370. Bao giờ em trở lại (19,20,21,22)

CHƯƠNG 19: KHỔNG TƯỚC

Năm 15 tuổi Khổng Tước lần tiên hiểu được nỗi đau bị bỏ rơi. Đó là khi máu từ thân thể mẹ hắn tuôn chảy thành dòng, còn cha hắn  dẫn con lên căn nhà nhỏ rồi quay lưng biệt tích.

Mẹ Khổng Tức, Diên Thị con gái thầy đồ được gả cho Khổng An- chủ hàng xáo khá lớn trên phố thị. Mối lương duyên sắp đặt nhưng cả hai trẻ vốn đã ưng bụng nhau từ trước. Hạnh phúc gia đình từ đó mà giản dị đơm hoa nở trái. Khổng Tước ra đời, một sự hòa quyện kết hợp vẹn toàn. Từ nhỏ Khổng Tước đã có nét mặt thanh tú và trái tim hiền hòa như mẹ, thể chất mạnh khỏe lẫn tinh thần thông thái minh mẫn của cha.

Diên Thị thích cuộc sống an phận nhu lành, chăm con, lo cho chồng. Mặc dù sâu trong tâm khảm bà luôn nhận thấy tham vọng nhen nhúm từ phía chồng. Tham vọng này bình thường bị che đậy bởi nụ cười hòa nhã chào khách, dáng đi tất bật của thương gia chăm chỉ. Càng sống bên Khổng An bà hiểu rồi sẽ đến lúc mái ấm gia đình bà vun vén trở nên quá bé mọn.

Giữa thời cuộc mà tiền và danh quay vần con người, Khổng An đã một chân lún vào sâu thì càng ngày càng thấy mình không thể vượt ra. Từ một lần phụ đưa hàng cấm cho vị tướng dưới quyền Vương gia Khổng An được để ý bởi sự thông minh, nhanh nhẹn, đa mưu. Tuy ngoài mặt không màn chính sự nhưng lúc nào cũng liên lạc mật thiết tụ tập với đám người này mỗi khi đêm về, dần dần trở thành một cố vấn quan trọng trong thế trận vị tướng kia.

Thế sự thay đổi vận dời như nước chảy qua cầu, không biết đâu là chính nghĩa đâu là tà đạo. Vị Tướng kia cuối cùng đã bị lộ kế hoạch không thể đánh thành đoạt ngôi, hại chết toàn bộ gia đình binh sĩ người tham gia. Khổng An chính là lúc nhìn vợ máu đỏ chôn thây mới tỉnh giấc mộng trượng phu phù du. Cũng may ôm được đứa con trai nhỏ trốn thoát, bỏ nó vào nơi an toàn ông cũng ra đi, không thể nói được một lời biện hộ khi tự tay mình tước đi mái ấm gia đình của đứa con thơ.

Khổng Tước từ chối sự cưu mang, với mấy bộ đồ tìm đường về nhà châm lửa đốt cháy gia trang nơi máu của mẹ hắn đã đỏ quạch khô đét trên sàn, bóng dáng vào ra của cha hắn mờ theo tàn tro bụi lửa.

Năm 15 tuổi Khổng Tước hiểu như thế nào là ơn cứu mạng như trời biển, trong lúc sống cảnh thảm thương đói khát, ngày hận cha đêm nhớ mẹ, hắn được sư phụ phát hiện ra mang về nuôi nấng.

Năm 17 tuổi hắn biết tình huynh đệ. Chính là Trọng Sinh. Triệu Vương yêu cầu Khổng Tước làm vệ sĩ riêng của Trọng Sinh. Tuổi tác trạc nhau, cả hai đều bị ép buộc vào cảnh cô độc, Khổng Tước do thảm họa năm xưa, Trọng Sinh do Triệu Vương khắc nghiệt xa cách. Trọng Sinh thường hay gây chuyện bởi bản tính nông nổi lại được nuông chiều, mỗi việc hắn gây ra Khổng Tước đều là người dọn dẹp hậu quả. Cả hai lại đẹp đẽ vượt bậc, lúc nào đi đâu cũng có đôi có cặp. Các cô thiếu nữ Triệu thành lòng dạ sốt ruột tâm can bất yên bởi hai vị nam nhân kia cứ nhởn nhơ đây đó khiến mộng xuân ám ảnh.

Năm 27 tuổi Khổng Tước đã hiểu cái gì gọi là ưu phiền tình ái. Trong lúc tình huynh đệ khắn khít thì Trọng Sinh được đem đi hứa gả cho Mị Mị. Trọng Sinh phản đối kịch liệt chẳng qua vì hắn chưa bao giờ muốn tỏ vẻ phục tùng cha. Hắn lúc này hận cha, là cái hận của đứa con muốn được cha chú ý, chỉ đơn thuần phản đối mọi điều phụ thân hắn yêu cầu kể cả hôn sự. Cho đến khi hắn cùng Khổng Tước lén lút vượt thành qua bên kia mục kích Mị Mị. Trọng Sinh khi đi tỉnh táo khi về mê mải. Khổng Tước còn nhớ đêm đó hắn như đứa trẻ được quà, ngồi đối ẩm với Khổng Tước lòng vui phơi phới như sắp được ôm mỹ nhân vào lòng mà thụ hưởng. Triệu Vương từ đầu bày ra thế sự này không phải để vui lòng con trai cho nên, về sau khi kế hoạch lộ rõ thì mối bất hòa của hai cha con trở nên nặng nề. Triệu Vương chưa bao giờ có ý rước Mị Mị về làm dâu, nuôi ong tay áo. Chẳng qua mượn hôn sự cướp nỏ thần trứ danh rồi ra tay thủ tiêu người.

