372. Nhật ký fan-gơ (1,2)

CHƯƠNG 1: PHƯỢNG HOÀNG

Những khung cửa kính màu xanh. Bên trong, người đàn ông tóc có màu hoa râm  lẳng lặng đứng nhìn gã ca sĩ nọ đang ủy  thác cảm xúc theo phím piano. Công việc tìm tài năng làm bao nhiêu năm nay, được giới thiệu truy tìm nhiều gương mặt, cũng làm bệ phóng cho khá nhiều đã biết rõ  tài năng không phải là thứ yếu. Thiên thời địa lợi nhân hòa  chính là tất cả. Phương Lão Gia gục gặt, người kia vì thiếu cái gì, mà 5 năm nay cứ làm thành viên thứ trong ban nhạc nam của bọn trẻ mê nước ngọt, facebook?

Tất cả nằm trong chữ nhân mà thôi. Phương LÃo Gia không biết đã bao lần từ hạ mình đến hù dọa để lôi kéo anh chàng kia về đúng vị trí xứng đáng hơn. Nếu không phải gặp hắn từ hồi còn xách quần áo dự mấy cuộc thi ca hát có lẽ Phương Lão Gia bỏ cuộc từ lâu. Nhưng, cứ nghe đi, điệu nhạc da diết sầu ai khắc khổ, chữ nhả ra từng câu như người đau thương đứng trên đỉnh núi  mà nở nụ cười ngạo nghễ. Cái dáng cao ráo, tóc highcut, đôi  mắt không thèm che dấu sự hiếu thắng khinh mạn có phần hà khắt, còn nụ cười thì dụ dỗ chất ngất. Tất cả những thứ ấy cùng với tiếng đàn trao chuốt và khả năng thiên phú sáng tác, còn đợi gì mà không sổ lồng từ boyband áo hồng quần trắng để đĩnh đạc thành nghệ sĩ solo chiếu trên. Chỉ  một chữ Nhân, là vì nhân không hòa.

Hắn ta đã khước từ tất cả lời đề nghị. Lão Phương Gia thì tha thiết dùng tình riêng, kẻ khác cứ lạnh lẽo quăng tiền và những lời hứa hẹn. Chẳng có thứ nào khiến hắn chịu bỏ chân khỏi ban nhạc “dự án xà bông 5 năm” trong giới bầu show. Đã là năm thứ 4, vừa rồi Lão Phương Gia còn nghe nói hắn đã ký gia hạn hợp đồng năm nay. Ai chẳng biết cái vòng 5 năm tồn tại của những ban nhạc”xà bông”, bạn bè hắn trong ban nhạc đều tìm ra bãi đáp, chỉ còn hắn chơi vơi, chọc giận thiên hạ.

-Chris, cậu lại ký hợp đồng?

Hắn đứng dậy đóng nắp hộp đàn, mở cánh cửa sổ màu xanh.

-Việc gì cũng tới tai anh  nhanh nhất. Anh đúng là Lão Gia giới bầu show.

-Vậy cậu nói xem cái mie gì làm cậu từ chối tôi.

-Nghe nhạc xong đừng chửi thề, tục lắm.

-Chửi thề là để cho nó tục.  Cậu dẹp cái trò mèo chuột vớ vẩn đi. Cũng giống như làm ca sĩ lăn lộn là để được phát sáng một lần.

-Uhm anh thích bài đó à? Tôi còn thấy vài lỗi ..

-Tôi trải hoa cũng trải rồi, quăng tiền cũng thử. Cậu từ chối vì lẽ gì.

-Hay anh thử khi khác đi.

Chris cười một điệu mỉa mai. Cứ thử cũng không hết được những cơ hội, thử hết lần này đến lần khác. Gần 5 năm rồi đó.

-Chương trình cuối năm nếu cậu đồng ý tôi để cậu làm vơ-đét ngay. Cũng là cuối năm, hợp đồng với bọn xà bông sẽ hết, cậu ra solo là thiên thời địa lợi.

-Anh có lẽ không thích anh Kiệt?

