375. Ký ức (4,5,6,)

CHƯƠNG 4: CHỢ QUÊ XAO XÁC TIN ĐỒN.

Sáng sớm Dạ không ngủ nướng được. Cô nằm im trên giường ngắm nhìn căn phòng lần nữa. Sự tinh tế của nó gợi cô nhớ về một giấc mơ dang dở. Cô không thường mơ, cũng không thể nhớ nổi lần cuối mình nằm mộng. Giấc mơ duy nhất cô nghĩ ra lúc này là việc trở thành họa sĩ. Cô vẽ rất nhiều, vẽ là cách để giữ lại cho mình chút riêng tư, bình ổn. Sau tai nạn bác sỹ khuyên cô hãy tiếp tục vẽ, để cho tinh thần được nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, khi biết viết người ta muốn làm nhà văn, khi vẽ được một vài gam màu người ta mơ thành họa sĩ. Dạ nằm mơ thấy mình là họa sĩ đứng ngơ ngác giữa phòng tranh trống người. Cô là người vẽ cũng là người duy nhất hiểu được giá trị của chúng. Nhưng giấc mơ đó vụt dậy thành hiện thực. Cô vẽ tranh biếm họa cho các báo, là người cuối cùng muốn nhìn thấy tác phẩm của mình. Hằng ngày có bao nhiêu độc giả lướt qua đó.

Thật ra tác phẩm biếm họa của Dạ được đánh giá khá cao trong giới. Họ nói cô đã nâng tầm nó lên thành một thứ nghệ thuật. Dạ mỉm cười lịch sự. Cô luôn lịch sự trước sự sáo rỗng vô nghĩa.

Dạ thay đồ xuống phòng ăn sáng, nhìn thấy cô tiếp viên hôm cô đến. Sáng nay em ấy trông rất xinh, dịu ngọt như chiếc bánh bông lan

  • Em chào chị Dạ. Chị ngủ ngon không?
  • Cũng được em. Em làm ca sáng hả? Mà em tên là..Dạ nghiêng đầu nhìn bảng tên
  • Em tên Xuân Thì. Ba em khó lắm không cho em làm ca tối về khuya.
  • Tên em đẹp ha.
  • Có đâu chị ơi. Ba em đặt tên Thì, người làm khai sinh thấy kỳ kỳ. Nguyễn Thị Thì nên họ thêm vô chữ Xuân. Mà tên chị cũng hay vậy. Dạ là đêm tối phải không chị.

Dạ gật đầu. Cô nhi viện tìm thấy cô vào buổi tối đen đặc, Dạ Nhi, đứa con của đêm khuya, đứa trẻ được bỏ lại trong đêm.

  • À sáng nay chị định làm gì?
  • Em có biết chỗ nào hợp chợ không?
  • Chị muốn đi chợ hả?
  • Chị định ghé chợ cũ hồi đó chị hay đi, mà người ta dẹp rồi.
  • Chợ Cây Bồ Đề phải không chị?
  • Sao em biết?
  • Em đoán thôi, đó giờ có cái chợ này bị dẹp theo em nhớ. Em nghe nói họ dồn vào Chợ thị xã đó chị.
  • Cái đó..lớn quá.
  • Vậy chị cứ ghé bên hông bệnh viện Tỉnh. Người ta hay họp chợ chồm hổm ở đó.
  • Uh để chị ghé.
  • Ah chị ơi, anh Khải nhắc tụi em hỏi còn món nào chị ăn không được nữa?
  • Bên em chu đáo thiệt. chị không ăn hải sản thôi em.
  • Em nhớ rồi. Chị đi chợ vui.

Dạ thật ra không nhớ gì nhiều về chợ ngày xưa. Làm con nít cô nhi viện cũng không phải được đi chợ ăn hàng hay coi vải vóc quần áo. Thỉnh thoảng cô lang thang đi lạc giữa chợ, nhìn người ta đi ra đi vô rất có mục đích. Nhìn người phụ nữ lựa rau nấu cháo cho con, hay chú nào đó trả từng đồng một cho cái áo thun cầu thủ đá banh. Dạ nhớ mấy bà đi tới đi lui với thúng nhôm đội đầu nhiều khi là tảng thịt heo hoặc một chục con chuột đồng bị cột vào nhau. Sáng nay ra chợ, đã hơn chục năm, vẫn cảm thấy đi lạc. Là người duy nhất không biết mục đích của mình ở nơi bận rộn nhất nhì thị xã. Dạ thậm chí còn nghĩ ra bức tranh biếm họa mà mình là một cô mặc chiếc váy bung xòe như cây dù bãi biển, giày cao gót đi tới đi lui giữa những mẹt thúng.

  • Chào chị.
  • Chào..em

Thằng nhỏ trước mặt kéo tay Dạ xuống cái sạp của nó nở nụ cười con nít quê đẹp như mấy bức ảnh trên tờ báo du lịch.

