374. Ký ức (1,2,3)

CHƯƠNG 1: ĐẾN LÚC PHẢI LỰA CHỌN.

Ký ức, là những ghi nhớ trên não bộ

Ký ức là một mùi hương rất mỏng, đánh thức gương mặt nào đó

Ký ức là một bài hát, gợi lại buổi chiều kỳ diệu

Ký ức là mưa

Ký ức là nắng

Ký ức là bệnh của Dạ

Dạ xoay tờ giấy trong tay.

  • Ý bác sỹ là tôi sẽ mất hết tất cả trí nhớ.
  • Cô bé, ý tôi rằng chúng ta đã đi qua được một đoạn quan trọng rồi.
  • Vậy tại sao tôi phải chọn lựa?
  • Bởi vì, hai bàn tay không thể nắm hết mọi thứ, đúng không.

Dạ im lặng. Nhưng một bàn tay có thể nào đánh rơi tất cả?

  • Chúng ta không vội. Cháu cứ suy nghĩ nếu muốn tiếp tục quá trình điều trị.

Dạ về nhà. Phòng tối sẫm, rất lạnh. Vì đêm qua trời mưa, cô vẫn nhớ rõ tiếng mưa trên nóc nhà tối qua, uớt cả tiếng tru của con mèo hàng xóm.

Dạ biết làm gì, người ta sẽ làm gì khi được hỏi chọn giữ lại ký ức nào. Cách đây 2 năm Dạ bị cơn nhức đầu đeo bám dai dẳng như con đỉa hút hết khả năng chịu đựng. Cuối cùng Dạ biết hóa ra không có con đỉa nào, chỉ là một khối u máu tụ lại, vì cách đó 10 năm cô bị tai nạn. Khối u máu này làm tê liệt một vài chức năng não, trong đó có việc ghi nhớ những dự kiện. Để cứu vãn cuộc đời còn quá trẻ của nạn nhân, các bác sỹ đưa cô vào chương trình thử nghiệm của phương pháp chữa trị mới cho những bệnh nhân như cô.

Đều đặn mỗi ngày Dạ đều đi gặp bác sỹ theo đuổi cách trị bệnh tâm lý lẫn thôi miên. Sáng nay bác sĩ nói cô cuối cùng đã đến lúc quyết định. “hãy lựa chọn cho mình ký ức cháu muốn giữ lại. Chúng ta sẽ không bắt bộ não cháu phải kiệt sức vì việc cũ.”

Bao nhiêu ký ức Dạ muốn giữ lại.

Dạ không muốn giữ việc cô là đứa trẻ mồ côi, đến cả cô nhi viện cũng yêu cầu cô dọn ra năm 15 tuổi.

Dạ cũng chẳng màn giữ lại những sự kiện sau tuổi 15 bởi vì cô chỉ di chuyển từ trại trẻ này sang tổ ấm khác

18 tuổi cô thoát thân ra khỏi chuỗi dài trông chờ lòng thương hại bất định. Cô thi đâu đại học và vào ký túc xá

Hay là giữ lại ký ức của năm 18? Nhưng có gì hơn ngoài một cô gái lúc nào cũng trong tình trạng đói rả người, mệt mỏi chạy vạy bữa cơm từ đồng tiền làm thêm. Người ta nên giữ lại ký ức vui, hạnh phúc phải không? Dạ không có.

Hay giữ lại một chút buồn đau nào đó để đánh dấu thân phận làm người của mình? Dạ có quá nhiều, hình như là toàn bộ ký ức của mình.

  • Mày sẽ làm gì hả Dạ?
  • Không biết.
  • Mà lão bác sỹ hỏi thế thì bố thằng nào làm được.

Huy khẽ đánh bàn bực bội. Huy là người có lẽ hiếm hoi không nhìn Dạ với cảm giác thương cảm. Một thằng bạn được thả xuống đời cô.

  • Hay là giữ lại những ngày tao với mày biết nhau đi.
  • Dạ….

Huy khẽ khịt mũi.

  • Cũng đâu nhiều nhặn gì. Kiếm thêm cái gì nữa chứ.

