Bao giờ em trở lại: CHƯƠNG HOÀN : MỸ HÀ 2.2

(Bởi vì có rất ít độc giả cho nên chiều chuộng hơn người khác. Có người giận dữ lẫn dọa nạt đòi viết lại cái kết của Mỹ Hà – người có cùng tên với cô ấy. Thì đây, viết lại, vui hơn hay không chẳng biết được)

Người ta phát hiện ra Mỹ Hà bất tỉnh bên cạnh máy scan hành lý cổng boarding số 2. Cô sốt rất cao, khuôn mặt ướt đầm nước mắt, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực.

Mỹ Hà sau khi được đi cấp cứu đã nhận biết sự vật xung quanh, dĩ nhiên được bay về nhà trong chuyến sớm nhất. Về đến nhà cơn sốt quay trở lại. Cô mê man không rõ ngày đêm. Khi nhiệt độ cơ thể lên cao nhất, nước mắt cô cứ chảy ra. Mẹ Mỹ Hà thức canh con tuyệt nhiên không nghe  một tiếng nói mớ hay hoảng loạn.

Sau cùng cô cũng tỉnh dậy, thấy mẹ đang ngồi cạnh.

-Con chịu dậy rồi à?

Sự điềm tĩnh của mẹ và dịu dàng quen thuộc cứ như là ốc đảo giữa sa mạc. Mỹ Hà thấy kiệt sức. Cả nhà không ai hỏi gì nhiều, họ để cho cô mặc nhiên im lặng, tịnh dưỡng.  Nếu nói Mỹ Hà đang tỉnh, có lẽ chỉ là cái tỉnh của cơn sốt kịch liệt nặng nề nhất từ trước tới nay. Trong tâm trí Mỹ Hà, cô vẫn còn cảm giác mơ hồ chao đảo, như khi đầu áp mặt đất lạnh nhìn thấy máu chảy đằng trước, và người đàn ông đã từng ôm cô âu yếm, người ấm áp trầm lặng, vẫy vùng trong biển máu.

Thần trí Mỹ Hà vì vậy cũng ủ dột đi rất nhiều, mẹ cô cảm giác như cơn bệnh vừa rồi đã rút hết sức sống đứa con gái, chỉ còn vỏ ngoài mệt mỏi.  Nhưng bà tuyệt nhiên không hỏi nhiều.

-Con muốn ra ngoài với Phương Phương một chút đã lâu không gặp cô ấy.

Mẹ Mỹ Hà đồng ý.  Mỹ Hà từ khi về thì nằm nhẹp trên giường tịnh dưỡng, mặc dù không tỏ vẻ nhưng cô thật ra đang tránh né Phương Phương, điện thoại cũng chối từ. Bởi vì gặp Phương Phương sẽ không thể kiềm lòng được mà quay đầu nghĩ về chuyện vừa qua, phải tự  mình sống lại cảm giác sợ hãi lẫn đau buồn đó.

-Bạn trai của mình, cuối cùng đã chịu xin lỗi. Thấy không, nếu chịu khó giải thích sự nóng giận thì cũng sẽ nhận được lời xin lỗi. Tata!

-Cậu vui vẻ như vậy không lẽ định cưới anh ta?

-Cưới? uhm cưới chứ, mình coi vậy chứ không bao giờ khinh rẻ hôn nhân. Chỉ là cưới ai thôi.

-Đừng để mình đi đám cưới với hàm răng giả.

-Ah, mình nhất quyết không để cậu răng giả một mình. Đến lúc đó cả cô dâu và phụ dâu đều phải mang răng giả.

Phương Phương cười rạng rỡ. Mỹ Hà cảm thấy xúc động vô cùng. Tuy nhìn vẻ ngoài nhanh nhẹn nói cười nhưng Phương Phương là người rất chịu khó phán đoán tâm tư bạn bè, rất trân trọng cảm giác người đối diện.

Trời tháng 12, giữa thành phố này, không nóng không lạnh. Không tuyết rơi, không lá rụng, nếu không có tờ lịch ghi chú chẳng thể biết được đã đi qua những lần giao mùa. Có thể cô thật ra chỉ vừa đi lại giữa những giấc mơ một cách vô thức, những giấc mơ đan cắt tầng tầng lớp lớp. Cô đi qua giấc mộng đẹp thì phải vướng thân vào ác mộng. Khi cô chứng kiến thảm cảnh Chi Phủ, giữa sự phẫn nộ hoảng sợ có cả bi thương, cho  mình lẫn Khổng Tước.

-Cậu không sao chứ?