Nói về nỏ thần thì năm ấy hai bên Vương gia còn dành nhau từng tấc đất quyết liệt. So thực lực rõ ràng 10 phân 8 lạng nhưng An Vương không ngờ lại có trong tay bí kiếp nỏ thần uy hiếp điên cuồng trong các cuộc công phá giao tranh đối đầu. Dân gian còn cho đó là điềm lành tương trợ An Vương. Triệu Vương quyết không can tâm thu phục đã nghĩ ra diệu kế.

Trọng Sinh từ khi biết sự tình lại càng trở nên khó phán đoán bất cần. Hắn một mặt thuận theo cha thu xếp hôn nhân một mặt lại tìm cách phá hoại nhưng hắn trước giờ binh pháp lẫn uy lệnh đều không được cha giao trách, quanh đi quẩn lại chỉ là công tử nhà giàu ăn chơi qua ngày. Sự bất lực khiến hắn thêm điên cuồng, vừa muốn có được Mị Mị lại muốn bảo vệ nàng, muốn bảo vệ nàng lại bất lực trước cha. Vòng lẩn quẩn nặng nề nhấn chìm hắn. Việc đầu tiên hắn có thể làm là quay sang đối đầu với Khổng Tước người được cha hắn trọng dụng và có lẽ là kẻ được giao gươm giết Mị Mị.

Năm 28 tuổi Khổng Tước một lần nữa bị bỏ rơi cô độc khi phải đối phó với những hằn học của Trọng Sinh.

Năm 28 tuổi hắn gặp Mỹ Hà. Người con gái lạ lùng, hoàn toàn khác nữ nhân xung quanh, có vẻ như biết tất cả mà đôi khi lại như không hiểu sự tình. Từ lâu hắn giữ cho tim mình chỉ chứa được nỗi niềm nhớ mẹ và một mực cung phụng ân nhân. Hắn không nuôi dã tâm tham vọng, vì dã tâm tham vọng đã khiến hắn làm trẻ mồ côi. Hắn không nuôi luyến ái, vì luyến ái đã làm hắn mất đi huynh đệ tốt. Nhưng cô gái này, mạnh hơn tham vọng, kiên trì hơn luyến ái nam nữ, từng ngày quấy phá và giành giật tâm trí tỉnh táo của hắn. Cự tuyệt, chối bỏ. Thậm chí đã một lần suýt lấy mạng cô ta. Nhưng hình như ái tình tuy không dùng binh đao quyền cước lại có sức tàn phá mạnh mẽ vô chừng. Từng ngày một hắn cảm thấy cơ thể mình bị hủy hoại. Chính là lúc bỏ cô ta trở lại Tiêu Vân, mỗi ngày sau đó vị giác của hắn bị khống chế, rượu ngon cũng thành nước lã. Tâm trí hắn mơ mơ ảo ảo, nhìn người thoáng qua dù không quen cũng thành ra gương mặt ấy. Tai hắn mỗi đêm đều nghe được tiếng nàng nói những lời kỳ lạ. Hắn cầm kiếm lại nhớ bàn tay ấm áp đã từng lau máu trên người mình. Hắn phi ngựa lại nhớ cái bấu víu cuối cùng đỉnh núi Tiêu Vân.

Trong lúc phi ngựa đêm ngày quay lại Triệu Phủ khi hay tin nàng bị biệt giam trong đó, nỗi lo âu cho tính mạng Mỹ Hà có thể bị Trọng Sinh hay thậm chí Triệu Vương lợi dụng đã khiến hắn không ăn không ngủ cứ vậy mà đi từ dặm này sang dặm khác, hết chục lại đến trăm. Về đến nơi thấy nàng đang dằn co với Trọng Sinh, lòng hắn từ lúc ấy đã hiểu được “anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân”. Khổng Tước hắn, tỏ vẻ hay che dấu đều không thể dập được ngọn lửa tình cảm ngày đêm nung nấu, đều không thể che đậy được ước muốn ôm nàng ấy trong tay, bảo vệ nàng, yêu thương nàng.

-Anh dậy chưa?

Mỹ Hà cựa quậy. Trời sáng đã lâu, hai người nằm bên cạnh nhau có thể nghe rõ tiếng gia nhân đi lại bắt đầu ngày làm việc.

-Nếu nghĩ ta chưa dậy tại sao nàng lại hỏi?

Mỹ Hà nghe lời này thì hơi khó chịu, vẫn chưa kịp tỏ vẻ, người bên cạnh nhẹ nhàng

-Dù sao gọi kiểu kia cũng không quen lắm…

À, cái này không phải là bất đồng ngôn ngữ Phương Phương hay than thở khi cô quen với bạn trai người nước ngoài. Nhắc đến bạn trai thì tự dưng Mỹ Hà giật mình như nhớ ra điều hệ trọng.

-Anh thực sự đã đi đường xa 2 ngày 1 đêm không nghỉ ngơi?