  • Em biết chị hả?
  • Hôm qua em bưng hành lý cho chị tới khách sạn Kỷ Niệm đó.
  • Ai chà, xin lỗi nha, chị bận quá không nhớ mặt em.
  • Không sao em nhận được nhiều tiền từ chú khách sạn kia mà.
  • Em bán gì đây?
  • Chè. Đậu xanh bánh lọt, đậu đen đường cát, đậu trắng nước dừa. Chị xinh đẹp ăn chè mở hàng em đi.
  • Giờ này còn mở hàng hả cậu? Xạo quá.
  • Em bán chè mà. Người ta phải đi hết một vòng chợ mới quay ra em. Chị là mở hàng được rồi.

Dạ nhìn mớ ly để trên sạp quầy thủy tinh nhỏ xíu của nó rồi tự cười. Dạ chẳng có ký ức nào về việc ăn hàng ở chợ. Cuối cùng cũng đã có, ở tuổi 28.

  • Chị đẹp, chị ở đó lâu hông?
  • Ở Khách sạn Kỷ Niệm hả? Chắc tới lúc chị về, mà sao em?
  • Em nghe ba má em nói ông chủ ở đó ghê ghê. Ba má nói gặp ổng đừng có nói chuyện.
  • Chắc tại không phải người ở đây nên em nói vậy.
  • Đâu có, ổng dân ở đây đó. Nhưng mà đi đâu lâu rồi giờ về. Tự nhiên xây cái khách sạn chà bá không biết lấy đâu ra khách.
  • Nhưng có vậy cũng đâu có gì ghê. Người ở đây đi rồi về nhiều mà. Lấy chị chè đậu trắng nước dừa đi
  • Ba má em nói ổng đi tại có án mạng giết người gì đó. Mà nhà giàu có tiền nên qua chuông. Rồi ổng bỏ đi sau khi dẹp êm xuôi.
  • Ghê vậy sao em dám nhận tiền ổng bưng đồ cho chị.
  • Em thấy ổng rất hiền. Ổng còn ăn chè của em nữa. Giống chè chị đang ăn đó.

Giết người có lẽ là một hình ảnh rất đáng sợ, như người ta hù ông kẹ với con nít. Dạ không sợ khái niệm một người cưỡng ép lấy sinh mệnh kẻ khác. Nhưng Dạ sợ cảm giác bất lực của việc chống chọi lại những hành động ép uổng. Giống như 2 năm qua cô lúc bất lực lúc hy vọng cố giữ trí óc mình minh bạch tường rõ.

Dù sao, không phải chỉ mình Dạ e dè người đàn ông đó. Sự e dè của cô có phần khác. Cô e dè vì ông ta rất thân thuộc. Đến cả những cử chỉ vô lý vẫn thân thuộc.

Dạ sau đó còn đi lòng vòng một vài nơi. Chẳng lấy đâu ra những dải bông hoa mười giờ màu tím hồng dung dị. Trong trí nhớ cô, nơi này nồng mùi cỏ ngái và tím rịm hoa mười giờ.

Chiều tối Dạ bắt đầu thấy mệt mỏi chán nản. Cũng mất dần sự hăm hở khi đi ít nhiều. Hóa ra cô cũng chẳng có gì nặng nề để đáng nhớ. Có khi chỉ cần kêu bác sỹ chọn hộ cô một vài điều rồi thì xóa sạch.

Trong lúc cô đang vẽ lại thằng bé bán chè và khu chợ buổi sáng, Huy gọi điện thoại. Tiếng thằng bạn léo nhéo

  • Dạ mày ở đó chơi vui hông?
  • Bình thường à.
  • Sao không rủ tao xuống cho vui. À ở đó có nhà trọ hả?
  • Không có nhiều. Đâu mọc ra cái khách sạn Kỷ Niệm rất đẹp. Đang ở đó đây.
  • Khách sạn Kỷ Niệm? Trời ơi nhớ chụp hình…
  • Vụ gì mà chụp?
  • Dạ..mày là người hay là ma sống giữa thành phố này? Không biết về khách sạn Kỷ Niệm?
  • Khách sạn đẹp vậy thôi chứ còn gì nữa?
  • Khách sạn này đã bị mấy doanh nghiệp ném đá tơi tả. Họ nói đó là quyết định đầu tư ngu ngốc nhất trong năm.
  • Cũng đúng đó. Chỗ này không thấy có nhu cầu. Mà người ta có tiền đóng góp cho quê nhà thì sao ném đá.
  • Người ta? Ý mày là tập đoàn Khải Gia?
  • Khải Gia…
  • Biết không, đừng nói không biết.
  • CÁi này có biết.
  • Vậy hiểu sao bị ném đá chưa. Thôi, nhớ chụp hình rồi về sớm. Mày không ở đây cũng thấy nhớ nhớ bóng ma của mày.

