371. Bao giờ em trở lại- Hoàn

CHƯƠNG HOÀN – KHỔNG TƯỚC

Những ngày đông chí trời lạnh lẽo. Người không tâm sự nhìn cảnh cũng cảm giác man mác, còn những kẻ vốn đã buốt giá bên trong lại càng không có chỗ trốn thoát sự não phiền bản thân

Mị Mị ngồi giữa quán khách nhỏ. Cô vận trang phục bình dị, có ý lẩn vào đám đông nhưng e rằng đám đông vẫn theo dõi mình, vì người đối diện, thật khó thể nào che đi được dáng vẻ đó, cho dù sắc diện đã ít nhiều mỏi mệt khác lạ so với lần cuối cô được gặp.

Chi Phủ thảm sát dậy sóng Triệu Thành cũng ít nhiều đến được phía cô. Việc xảy ra sau đó lại càng trở nên kích động mọi người. Không ai biết kẻ ra tay, trên dưới mạng người Chi Phụ bị thủ tiêu, để lại Khổng Tước với nỗi đau mất vợ và thanh gươm bị hoen gỉ trở nên vô dụng. Thực hư về thanh kiếm Mị Mị không rõ nhưng theo tin nghe ngóng của đám người thân cận Mị Mị biết Khổng Tước đã không còn màng những trận thanh trừng. Từ lâu đã rúc mình lại trong thâm sâu cô đơn. Từ lâu đã chết hẳn.

Cho nên Mị Mị có phần rất ngạc nhiên khi nhận mật thư Khổng Tước cần gặp

-Ngươi kiếm ta có việc gì?

-Hãy trốn đi.

-Ngươi nói gì ta không hiểu?

-Ta sẽ giúp hai người thu xếp mọi việc.

-Nhưng, ta làm sao biết ngươi là thật lòng hay có ý gì. Ngươi dù sao cũng là người của Triệu Phủ.

Người của Triệu Phủ, người của An Phủ, những lời này do chính mình nói ra cũng cảm thấy cay đắng. Ngay cả trời cũng không đổi sắc, cả ngọn cỏ cũng giữ màu, chỉ có lòng người là phải e chừng, bên ta hay bên ngươi.

Khổng Tước không rõ có cùng tâm tư, chỉ nhếch mép

-Trọng Sinh cũng vì chính vì lý do này mà không nghe theo ta. Nay tiểu thư vì lý do này cũng không muốn theo. Vậy thì cuối cùng người của Triệu Phủ hay An Phủ khác nhau chỗ nào?

Mị Mị lặng lẽ nâng tự rót cho mình chén trà nhỏ, từ chối ly rượu mời. Cô không quen uống rượu với nam nhân lạ mặt. Chỉ mong một lần được đối ẩm cùng Trọng Sinh, được thấy chàng say sưa muộn phiền, được yên tâm ngả vào người chàng nghe khúc đàn. Thiên hạ nói chàng đàn rất hay, bao nhiêu người đã nghe.

-Ngươi đã có sắp đặt?

-Đến lúc ấy ta sẽ báo cho tiểu thư cụ thể. Bây giờ còn quá sớm.

-Ta….cám ơn ngươi đã dự liệu dùm nhưng Trọng Sinh…

-Việc này ta sẽ giúp tiểu thư. Nhưng theo hay không thì tùy vào huynh ấy. Tiểu thư hãy xem như một canh bạc.

– Nghe nói việc ở Chi Phủ…

-Ta có việc phải đi, xin theo Tiểu Nhị Tiểu Tam quay lại an toàn. Mọi việc sẽ liên hệ sau.

Mị Mị khi đã có ý quay lưng vẫn còn nghe người ấy nói.

-Hãy bỏ đi cùng nhau. Những việc khác đều không quan trọng.

Trên đỉnh ngọn núi Tiêu Vân, gió đang quẩn quanh. Ai nói những cơn gió này chỉ mát mẻ và tao nhã. Chúng vẫn gợi lên cảm giác cô độc co ro không khác gì những trận mưa bão.