-Uhm

-Nếu vậy…có thể nào hung hãn đến vậy sao? Những lời này Mỹ Hà thật ra chỉ lí nhí. Cô nhớ tới câu chuyện Phương Phương kể về quan hệ nam nữ. So ra, đêm qua quả thật là không đơn giản.

Mỹ Hà tuy có lí nhí nhưng vì đang nằm áp ngực lên Khổng Tước, dù ráng cỡ nào cũng bị nghe được.

-Hung hãn? Hay nàng muốn thử lại xem có thật sự hung hãn?

-No No

-huh?

-Không, không, ý em không phải vậy. À, chừng nào chúng ta sẽ ra ngoài?

Mỹ Hà bối rối không thể bị trói gọn trên giường lâu hơn, vì nếu cứ trói nhau như thế này không phải sẽ lại dẫn đến hung hãn hay dịu dàng gì đó sao?

-Nàng muốn thì cứ như thế này cả ngày.

-Cả ngày…là sao??

Khổng Tước nằm im như chẳng màn câu hỏi khổ sở kia. Mỹ Hà vì kích động ngồi bật dậy, chỉ kịp vơ lấy chiếc áo bị xẻ làm đôi che vội vàng bất cẩn trước ngực. Khổng Tước nhìn nàng nở một nụ cười, trong lòng hắn tự hỏi có bao nhiêu người sẵn sàng đánh đổi giai nhân vì việc lớn. Hắn chỉ mong có thể đánh đổi thế giới này cho cô gái kia. Giai nhân hay không chẳng rõ, nhưng, với hắn chỉ cần được ngồi ngắm đã thấy như có cả nhân gian trong tay mình.

Khổng Tước nhỏm người dậy, gỡ đống vải nhàu nhĩ ra khỏi bàn tay Mỹ Hà. Màu da trắng trẻo tươi sáng vẫn còn những dấu tích đêm qua, gợi hắn nhớ từng chút từng chút một… Hắn nhẹ nhàng hôn lại lần nữa lên những dấu tích đó, rồi khoác qua người nàng chiếc áo của mình.

-Ta sẽ cho gọi người mang y phục mới cho nàng. Nàng còn đau không? Có thể ngồi trên lưng ngựa được chứ?

Mỹ Hà nghe hỏi đột nhiên khuôn mặt đỏ ửng cảm giác được sức nóng vành tai

-Đừng làm vẻ mặt đó, nếu không, hai ta sẽ chẳng ra khỏi thư phòng này được đâu.

Đâu phải cứ thẹn thùn thì thu ngay vào được, cảm giác người ta không là thanh gươm vô tình rút ra rút vô chớp nhoáng, Mỹ Hà nghe đe dọa lại càng nghĩ mông lung, nghĩ mông lung thì không thể nào mà ngừng lại sự xấu hổ thiêu đốt tâm can. Khổng Tước xem chừng cũng tội nghiệp đành chẹp miệng qua chuyện

-Vết thương hôm nọ ta không thấy..

-Uhm mỗi lần em về lại nhà thì vết thương ở đây đều lành.

-Thật sao..Nếu không tận mắt thấy cũng khó lòng tin được. Những việc khó tin này tuyệt nhiên đừng kể cho người khác nghe, hiểu không?

-Tuy không còn dấu vết nhưng vẫn đau lắm, đã phải nằm nhà cả tuần.

Khổng Tước bất chợt nhớ những ngày nàng vật vã chống chọi trước mặt hắn. Đôi mắt sa vào suy nghĩ u ám thì cả khuôn mặt lại tư lự mệt mỏi. Mỹ Hà chừng hiểu ý vội vàng giật cánh tay hắn

-Anh định dẫn em đi đến đâu?

-Hôm nay hãy ra ngoài thành với ta.

Mỹ Hà nghe đến việc ra ngoài thành thì vui vẻ lắm. Niềm vui của nàng tỏa ra từ khóe mắt đến nụ cười, như một trận gió quét sạch phiền muộn Khổng Tước đăm chiêu từ nãy. Hắn nhìn nàng rất nghiêm túc

-Nhớ búi tóc lên.

-Không phải anh nói..

-Là khi không có ta bên cạnh.

-Tại sao?

-Vì ta không thể chặt đứt cánh tay kẻ nào dám nhìn nàng mà nghĩ điều xằng bậy.

Phương Phương à, những cuốn tiểu thuyết cậu coi có đoạn nào nói về cảm giác này, vừa ghê sợ vừa vui thích?

Khổng Tước xoay ngựa rồi dìu Mỹ Hà lên trên, trước khi quay đầu đi còn nghe tiếng Tiểu Nhất hỏi

-Sư huynh, Chi Hoa tiểu thư phải làm thế nào?

Khổng Tước chau đôi mày

-Trọng Sinh biết cách để đưa nàng ấy về an toàn.