Ý nó là chút gì riêng tư chứ không phải chỉ có nó trong toàn bộ ký ức của Dạ. Vì như vậy không phải là quá thê thảm đáng thương sao?

CHƯƠNG 2: QUAY TRỞ LẠI.

Tuần sau Dạ sửa soạn hành lý. Huy cố kỳ kèo hỏi lý do nhưng cô nói thằng bạn hãy cho cô nghỉ ngơi một chút.

Dạ mua vé quay lại thành phố DT. Không phải quê hương, vì quê hương gắn với lý lịch và cha mẹ. Chỉ là cô nhi viện đầu tiên Dạ được ở, gần như nơi duy nhất cô sống mà không cảm nhận rõ rệt sự bất hạnh đời mình. Cho nên cô đột nhiên muốn quay lại đó, trước khi phải trả lời câu hỏi sẽ xóa bỏ những gì.

Dạ nhớ những bông mười giờ màu tím, cái chợ quê với mấy con chuột đồng lúc nhúc.

Chuyến xe chở Dạ về DT rất chật. Vặn vẹo mãi mới duỗi được chân, Dạ ngồi im bất động. Buồn muốn khóc. Muốn khóc giữa tiếng nhạc từ cài đầu dvd, tiếng bà mẹ nói chuyện cùng thằng con bên cạnh. Bởi vì Dạ không cảm giác chúng níu giữ gì ở cô.

Cuối cùng cũng tới được DT, thuê căn phòng trọ một cách khó khăn vì đây không phải là thành phố du lịch. Dạ đi khắp nơi tìm tung tích cái chợ nhỏ không ra. Chợ dẹp từ năm nào đó, người nói lại cho cô việc này không nhớ rõ những con số. Chán nản Dạ đi bộ ra bến sông.

Có lần Dạ té xuống đây. Đó là khi Dạ ngủ gậc đi ngang bến đò vấp chân ngã nhào xuống nước. Trời thì lạnh và tối mờ, DẠ không phải con cái của ai xung quanh đó, tiếng nước lúc cô rơi xuống lại quá nhỏ so với tiếng chuyển hàng dời hàng lên xuống. Dạ chìm xuống gần đáy sông trong sự bình thường ấy. Chỉ duy nhất một người nhận ra sự việc nhảy vội xuống cứu cô lên. Sau đó thì mọi người xúm vào Dạ, còn Dạ không kịp hỏi tên người kia.

Nhưng biết gì không, cô ngày đêm vẫn sống trong sự căm giận người đó hơn là mang ơn. Vì giống như số phận, ngày hôm sau tai nạn cô bị chuyển lên cô nhi viện khác, lăng lốc từ đó, tủi nhục lớn nhất đời cũng xảy ra – Ký ức đầu tiên cô muốn hủy bỏ.

  • Cô kia…
  • Xin lỗi?
  • Cẩn thận, chỗ ấy trợt lắm.

Dạ vốn đang ngồi bình thường nghe nhắc tự nhiên thụt chân lại rồi nhìn lên phía người kia. Da ngăm đen, tóc xoăn, cũng vừa hay gió đang thổi, những lọn tóc bung lên như trêu ghẹo sự phán đoán người nhìn. Mũi cao, môi nghiêm nghị, ánh mắt…Rạng rỡ như bao nhiêu tia sáng mặt trời đã thâu lại vào đó. Ấm áp đến nỗi khi nhìn quá lâu cảm thấy bị thiêu cháy. Dạ nghe trong bụng cồn cào khó chịu.

  • Cám ơn..
  • Cô định đi đâu. Tôi không định làm phiền cô.
  • Tôi cũng đã xong việc ở đây rồi.
  • Xong việc?

Ánh mắt ấy nheo lại rất nghiêm túc nhìn cô như chờ đợi câu trả lời. Giữa lúc chiều tà, ngay bãi sông bùn lầy cô ngồi đây vì việc gì chứ. Dạ cũng định phân bua nhưng rồi cô rủ nhẹ bụi bám trên tà áo.

  • Việc ngắm cảnh.
  • Cô hình như không phải người ở đây?
  • Tôi vừa đến buổi chiều.
  • Cô thăm nhà?
  • Tôi..thăm lại vài chỗ cũ.
  • Chừng nào cô đi lại.