Bây giờ đã hiểu cái thần khí kia là từ đâu ra. Hóa ra ông chủ Khải tập đoàn Khải Gia. Tài sản họ sở hữu trải đều từ đầu này đến đầu kia thành phố. Nghe nói nơi họ ở như một cung điện chứa tất cả những lễ nghi đã không còn tồn tại. Vì không còn ai đủ giàu để theo đuổi, trừ họ. Những buổi hội hè đình đám, dạ tiệc thâu đêm. Không thể trách Dạ vô tình hờ hững, bởi vì nhân diện của ông chủ Khải rất ít được miêu tả hay đăng hình. Chỉ có chữ K trên các mẩu báo đầu tư kinh tế. Xem ra, chuyến đi này lại khiến cô phải nhớ nhiều hơn quên bớt.

Nhân viên khách sạn cho mời cô đến gặp Khải.

Căn phòng trước mặt không phải là cung điện nhà lầu, chỉ là phòng trên cùng của khách sạn. Khải ngồi ngay bàn làm việc nhìn thấy cô thì lướt qua từ trên xuống dưới, như người ta kiểm tra những kiện hàng dễ vở trước khi truân chuyển.

  • Cô đi ngủ chưa?
  • Tôi có thói quen thức khuya.Nhưng có việc gì? Anh nhận tiền thanh toán bên kia chưa? Tôi định lấy nhưng họ bảo sẽ làm việc với anh.
  • Cái đó..à xong rồi. Tối qua cô mặc áo đầm rất đẹp
  • Vậy sao?

Dạ cười nhẹ, khóe môi cô nhón lên như vầng trăng khuyết nhỏ. Bây giờ là ông chủ tập đoàn Khải Gia. Nhưng bây giờ vẫn là Dạ, một người không có cảm giác muốn theo đuổi tình cảm tiểu thuyết. Dạ không biết yêu. Đúng hơn là không biết cái gì thì làm cô yêu hay xúc động.

  • Cám ơn anh.
  • Tôi, uhm, có một vài chiếc áo đầm dạ hội ở đây. Vì cô mặc đẹp cho nên có ý tặng cô.

Trước khi Dạ kịp hiểu vấn đề thì Khải đứng dậy mở cửa tủ. Khoản 10 chiếc đầm dạ hội, màu sắc nhã nhặn, tất cả đều lấp lánh như trong tiệm đồ sang trọng, và tay dài.

Dạ không để lộ sự kinh ngạc, cô chỉ từ tại nói

  • Nhiều như vậy tôi làm sao có dịp mặc hết?
  • Cô không đi dự tiệc?
  • Không, tôi làm họa sĩ biếm họa. Tôi không có họp báo này nọ.
  • Cô cứ nhận.
  • Anh có thấy mình đi hơi quá không? Áo anh mua vì người nào cứ gửi người ta. Nếu người ta từ chối cũng không tới phần tôi nhận.
  • Xin lỗi tôi không có ý xúc phạm cô. Vì đêm qua cô mặc áo dạ hội rất đẹp.
  • Không, tôi chỉ không nhận quà như vầy. Nếu có làm gì để anh hiểu…
  • Được rồi, cứ để chúng ở đây.

Người đàn ông đó cắt ngang đoạn tường trình của Dạ khiến cô cảm giác điều đó không quan trọng, việc cô nhận hay không những chiếc áo mắc tiền, vấn đề là anh ta đã mua và có ý đưa cô. Dạ đổi giọng, nhẹ nhàng hơn sau khi nhận ra mình đã gay gắt lên quá sớm

  • Anh mua chúng cho ai? Người mà anh đã xây khách sạn này để giữ lời hứa?
  • Đúng.
  • Anh không gặp được cô ta nữa hay sao?
  • Cô không nhận chúng vì biết thân thế của tôi?
  • Không..
  • Vậy hãy suy nghĩ lại. Cô có thể lấy 1 chiếc áo cũng được. Chọn cái cô thích nhất. Tôi chỉ không muốn thấy chúng trở nên vô dụng. Những chiếc áo dạ hội cần phải ca tụng vẻ đẹp người mặc.

Dạ cố gắng nhìn kỹ gương mặt Khải. Phòng khách sạn sử dụng loại đèn vàng, mặt của anh ta lúc này nhìn thấy rõ những góc cạnh. Xương hàm đẹp và đôi mắt đen nhánh lại. Dạ thở dài một tiếng khẽ khàng. Cô tự thấy mình đã vướng vào sự khó hiểu cầu kỳ xa lạ này, cho dù muốn cũng phải bước ra với chút phiền nhiễu vào thân.

  • Được. Tôi sẽ chọn 1 cái. Tôi cảm thấy không tiện khi từ chối.

Cô đến gần tủ quần áo. Tất cả đều lấp lánh một sức sống như kêu gọi cô hãy giải thoát chúng khỏi phận bị treo ở đây theo tháng ngày. Dạ chọn áo màu xanh của đêm. Màu xanh cô chưa bao giờ thấy trên bầu trời đêm nhưng cô đã được nghe kể ở đâu đó xứ sở Châu Âu người ta sống dưới màu xanh ấy. Rất sâu, rất đậm và sắc lên như vẻ đẹp cô gái trưởng thành.