Ngựa phóng đi thẳng về phía kinh đô náo nhiệt, mang trên lưng một Mỹ Hà phấn khởi nghênh mặt đón gió, đã từ lâu không được thoải mái mát mẻ như vầy. Cô chợt nhớ cảm giác tự mình ra cửa sân bay, mái tóc dù buộc ngay ngắt cũng vụt tung xõa, nhắm mắt lại cảm giác được ai đó vuốt ve trìu mến, thật là tự tại dễ chịu. Phía sau lưng Mỹ Hà, Khổng Tước hình như không có được sự vui vẻ hồn nhiền đó. Hắn ngồi cầm cương cứ nhìn thoáng qua ót cao thanh tú của nàng, lòng vừa hạnh phúc lẫn bất an. Trong một phút hắn quyết định, chỉ hôm nay thôi, được trở lại làm đúng thân phận của mình trước khi bị định mệnh trêu bỡn, là con trai của ông chủ hàng xáo, sống qua ngày buôn bán lương thiện, không máu người vương gia quyền phủ.

CHƯƠNG 20: MỘT BUỔI DẠO CHƠI

Triệu Thành hôm nay tấp nập vui vẻ, hoặc vì Mỹ Hà trước giờ chưa được dẫn đi một tour dạo ngựa phố cổ, cho nên cảnh nào cũng thấy hấp dẫn. Nhìn cảnh Mỹ Hà tặc lưỡi.

-Cảnh như thế này tại sao phải giao tranh?

-Nàng đừng bận tâm đến những việc ấy

Quả thực không muốn bận tâm vẫn phải ca thán. Bao nhiêu năm sau vẫn vậy, khi những cánh đồng đang màu mỡ thì người ta dội bom lên nó, khi phố chợ đang tấp nập thì xe tăng xuất hiện, rồi sẽ có một vài lão nguyên thủ nào đấy lên tivi giải thích với những lý do càng nghe càng rối loạn cho dân thường như Mỹ Hà. Vẫn chỉ vì lòng tham. Mỹ HÀ vẫn biết Khổng Tước đã là một quân bài trên bàn cờ chính trị, nhưng cô cảm giác anh không mặn mà với chúng, sự tham lam nhẫn tâm không ngự trị ở con người này. Cô mong là mình đúng.

Trong lúc vừa ngắm cảnh vui vừa nghĩ những chuyện xa gần, Mỹ Hà chợt nói:

-Thật ra người phải cầm gươm là em?

-Nàng nói gì vậy?

Cô xoay người ra sau. Khổng Tước vốn ngồi rất gần cô, tay cầm cương ngựa đang tập trung ngắm phố xá vì cái xoay người bất chợt đã gần như hôn nhẹ vào trán cô, bất giác hắn đỏ mặt.

-Nàng..ngồi yên

Mỹ Hà tin rằng có sống đến 100 tuổi cũng không thể tìm lại được cơ hội chọc cho người uy dũng lạnh lùng kia mắc cỡ, lần này cứ như cờ tới tay được phất, cô bất giác quên mất bối cảnh mình đang đi lại, cứ tưởng giữa con phố phường quen thuộc, nghiêng mặt hôn nhẹ lên má Khổng Tước

-Vì em cũng muốn chặt tay đàn bà con gái đang nhìn anh mà có tà niệm.

Giữa sáng tinh mơ lại như nằm mộng, chưa nhấp rượu lại lâng lâng say, Khổng Tước giờ đã trải nghiệm được những điều này, chỉ muốn xoay người quay lại căn phòng đó mà xé áo nàng ra!

-Sư huynh!

Tiểu Nhị Tiểu Tam đưa tay đón đầu ngựa mặt vui vẻ.

-Sư huynh đã tới rồi!

Khổng Tước thoáng chau mày rồi nhảy xuống ngựa, đưa tay đỡ Mỹ Hà. Tiểu Nhị Tiểu Tam thấy Mỹ HÀ mặt rạng rỡ.

-Sư tỷ cuối cùng cũng được gặp Tỷ.

-Đúng vậy, lão Nhất thì tối ngày cặp kè tỷ còn hai tiểu đệ nghe tiếng đã lâu giờ mới có thể..

-Đừng nói nhiều, mau vào trong. Khổng Tước bước đi trước, có ý cầm tay nàng dắt theo nhưng Mỹ HÀ vì vui vẻ được chào đón đã không kịp nhìn đôi bàn tay ấy, tíu tít quay qua hai người kia.

-Các ngươi là huynh đệ của anh ta?

-Đúng 3 chúng tôi.

-Người ở với ta trên nhà nhỏ là Tiểu Nhất?

-Hắn không ở với nàng, chỉ canh chừng nàng thôi.

Khổng Tước hôm nay có vẻ phật ý vì nhiều chuyện nhỏ quá, đến cả lời nói vô thưởng vô phạt cũng để tâm. Hai tên tiểu đệ thấy vậy cười rúc rich. Sư Huynh của hắn ngày thường không màng việc thiên hạ, chắp nhặt từng lời nói thì chỉ vì người ta quá đặc biệt.

Mỹ HÀ được dẫn lên NGân Lâu lần đầu tiên, lại nhớ cảnh trong những bổ phim cổ trang, bình rượu thịt và các anh hảo hán. Bàn cạnh cửa sổ đã được dọn sẵn hình như đều theo ý khách quen. Mỹ HÀ nhìn bầu rượu to bên trên

-Ba người các ngươi uống hết nhiêu đây?

-Không chỉ là của huynh ấy, chúng tôi sẽ gọi sau.

-Anh..uống bao nhiêu đây một lần?

-NÀng có ý gì?

-Vậy lát nữa làm sao đi về?

