376. Ký ức (7,8,9)

CHƯƠNG 7: TRỞ VỀ NHÀ.

Dạ gặp ác mộng. Cô cảm giác rõ ràng mình đang bị cuốn vảo những ảo giác dữ tợn nhưng không thể thoát ra được. Trong cơn mơ mưa phủ đất trời, mùi bùn đất, mùi máu. Máu loang đỏ tầm nhìn. Máu trên cánh tay, máu trên mặt, mùi máu tanh quặn ruột. Và tiếng của mẹ Trang trách móc tại sao cô còn sống. Thỉnh thoảng Dạ cảm giác mình vùng dậy khỏi cơn mộng, ú ớ cổ họng và mở đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Cô biết đã trở về khách sạn, nghe được mùi thơm ấm áp ngay bên cạnh, nhưng trước khi cô kịp nhìn sang hướng ấy thì lại bị lôi tụt vào ảo ảnh kinh hoàng kia.

Khi nắng đã đứng bóng trên hàng cây dừa trước cửa sổ, Dạ trở mình dậy. Cô thấy mình nằm mỏng dính dán chặt vào nệm. Cả thân hình mềm nhũn, tứ chi bải quải. Cô năm im rất lâu nhắm nghiền mắt, cố gắng nhớ tường tận chuyện trước đó. Cô đã gặp mẹ Trang. Trang chết thật rồi và bà hóa điên rượt đuổi cô. Khải đón cô dứa mưa. Dạ giơ bàn tay lên thì thấy đã được băng bó cẩn thận, vẫn còn chút đau buốt của vết thương hở miệng nhưng tự cảm thấy ổn. Đầu nhức như búa bổ.

Một lúc rất lâu sau Dạ bỏ chân được xuống đất thì có tiếng cửa gõ. Xuân Thì xin phép vào. Cô bé nhìn Dạ đôi mắt sợ hãi.

  • Sao chị đi xuống giường?
  • Chị mắc mưa thôi mà em làm gì vậy?
  • Chị ngất xỉu chứ mắc mưa gì.
  • Em đi làm lại rồi à.
  • MÁ em làm dữ với ổng ổng cho em đi làm lại. Mà em không đi làm lại lấy tiền đâu nuôi ổng. Ý trời, em quên..Em lên hỏi chị đói bụng không?
  • Chút chút.
  • Em cho người mang cháo cho chị nha.
  • Chút nữa cũng được em.
  • Ah em đã gọi xe rồi. Chiều 5h chị ra là vừa.
  • Xe gì hả Thì?
  • Xe về Sài Gòn…
  • Về Sài Gòn?
  • Anh Khải nói tụi em thu xếp. Em nhớ chị cũng đặt vé xe hôm nay mà. Anh Khải nhắn đưa chị đến tận bến xe vì chị không khỏe. Tan ca em đi với chị.

Xuân Thì đi ra khỏi phòng thì Dạ đột nhiên cảm thấy cô đơn. Dạ rất ít khi bị cảm giác này chiếm hữu mặc dù nếu có bảng xếp hạng cô đơn chắc Dạ phải đứng đâu đó trên hàng top ten. Nhưng, giống như một khiếm khuyết hình thể, một cái bớt sơ sinh, sự cô đơn của DẠ dần dần trở nên thân thuộc, thành một phần trong chính hơi thở của cô. Cho nên Dạ ít khi nhận ra nó. Hôm nay có lẽ vì đầu óc hoang mang cơ thể mệt mỏi. Điện thoại DẠ rung lên

  • Bác Hà?
  • Bác nói cháu phải gọi cho bác biết khi tìm ra gì mà?
  • Nhiều việc quá cháu quên.
  • CẢ tối bác gọi không được cũng hơi lo.
  • Bác Hà…
  • Gì hả Dạ?
  • Có phải…trong lúc trị liệu, cháu đã kể bác nghe về cái chết của Trang?
  • Dạ..bác nói rồi mà.
  • Nếu không sao bác lại khẩn trương vậy? Bác biết Trang chết rồi cho nên lo lắng khi biết cháu đi lùng tin tức cô ấy.
  • Dạ, bác và cháu không phải đang cố gắng tìm kiếm Trang hay ai hết. Chúng ta đang tập trung vào cháu, đừng quên việc đó.
  • Tại sao cô ấy chết?
  • Dạ, về thành phố sớm đi