-À, tưởng đã tha cho mình…

-Như vầy là gì so với cái mình định làm với cậu. Thật là điên.

-Sao lại biết mình điên?

-Nói cho cậu biết, cái xứ sở đó cậu không được đến nữa.

-Đến đâu?

-Brazil. Lần nào cũng gặp chuyện.

-Cậu đừng lo.

Cô làm sao có thể quay lại. Cô không phải mỹ nhân để có thể đem lòng cưu  mang quái thú rồi hy vọng tìm lại hoàng tử đã mất. Cô cũng không tin Khổng Tước là quái thú tàn nhẫn. Ngay cả như vậy, lại càng không có lối thoát. Bởi vì người ta có thể lựa chọn hành động mình, nhưng, Khổng Tước không có quyền lựa chọn ân nhân. Những việc ấy không phải do anh muốn, cho nên càng không thể vì anh mà thoái hồi.

Bây giờ, không còn cảm thấy gì hết. Thực sự là người đã nguội lạnh. Kể cả nỗi buồn khóc hết đêm cũng chẳng còn đủ sức mà khóc nữa. Chỉ cảm thấy bi ai đâu đó, khi ẩn khi hiện, lúc rõ ràng khi mập mờ.

Mỹ Hà mỗi ngày được mẹ cho uống canh tẩm bổ, đã định sẽ đi đâu đó với nhau một thời gian, chỉ chờ Phương Phương xong đợt bay cuối. Có lẽ do tâm không tĩnh nên dù được mẹ ngày đêm ép uổng thần sắc vẫn rất xấu. Thậm chí còn có dấu hiệu cơ thể chống cự với thức ăn, kiên quyết không cho cái thân xác đã tiều tụy được chút nghỉ ngơi.

Lần thứ hai gặp lại Phương đã bị trách mắng thậm tệ.

…này, lão nào đá cậu? đá như thế nào? Nói mình biết để biết đường mà định liệu.

-Cậu định làm gì người ta?

Vừa nói vừa nhìn lại cô bạn châm chọc. Không phải chúng ta hiểu nhau như tay trái và tay phải sao, Phương Phương tuy có bốc đồng nóng nảy nhưng không phải hạng người cầm dao chém loạn thiên hạ.

-Thật ra cũng không biết sẽ làm gì. Mình trước giờ chỉ có thể an ủi cậu đôi ba câu, có làm được gì đâu.

-An ủi đôi ba câu của cậu rất to lớn với tớ

-Phải phải, nhưng giờ đến an ủi cũng không thể.

-Đừng lo, bệnh sẽ tự khỏi, thậm chí là tâm bệnh.

Chính ra đặc biệt là tâm bệnh. Không thể bắt mạch cho thuốc, chỉ biết tự ngậm đắng cam chịu, mỗi ngày mỗi đem vết thương của mình ra mà nhìn ngắm cứ mong sẽ khiến lòng chay nguội quen dần đi.

-Cậu ăn đi.

-Cái gì thế?

-Phá lấu.

-Ở đâu ra vậy?

-Ở chỗ bà Tư chứ đâu. Mình nghe mẹ cậu nói chẳng ăn uống được gì, cái này mà cậu không ăn nữa thì chịu..

-Chỗ đó xa lắm. Cậu vừa xuống sân bay mà sao mua được?

-Mỹ Hà, cậu bây giờ càng giống mấy nữ chính não tàn truyện tiểu thuyết. Dĩ nhiên là mua được, mình có xe tự lái, mà không xe thì đón taxi, không taxi thì đón xe ôm. Tại sao mình lại không thể mua cho cậu 1 bịch phá lấu?

Đột nhiên bật khóc. Khóc nức nở, khóc như người ta dùng tay rũ sương trên tán lá sau đêm  mưa, tuôn không ngớt, tuôn hết những cô đơn lẫn hòa nghi, tuôn hết cả những tức giận oán trách. Phương Phương và gia đình, họ như một cánh cửa luôn mở, thậm chí chưa hề khép lại. Cứ bước vào trong là sẽ nhận được sự ấm áp dân tràng, yêu thương che chở, chưa bao giờ khiến cô phải sợ hãi né tránh. Vậy mà trong lòng lúc này muốn gì? Thực sự chỉ muốn lần nữa đứng ngay miệng vực ấy, đứng đợi thật lâu để nhìn ngóng dáng người trên lưng ngựa. Người có đôi mắt không rõ buồn vui, chỉ thầm lặng, tĩnh tại như bầu trời ngày hè, rất xa, rất trong và rất khó từ bỏ. Mỹ Hà cảm thấy vừa vô dụng vừa tức tối.