-Không về được thì nghỉ lại đây?

-Rồi..hai tiểu đệ của anh đưa em về à?

-Nàng là người của ta sao lại cho bọn chúng đưa đón tùy tiện vậy

Tiểu Nhị Tiểu Tam lại một phen bất ngờ. Những chữ đó, bao nhiêu cô gái chốn này ngày đêm mộng tưởng…

Mỹ Hà cảm thấy sẽ là một đêm “phức tạp” nếu người kia quả thật cùng nàng về phòng sau bình rượu ấy, bèn tìm cách đon đả đưa đồ ăn.

-Các ngươi lúc nào cũng gọi bao nhiêu món? Thật linh đình quá.

Hai tên Tiểu Nhi kia rõ ràng là lần đầu được đón tiếp nữ phu nhân, vui sướng vô cùng trở nên niềm nở như trẻ con có khách tới chơi. Mỹ Hà thì được nói chuyện vô thưởng vô phạt khanh khách nói cười. Khổng Tước ngồi đối diện cứ nheo mắt nhìn nàng nở nụ cười đầy tà niệm. Bất chợt Ngân Lâu xôn xao tiếng người. Từ phía xa đi lại 3 cô nương tà áo lộng lẫy, cô nào cũng lúng liếng xinh xắn như hoa.

-Khổng Tước huynh chẳng phải quá vô tình, lần nào cũng không thèm kêu bọn ta đến đây.

Mỹ Hà ngắm họ rồi nhìn sang cái vẻ điềm nhiên của Khổng Tước tự dưng cảm thấy sự có mặt của mình quá thừa thãi. Ba cô nương kéo ghế gần Khổng Tước kẻ bên trái người bên phải thăm hỏi đủ đường. Khổng Tước đáp lễ chào hỏi, đáp lời mời rượu. Mỹ HÀ chỉ đợi những ánh mắt ấy nhìn về phía đây thì sẽ gật đầu ra vẻ, nhưng họ là chỉ còn thấy có nhau, không ai buồn hỏi han nhiều hơn.

Cả ba sau một hồi cũng rút lui. Những gì còn lại trên bàn tiệc lúc này là ánh nhìn khó hiểu của Mỹ Hà và sự tản lờ đi của Khổng Tước.

-Đi về thôi.

-Nàng chưa đụng đến các món này sao lại về?

-No rồi.

Bọn Tiểu Nhị Tiểu Tam định lên tiếng níu kéo nhưng Khổng Tước ra hiệu chúng liền dừng lại.

-Được, cũng không còn sớm. Ta đưa nàng về.

Đoạn đường về vốn dĩ cảnh cũ mà lòng không còn như khi đến. Rõ ràng thời đại này nam nữ thụ thụ bất tương thân, mà có đến thời gian của nàng thì sự thân mật kia đã là không chấp nhận được. Vậy chỉ một mặt không lý giải lẫn chống cự, tức là, sự thắc mắc hoài nghi của Mỹ Hà cũng trở nên nhỏ xíu không đáng bận tâm.

Trời mỗi ngày một lạnh dần, người cũng co ro vì nhiều lẽ. Khi đến nơi Khổng Tước chưa kịp mở lời Mỹ Hà đã gật đầu.

-Em về phòng.

-Nàng mệt rồi à?

-Có việc gì mai nói nếu anh không quá bận rộn.

Mỹ Hà cứ vậy định ý đi thẳng.

-Nếu không phải quá mệt có thể ngồi ngoài này một chút.

-Để làm gì?

-Hôm nay ngày giỗ mẫu thân.

Mỹ Hà nhận ra một cái kéo tay rất nhẹ, tưởng chừng như không níu giữ nhưng lại ra chiều tha thiết. Chưa bao giờ nghe kể về gia cảnh của Khổng Tước, chỉ một lần thoáng qua câu chuyện hắn tan nát cửa nhà từ nhỏ được sư phụ cưu mang. Im lặng cô ngồi xuống bên cạnh Khổng Tước trong vườn nhỏ.

-Có lần em mơ thấy mẹ qua đời. Lúc đó khi tỉnh dậy mặc dù mừng rỡ vì biết là giấc mơ nhưng trong lòng vẫn cứ cảm giác như một hố sâu u ám.

-Vì sao?

-Vì biết rằng giấc mơ kia không phải là viễn vông.

-Ta không có ý làm nàng e sợ..,

-Không phải đâu. Em sống cảnh vui vẻ hạnh phúc của gia đình, không biết cách chia sẻ những việc như vậy nên nói chuyện bâng quơ. Chỉ đang cố gắng tìm chuyện nào hợp với việc đêm nay…

Khổng Tước nghe giọng cô cứ giảm dần, vừa khổ sở vừa loay hoay thì đưa tay ôm cô rất chặt, tưởng như đang cố ôm hết cả nỗi sợ mơ hồ đang dấy lên trong cô.

-Không cần phải nhọc công như vậy.

Khi hai người ở cạnh nhau, thời gian đôi khi rất nhanh, lại có khi thật chậm. Lúc này đây chính là sự chậm chạp của phút giây. Một sự chậm chạp dễ chịu như đứa trẻ nhìn mây trôi, không việc gì phải vội vàng, cứ từ tốn mà sống hết những tích tắc đầy ý nghĩa. Mỹ Hà lúc sau đột nhiên nói ra lời khó nhọc.