Trên đỉnh ngọn núi Tiêu Vân có người đàn ông ngồi giữa trời đất.  MÀn đêm như ôm trọn hắn. Trăng sao trên bầu trời đêm đã sa xuống, rất gần, rất gần với dáng ngồi đó.

Trên đỉnh ngọn núi Tiêu Vân, Khổng Tước ngồi nhìn xuống khe vực. Đôi mắt anh đã đẹp khi não nùng lại đẹp hơn, cái nhìn vừa hy vọng vừa tuyệt vọng, vừa trông ngóng vừa khước từ.

Trên đỉnh ngọn núi Tiêu Vân, từ mấy tháng nay Khổng Tước vẫn ngồi đó. Thanh gươm mệt mỏi vắt lưng, mái tóc thả rũ bờ vai  trượng phu.

Khe vực Tiêu Vân vừa hoang sơ bí hiểm,vừa tiều tụy buồn đau. Anh cứ nhìn nó, như ra lệnh lẫn cầu xin nó trả lại cho anh sự hy vọng dù là ít ỏi. Đáp lại bao tháng qua chỉ một màu đen kinh sợ nhàm chán hù dọa lòng người.

Triệu Vương cho trang hoàng phủ đón nàng dâu mới. Màu đỏ phấp phới như những chiến bào ngày thắng trận. Khổng Tước theo lệnh sẽ mai phục sẵn chờ người. Nỏ thần vốn đã có người được Triệu Vương dẫn dụ theo hầu Mị Mị đánh cắp  mà dấu vào kiệu hoa. Khi Mị Mị đến được cổng thành lộng lẫy Khổng Tước cùng người của hắn sẽ một đao  mà giết chết nàng. Trọng  Sinh không cần nương tử họ An. Nỏ thần sẽ đổi chủ, thế trận lại xoay chiều. Người ở trên cao hiểu rõ thế cờ, kẻ bên dưới chỉ cần biết trên mình có ai. Là vị quân vương tham bạo hay người cha vô tình.

-Sư huynh, Trọng Sinh vẫn chưa đến, nghe người của hắn nhắn lại hắn đã bỏ đi qua vùng Tiêu Mạch.

-Tiêu Mạch? Cách đây phải đúng 7 ngày đi đường. Chúng ta bây giờ rượt theo hắn e là đến ngày hôn sự vẫn chưa kịp về.

-Khổng Tước chúng ta phải làm sao…

-Cứu người trước tính sau.

Ta chưa từng e dè trước những oan hồn mất chủ, nhưng ánh mắt của nàng tại sao lại mang lý lẽ riêng biệt. Cuộc sống của kẻ này có thể là sai lầm với kẻ khác. Ta không định đoạt được việc đúng sai, mạng của ta được giữ từ năm ấy có lẽ cũng đã sai. Nếu ta chết đi khi bị bỏ đói rục xương trên đường thì những mạng người ta giết có thể nào vẫn toàn thây? Nếu ta chết năm đó hội ngộ của chúng ta chỉ là một viễn vông, nỗi đau ta đang cảm thấy trong từng mạch máu lúc này là viễn vông .

Nhưng ta vẫn sống.

Cho nên đã mất nàng.

Ở nơi nàng, mùa này có gió lạnh?

Khi tự mình nhảy xuống Tiêu Vân nàng có lạnh? Nàng sợ hãi hay mừng rỡ được lìa xa ta.

Ta nhớ nàng.

Trước ta nàng đã từng yêu ai? Đã từng biết cô đơn khi bị bỏ lại, đã từng muốn phá hủy tất cả, đã từng nghĩ không có người đó tức là không còn gì. Ta đã nói, người của ta không để kẻ khác phải đi cùng.

 

CHƯƠNG HOÀN : MỸ HÀ

Người ta phát hiện ra Mỹ Hà bất tỉnh bên cạnh máy scan hành lý cổng boarding số 2. Cô sốt rất cao, khuôn mặt ướt đầm nước mắt, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực.