Lão Phương Gia kinh tởm tên Kiệt. Nhiều người trong giới họ cũng kinh tởm hắn. Hắn làm gì hơn ngoài việc đẩy  những gương mặt non mụp vừa lọt vào các thứ hạng cao những cuộc thi tuyển tỉnh lẻ, rồi cho lăn qua công nghệ nhào nặn, đẩy lên sân khấu kiếm tiền. Những gương mặt non choẹt còn chưa xướng âm thành thạo, trái xanh bị tàn nhẫn nâng lên hạ xuống. Cái boyband thần thánh này cũng vậy, nhưng rồi lại vì tên ngạo mạn kia có thêm chút sâu xa, Kiệt càng ngày càng đẩy mạnh guồng máy, gần như bỏ rơi những band khác tập trung đào khoét khai thác boyband thần thánh của Chris.

-Cậu muốn tôi bàn về hắn thì ra quán rượu  mà bàn. Ở đây chỉ là vì cậu.

-Vậy hẹn ở quán rượu đi. Tôi sắp phải đi tập với nhóm.

Lão Phương Gia trước khi đi ra còn kịp thấy Chris bỏ chân gác lên bàn,đầu ngửa nhìn trời cao. Làm gì cũng ra một kiểu hình, khảy tay cũng thành nhạc. Mẹ kiếp, bọn nghệ sĩ đều điên hết.

Chris ngồi yên thưởng thức sự im lặng của những chuyện động mờ ảo ngoài khung cửa sổ. Ở đây thấy xe nhưng không thể nghe tiếng còi xe, thấy trời xanh nhưng không thể nghe gió thổi.

-Anh lại đổi nước hoa à?

Cửa mở rộng như thế vẫn nghe được mùi hương yếu ớt.

-Tới rồi hả?

Vi Vi ngồi cạnh cây đàn. Tóc highlight màu hồng chói  mắt.

-Màu gì thế?

-Màu hồng.

-Màu nâu hôm kia đâu?

-Hôm kia cách đây 1 tuần rồi.

Vi Vi là con tắc kè của giới ca sĩ nữ. Người ta nói bức ảnh facebook vừa đăng lên được 1000 like thì gặp cô ngoài đường đã thấy khác. Không chỉ thay đổi thất thường mà còn rất bạt mạng. Chris ghét nhất sự bạt mạng ở cô. Cuối tuần nào cũng làm mồi cho bọn báo mạng lá cải ở các quán bar, cứ mở báo lên là thấy cô say xỉn, ăn chơi, sỉ vả người phục vụ. Cô bị ghiền scandal.

-Em còn cần phải gây chú ý sao. Tôi nghe ông Nhã đã mời em một buổi cơm tối.

-Thì sao. Người ta nói anh là Gay kìa.

Chris nhìn gương mặt của cô mà cười ngất ngưởng. Đôi  mắt đen láy, mũi hơi thấp, môi vểnh lênh khó chịu

-Anh có vẻ thích. Hay là đúng rồi?

Chris lại nhìn cô. Tóc cô gờn gợn sóng, những cọng xoan tự nhiên ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu. Khi Chris gặp cô là như vậy. Thân hình mảnh mai gầy khiu, bao nhiêu sức sống đều nằm ở đôi  mắt ấy.

-Nữ hoàng scandal lại lo ngại chuyện như vầy à?

-Không lo, chỉ là muốn biết cho rõ. Bọn ca sĩ mới lên vẫn còn  muốn níu áo em để lên tiếng với anh..

-Anh có Gay không em biết rõ hơn chứ.

Rồi hắn bỏ chân, kéo cái áo khoác bên cạnh và bước ra ngoài.

-Này anh kêu em lên để tiễn anh à.

Chris ngồi trong xe riêng. Trời ảm đạm nóng nảy chán chường. Thèm một ly trà đá nào đó bên kia đường, rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ cho thân nhiệt vơi bớt.

-Anh đi theo cô ta, phía sau lưng thôi.