Dạ lần này không cảm thấy phải trả lời câu hỏi ấy. Chẳng phải đã trả lời quá nhiều rồi sao.

  • Chào anh.
  • Thật ra…nếu cô không ngại thì thử đến khách sạn tôi ở.
  • Vì sao?
  • À, vì quả thật đó là chỗ tốt nhất cô có thể ở khu này.
  • Tôi không có nhiều tiền.
  • VẬy à. Chỗ tôi cũng hơi mắc tiền. Nhưng không sao, tôi sẽ giảm nửa giá.
  • Tại sao chứ?
  • Vì tôi là chủ khách sạn ấy.

Nếu thằng Huy mà đứng đây chung với Dạ cô sẽ cùng nói bật cười như hai đứa đang coi một bộ phim rẻ tiền đoán được việc gì sắp xảy ra, chỉ cười vào mặt đạo diễn dụng công pha trò.

Dạ là cô gái đẹp. Dạ biết rõ điều đó. Cô ốm, thanh mảnh và cân đối. Cô có làn da mịn phớt hồng như trái đào nhỏ tươi mộng. Đôi mắt cô to đen láy. Khi cười, cô e thẹn lẫn xa cách, khiến cho người nhìn vừa cảm thấy thân thiệt lại vừa thấy sự thách thức chiếm hữu. Vì sao Dạ biết ư? Vì Dạ nghe quá nhiều những lời như vậy. Người duy nhất không đoái hoài đến nhan sắc cô chính là bản thân Dạ.

Cho nên Dạ cảm thấy lời đề nghị này rất tầm thường tội nghiệp.

  • Tôi cám ơn nhưng không phải lúc này.
  • À vì cô đẹp sao?

Cổ họng Dạ chẹt lại chút. Hình như lần đầu tiên bị người ta giải mã nhanh như vậy. Vì Dạ có sự điềm tĩnh rất kỳ quái, thứ điềm tĩnh được nung nấu qua quá nhiều thăng trầm đau khổ, cho nên ít ai biết cô nghĩ gì để mà suy đoán.

  • Nói thật tôi có căn phòng mới vừa làm muốn có người ở qua nhận xét.
  • Tại sao lại là tôi?
  • Vì cô là họa sĩ. Không phải nghệ sĩ là người tinh tế và cay nghiệt nhất sao.
  • Làm sao anh biết tôi là họa sĩ?
  • Căn nhà trọ cô ở, là chỗ quen. Vừa rồi họ hỏi tôi có thể đưa vài khách chỗ họ qua tôi vì có vài căn phòng bị dột nước mưa. Cũng tốt nếu cô qua tôi.
  • Nhưng tôi chỉ là họa sỹ vẽ biếm họa.
  • Tôi cũng không cần một Van Goth thẩm định phòng khách sạn của tôi.

Điều duy nhất khiến Dạ có thể trụ vững nghề vẽ tranh biếm họa chính là sự miệt thị của cô vào những vấn đền nhiều người tôn trọng. Cô không phải là người có tính hài hước cao độ. Cô chỉ luôn nhìn thấy chỗ buồn cười trong những việc nghiêm chỉnh. Lúc này lại cảm giác mình là đối tượng đang bị châm biếm trong chính những bức vẽ của mình.

Căn phòng DẠ thuê không bị dột nước mưa. Nhưng chủ nhà hỏi cô có phiền dọn đi vì họ cần phòng cô để cho vị khách phòng khác. Họ sẵn sàng trà tiền chênh lệch phòng cho cô. Họ cần giữ những vị khách kia vì đó là khách quen, còn cô chỉ đến rồi đi mà chẳng có vẻ gì quay trở lại.

Dạ thu xếp hành lý kê cả một giá vẽ mang theo đến khách sạn cao ngất ngưởng trong thành phố. Khách sạn Kỷ Niệm.

CHƯƠNG 3: BỮA ĂN TỐI TẠI KHÁCH SẠN KỶ NIỆM.