Mỹ Hà sau khi được đi cấp cứu đã nhận biết sự vật xung quanh, dĩ nhiên được bay về nhà trong chuyến sớm nhất. Về đến nhà cơn sốt quay trở lại. Cô mê man không rõ ngày đêm. Khi nhiệt độ cơ thể lên cao nhất, nước mắt cô cứ chảy ra. Mẹ Mỹ Hà thức canh con tuyệt nhiên không nghe  một tiếng nói mớ hay hoảng loạn.

Sau cùng cô cũng tỉnh dậy, thấy mẹ đang ngồi cạnh.

-Con chịu dậy rồi à?

Sự điềm tĩnh của mẹ và dịu dàng quen thuộc cứ như là ốc đảo giữa sa mạc. Mỹ Hà thấy kiệt sức. Cả nhà không ai hỏi gì nhiều, họ để cho cô mặc nhiên im lặng, tịnh dưỡng.  Nếu nói Mỹ Hà đang tỉnh, có lẽ chỉ là cái tỉnh của cơn sốt kịch liệt nặng nề nhất từ trước tới nay. Trong tâm trí Mỹ Hà, cô vẫn còn cảm giác mơ hồ chao đảo, như khi đầu áp mặt đất lạnh nhìn thấy máu chảy đằng trước, và người đàn ông đã từng ôm cô âu yếm, người ấm áp trầm lặng, vẫy vùng trong biển máu.

Thần trí Mỹ Hà vì vậy cũng ủ dột đi rất nhiều, mẹ cô cảm giác như cơn bệnh vừa rồi đã rút hết sức sống đứa con gái, chỉ còn vỏ ngoài mệt mỏi.  Nhưng bà tuyệt nhiên không hỏi nhiều. Đó là những gì bà và chồng cố gắng tạo dựng ở gia đình mình. Họ ít khi bắt ép uổng con cái trong nhiều việc, kể cả tâm sự, họ chờ chúng mở lòng hơn là phải trả lời những câu chất vấn

-Con muốn ra ngoài với Phương Phương một chút đã lâu không gặp cô ấy.

Mẹ Mỹ Hà đồng ý.  Mỹ Hà từ khi về thì nằm nhẹp trên giường tịnh dưỡng, mặc dù không tỏ vẻ nhưng cô thật ra đang tránh né Phương Phương, điện thoại cũng chối từ. Bởi vì gặp Phương Phương sẽ không thể kiềm lòng được mà quay đầu nghĩ về chuyện vừa qua, phải tự  mình sống lại cảm giác sợ hãi lẫn đau buồn đó.

-Bạn trai của mình, cuối cùng đã chịu xin lỗi. Thấy không, nếu chịu khó giải thích sự nóng giận thì cũng sẽ nhận được lời xin lỗi. Tata!

-Cậu vui vẻ như vậy không lẽ định cưới anh ta?

-Cưới? uhm cưới chứ, mình coi vậy chứ không bao giờ khinh rẻ hôn nhân. Chỉ là cưới ai thôi.

-Đừng để mình đi đám cưới với hàm răng giả.

-Ah, mình nhất quyết không để cậu răng giả một mình. Đến lúc đó cả cô dâu và phụ dâu đều phải mang răng giả.

Phương Phương cười rạng rỡ. Mỹ Hàcảm thấy xúc động vô cùng. Tuy nhìn vẻ ngoài nhanh nhẹn nói cười nhưng Phương Phương là người rất chịu khó phán đoán tâm tư bạn bè, rất trân trọng cảm giác người đối diện.

Trời tháng 12, giữa thành phố này, không nóng không lạnh. Không tuyết rơi, không lá rụng, nếu không có tờ lịch ghi chú chẳng thể biết được đã đi qua những lần giao mùa. Có thể cô thật ra chỉ vừa đi lại giữa những giấc mơ một cách vô thức, những giấc mơ đan cắt tầng tầng lớp lớp. Cô đi qua giấc mộng đẹp thì phải vướng thân vào ác mộng. Khi cô chứng kiến thảm cảnh Chi Phủ, giữa sự phẫn nộ hoảng sợ có cả bi thương, cho  mình lẫn Khổng Tước.