Phía sau lưng có thể thấy được dáng điệu quen thuộc. Vi Vi có thể thay đổi 1000 kiểu tóc lẫn môi soi, nhưng tuyệt nhiên không xoá được dáng đi của cô. Nó yểu điệu và hiền lành. 5 năm trước gặp ở phòng thi, Vi Vi xong bài hát cũng bỏ đi như vậy, có chiều ủ rủ hơn. Sau đó gặp lại, cũng được nhìn thấy dáng đi như vậy. 5 năm giữa giới thị phi này, lần nào gặp cô cũng đợi cô ra về rồi mới bỏ đi. Chỉ để nhìn lại dáng đi đó, khẳng định trong lòng Vi Vi của mình.

Hắn kêu cô lên là vì tin đồn lão già khú dâm dật Nhã. Nhìn dáng vẻ thì chắc hẳn đúng rồi. Cô sẽ lại làm mưa gió thêm một loạt bảng xếp hạng với ca khúc đó. Chris nghe những 4 cô nàng đang tranh đoạt độc quyền. Vi Vi đã đi ăn tối với Nhã producer thì dĩ nhiên bài hát thuộc về cô. Cô Vi Vi đó, ngực nhỏ, mông không có, chỉ có khuôn mặt đẹp nhưng tin đồn rằng cứ ăn tối với producer nào thì y  như rằng chiến thắng thuộc về cô ta. Không cần phải làm trò tình ái mèo mỡ, thiên hạ còn nói cô chơi bùa ngải.

Thứ ngải này người vướng đầu tiên là Chris. Khi cô còn chưa tìm được đủ tiền mua cây son rẻ, còn hắn, đi hát từ 7h tối đợi đến 12h đêm chỉ được lót một bài, tiền không đủ mua bữa ăn sáng hôm sau.

-Chris, nghe nói cô Ái Xuân tính gặp mày?

-Thì sao?

Cả đám bạn trong band cười cười

-Không phải mày từ chối mọi hợp đồng solo vì cô ta?

-Tụi  mày cũng đi săn tin như phóng viên rồi sao

Chris bước vào sàn tập với bộ đồ thể thao, ra hiệu  bật nhạc rồi ngắm mình chiếc gương đối diện, động tác tay chân, những uyển chuyển lên xuống đã thuộc đến mỏi nhừ trí óc. Lúc này cả cơ thể của hắn nhìn bên ngoài theo điệu nhạc nhưng bên trong giãy giũa thèm muốn được tự do tự tại. Một lần được thực sự hát những lời hắn tin, giai điệu hắn khâm phục. Một lần được rũ hết những loe loẹt xum xoe để hát trên sân khấu im lặng, hát đến nỗi cổ họng cháy đi.

-Dừng.

-Anh Kiệt..tụi em đang tập.

-Anh có chuyện với Chris, mấy đứa nghỉ giải lao.

Chris lau mồ hôi rồi đi về phía Kiệt. Hai người này cạnh nhau như kẻ hầu hạ bên bậc chủ nhân. Chris thong dong tự tại bất cần thì Kiệt lúc nào cũng tất bật, đon đả lả lướt. Hắn diện đồ sácng quách, đi đâu cũng thuê người rải bài PR về trị giá tỷ đồng bộ đồ.

-Nghe mọi người nói bọn bầu show lại bu đến em.

-Hôm nay sao nhiều người nói về em vậy.

-Em đã từ chối hết bọn họ?

-anh nghĩ sao?

Ánh nhìn thách thứ đó như đè chiều cao khiêm tốn của Kiệt xuống thêm một nấc

-Anh nghĩ gì cậu đã biết. Đừng có lộn xộn..

-Được rồi, nhiêu đó đủ rồi.