-Này này..điên rồi hả? Sao lại khóc. Cảm động đến vậy thì hôm khác mua đồ ăn lại cho.

-Chỉ cần đừng bào ngư vi cá.

-Ôi dào, bào ngư vi cá là việc của trai. Cậu ấy à, ngày 3 bữa ăn vặt thì xong..Hey..sao vậy, Mỹ HÀ!

Mỹ Hà nhổm dậy chạy rất nhanh về phía toilet. Phương Phương cũng lật đật đuổi theo sau, vừa vào đến thấy bạn mình đang cong người khổ sở trên bồn rửa mặt toilet, thân thể run rẩy, khuôn mặt trắng bệt, hai bàn tay bám chặt thành bồn, ngón tay xanh lại. Không biết làm gì hơn chỉ vuốt vuốt lưng đợi Mỹ Hà qua cơn khổ sở.

-Mệt lắm không?

-Không sao. Cứ bị như thế cả tuần rồi. Nhộn nhạo như có cái máy cào trong bao tử.

-Hèn chi mẹ cậu nói ăn uống không được.

-Uh chắc vài ngày sẽ khỏi. Nhiều khi tại mệt quá.

-Không được, đã cả tháng rồi cậu biết không. Ngày mai đi bác sỹ đi.

-Bác sỹ? Bác sỹ nào? BÁc sỹ Hoài của cậu đó hả?

Nếu như những cô gái có giấc mơ dấu kín về các anh chàng phi công thì Phương Phương là bác sỹ. Cô ấy mãi mãi cứ bị hình ảnh một anh bác sỹ tài giỏi kiêu ngạo nồng nàng ám ảnh. Chưa thấy ai vui vẻ háo hức được đi khám bệnh như Phương Phương, nhưng nhiều lần thất vọng, chỉ có bác sỹ Hoài của gia đình cô ấy là 4 phần được gần 3. Mỗi việc anh ta đã vợ con. “Không  sao cả, đàn ông có người chỉ để ngắm, có người để yêu chỉ cần không lẫn lộn hai loại này là ổn” lý sự của Phương Phương đến giờ nghĩ tới vẫn còn phải cười thầm

-Cười..gì?

-Chẳng biết. Thôi được rồi sẽ đi gặp bác sỹ Hoài. Dù sao cũng nhọc công mua cho mình bịch phá lấu.

Những ngày tháng 12 của sự kết thúc. Những ngày cuối cùng cũng vụt qua trên tờ lịch. Mỹ Hà không rõ mình đang ở đâu, bắt đầu, đoạn giữa hay đã qua hết. Cứ ngỡ vừa tỉnh giấc mộng thì lại nhìn thấy nụ cười ai đó chập chờn, cứ  muốn tiếp tục lãng du trong mơ hồ thì lại thấy máu vọt ra từ cổ họng Chi Hoa. Cứ tưởng sẽ mãi mãi lìa xa rồi lại biết chỉ mới bắt đầu.

“Mỹ Hà cơ thể cô bình thường, chỉ là những phản ứng ban đầu của thời kỳ mang thai. Nghỉ ngơi một chút sau 3 tháng quay lại tôi sẽ kiểm tra tiếp”

Cô không thích trẻ con, cũng không ghét chúng. Trẻ con ngoan ngoãn đáng yêu là những đứa bé được mẹ ẵm đi dạo chợ tết hay đang bi bo tập nói ở tiết mục quảng cáo trên tivi. Trẻ con đáng sợ và phiền toái là những đứa bé mệt mỏi gào thét trong vòng tay bất lực bối rối của ba mẹ trên các chuyến bay.

Có một đứa trẻ con đang bắt đầu trong cơ thể Mỹ Hà. Nó chỉ nhỏ như đầu cây bút trên  màn hình siêu âm. Cũng không thấy mặt mũi, nghe được tiếng thình thịch kỳ lạ.

“Nhịp tim của phôi thai đó. Rất khỏe mạnh”

Tức là một sự sống rất hào sảng đập rộn ràng trong cô. Một sự sống đã bắt đầu từ quá khứ chết cằn cỗi. Từ lúc biết tin, những cơn ác mộng biến mất. Cô thậm chí còn ngủ rất nhiều, như là ngủ bù cho bao nhiêu đêm trằn trọc. Ngủ đến độ khi tỉnh dậy vẫn không rõ sáng hay đêm.

-Cậu..định làm gì?

-Không biết

-Đi tìm lão ấy mà báo. Còn yêu thì cũng nên ở lại bên nhau.

-Tại sao? Chỉ vì đứa bé sao?