-Cậu không sao chứ?

-À, tưởng đã tha cho mình…

-Như vầy là gì so với cái mình định làm với cậu. Thật là điên.

-Sao lại biết mình điên?

-Nói cho cậu biết, cái xứ sở đó cậu không được đến nữa.

-Đến đâu?

-Brazil. Lần nào cũng gặp chuyện.

-Cậu đừng lo.

Cô làm sao có thể quay lại. Cô không phải mỹ nhân để có thể đem lòng cưu  mang quái thú rồi hy vọng tìm lại hoàng tử đã mất. Cô cũng không tin Khổng Tước là quái thú tàn nhẫn. Ngay cả như vậy, lại càng không có lối thoát. Bởi vì người ta có thể lựa chọn hành động mình, nhưng, Khổng Tước không có quyền lựa chọn ân nhân. Những việc ấy không phải do anh muốn, cho nên càng không thể vì anh mà thoái hồi.

Mỹ Hà mỗi ngày được mẹ cho uống canh tẩm bổ, đã định sẽ đi đâu đó với nhau một thời gian, chỉ chờ Phương Phương xong đợt bay cuối.

Bây giờ, không còn cảm thấy gì hết. Thực sự là người đã nguội lạnh. Kể cả nỗi buồn khóc hết đêm cũng chẳng còn đủ sức mà khóc nữa. Chỉ cảm thấy bi ai đâu đó, khi ẩn khi hiện, lúc rõ ràng khi mập mờ.

-Chị già, đi thư viện với em không?

-Ở nhà coi film.

-Cứ coi riết mấy cái này lại mụ người ra. MÀ xem chừng cũng mụ rồi.

-Cậu đi đi, đi mà ôm mấy ông hoàng bà chúa của cậu.

Thằng em trai sắp thi môn lịch sử, học ngày học đêm chỉ mong điểm cao để được…thừa kế cái xe của papa như lời hứa.

-Này, trong cái truyền thuyết nỏ thần.

-gì chứ. Đề sẽ ra câu đó?  Chị lấy đâu ra tin ấy hả.

-Vừa vừa thôi. Nhìn chị em giống buôn lậu đề lắm hả?

-Chứ sao lại hỏi, thậm chí còn không nằm trong đề cương.

-Uhm, có ai tên Khổng Tước không?

– Làm gì có. Mị Mị, Trọng Sinh, Triệu Vương, TẢn Vương.

-Không có à, sao chị nhớ ..

-Nhớ gì, Chị ngày xưa có học môn này giỏi lắm sao. Chỉ giỏi mỗi ngoại ngữ…

-Thì thế mới nhớ linh tinh.

-Không chừng lại đọc tài liệu phụ chú.

-Tài liệu phụ chú?

-Đúng rồi. Tài liệu học tại trường là sự kiện chính đáng nói, nhưng những nhà nghiên cứu này nọ vẫn tiếp tục đào bới , đôi khi họ cho ra sách công bố những tìm kiếm.

-Có đáng tin không?

-Ôi dào, chị biết đây, quá khứ thì không ai biết đúng sai. Chị muốn tin gì thì tin đó thôi. Hehe

-Vậy..có khi nào phụ chú có mà sách lại không?

-Có, có thể là một người đã chết trước khi sự kiện xảy ra, hoặc mất tích, hoặc không rõ thực hư.

-Nghĩa là thế nào?

-Thí dụ như việc chị hỏi, có thể người đó đã chết trước khi sự kiên nỏ thần và cái chết Mị Mị xảy ra, vì không liên quan nên không được nhắc đến.

-Chết? Ý em là sao?

-Haaiz chị già, chị thật ra là đã bị lão nào đá thê thảm lắm hả? Đến chút não ngắn cũng không còn. Chết là hết chị ơi. Thôi em đi.