Và khoát tay quay lại sân tập.  Kiệt sinh ra ghét những kẻ hoàn hảo, đáng ghét hơn chính là những kẻ biết mình hoàn hảo. Chris lý ra bị hắn đập cho tơi tả cái vẻ ngạo mạn đó nhưng không ngờ mặc dù bị đẩy xuống hàng thứ 2 trong band thì khả năng của Chris vẫn không qua được con mắt diều  hâu của những tên bầu khác. Có ép cái giọng ca trời phú đó vào những đoạn lót nhỏ xíu cỡ nào thì vẫn không giấu được thiên chất. Là trời cho. Trời cho những tên như Chris mọi thứ, sắc diện, tài năng, kể cả thói nghinh mạn. Nhưng trời cho Kiệt sự đê tiện để thao túng tất cả. Cho nên hắn mềm nắm rắn buông, tìm cách giam chân một ông vua trong thân phận thằng hầu.

Cái hợp đồng mà mấy lão kia thèm muốn không có giá trị gì bằng hợp đồng ma quỷ ti tiện chưa  bao giờ được soạn ra chỉ hiểu ngầm giữa hắn và Chris. Nếu đã không làm được phượng hoàng thì cũng phải trở thành kẻ giam giữ phượng hoàng. Chris quay lại sàn tập kịp nhìn thấy kiểu thắc mắc nhưng làm như không quan tâm của Kev.

-Gì huh?

-Chris cậu đã nói sẽ đi đến cùng.

-Tôi nhớ mình nói gì.

-Vậy..

-Tôi ghét nhất là khi cậu hỏi những câu thừa thãi như vậy. Muốn nghe câu trả lời khác sao.

Những người còn lại bắt đầu chú ý mẩu đối thoại không đầu không đuôi. Kev hát chính trong nhóm với những bài hát mà Kiệt đưa ra cho đến nay. Giọng Kev không có sự quyến rũ như Chris, cũng không mang tác phong kiêu ngạo khó lòng che dấu ấy. Kev ấm hơn, thỉnh thoảng vấp một vài nhịp nhưng lại nhanh chóng lướt qua bằng sự dịu dàng đáng yêu. Người ta vẫn cho rằng việc ông bầu Kiệt cố tình đẩy Chris ra sau lưng Kev trong đội hình có phần không hợp lý. Nhưng chỉ có họ mới hiểu người đằng sau phải đủ sức để yểm trợ kẻ phía trước. Chris từ đầu luôn là người đằng sau. Chỉ cần cả hai hoán đổi vị trí sự gắn kết của ban nhạc và mối quan hệ của chính họ sẽ bị gãy đổ.

-Không tập nữa. Tôi về trước. Cậu muốn giữ mọi người lại thì giữ không thì giải tán sớm.

-Anh Kiệt nói..

Chris bỏ ra ngoài. Trời nóng đến nỗi tàn cây cũng có vẻ vạu vọ khổ sở. Tài xế đánh xe qua.

-Không cần đâu. Anh đợi chở mọi người về.

-Còn cậu thì sao?

-Tôi đi taxi.

Chris ra phía ngoài đường lộ, ngoắc một chiếc taxi đầu tiên trờ tới. Người lái đã già, ông chắc cũng không rõ ai đang ngồi sau. Một chàng trai xinh đẹp, sụp mũ che mặt, vành tai vắt vẻo dây đeo nhạc.

-Đi đâu đây cậu.

-Một ngày chú lái được nhiêu tiền xe?

– Tùy bữa, trời nắng ít hơn trời mưa.

-Trời nắng như hôm nay..à không, trời mưa thì sao?

-Khoản XXXX đồng.

-Tôi trả gấp đôi. Chú chở tôi đi đến khi nào tôi muốn thì dừng lại.

-Nhưng là đi đến đâu.

-Cứ đi thôi.

Đi đến đâu thì đã định sẵn cả rồi. Việc ai tỏa sáng ai chết ngạt, ai cao ai thấp, những người như Chris được phần can dự sao. Hắn có tài, hắn kiêu ngạo, hắn khinh thường. Chỉ hắn mới hiểu tài năng, ngạo mạn đó là thứ phù du như con sư tử giữa chuồng thú gánh xiếc. Người xem càng đông thì cái oai nghiêm kiệt xuất kia càng trở thành tầm thường, mỗi ngày một chút, đến lúc tiếng rống đe dọa cũng làm khán giả vỗ tay.