-Khổng Tước, anh có thể hứa một việc..

-Việc gì?

-Lỡ như anh không uhm thích em nữa, chỉ việc nói, không cần ngụy tạo che dấu. Em cũng có tôn nghiêm của mình..

Khổng Tước vuốt ve mái tóc, anh chờ cho một lúc sau thì nói:

-3 cô gái ấy là người quen cũ. Họ chỉ là người của Triệu Vương.

Mỹ Hà ngọ nguậy

-Còn ..Chi Hoa?

-Chi Hoa, Chi Hoa là do nàng ban cho ta. Đừng nhiều lời.

-Tại sao? Em đâu biết nàng ấy..

-Nàng làm ta mất dấu Trọng Sinh lần trước. Triệu Vương vì lo lắng nên tìm cách khống chế, dâng Chi Hoa cho ta.

-Thì sao? Cứ phải dâng là nhận, anh không thể nói không.

-Triệu Vương là chủ nhân của sư phụ, còn sư phụ chính là chủ nhân của sinh mạng ta.

-Vậy phải làm sao?

-Nàng để ta tự lo toan, chỉ cần ngồi yên!

Mỹ Hà cảm giác từ kẻ quy tội thành ra có tội, không hiểu có phải ai yêu thương thì cũng trở nên dễ đầu hàng như vậy. Rồi bất chợt cô giật nảy mình.

-Khoan đã, không đúng, không đúng rồi.

-Việc gì?

-Em nhớ ra rồi, cái tên này nghe quen quen giờ thì nhớ ra. Chi Hoa chính là con gái của vị cận thần mà Triệu Vương muốn trừ khử. Triệu Vương nhất định sẽ giết cả nhà họ, không lẽ nào lại ép anh….

-MỸ HÀ!

Bất chợt nghe bên tai mình một tiếng rít ghê sợ, rồi bất thần cô bị Khổng Tước đẩy mạnh vào cây cột đá phía sau, bàn tay hắn như gọng kiềm thép nung đã nguội, lạnh ngắt và trơ cứng bóp chặt khuôn miệng nàng. Đôi mắt hắn lồng lên nỗi căm phẫn lẫn sợ hãi, trong đêm đen nhìn như loài thú dữ đang chuẩn bị làm thịt con mồi.

Mỹ Hà mất dần không khí dự trữ trong luồng phổ đôi mắt hoảng loạn, hai tay chới với đẩy hắn ra phía xa. Cuối cùng Khổng Tước cũng buông tay

-Anh điên rồi sao? Như vậy có thể giết người đó.

-Im ngay.

Cả khu vườn chìm trong sự im lặng ngột ngạt, tiếng côn trùng khuấy đảo làm chủ không gian tĩnh mịch.

-Nàng đi vào thư phòng. Từ đây đến sáng không được ra ngoài.

-Nhưng…

-Nhanh!

CHƯƠNG 21: TRIỆU VƯƠNG.

Triệu Vương ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, màu đồng đen. Căn phòng đầy mùi trầm. Thứ trầm quý hiếm chỉ mua tại một tiệm do một người mang đến. Đôi mắt vị Vương Gia nhấm hờ tĩnh tại. Người khôn mắt sáng, người có tâm địa vượt thâu tóm thiên hạ thì lại không bao giờ để thiên hạ thấy rõ đôi mắt mình. Có giai thoại truyền đi trong dân gian, nhân ngày mừng thọ Triệu Vương, một vị quan cận thần cho vời họa sĩ bậc nhất vẽ bức tranh chân dung ca ngợi diện mạo người. Họa sĩ sáng tác say sưa, bỏ rất nhiều thời gian để vẽ đặc biệt là đôi mắt vì ông cho rằng cái thần đôi mắt ấy thật phức tạp, vẽ được nó chính là khẳng định tài nghệ bản thân. Tranh vẽ chưa ráo mực thì vị họa sĩ và gia quyến đầu rơi. Viên quan cận thần đã lấy hết can đảm thỉnh lý do. Triệu Vương chỉ thản nhiên nhát ngừng vài chữ

-Vì hắn vẽ ta quá đúng.

Giai thoại không rõ thật hư, nhưng sự nhẫn tâm giết người khi cần, hại người khi muốn kia là sự thật. Nhẫn tâm đó lại còn được nuôi bởi tham vọng bá chủ và đa nghi tột độ đã làm nên một Triệu Vương hô phong hoán vũ, người dù không phục cũng quy hàng.

Dĩ nhiên làm được kỳ tích ấy cần phải có những kẻ sẵn sàng dâng mình cho Vương Gia. Khổng Tước chính là một trong những người Triệu Vương một mực chăm bẳm, canh chừng. Khổng Tước là tinh anh trong đám thủ hạ nhưng điều đó không đặc biệt bằng việc hắn gần như không có điểm yếu. Bởi vì hắn cô độc.

