú.

-Chắc vậy, tuổi già đến từ lỗ tai trước. thôi lão về

Khi Khổng Tước quay ra phía sau Mỹ Hà đã im lặng ngồi bên giường.

-Em đã linh cảm đúng. Anh đang giấu người ở đây phải không? Đây là đâu?

-Khổng Gia. Nhà nhỏ của gia đình anh.

-VẬy tại sao em phải trốn trong này?

-Em biết ít một chút sẽ tốt hơn cho chúng ta.

-Sao lại biết ít? Rõ ràng em chính là người cần được biết…Nếu vì chuyện đó thì kẻ trốn chui trốn nhủi phải là Trọng Sinh, chính hắn..

-Đừng loạn ngôn nữa. Tai vách mặt rừng.

-Còn nữa Mị Mị…

-Tiểu thư ấy không can dự đến em đừng nhắc đến.

-Sao lại vậy. Em đâu phải con ngốc. Em biết linh cảm của mình đúng.

Mỹ Hà mắt cương quyết cả người khẩn trương. Cô chỉ cần một lời trấn an để tiếp tục nhắm mắt cho qua, nhưng đến cả nói dối Khổng Tước cũng không làm được. Nỗi lo sợ bị dồn nén đến độ run rẩy.

-Đi ngủ đi. Ngày mai anh sẽ trả lời hết mọi câu hỏi của em

-Tất cả?

-Tất cả. Anh có thể đi ngủ được chưa?

Mỹ Hà như đứa trẻ vừa được dỗ ngọt, nằm xuống.

-Hôm nay em có thể xoay người về phía anh?

-Tại sao?

-Vì anh muốn vậy.

Khổng Tước nhẹ nhàng xoa lưng nàng. Bàn tay đi qua những chỗ da thịt bị hành hạ, ngón tay chần chừ lẫn xót xa. Rồi hắn nhẹ nhàng nâng mái tóc cô lên, để vào cổ Mỹ Hà một nụ hôn phớt qua nhưng nóng ấm. Mỹ Hà lúc ấy cảm thấy một sự đổ vỡ vang lên rất lớn trong tim cô. Cử chỉ âu yếm của Khổng Tước như sự im lặng hòa thuận của trời đất trước bão lớn. Mỹ HÀ quyết định nằm yên cho dù là một giây thêm nữa, cơn mê này cũng đáng để cô bỏ mặc lý trí.

Khổng Tước khi đó đã khóc. Giọt nước mắt rất lâu từ ngày mẹ hắn qua đời. Giọt nước mắt hắn phải giữ cho riêng mình. Rồi hắn cuộn tròn người, ôm Mỹ Hà. Nhìn ra như một phôi thai cô đơn trong lòng mẹ.

Sáng hôm sau Khổng Tước đi đâu đến chiều tối, khi quay về với nhiều đồ ăn trên tay.

-Không phải anh định bịt miệng em bằng đồ ăn chứ.

-Cũng hy vọng vậy…Thở dài không che dấu.

-Em có biết uống rượu không?

-Dĩ nhiên là biết khi em bay qua những thành phố khác đã từng thử nhiều loại rượu khác.

-Bay?

-Phức tạp lắm, khi nào em sẽ giải thích. Không phải hôm nay anh sẽ hỏi và em nói sao?

Mỹ Hà nâng chén rượu có phần đắc thắng.

-Em hỏi đi

-Đây là nhà của anh?

-Của Khổng Gia

-Hình như hơi nhỏ

-Nhà nghỉ trên núi, không phải nhà chính.

-Nhà chính của anh đâu?

-Cháy rồi

-Kẻ nào lại ra tay? Ân oán giang hồ?

-Anh

-…

-Sau khi mẹ mất

-Đã lâu chưa?

-Năm 15 tuổi ,trước khi về Triệu Phủ.

-Em có thể biết vì sao?

-Dông dài phức tạp, anh cũng sẽ nói khi khác.

Mỹ Hà mời Khổng Tước một ly

-Tại sao anh để Cẩu Nhi hại em. Anh ghét em lúc đó đến vậy à?

-Em định sẽ hỏi mọi chuyện từ đầu sao?

-Có rượu có đồ ăn đêm sẽ rất dài.

Khổng Tước im lặng ngắm cô.

-Em không được búi tóc lên khi ở xa anh.