Vi Vi tự trang điểm cho mình trước giờ diễn. Cô không để ai động tay vào mặt mình, tự mình biến hóa, méo mó bản thân.

-Cuối cùng thì bài hát cũng về tay cô rồi.

Khả Ngân trễ môi.

-Thật không sai, chỉ cần  Vi Vi đi ăn tối thì con  mồi nào cũng no say.

-Cô muốn thì cứ đãi họ ăn tối, tôi đâu có cản

Khả Ngân quay ngoắt đi, che đậy khuôn mặt xám vì tức giận. Vi Vi cũng không có ý ngắm bạn đồng nghiệp tỏ thái độ. Cô thướt tha dặm phấn nhớ đến sắc mặt của Nhã producer khi cô ngỏ ý mời lão ăn tối. Rạng rỡ như con linh cẩu thiếu xác. Tiếc thay cho hắn Vi Vi không phải là con mồi đã bị đánh chết để loại linh cẩu vô tài hung hãn có thể cấu xé.  Vi Vi tuy vẻ ngoài nhút nhát nhỏ xíu như cái tên cô chọn, thật ra là một người chỉ có thể bị khống trị khi cô  muốn, chỉ cô mới hủy diệt được mình. Lúc này đây cô lại đang lên kế hoạch bay cao bay xa chứ chưa muốn nằm chết cho bất kỳ ai.

Bên ngoài tiếng vỗ tay dậy lên như một cơn sóng vọng từ phía xa. Hôm nay vỗ tay cho cô ngày mai có thể hoàn toàn rũ bỏ cô không thương tiếc. Cái âm thanh đỏng đảnh, vô ơn đó đối với cô chính là thứ độc dược càng ngắm càng khó cưỡng lại. Một khi đã hút vào ánh đèn và tiếng vỗ tay Vi Vi cảm giác thuộc về nó day dứt đến độ không thể từ bỏ. Cho nên Vi Vi từ trước giờ trở thành kẻ ác không từ thủ đoạn để được nổi tiếng. Thế giới này ai không ác? Ai không vồ vập vào những con linh cẩu kia. Chỉ có Chris từ đầu đến cuối cho cô cảm giác lãnh đạm thờ ơ với mọi thứ cô tôn sùng với cả cô. Dĩ nhiên rồi, nếu Chris có vấn đề về giới tính cô phải là người biết rõ. Đêm hôm ấy khi cô trở về căn hộ thuê bằng tiền diễn hai đứa, người ướt sũng rượu và nhục nhã, cô đã cầu cạnh hắn trở thành kẻ đầu tiên xâm chiếm cô. Hắn không kịp hỏi cô lý do, cũng không chần chừ e ngại cho mối quan hệ cả hai, cứ nuốt hết hơi lạnh tỏa ra từ da thịt cô vào lồng ngực hắn, chì chiết sự nhục nhã bằng cử động thân thể trên cô. Ngay khi tất cả những cảm xúc đã được cuốn vào nhau như đôi bàn chân quấn quýt, cô nói hắn tìm chỗ trọ  mới đi, cô đã tìm ra nơi ở khác.

Hôm sau cô ôm đống đồ ít ỏi nhét đầy vali nhỏ chuyển qua khu căn hội Sunrise. Báo chí thông báo ông bầu Nguyễn tìm ra gà mới, một cô bé nhỏ xíu, đôi mắt to, giọng thô, vừa được giải tư cuộc thi XY, phong cách chưa định hình nhưng tương lai sẽ soán ngôi A, C

5 năm trướ cô đi ra khỏi cuộc đời hắn như rũ một thân thế cũ, để rồi gặp nhau đâu đó trong những phòng chờ trang điểm hay sau cánh gà. Hoặc thậm chí trong phòng riêng của hắn, để nhận ra đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

-Phần trình diễn tiếp theo là của cô gái bé nhỏ làng nhạc hiện nay, Vi Vi!