Khách sạn Kỷ Niệm hóa ra lại có thể khiến Dạ ngạc nhiên ngang ngửa không kém ông chủ kỳ dị của nó.Đẹp kinh khủng, đẹp tinh tế, hòa nhã, vừa phải, thanh thoát. Chính vì vẻ đẹp kỳ lạ của nó nằm giữa quần thể miền quê xa vắng xứ này khiến mọi việc lại như một bức tranh biếm họa Dạ hay vẽ. Cô bật cười khúc khích trước mặt tiếp tân. Cô tưởng như đang chứng kiến vở kịch sắp đặt nào đấy.

Căn phòng cô được ở quả thật còn rất mới. Cô thích tấm trải bàn voan ren nhỏ xíu, bình hoa thủy tiên vàng sóng sánh và bệ cửa sổ thật nhiều hoa mười giờ. Dạ chợt nhớ ra cô chút nữa là cô quên mất những bông hoa mười giờ, lý do cô quay lại nơi này.

  • Cô thấy sao?
  • Anh có nhiều khách không?
  • Cũng mới mở thôi nhưng tôi không hy vọng gì lắm.
  • Vậy lúc có kế hoạch làm ăn anh không phân tích rủi ro?
  • Đây là rủi ro duy nhất tôi có.

Người đàn ông xoay lưng nhìn cô. Những tia nắng mặt trời lấp lánh xốn xang. Dạ quay đầu về phía giá vẽ.

  • Tôi có mang theo vài thứ khá lỉnh kỉnh.
  • Cô tự nhiên, cứ coi đây là nhà.
  • Phải rồi bên kia họ nói sẽ trả tiền phần chênh lệch.
  • Ah cô ăn tối chưa?
  • Chưa..
  • Tôi mời cô một bữa. À đừng hỏi tại sao, vẫn không phải vì cô đẹp. Chúng tôi đang có khuyến mãi một buổi tối sân vườn cho khách đặt phòng.

Dạ cười. Cô cảm thấy những mẩu đối thoại này thú vị, nhoẻn miệng cười cố ý để người kia thấy.

  • Khi nào tôi làm gì bất thường vì vẻ đẹp của cô thì tôi sẽ nói cho cô biết.

Dạ cảm giác sẽ gặp người chủ khách sạn lần nữa. Cô chọn mặc chiếc áo đầm duy nhất đem theo. Áo màu tím phớt hờ hững, vai trễ. Chiếc áo đầm năm cô nhận được tiền thưởng đầu tiên. Huy đã nói với cô không thể nào sinh ra chỉ để đóng tiền bill hằng tháng rồi chết. Ý thằng bạn muốn nhắc cô về một ý nghĩa nào đó cuộc đời mình. Dạ đi mua chiếc áo đầm mắc tiền này, mặc chỉ đúng một lần vào ngày thử áo.

Những hạt pha lê linh tinh chảy theo dáng người cô, ủy mị đến ngột ngạt. Dạ rất ít khi mặc áo hở tay vì trên cánh tay cô có một vết thẹo rất xấu, lồi lên đỏ sẫm, phồng rộp. Vết sẹo trong tai nạn cách đây 10 năm. Nhưng hôm nay cô để nó lộ diện, làn da trắng muốt của cánh tay cô khiến vết sẹo hiện hình như hòn đảo xấu xí chòi lên ngạo nghễ.

Ông chủ khách sạn dĩ nhiên là có mặt ở đó như cô đoán. Cô phải coi xem tấn trò này đi đến đâu, nếu có tệ quá thì sẽ là ký ức được rũ bỏ. Thật tiện lợi.

  • Cô hài lòng với căn phòng chứ?

Ông ta không hề nhìn lên chiếc áo cô để mở miệng cho lời khen nào. Ngược lại chỉ thoáng nhìn vết sẹo rồi buộc miệng.

  • Trời lạnh lắm, cô mặc phong phanh quá.

Tự nhiên như đã được sự cho phép, ông chủ khách sạn vươn qua cô khoác chiếc áo vest của mình che hết phần da nõn nà lẫn những viên pha lê lấp lánh.

Dạ tằng hắng rồi ngồi xuống bàn, cô chau mày.

  • Tôi không thể ăn món này.
  • Cô ăn được những món này.
  • Hả?