Triệu Vương vẫn cho rằng người nếu mua được bằng tiền ắt sẽ mất vì tiền, nếu dụ được bằng tâm, ắt cũng có thể vì tâm mà phản bội. Cho nên việc duy nhất có thể khiến Vương gia này giữ người cho mình chính là khống chế bọn họ bằng sinh mạng của những người thân. Kẻ nào tham gia vào vòng chính trị giao tranh đều không màng sinh mạng. Cái mà họ run rẩy âu lo nhất chính là đứa con trai nhỏ, bà mẹ già yếu hay người vợ xinh đẹp. Khổng Tước không mẹ cha, thờ ơ với nữ giới, chỉ một mực trung thành với sư phụ và canh chừng Trọng Sinh. Sư phụ Khổng Tước chính là quân sư chính của Triệu Vương, tạm thời không thể đụng tới. Đứa con trai kia dù khắc khẩu khắc tâm nhưng tuyệt nhiên không thể. Nói đi nói lại, Khổng Tước vẫn chính là bất khả xâm phạm, không có đường khống chế.

Gần đây có xuất hiện một cô gái, nhưng chính hắn đã nhanh tay đẩy cô ta đi rất xa. Điều này càng thêm kinh sợ. Cho nên Triệu Vương bây giờ lại dùng Chi Hoa con gái quan cận thần Chi Vũ. Từ lâu đã muốn triệt hạ Chi Vũ diệt họa, chỉ cần nhẫn nhịn đợi Khổng Tước và Chi Hoa nên duyên thì có thể dùng cái mạng của Chi Vũ mà làm nên việc.

Mông lung nghĩ đến đây thì bàn tay Triệu Vương đột nhiên nắm chặt, giày vò một mẩu giấy.. Cô gái kia, tại sao lại có thể đọc thấu tâm can đó. Cho dù có là gì thì một kẻ có thể đọc được mưu đồ của lão vương gia lại hợp thành với kẻ ta chưa thể khống chế, trời đất này ta làm sao nắm giữ?

-Vương gia cho gọi.

Khổng Tước đứng bên dưới, quỳ cúi đầu tôn kính, mà hào khí vẫn còn đủ gai góc để lộ ra.

-Đứng dậy đi.

-Vương gia có việc gì cần đêm khuya.

-Mai ta có việc ra khỏi thành nên cần bàn chút việc gấp.

-Xin người cứ nói.

-Không cần khẩn trương vậy. Đêm còn dài mà. Ngươi nói xem, người đàn bà đó có gì ngươi chú ý?

-Ý người là Chi Hoa? Chi Hoa tiểu thư dáng vẻ thùy mị, đài cát..

-Chi Hoa là ta chú ý đến chứ có phải ngươi. Ta hỏi cô nương Mỹ HÀ của ngươi. Đã được nhìn qua mấy lần, cũng không phải quốc sắc thiên hương.

Người đứng bên dưới rõ sắc mặt, cất giọng nói vẫn đầy bình tĩnh

-Tiểu nhân xin tạ tội Vương Gia.

-Việc gì sao lại nói vậy?

-Tiểu nhân chỉ vì ham vui nhi nữ thường tình bỡn cợt với cô nương kia do nàng ấy có điều khác biệt, không ngờ lại làm đánh động đến Vương Gia.

-Ham vui nhi nữ thường tình… Vương Gia cất tiếng cười bất chợt, mùi trầm bị đánh tan như dưới trận gió lớn. Không sao, nam nhi đại trượng phu dĩ nhiên phải vậy. Ta sao dám trách.

-Đa tạ vương gia rộng lượng. Tiểu nhân sẽ không lo ra nữa, nhanh chóng kết thúc chuyện này.

-Không cần vội, vui được đến đâu vui đến đó, nếu như không khiến ngươi xao lãng nghĩ vụ. Việc ta giao cho ngươi lần này, phải do đích thân ngươi làm, không được để kẻ thuộc hạ nào ra tay thế.

-Xin Vương Gia chỉ dạy.

-Ta muốn ngươi ra tay giết cả nhà Chi Vũ, không chừa một ai.

Bàn tay Triệu Vương ngọ nguậy, mẩu giấy lại bị vò nát trăm hồi.

-Nhưng, Chi Hoa..

-Ta đổi ý việc đó. Ngươi nếu không vội vàng hôn sự hãy đợi ta giới thiệu cô nương khác.

Khổng Tước quỳ lạy

-Xin tuân lệnh.

-Còn nữa, ta không chấp nhất chút vui vẻ nữ giới của bọn trai trẻ ngươi và Trọng Sinh. Nhưng, nếu nhiệm vụ được giao không thành, thì ngươi nói xem có phải tiền bối như ta sẽ phải ra tay mà dẹp những thứ nhỏ mọn đó để giúp tiểu bối cách ngươi sạch nợ, chú tâm vào việc lớn?

-Khổng Tước đã hiểu. Xin Vương Gia cứ an tâm nghỉ ngơi.

CHƯƠNG 22: TRỜI NỔI CƠN GIÓ LỚN.

Khổng Tước vuốt tóc Mỹ Hà

Đưa nhẹ bàn tay lên đôi gò mát.

Rồi hắn thúc ngựa giữa đêm khuya. Trời đột nhiên nổi cơn gió lớn. Gió lạnh đến tận xương tủy. Giết người không phải lần đầu, nhưng lần đầu hắn cảm nhận được sự ớn lạnh đi theo từng đường mạch máu lan tỏa toàn cơ thể. Phải chăng sự yên bình bên nàng đã khiến hắn yếu đuối. Nhưng, một kẻ yếu đuối liệu có thể bảo vệ nàng trong cảnh nhiễu nhương?