  • Tôi lấy cái này. Cám ơn anh rất nhiều.
  • Không có gì. Tôi nghe nói, những cô gái đều muốn có chiếc đầm dạ hội đẹp.
  • Nếu anh dùng câu này để tán tỉnh tôi thì có nghĩa là chiếc đầm tối qua tôi mặt rất xấu?
  • À, khi nào tán tỉnh cô tôi sẽ báo cô biết.
  • Còn bây giờ anh chỉ định làm tôi choáng ngợp với sự vương giả của anh trước.

Khải cười. Khuôn mặt anh rạng rỡ.

  • Cô vui tính hơn cô nghĩ đó. Chừng nào cô về thành phố?
  • Hai ngày nữa.
  • Cô có cần đi thăm gì có thể hỏi nhân viên tiếp tân.
  • CÁm ơn.
  • Buổi tối nay không miễn phí, sẽ thanh toán vào bill cô.
  • Anh cũng vui tính hơn tôi nghĩ.

Dạ đặt chiếc váy vào tủ. Nhìn nó như một đứa trẻ nhìn vào bài toán khó, cứ hy vọng câu trả lời tự ý xuất hiện. Câu hỏi của cô lúc này là, tại sao cô lại nhận món quà ký quái ấy? Tại sao cô lại thấy an toàn khi ở riêng một mình trong căn phòng với một đại gia cổ quái. Tại sao cô lại nói dối hai ngày trong khi đã book xe trở về tối mai?

CHƯƠNG 5: TRANG.

Dạ thức dậy ngày thứ hai trong khách sạn. Tối qua tìm cách gọi điện thoại cho Huy nhưng máy bận liên tục. Cuối cùng cô ngủ quên bên cạnh điện thoại. Sáng choàng dậy vì tiếng động xôn xao bên dưới cứ tưởng đang nói chuyện với Huy. Tiếng động léo nhéo từ cửa sổ. Dạ khoác đại bộ đồ che áo ngủ phong phanh ghé người nhìn thì thấy cô bé Xuân Thì đang bị lôi kéo bởi người đàn ông lớn tuổi. Dạ lật đật bấm thang máy xuống, quên cả thay đôi dép trong phòng.

Xuân Thì vẫn bị dằn co, cô bé khóc nấc lên không nghe được gì, mặt đỏ ké.

  • Thả con ra. Ba thả con ra.
  • Tao nói mày không được làm trò đú đởn này.
  • Con đi làm lương thiện mà.
  • Ăn mày thì lương thiện. Đi làm tiếp viên phục vụ cho phường nhà giàu này thì khác gì làm đĩ.

Dạ ghét nhất trên đời là sự miệt thị cay độc bằng ngôn ngữ. Những trận đòn có thể qua cơn đau lành sẹo, nhưng từ ngữ độc ác thì sẽ làm tổ trong trí não người khác, nó khiến người ta xấu hổ nhục nhã khi phải nhớ lại, danh dự bị xâm phạm hết lần này lần khác. Dạ tiến tới dằn cánh tay Xuân Thì, kéo cô về phía mình. Người đàn ông trước mặt nực nồng mùi rượu lạnh, hai mắt đỏ ngầu, ngực lép kẹp. Cô bị bất ngờ trước mùi rượu nồng nặc bước lùi về phía sau.

  • Mày là ai xen vô chuyện nhà tao.
  • Chú dạy con thì dạy trong nhà. Làm như vậy con nhỏ còn mặt mũi nào.
  • Tao nói nó nhiều lần không tao làm cho nó hết dám ra đường nhìn người ta.
  • Con có làm gì mà ba la con

Xuân Thì vừa khóc vừa nức nở.

  • Tao kêu mày đi ở đợ cũng được. Mày lại chọn đi làm cho cái thằng giết người dâm dật này.
  • Ba đừng nói anh Khải vậy. Người ta đàng hoàng mà ba …
  • Im ngay cái mõm chó lại tao đánh cho chết bây giờ.
  • Chú còn làm dữ tôi kêu công an.

Người đàn ông nghe tới chữ công an thì trở nên kích động, xoay hẳn người trấn tới Dạ. Áo khoác bên ngoài của cô đột nhiên bị bàn tay ông ta như hai gọng kiềm kéo xệch về phía đó. Dạ chưa kịp xoay trở thì có cánh tay đẩy mạnh ông ta về phía sau.

  • Công an sẽ tới ngay. Chú đi ra khỏi đây trước khi bị họ bắt.

Khải đứng trước mặt cô. Đứng gần như vầy mới nhận ra anh ta rất cao. Lưng bằng phẳng, cổ thon.

  • Đụ má đồ nhà giàu ức hiếp dân nghèo. Mày kêu công an lại coi thằng nào bị cầm đầu. đồ giết người biến thái.

Xuân Thì lấy được bình tĩnh chạy xộc khỏi sự che chở của Dạ lôi người đàn ông về phía cổng.