Dạ thảng thốt nhìn người đối diện. Cô bị dị ứng đồ biển, ăn vào sẽ lấy mạng sống cô ngay tức khắc. Cô không nghĩ người kia thay vì tỏ ra bối rối hoặc xin lỗi lại có thể khẳng định cô sai.

  • Tôi không biết anh lấy thông tin bên nhà trọ kia như thế nào, nhưng những món ăn này có thể giết tôi chết.

Người đàn ông dịu ánh mắt xuống, có vẻ như khoan nhượn, nhưng khoan nhượn gì thì chính Dạ cũng không thể đoán ra được. Anh ta đẩy đĩa hải sản sang bên.

  • Vậy thì cứ thử những món khác.
  • Xin lỗi tôi chưa biết tên anh?
  • Khải.
  • Cám ơn anh vì buổi ăn tối.
  • Không cần khách sáo. Cô mặc đẹp như vậy vì lời mời của tôi là tốt rồi.
  • Khách sạn của anh rất đẹp, tôi chỉ sợ mình quá lôi thôi.
  • Vậy là cô thích?
  • Không..
  • Tại sao? Cô vừa khen.
  • Vì nó đẹp không chưa đủ, phải theo cái tổng thể. Tòa nhà này không liên quan gì đến tổng thể.

Người đàn ông tên Khải bật cười. Miệng anh xếch lên rất hấp dẫn. Từ sáng đến giờ chưa từng thấy sắc thái này ở anh ta, Dạ tự hỏi có việc gì khiến anh tung vũ khí bí mật sớm như vậy. Không lẽ đã quy hàng muốn chinh phục cô trực diện.

  • Cô nói đúng. Đây chỉ là sự khiêu khích so với mọi thứ xung quanh.
  • Anh có lý do làm như vậy sao?
  • Vì một lời hứa.
  • Lời hứa gì?
  • Đã hứa với một người sẽ không biến mất trong đám đông, sẽ luôn nổi bật để cô ấy không quên được tôi.
  • Cô ấy? Chà, anh Khải lại còn là nam nhân si tình sao?

Khải đột nhìn nhìn cô xoáy thẳng vào trong đáy mắt, như muốn lột trần những suy nghĩ của cô trước ánh nhìn đó.

  • Cô nghĩ tôi là người như thế nào?
  • Còn phải nghĩ thế nào? Một doanh nhân?
  • Cô nghĩ tôi đang tán tỉnh cô?
  • Việc này anh phải nói tôi biết thôi. Tôi không giỏi nhận lời tán tỉnh.
  • Đúng vậy, cô rất tệ trong việc đó.

Dạ cảm thấy bất ổn. Tại sao cô trước sau cứ cảm giác mình đã bị người kia thấy rõ đến vậy. Những gì cô trưng bày và che dấu đều bị anh ta phân định rạch ròi như đã trải qua tất cả với cô. Hoặc nhiều hơn tất cả.

  • Cô nói đến cái chết bình thản vậy sao? Không lẽ nghệ sĩ thì khinh bạc vậy ah?
  • Xin lỗi không hiểu ý anh lắm.
  • Ban nãy khi nói về việc dị ứng..
  • Ah cái chết kiểu đó.
  • Thì sao?
  • Tôi không sợ.
  • Cô sợ gì?
  • Quên là mình đang sống. Nóng quá. Tôi trả lại áo khoác cho anh đây

Khải vương tay ngăn cản cô cởi chiếc áo khoác. Bàn tay anh ta đột nhiên cứng chặt mạnh mẽ bấm vào vết sẹo cổ tay Dạ. Dạ hét tiếng nho nhỏ vì bất ngờ hơn là đau đớn

  • Ayda tay của tôi..
  • Xin lỗi

Rồi anh ta đột nhiên đứng dậy

  • cô dùng bữa ngon miệng. Tôi có việc cần đi.

Dạ ngồi yên khi anh ta quay lưng, thản nhiên dùng bữa tối của mình. Còn ngon miệng hơn thường lệ. Bởi vì Dạ đang tìm cách che đậy những chấn động bên trong. Nỗi sợ hãi lẫn phấn kích đột ngột rung lên sợi dây thần kinh cuả Dạ. Cô hoảng hốt, bối rối không biết xoay trở như thế nào với mớ hổn độn kia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s