Chi Phủ lập lòe đèn đêm. Chi Phủ chao chát tiếng người. Chi Phủ máu đổ thành sông. Chuôi kiếm Khổng Tước reo lên bài ca chuông mùa hè ai oán trong tiếng hét người sắp chết. Những xác người phủ phục kéo nhau lắp đầy sân nhà.

Khổng Tước lưng rộng, thân cao to, tay vung lên theo tiếng kêu cứu. Mỗi lần tay vung thì máu đổ.

Người cuối cùng phủ phục trước mặt hắn, đổ xác lên bàn chân hắn chính là Chi Hoa. Cô gái có nụ cười như vẻ đẹp bông hoa nhỏ. Cô gái yểu điệu khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở. Nàng nằm dài giữa sân, tóc chưa kịp búi đen nhánh tỏa ra bện giữa dòng máu tanh, thân còn đang mặc bộ đồ trắng thư phòng lấp ló vòng eo nhỏ bé thiếu nữ.

Khổng Tước quay lưng về cửa phủ. Tử khí bủa vây những cành cây thẫm màu. Hắn bước đi từ tại không vội vàng. Đôi tay hắn run rẩy, mệt mỏi rồi bất chợt băng cứng. Thanh gươm hình như cũng lạnh lẽo đóng băng. Máu rỉ trên thân gươm quệt lại khô cong.

Mỹ Hà đang nhìn hắn. Nàng nằm trên sân lạnh, người mỏng manh chiếc áo tạm. Hai tay nàng bị trói. Đôi mắt vẫn mở to.

Nàng co ro giữa khoản trời đất tối sầm. Sợi dây xiết cổ tay nàng chặt quá, có thể nhìn thấy cả da thịt bị nghiền nát. Áo nàng mặc dính bệt vào người vì gió lùa. Khổng Tước chạy băng về phía nàng, nâng nàng lên khỏi thềm đất lạnh. Nàng ngồi dậy dùng chân đẩy thân mình ra xa. Miệng nàng mím chặt, hàm răng cắn vào môi đến bật máu, xám nghoét. Khổng Tước cứ vậy sấn tới, mặc kệ nàng quẫy đạp. Hắn cuối người mở dây trói tay nàng. Bàn tay không cần chạm cũng cảm được hơi ấm. Hơi ấm mỏng mảnh không thể sánh được với cái lạnh trời đất nhưng lại dai dẳng âm ỉ khiến hắn run rẩy muốn áp bàn tay lên mặt mình. Hắn cởi tấm áo khoác nặng nề đặt lên vai nàng. Chính là lúc tấm áo khoác chạm vai thì nàng như tỉnh giấc. Tỉnh giấc mộng đẹp của cả hai.

-Khổng Tước…Chi Hoa…

-Mỹ Hà nghe ta nói..

-Khổng Tước, họ..họ chết hết rồi.

-Nàng theo ta về phủ rồi nói sau.

-Khổng Tước, anh..anh giết bọn họ..Chi Hoa rõ ràng bị anh chém…

-Mỹ Hà, theo anh về , đi em.

Mỹ Hà nghe được câu này lại vùng dậy hoang dã. Lần đầu tiên hắn thấy sự phẫn nộ trong mắt nàng. Ngay cả khi hắn chém nàng nhát chí mạng, cũng không thấy ánh mắt đó, khi hắn quăng nàng xuống Tiêu Vân cũng không phải ánh mắt đó. Nàng trước giờ chỉ nhìn hắn bằng sự hồn nhiên trong lành, bằng sự da diết nhớ nhung.

-Anh tránh ra…anh giết người..anh..

Mỹ Hà, nàng đã tỉnh lại rồi phải không? Giấc mộng đẹp của hai ta. Có hố sâu nào dựng lên trong lòng nàng?

-Mỹ Hà..

Mỹ Hà vùng chạy. Hắn muốn lên ngựa đuổi theo nàng, mà thậm chí hắn cũng có thể tự chạy mà giữ lại nàng. Sức nàng sao bì lại hắn. Nhưng, đôi mắt nàng hoảng sợ kinh hãi, như chính máu nàng đang nhuộm đỏ thanh gươm hắn. Hắn bắt người lại rồi làm gì? Nhốt vào thư phòng Triệu Phủ? Nhốt lại giữa căn nhà nhỏ? Nhốt tại rừng hoang? Nhốt ở đâu thì bảo vệ được nàng khi chính hắn là điều đang đe dọa nàng đến khiếp sợ.

Hắn biết nàng đang chạy đến Tiêu Vân.

Mỹ Hà chạy bằng chân không. Kẻ nào trói nàng lôi đến đây dĩ nhiên không kịp mang giày vào chân. Chạy đến chảy máu. Rồi van nài người qua đường đêm khuya, mặc kệ nỗi lo người lạ, cứ lạy lục van nài. Một mạch hướng thẳng đến Tiêu Vân. Cô nhảy xuống vực sâu, đôi mắt nhắm nghiền. Nỗi kinh hoàng trút hết xuống đáy tim. Mở mắt ra chỉ sợ lại thấy người đứng bên trên. Đã hai lần bị đẩy xuống đây.

Lần đầu tiên cô tự mình bỏ đi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s