-Ba đi về nhanh lên. Người ta gọi công an kìa.

Dạ còn chưa kịp nhìn hết sự việc trước mặt thì Khải xoay người đối diện cô, cách nhau chỉ một cái nắm tay. Cô ngước lên chỉ kịp thấy đôi mắt ấy. Màu đen sẫm lạnh lẽo có thể phát ra cái nhìn dịu dàng ấm áp, những tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào tim. Mùi hương thoảng qua từ cổ áo, vai áo, mùi hương ấm áp li ti trong không khí. Anh ta cất giọng trầm khản, dứt khoát, gãy gọn tỏ ý không có sự thương lượng nào sau lời nói của mình.

  • Xin lỗi làm phiền cô. Việc của khách sạn xin cô đừng can dự vào.

Anh nhìn bộ quần áo cẩu thả cô tròng vội vào người.

  • Cô lên phòng dùm được không?
  • Tôi không phải là người bị hại, anh không cần khẩn trương vậy. Loại người đó tôi gặp nhiều rồi.
  • Nhưng cô đứng đây chỉ làm nhân viên xao lãng…

Dạ nhìn xung quanh đúng là ba con Xuân Thì đã đi khuất nhưng nhân viên vẫn còn nán lại chỉ vì sự có mặt của cô ở quầy tiếp tân, chờ đợi thêm một tấn trò gì đó lúc này. Hơn nữa dù đã khoác áo bên ngoài nhưng Dạ lúc này trông không khác gì đang tìm cách kêu gọi sự chú ý.

Cả ngày hôm đó khách sạn có vẻ chùn lại, như mặt hồ sau trận mưa rào. Dạ thay đồ ăn sáng rồi đi ra ngoài. Trước khi đi cô ngỏ lời hỏi nhân viên về cô nhi viện XYZ.

Phải tới đó thôi. Căn nhà tuổi thơ của cô.

Cô nhi viện XYZ đã bị giải tỏa. Hình như cách đây 3 năm, sau khi không đủ nhân lực để quản lý họ đã đóng cửa, những đứa trẻ đợt ấy đi khắp nơi. Giống Dạ ngày xưa.

Cô nhi viện giải tán nhưng mảnh đất và tòa nhà còn y nguyên. Chính quyền tỉnh chưa biết phải làm gì với chúng, để một tòa nhà chơ vơ trên bãi đất trống. Dạ đi lòng vòng khoảnh sân nhỏ, cảm thấy chua chát vô cùng. Cô rõ ràng đã bỏ không ít thời gian nơi đây, vậy mà giờ tuyệt nhiên không nhớ gì về những tháng ngày ấy. Nhớ được cái tên, những buổi ăn tập thể và một vài gương mặt mờ như được nhìn qua đôi mắt người già. Có lẽ cô đã quá già để chơi trò hồi tưởng trìu mến này. Ký ức giống như đứa trẻ hư hỏng đùa cợt bộ não già nua của cô.

Trong lúc quy hàng cô nhớ ra Trang.

Trang bằng hay nhỏ hơn cô một hai tuổi, là đứa bé gái có đôi mắt nhỏ một mí, khi Trang cười đôi mắt chỉ còn lại chút xíu rất nhộn. Cứ nhìn Trang cười là Dạ vui. Trang thực sự sinh động, nồng nhiệt, còn Dạ lầm lì ít nói như một hố sâu buồn thảm. Cho nên DẠ rất thân với Trang, giống như bám lấy Trang để tìm thấy chút vui vẻ sinh khí dư thừa từ cô bạn. Trang không phải trẻ mồ côi, dì Mùi mẹ của Trang là nhân viên cấp dưỡng của trại trẻ. Chồng dì Mùi chết khi Trang còn nhỏ cho nên cũng chỉ có hai mẹ con. Cuối cùng Trang lúc nào cũng bám mẹ lúc đi làm, chỉ khi chiều tối mới về nhà. Cả ngày Dạ với Trang lân lê khắp nơi.

Sau đó, thật tình không thể nghĩ ra việc gì đã đẩy họ xa nhau. Cuộc đời Dạ như chuyến tàu xe lửa đi băng qua đêm tối, cứ người lên kẻ xuống không rõ nguyên nhân. Dạ đoán rằng họ mất liên lạc nhau sau khi cô bị thuyên chuyển sang trại trẻ khác. Những đứa trẻ bơ vơ không tìm được cách trở lại làm bạn của nhau. Có lẽ bây giờ Trang lấy chồng rồi cũng nên. Hoặc bỏ đi từ lâu.