-Anh biết xứ em ở người ta chỉ cất cắt tóc, cắt rất ngắn

Khổng Tước trừng mắt nhắc nhở Mỹ Hà đây không phải chuyện giỡn

-Được rồi, tại sao?

-Vì nếu Cẩu Nhi biết anh quan tâm sẽ ra tay tàn bạo hơn.

-Tại sao anh nộp em cho Khổng Tước?

-Nộp em?

-Rõ ràng anh tình nguyện giải em đến chỗ đó, không một lời can ngăn.

-Chuyện nhỏ như vầy…

-Em vẫn nhớ!

-Là vì bọn họ áp giải em sẽ không quan tâm đến việc vai em đang bị thương hay không.

Khổng Tước thuận tay rót thêm rượu vào ly Mỹ Hà. Mỹ HÀ im lặng nhìn người đối diện, cảm giác bấp bênh trở nên rõ ràng, thâm sâu kia thật khó lường.

-Mị Mị đang ở đâu?

Bất chợt Khổng Tước bước đến cô, rất gần. Hắn chậm rãi đặt môi lên môi cô. Thoảng mùi rượu thơm. Quyến luyến và níu kéo, cứ chực buông nhau ra lại hóa thành kêu gọi, cứ thả người theo cảm xúc lại lẫn lộn mông lung. Mỹ Hà càng ngày càng khó khăn níu giữ hơi thở của mình vì đã bị hắn tước đoạt hết. Rồi hắn từ tốn rút lui khỏi cô.

Mỹ Hà rơi vào trạng thái hồn tiêu phách lạc. Cô từ từ không ý thức được những âm thanh xung quanh, hình ảnh mờ dần

-Em ngủ ngoan. Anh sẽ không quên em, đừng lo

Khổng Tước ôm nàng đặt lên ngựa, dùng dây cột lại vào lưng hắn.

Hai kẻ, một tỉnh một mê, đi trong đêm, trăng sao nhỏ dần. Khổng Tước giữ cương thật chặt, ép con tuấn mã bước những nhịp nhẹ nhàng, giống như là hắn đang cố ầu ơ một điệu ru ngủ. Nàng hãy ngủ thật ngon. Vết thương nàng mang rồi sẽ là quá khứ. Ta đã tham vọng giữ nàng lại.

Tiểu Nhất hôm kia nhắn Mị Mị cuối cùng hoàn về nhà sau bao nhiêu tìm kiếm của bọn chúng lẫn Khổng Tước. Nhưng sư phụ đã đoán được sự tình, việc Khổng Tước bỏ Mị Mị ở lại bên Mỹ Hà khi chuyện xảy ra. Triệu Vương chắc sẽ biết nay mai. Hắn đã rong ruổi trung thành làm người vấy máu thay Triệu Vương bấy lâu dù không hiểu được nhiều cũng tường rõ đôi phần dã tâm của chủ nhân. Triệu Vương dùng người như thương gia dùng ngựa. Một khi còn tốt mã hữu dụng thì còn sống, nếu đã vô dụng thì không nên giữ lại phí hoài công của. Khổng Tước vẫn còn là con ngựa hữu dụng, mà lại rất khó thay thế. Chính vì vậy, để không đắn đo cho thất thoát sau này, tính mạng của Mỹ Hà sẽ bị ngắm nghía.

Nàng càng đáng yêu, càng lưu luyến ta càng phải xa rời. Nàng càng dịu dàng càng khó phần thay thế ta càng phải từ bỏ. Mỹ Hà vì sợi dây hoàn toàn buông thả thân hình vào tấm lưng Khổng Tước. Hắn cơ hồ mường tượng được nàng ôm ấp. Nỗi cô đơn của một kẻ độc hành hóa ra lại dễ chịu hơn rất nhiều với việc này.

Khổng Tước không rõ mình làm thế nào một mạch đi đến khe vực Tiêu Vân. Hắn đỡ nàng xuống đất, gỡ bỏ búi tóc nàng, rồi, không thể chịu đựng hơn nữa, hắn như kẻ tử sĩ chặt bỏ thân thể mình trước kẻ thù, đẩy nàng lập tức xuống khe sâu.

Trong lúc rơi Mỹ HÀ bừng tỉnh, tay cô chới với, nhìn lên phía kia còn thấy bóng dáng người quen thuộc. Lần nào cũng là kẻ ấy đẩy cô.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s