Việc đầu tiên Mỹ Hà nghĩ đến khi ngước nhìn về trước cửa sổ nhà mình, tết năm nay không biết dưa hấu có ngọt, không biết bao nhiêu người sẽ lại hỏi mẹ việc chồng con của cô. Đột nhiên ký ức quây quần cũ nhỏ nhẹ trở về, từng chút từng chút một, thứ tự chồng lên nhau trong tim cô. Nhiều đến độ lồng ngực nặng nề xoay trở, tim khổ sở tìm cách chứa hết những hồi ức đẹp.

Cô  đang nức nở nhớ thương cha mẹ, gia đình và Phương Phương, không phải Khổng Tước. Bởi vì người ta chỉ có thể nhớ những điều sẽ phải lìa xa. Trong phòng khách lúc đó, Mỹ Hà đang từ biệt những ký ức của cô, năm 2014.

Tháng 12, năm đã hết. Năm qua đã làm được gì? Năm qua đã yêu một người.

-Phương Phương, cậu có thể giúp mình swap 1 chuyến bay ngày mai?

-Cậu đi đâu?

-Brazil

-Không bao giờ!

-Cậu không giúp mình sẽ hỏi người khác.

-Cái quỷ gì không biết. Cậu làm mình điên mất. Làm ơn cẩn thận, mình nghe bảo họ sẽ dời cổng boarding xúi quẩy ấy, chuyển nó thành cái gì đó.

-Chừng nào người ta hủy cổng boarding?

-Không biết, nhưng sẽ hủy hẳn, nghe bảo  máy scan hành lý ở chỗ đó hoàn toàn hỏng nặng không còn tác dụng.

-Chừng nào?

-Ngày mai thì phải.

Đỉnh Tiêu Vân lạnh lẽo bất thường, so với sự ấp áp của nơi cô từ bỏ thì những cơn gió lạnh của Tiêu Vân quả là thử thách không nhỏ.

Ngậm lại cơn đau cổ họng đang bộc phát,  cái lạnh kéo căng da thịt, và nỗi sợ lo lắng quặn lên từ trong dạ dày, Mỹ Hà đi theo trí nhớ trở về Triệu Phủ. Dọc đường đi cảm thấy sự tang tóc như những con quạ đen kéo về che khuất vẻ đẹp sinh động hoạt náo của điện thành ngày xưa. Triệu Phủ hiện lên không chút khác biệt, chỉ có điều đèn lồng màu trắng chập chờn.

-Mỹ Hà tỷ

-Tiểu Nhất!

Tiểu Nhất thân đeo áo bào, cánh tay cột mảnh vải màu trắng, thanh gươm của hắn cũng không còn trong vỏ, hồn phách đôi mắt tinh nhạy cũng không còn.

-Khổng Tước đâu? Anh ấy đang trong phủ hay bên ngoài, ngươi mau báo ta cần gặp.

Tiểu Nhất kéo Mỹ Hà đi về phía ngựa của mình đang nép ngoài xa. Hắn lặng lẽ đặt cô ngồi sau rồi dò đường đi trong cái lạnh. Hàn sương thấm vào tóc Mỹ Hà, thân  nhiệt thay đổi. Cô tuyệt nhiên không lên tiếng, cố gắng giữ nhịp thở bình thường.

Tiểu Nhất đi thẳng đến quán nhỏ, hắn dẫn cô vào trong chiếc bàn khuất sâu.

-Sư tỷ, uống trà nóng cho ấm người.

-Ngươi không việc gì phải lo cho ta. Ta có thể đợi ở đây, gọi sư huynh ngươi đến.

-Khổng Tước..

-Anh ta đâu. Còn..còn cái gì trên tay ngươi. Ngươi để tang ai. Nói nhanh lên đừng

-Mỹ Hà tỷ đừng kích động. Khăn tang này của Trọng Sinh thiếu gia.

Chết rồi ư. Thảm cảnh lịch sử đã diễn ra sao?