-Có thể. Cậu không nghĩ vậy sao. Khi tình cảm của hai người đã không còn là chuyện riêng chỉ hai người.

Cô thật sự lúc này cũng muốn cằm điện thoại lên, gọi một dãy số dằng dặc nào đó rồi nghe giọng người đàn ông kia. Anh ta có thể ấp úng hèn nhát hay thậm chí cúp máy vũ lực. Thì anh ta vẫn biết. Nhưng con người ấy có lẽ hết bao nhiêu lần hóa kiếp cũng không thể biết về cô và đứa trẻ. À đứa trẻ, một chấm nhỏ kích động ồn ào, nó gợi nhớ đến chuỗi ngọc đuôi kiếm.

-Phương Phương, cậu đã bay lại Brazil lần nào chưa?

-Rồi. Chi vậy. Cần mua gì ở đó?

-Không, hỏi vậy.

-Lão ta…ở đó à?

-Đã từng.

-Ôi thôi..cậu có muốn gặp không, book vé đi.

-Thật sự có nên gặp không cũng chả biết.

-Có gì nói mình. À quên mất, đáng lý ra đã kể mà quên mất. Cậu nhớ cái cổng boarding không? Cái cổng mình luôn tìm thấy cậu ngất xỉu gần đó

-Thì sao?

– Mình nghe bảo họ sẽ dời cổng boarding xúi quẩy ấy, chuyển nó thành cái gì đó.

-Chừng nào người ta hủy cổng boarding?

-Không biết, nhưng sẽ hủy hẳn, nghe bảo máy scan hành lý ở chỗ đó hoàn toàn hỏng nặng không còn tác dụng.

Cổng boarding hôm ấy đã hoàn toàn khóa chặt, người ta làm rào cản với những dây chắn màu xanh đậm. Mỹ Hà đứng ngắm nhìn thật lâu. Đã mất 2 tháng để đến được đây, như tự đi thuyền vượt đại dương. Đã chòng chành do dự, đã nao núng mệt mỏi, cuối cùng, sau 2 tháng lại đối diện nơi này. Dưới chân Mỹ Hà tấm thảm lót bị lật lên. Lớp da dưới bụng của cô cựa quậy. Cồn cào. Sống lưng cụp xuống. Thân hình cô đổ lên băng chuyền, những tiếng động lạ khe khẽ rít lên từ con ốc lung lay.

Trên đỉnh Tiêu Vân, con người ấy chỉ còn độc lại một mình. Người đã đoạn tuyệt huynh đệ để họ còn đường sống. Đoạn tuyệt sinh mạng với án tử hình. Thanh gươm đã không còn trong vỏ, những tiếng réo rắt rất mơ hồ nhẹ nhàng.

Gần 1 năm hay hơn nữa hoặc ít đi, ngày nào cũng đến đây.

Phía sau lưng hắn, bụi dầy lên cuồn cuộn, ban đầu là những vệt mờ sương ảo

-Đã đến rồi sao?

Hắn ngồi hẳn xuống, chăm chú nhìn vực sâu. Chờ đợi đến cạn kiệt tôn nghiêm, chờ đợi đến vét mòn bản năng sống còn.

Người ta nói, đúng lúc ấy ở giữa vực sâu có tiếng nổ đanh tai, nghe như sấm khan giữa trời. Gãy lìa cả cây cổ thụ gần đó, tung nát những vầng mây hạ phía xa. Dáng người con gái bị thẩy lên không trung, trông nhẹ nhàng uyển chuyển như đang múa một điệu yêu kiều. Tóc cô xõa ra thành những vệt lụa màu thẫm. Cả thân hình người đàn bà sống soãi giữa trời đất, rồi hạ xuống đôi tay Khổng Tước. Gương mặt nàng trắng tựa tuyết, đôi môi nhỏ nở nụ cười như hoa hàm tiếu khi vừa thấy ánh mắt kinh hãi đối diện. Nụ hoa cứ nở rạng rỡ sau cùng thành một điệu cười đẹp nhất mà người ta ta từng thấy ở nàng. Khổng Tước như vừa trúng phải mũi tên cực độc, tê liệt

-Em về rồi sao?

Cả thân hình nàng rung lên, hai hàng chân mày của hắn châu lại đôi mắt đã bắt đầu nhận biết thực tại. Hạ thân nàng máu đỏ đổ dài.

Máu rơi tức là một mạng người đã về trời. Nàng đau khổ cuốn mình vào ngực hắn.

Sau lưng là binh lính, trước mặt là vực sâu.

Không ai kể phần tiếp theo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s