Dạ có thôi thúc kỳ lạ muốn kiếm ra Trang. Toàn bộ chuyến đi này không có chút ý nghĩa gì vì việc cũ không thể nhớ ra, những việc mới lại quá mơ hồ kỳ quặc. Dạ đi lòng vòng khu lân cận hỏi thăm có ai từng làm việc ở đó biết tung tích cô Mùi. Hai mẹ con Trang hóa ra biến mất khỏi đây như bọt xà bông. Vỡ tan không dấu vết. Rất ít người thậm chí còn nhớ đến cô Mùi, chỉ một vài cái gật đầu công nhận nhưng cẩu thả mơ hồ vô chừng. Lời nói duy nhất nghe có phần chắc chắn, từ ông lão quét sân chùa gần đó. “Cô Mùi cô nhi viện hả? Bị điên rồi, giờ trong bệnh viện”

Còn Trang thì ông lão không biết gì hơn.

Dạ về lại khách sạn trong cảm giác khó chịu, muốn gặp mặt thằng Huy để nổi giận hay cằn nhằn vô chừng. Nhưng cô gọi bác sỹ.

  • Bác sỹ, cháu về lại DT.
  • À cháu đi đến đó thật hả?
  • Uhm cháu nhớ ra một người quan trọng.
  • Người quan trọng? Anh ta gặp cháu ở đâu?
  • Bác sỹ coi nhiều phim tình cảm quá. Không có anh ta nào hết, một cô bạn cũ.
  • Ah xin lỗi cháu, đoán mò linh tinh. Bạn cũ hả? Cô ta tên gì?
  • Tên Trang..cháu có nhắc đến cô ấy trong những lần trị liệu không?
  • Có, khá nhiều.
  • Vậy..cháu đi tìm Trang được không? Tự nhiên cháu cảm thấy muốn tìm Trang.
  • Dạ ah, ta không thể cho cháu lời khuyên nên hay không nên. Cháu để tự bản thân mình quyết định, việc nên nhớ hay không những chuyện này chuyện kia.
  • Nhưng có cần thiết không? Tự nhiên cháu nghĩ về Trang lúc thăm cô nhi viện. Đi hỏi thăm chẳng ai biết cho nên cháu..
  • Cháu thế nào?
  • Cảm thấy rất bực bội khó chịu càng muốn tìm cho ra lẽ. Có phải Trang rất quan trọng với cháu?
  • Ta không thể nói. Cháu biết là ta phải giữ bí mật tuyệt đối nội dung những buổi trị liệu, kể cả với cháu.
  • Dạ, ký ức cũng có lý lẽ riêng nó. Cháu không cần phải giải thích tìm hiểu. Nó đưa cho cháu gợi ý, nếu cảm thấy thích thú với gợi ý thì cứ đi theo.
  • Bác kêu cháu quên bớt đi bây giờ lại khuyến khích phải nhớ thêm. Rất khó làm vừa lòng bác đó bác Hải.
  • Xin lỗi,cháu phải tự lo vậy. Tìm ra gì thì ghi lại hoặc gọi kể cho ta nghe ngay, biết không?
  • Bác có tính tiền trị liệu nếu cháu gọi qua điện thoại?
  • Cô có phải trả đồng nào chưa?

Dạ cười chào tạm biệt bác sỹ. Cô đi xuống quầy tiếp tân

  • Xuân Thì có quay lại làm chưa em?
  • Em không biết nữa chị ơi..bị quài hà.
  • Là sao?
  • Ong ba Thùy bị nghiện rượu. Rượu vô là ổng quậy tan nát, con nhỏ chuyển chỗ làm bao nhiêu lần.
  • Vậy không lẽ..
  • Riêng chỗ này thì hết lần này đến lần kia anh Khải cho Thì ở lại.

Khải chắc hẳn là người chủ tốt, đã thấy cách anh cư xử nhân viên, nghiêm khắc nhưng tôn trọng. Có điều bị nguyền rủa vu cáo nặng nề như thế không biết sẽ điềm tĩnh bao lâu. Cũng không rõ vì sao một người tiếng tăm lừng lẫy đạo mạo trên thành phố lại chịu sỉ vả ngay quê nhà, lại là tội lớn nhất trong cung hình phạt “giết người” không phải giựt vợ giựt nhà lừa đảo.

  • Em cho chị hỏi bệnh viện tâm thần T?
  • Gần bệnh viện thị xã đó chị. Cứ đi tới đó hỏi là dễ nhất.
  • Em giới thiệu bệnh viện tâm thần cho khách du lịch sao Minh?
  • DẠ..chị ấy.
  • Tôi hỏi cậu ta

Khải lại nhìn cô xét nét. Lần nào anh ta xuất hiện cũng nhìn cô xét nét thẩm định. Dạ đã chịu nhiều cái nhìn đàn ông, phần lớn là tán tỉnh, trêu gọi, ngưỡng mộ. Chưa ai cho cô cái nhìn kiểu giáo viên gọi học trò lên trả bài như vầy.

  • Chỗ đó không an toàn, cô đừng đến.
  • Tôi có việc, anh không phải lo.
  • Nghệ sĩ các cô không sợ chết, không muốn lo nghĩ. Nhưng chúng tôi thì có.
  • Đừng lo tôi sẽ về toàn mạng không làm anh liên lụy.
  • Tôi..không cản được cô phải không?
  • Không.
  • Vậy ghi số điện thoại lại. Gọi cho tôi nếu cô thấy cần.