-Mị Mị..

-Xác của tiểu thư không qua đến bên Triệu Thành.

-Vậy là thật sự đã xảy ra rồi..

-Còn vỏ kiếm này là vì Khổng huynh.

-Anh ấy..

-Mỹ Hà, đệ là người không biết chuyện tình cảm, đệ cũng không thể quản nổi nếu tỷ tỷ xúc động hay đau khổ. Tỷ tỷ có thể hứa dù chuyện sắp nói thế nào cũng đừng kích động.

– Ta sẽ không rời ngươi nửa bước, không làm gì khiến ngươi khó xử.

-Sau khi Chi Phủ xảy ra đại nạn, tỷ biến mất, Khổng huynh đã xin sư phụ được cáo lui về ở ẩn Triệu Vương không chấp thuận, còn lấy mạng sư phụ để ép huynh ấy ở lại. Huynh ấy ở lại nhưng không màn đến việc gì, không một lần tuốt gươm khỏi vỏ, bọn đệ phải luôn theo dõi để bảo vệ huynh.

Tháng 12, trời không màu xanh. Anh làm gì phải từ chối tất cả?

-Sau đó huynh ấy tự mình bày mưu kế cho Mị Mị và Trọng Thiếu Gia đoàn viên. Nhưng vì không kịp báo cho Trọng Thiếu Gia, mọi việc đã trở nên oan trái…Kết quả là Mị Mị cô nương tử nạn, Trọng Thiếu gia tự vẫn còn Khổng Huynh..huynh ấy bỏ đi biệt tích. Chỉ còn lại cái này, thanh gươm của huynh ấy. Bọn đệ vì tưởng nhớ huynh ấy cũng đã bỏ gươm khỏi vỏ..Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh. Triệu Vương bây giờ đang truy nã huynh ấy, tỷ có thể gặp nguy hiểm.

-Ngươi nói người Triệu Vương đang truy nã Khổng Tước. Vậy thanh gươm này sao lại ở đây?

-Mỹ Hà tỷ, đệ nghĩ huynh ấy đã buông kiếm từ lâu rồi.

Người chết sẽ thấy xác. Người biệt tích như vỏ gươm không hồn.

Mỹ Hà và Tiểu Nhất quay lại Tiêu Vân

-Tỷ sẽ làm gì? Đừng ngồi ở đây trời lạnh lắm

-Ngươi nghĩ xem, nếu ta nhảy xuống đây có phải là đã an toàn sao?

-Tỷ có biết Khổng huynh ở đâu?

-Tiểu Nhất, ta không biết.

Ta đi hàng chục, hàng trăm năm cách trở.

Ta ở đây lạnh đến cóng đầu ngón tai, môi tái mét, vẫn không thấy người. Thiên binh vạn tướng rượt đuổi sau lưng cũng không thể thấy người.

Tóc Mỹ Hà được búi thật cao. Cô ngồi đó tự nhìn bàn tay mình mân mê thanh kiếm. Trong lòng không hoài nghi lẫn kiên quyết, ly biệt có thể dễ dàng vậy sao? Thanh gươm rất nặng, lạnh lẽo, chỉ là một khối sắt âm u. Mỹ Hà cầm gươm lắc chuỗi hạt ở chuôi. Bài ca chuông gió mùa hè tí tách. Khi cô đi người ta đã khóa hoàn toàn cổng boarding. Họ gỡ bỏ băng chuyền, những con ốc lung lay…

Đã từng nghe ai kể những chuyện tình không sum họp. Bắt đầu không duyên, kết thúc chỉ còn nợ, rồi sẽ thành một vệt mờ trong tim.

Ai có thể chắc Triệu Thành vẫn còn hình bóng anh ấy.

Ai có thể khẳng định anh đi tìm cô dưới vực kia.

Chuyện bắt đầu ở Tiêu Vân, kết thúc ở Tiêu Vân. Mỹ Hà  đang bay giữa khe vực.

Hình như tình cảm không phải chỉ cần nổ lực là đủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s