Góc khán phòng bùng dậy, tiếng vỗ tay bao bủa. Vi Vi như chim phượng hoàng rực rỡ vũ điệu lửa cháy say sưa.

CHƯƠNG 2: CON GÀ KHỔ SỞ

Diệp Bích Như, khổ sở bò ra bàn nhìn chằm chằm vào máy tính. Pha Lê còn vui vẻ  nhìn lại cô.

-Sao rồi? Có nhận lời không

-Không đâu!

-Muốn chơi mà sợ mưa rơi hả cô Diệp?

-Mưa hả? Chơi kiểu này thì thành bão cấp 4 thổi tốc nốc đó.

-Ai là người muốn gặp Kev?

-Tui.

-Ai nói chỉ cần được 1 chữ ký sẽ đủ để làm bạn tốt của mình đời đời kiếp kiếp

Thì đúng là Bích Như có nói vậy thật, trong một đêm đau khổ y như lúc này, buồn bã hơn lúc này, cô chờ mãi không thấy hồi âm của thần tượng cho tin nhắn của mình, đã thốt lên câu nói oan nghiệt ấy. Pha Lê thì bao giờ cũng là con quỷ nhỏ núp trong đời cô để làm nó tan nát hơn vốn có. Lập tức bám lấy câu nói ấy tìm cách đẩy cô vào một trò nghịch của mình. Cả hai cùng tuổi, Bích Như ở lầu dưới , Pha Lê lầu trên trong khu căn hộ nhỏ. Bích Như nhút nhát một chút, ba trợn  một chút và thơ thẩn  một chút. Cô làm biên tập cho tòa soạn Tỏa Sáng. Pha Lê thì tất cả đề dư dả, nhan sắc, khả năng, kể cả quái tính. Pha Lê chính là trợ lý cho giám đốc tòa soạn đó, còn giám đốc là bà mẹ của Pha Lê. Bích Như tuy không cố tình như lại rơi vào vòng tay cô bạn thân suốt ngày, giống như định mệnh an bày cô chỉ  phải hụt hơi chạy theo.

Chuyên mục Tỏa Sáng mà Bích Như phụ trách liên quan đến các bà các cô, đủ thể loại nhưng rất xa vời với những chuyên mục hấp dẫn thơm tho về các thần tưởng mà Tỏa Sáng đang lăng-xê gần đây. Hai cô gái này đã từng lăn lộn một thời làm fango (fan girl), từng làm thiệp, admin fan page thậm chí lãnh đạo đội quân hoa, gấu ở mỗi sân khấu, sân bay. Thời giant hay đổi, họ buộc phải lớn khôn, nghiêm chỉnh và đạo mạo, nhưng với Bích Như, ban nhạc The Five không phải là sự quá độ tuổi dậy thì vô tư. Bích Như gần như tự cho rằng tâm lý của mình cần được phục hồi sửa lỗi gấp, bởi vì cô yêu thương ban nhạc đến độ như  một bà bầu bí ẩn, chẳng ai biết ai hay.

-Kev cần tuyển trợ lý. Mình nói mẹ giới thiệu cho cậu.

-Sao Kev cần trợ lý?

-Đúng ra là ban nhạc, nhưng vì Kev và Chris là leader nên dĩ nhiên là chỉ cho họ thôi.

-Cuối cùng là ai, Kev hay Chris?

-Cậu thích ai?

Cô thích cả hai nhưng sợ chỉ một người, Chris. Anh chính là ngọn lửa mà một con bé yếu ớt như bông tuyết phải tránh xa. Anh chính là cuồng phong mà một con chim yến bé nhỏ phải biết thân phận núp mình hơn đối đầu. Ai cũng biết Kev thân thiện, dễ chịu và thân tình với fan lẫn  bao giới, còn Chris là gai góc nhiều khi rất chướng mắt của ban nhạc boyband.

-Tại sao mẹ cậu lại đồng ý hả hả hả?

-Vì có lợi cho mẹ mà.

-Lợi thế nào?