Như thế nào là cần? Cô cần gì ở một đại gia? Cho cũng đã tự tiện cho cô chiếc áo dạ hội theo kiểu ép buộc, tán tỉnh thì không phải tuồng tán tỉnh.

Dạ chép số điện thoại vào máy. Ngắm nhìn anh ta lần nữa, không hề che dấu hành động của mình

  • .đã từng giết người à?

Thật ra là câu nói đùa, cô mường tượng người bên kia sẽ thả lỏng gương mặt đang nghiêm nghị nhưng hóa ra lại chau mày, hàng lông mày của đàn ông đột nhiên cau có, ánh mắt khó chịu cảm giác như trời đang nắng đẹp lại nổi mây mù vần vũ.

  • Cô muốn tỏ ra mình vui tính cũng nên chọn đúng thời điểm!

CHƯƠNG 6: MỘNG DỮ.

Dạ tìm ra bệnh viện tâm thần T không mấy khó khăn. Trời chiều rất hanh, nồng. Hình như sẽ có một cơn mưa dội xuống trong chốc lát. Viện tâm thận T hiện ra với mảnh màu xanh khiêm tốn khu vườn nhỏ. Một khu vườn nhỏ có chút xanh cây cỏ, chút sắc màu của hoa. Dạ tự hỏi không biết làm cách nào để được gặp cô Mùi. Bệnh viện tâm thầm không phải là chỗ dễ ra vào thăm hỏi.

Nam nhân viên mặc áo y tá nhìn Dạ một chút, ánh nhìn từ ngạc nhiên rồi có chút long lanh vì cô gái đẹp trước mặt. Anh ta tằng hắng giọng.

  • Cô xin thăm cô Mùi?
  • Tôi..không rõ họ tên cô ấy nhưng nhà cô ở xóm dưới gần chùa.
  • Chúng tôi có bệnh nhân từ địa chỉ ấy. Đã lâu không ai hỏi thăm cô Mùi.
  • Chắc là cô ấy rồi. Gia đình neo đơn nên không ai thăm hỏi.
  • Cô cũng không thể.

Dạ đã dự đoán được tình huống này. Cô nhìn anh y tá

  • Anh có thể cho tôi gặp chút xíu được không? Tôi từ thành phố gặp cô Mùi sau bao nhiêu năm..không ngờ lại vào viện tâm thần mất.
  • Cô là gì cô ấy?
  • Con gái nuôi.

Y tá nhìn bộ dạng Dạ thêm lúc nữa, rồi ngoắc tay gọi cô theo. Dạ ngoan ngoãn đi theo cố gắng không hỏi câu nào sợ anh ta đổi ý.

  • Cô Mùi là bệnh nhân lâu rồi, ít nói ít gây rối nên tôi..du di cho cô gặp.
  • Cám ơn anh.
  • Cô ra chỗ ghế đá phía kia, người đàn bà đó chính là cô Mùi. Ngồi nói chuyện 5 phút rồi đi ra. Đừng kinh động họ.
  • Chắc chắn tôi sẽ làm vậy. Nhưng..cô Mùi vì sao lại ở đây?
  • Chúng tôi không rõ nguồn cơn. Có lẽ vì đau thương do con gái mất.

Dạ không thể nào hình dung ra mặt cô Mùi hơn 10 năm trước, cho nên người đàn bà trước mặt không làm cô bối rối. Chỉ là người phụ nữ đã đứng tuổi, khuôn mặt mệt mỏi thời gian, đôi mắt thì vô định. Những người có vấn đề tâm lý đôi mắt rất vô định. Có lẽ họ không còn màn gì hết những lý trí ở đời này. Họ có lý lẽ riêng của bản thân. Dạ cũng là bệnh nhân tâm lý. Cô không thấy mình khác xa với họ. Nếu như họ chịu thua trước cuộc sống hiện tại thì cô chẳng phải đã quy hàng với quá khứ rồi sao. Dạ vừa ngồi xuống băng ghế bên cạnh, thì người phụ nữ xoay sang cô. Tròng mắt mờ đục, người phụ nữ lai quay đi,mặc kệ Dạ ngồi đó. Cảm giác như rất lâu sau, gần như là mười mấy năm thời gian trôi qua giữa họ, hai người một già một trẻ ngồi im lặng trên băng ghế đá. Dạ nghĩ lang mang về những đoạn rời rạc trong trí nhớ, khi cô Mùi xuất hiện la mắng hai đứa nhỏ buổi trưa nắng đừng ngồi ngoài hiên. Hoặc lúc cô dẫn Trang về sau khi tan giờ làm, Dạ một mình trong sân nhìn theo họ rất lâu. Cô Mùi vẫn giữ nguyên tư thế, gần như là bất động. Đột nhiên cô quay lại, khều Dạ

  • Nhìn nè.

Cô móc từ trong túi ao một tấm hình cũ. Hình Trang. Hình của Trang chụp chính tấm ảnh cô ấy trên bàn thờ đã nhang khói nghi ngút. Bức ảnh chụp lại rất mờ, do bị càu xé giằng vặt quá lâu trong bàn tay người mẹ. Chỉ kịp thấy đôi mắt nhỏ xíu đang cười. Đôi mắt đó không thể quên được. Ký ức của Dạ chỉ còn vỏn vẹn vài mảnh rời rạc, đôi mắt đó là một trong những vá víu. Dạ sững sờ nhìn thật lâu,cô Mùi dù đã mất đi lý trí cũng nhận ra được thái độ của Dạ.

  • Quen hông? Con gái tui đó.
  • .bao nhiêu tuổi.
  • 18

Trang mất năm 18. 3 năm sau khi Dạ bỏ đi. Tại sao cô lại thấy khuôn mặt này quen đến vậy. Con gái 18 tuổi thay đổi rất nhiều, không thể giống một đứa trẻ 13,14. Hay là Trang không thay đổi, hay người ta dùng hình cũ của Trang. Dạ đột nhiên rùng mình, trời chuyển mưa gió bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

  • Trang tại sao mất hả cô.
  • Treo cổ đó.

Cô Mùi cười. Cười hềnh hệch, hai đôi mắt già nua nhíu lại, nhỏ xíu như mắt Trang,miệng cô mở rộng tống ra những âm thanh quái ác. Càng lúc càng lớn, đến nỗi át cả tiếng sấm khô trên đầu.

  • Tui nói nó không sao đâu. Có gì đâu. Mà nó treo cổ.
  • Tại sao?
  • Ai biết, đã nói không sao mà cứ khóc riết. Treo cổ vậy đau lắm….đau lắm…Sao mà nó ngu. Bất quá…treo cổ đau lắm..đau lắm…đau lắm..

Cô Mùi khóc. Nước mắt mờ đục, tiếng khóc không bật ra, i ỉ như con mèo con thiếu sữa mẹ. Dạ định vuốt lưng cô thì đột nhiên nghe cô gào bên tai.

  • Mà sao biết tên nó? Tao đâu có nói. Sao mày biết. MÀy là ai? Mày hại nó phải không.
  • Cô Mùi..
  • Tại mày đó.Tại mày mà nó treo cổ, đau lắm. Sao mày còn sống? Mày cũng phải chết đi chứ..

Cô Mùi quay sang giơ tay cào nát cánh tay trắng nõn của Dạ. Dạ bất ngờ hét lên. Khuôn mặt cô bây giờ là sự xáo trộn giữa lúc cười và khóc. Không còn ra hình dạng cụ thể, méo mó, nhãu nhĩ, đau đớn, căm giận, hoảng hốt, cô đơn, buồn, mất mát, vĩ cuồng.

Y tá ban nãy vội vàng chạy ôm lấy cô Mùi, Dạ lùi bước, anh ta đưa Dạ cái nhìn lo lắng

  • Cô đi ra nhanh đi.

Dạ chưa kịp hoảng hồn thì đôi chân đã kéo thân hình cô chạy khỏi cổng bệnh viện. Trên tay Dạ còn bám chặt tấm hình bàn thờ Trang.

Trời vừa hay lại đổ mưa. Như một bức tranh biếm họa xấu xí. Dạ không nhận ra được đường xá nữa. Đất bùn dính bệt đôi giày cô mang. Cánh tay Dạ máu rỉ rát xát cả da. Nước mưa cứ nhảy múa trên những đường cào cấu.

Dạ đi lạc. Cô cứ cắm cúi đi mà không rõ nên quẹo hay đi thẳng. Màn mưa phía trước căng lên dày đặc. Tiếng mưa loạn ngầu trong màn nhĩ Dạ. CẢm thấy rất sợ. Không rõ sợ điều gì. Như có ai đó đang rượt sau lưng.Không nghe tiếng chân người nhưng sống lưng đã buốt lại vì sợ hãi. Hai bàn chân líu quíu chỉ muốn cắm đầu chạy lên phía trước. Một mối nguy hiểm kinh khủng, một thảm họa đang kề sát, phả hơi lạnh vào chân tóc. Dạ chạy thoát thân.

Cô chạy rất lâu đến khi đập cả gương mặt vào người phía trước, ngã khuỵa. Bùn đấy dính đầy tay. DẠ lấy tay đuổi xua đất bùn

  • Dạ…

Tiếng nói ấm áp trong cơn mưa. Bàn tay người đó đưa xuống, Dạ không phản kháng, co người lại như toàn bộ xương đã rút ra khỏi cơ thể. Hai vai run bần bật.

  • Không sao rồi. Không sao rồi.

Dạ ngước lên kịp ngắm nhìn đôi mắt ấy. Những tia sáng ấp áp mặt trời nhìn ra một vẻ hiu quạnh, xót xa, kích động.

Khải ôm Dạ đi giữa bùn đất. Khách sạn Kỷ Niệm hiện lên như lâu đài cổ tích.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s