-Mẹ mình muốn có chuyên mục “Nhật ký cùng the 5” chỉ viết vài thứ lặt vặt bên lề của ban nhạc này. Cậu biết đó, fan thích vậy.

Biết chứ, làm fan-gơ kỳ cựu vậy chính Bích Như và Pha Lê từng đắm đuối với  mấy cái fun facts đó. Hơn cả những thông tin về thành tựu thần tượng đạt được, hay hợp đồng họ mới ký, với fan-gơ cuồng mệt thì fun facts như chiếc áo họ  mặc hôm nay đã được ai ủi, họ vừa ghé đâu ăn cơm trưa, trong nhóm có ai không thích sữa, ai không biết uống ca phe, mấy thứ đó mới đáng quan tâm hơn cả. Chúng làm cho fan gơ cảm giác như đang ở cùng nhà, là người em gái, cô giúp việc, hay cô bạn thân của thần tượng.

-Uh, nhưng rồi sao?

-Cậu sẽ là người viết! Mẹ sẽ thương thảo với The Five cho cậu theo họ để viết fun facts mỗi ngày.

-Mỗi ngày.

-Thì 24/7

-Ý cậu là cấm ở bảng doanh, đi tour và thu âm

-Uh, sao nhận không.

-Không đâu!!!

Bích Như chỉ là viên biên tập quèn, cô gái 26 tuổi chưa từng yêu ai, đã qua rất nhiều lần tương tư các thần tượng ở tuổi dậy thì, đang kiên trì tình  yêu với ban nhạc dành cho tuổi teen. Phụ trách chuyên mục đó có khác nhào bắt con kiến ôm củ khoai?!

-Đồ hèn.

Pha Lê dẫu môi. Khuôn mặt cô lúc nào cũng xinh đẹp đến khó chịu.

-Cậu làm đi. Sao lại đưa tớ?

-Tớ không thích The Five, cậu..là người duy nhất còn chịu khó làm fan gơ tuổi 26. Tớ còn bạn trai, hẹn hò, này nọ. Hiểu chưa?!

Phải rồi, đời sống tinh thần của hai đứa đã tự rẻ nhau ra từ lâu. Pha Lê trưởng thành còn Bích Như cứ mãi mãi đòi làm fan gơ tuyệt vọng.

-Bác Quế Hương đồng ý mình sao?

-Mẹ mình nghĩ cậu là ứng cử viên số 1!

-Còn bọn họ, những người viết bài kỳ cựu..

-Bọn họ chưa từng làm fan gơ thần tượng ai hết, hiểu sao được tâm lý fan? Cậu vẫn chưa hiểu à? Đây chính là giao việc chăn gà cho 1 con…gà

Pha Lê cười nắc nẻ, đến độ gập người trên bàn. Bích Như ngả người ra sao thở một hơi trấn tĩnh. Cô cần sự im lặng một chút trong đầu mình. The Five là tình cảm lâu dài bền bỉ nhất của cô với tâm tình fan gơ. Cô đã nghe từ bài hát đầu tiên không lên nổi một bảng xếp hạng lớn nhỏ nào, cô còn chui rúc ở mọi xó xỉnh những bài PR tí xíu để đưa tên tuổi nhóm nhạc lên thị trường. Họ đi được đến ngày hôm nay chính là với rất nhiều sự kiên nhẫn, chịu đựng và chờ thời cơ của ban nhạc lẫn sự hồi hộp lo lắng xót xa của Bích Như.

-Mình có thể suy nghĩ?

-Tùy cậu. Tờ báo cần chuyên mục đó lên cuối tuần này.

-Đồ điên! Cậu là đồ điên khùng đáng chết. Hôm nay đã là thứ 6 rồi.

-Bích Như, mình với cậu là người này ngồi trong dạ dày người kia. Cho cậu , 1 ngày hay, 2 tuần, 6 tháng thì cũng có câu trả lời như nhau.

-Là gì?

-Là đồng ý chứ gì! Bích Như hãy bay ra khỏi chuồng gà để chăn gà đi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s