DẠ thở dài, cảm thấy quá mệt mỏi để đóng vai cứng cáp. Tự thâm tâm cô nhận ra mình không đủ sức để chống chọi thêm một tin nhắn nào của quá khứ. Sự sợ hãi lúc chạy trong cơn mưa vẫn còn phảng phất lành lạnh.

  • Được rồi, chiều nay cháu về.
  • Nhớ dặn cậu Huy đón cháu.
  • Dạ.
  • Lên gặp bác khi nào cháu ổn. Bác muốn cháu tự tìm cách bình ổn mình rồi đến bác. Còn nhớ bài tập hít thở không?

Hít thở tức là tự để cho mình từ từ nhận ra sự sống, là đem cái bầu khí quyển trần đầy sinh lực khỏa lấp sự chết chóc bên trong. Dạ học hít thở từ lần đầu tiên gặp bác sĩ Hà.

3h chiều người ta mang cho Dạ chén cháo thơm lừng mùi gạo nếp. 4h30 Thì gọi điện nhắn Dạ chuẩn bị ra xe. 5h cô trả phòng rồi ngồi bên cạnh Thì đi thẳng ra bến xe.

Tuyệt nhiên không thấy bóng Khải. Anh ta biến mất gọn sạch đến độ cô bắt đầu hoài nghi có thật tối qua anh ta ở cạnh cô trong lúc vừa mê vừa tỉnh. Khi Thì đưa cô ra đúng xe, con bé nắm bàn tay Dạ.

  • Giữ sức khỏe chị ơi.
  • Em cũng vậy.
  • MÀ chắc chị không xuống đây nữa đâu?
  • Chị..không biết.

Dạ không thích sự chia tay. Nó làm cho bản thân cô bối rối, gặp lại cũng không thoải mái hơn. Cho nên chia tay hay gặp lại đều là những thứ cô tránh né. Đột nhiên Dạ ôm Thì. Con bé hơi giật mình, ở dưới này chắc không ai màu mè ôm nhau chia tay tạm biệt, chính cô cũng luống cuống với cái ôm của mình

  • Gặp lại em sau nha.
  • Ah chị Dạ, anh Khải nói chị cầm thuốc này xoa vết thương cho khỏi thẹo.
  • Anh Khải không có ở khách sạn?
  • DẠ không, tối đó mang chị về, sáng hôm sau ảnh đi lên Sài Gòn dặn dò tụi em công việc và chị.
  • .định cám ơn ảnh một tiếng.
  • Tối đó em không trực, nghe mấy bạn kể lại nhìn ảnh sợ lắm…bộ chị bị ai đánh hay sao hả chị? Anh Khải ra tay cứu chị?
  • Không..chị đi đường vô ý đập vào người anh ấy.
  • Ý trời..vậy mà tụi nó kêu nhìn ảnh căng thẳng hốt hoảng như là có đám đánh nhau.
  • Chắc tại chị là khách có chuyện gì mang tiếng khách sạn.
  • Em cũng không rõ. Thường thì ảnh bình tĩnh lắm, ít ai làm ảnh biến sắc. Có chị..hay tại chị đẹp quá?

Dạ từ lâu đã bỏ qua suy nghĩ vẻ đẹp của cô có mảy may gì liên quan hay đánh động đến anh ta. Dù sao, cũng vẫn nợ một tiếng cảm ơn. Vì tiếng nợ cảm ơn này mà đường về nhà không quá quạnh quẽ lo sợ như đã tưởng. Dạ không dám chộp mắt vì sợ sẽ mê sảng trong xe. Đầu cô vẫn nhức kinh khủng mỗi nghi nghĩ về Trang và người mẹ. Cuối cùng lại tìm cách đánh lừa bản thân, đưa ra những giả thiết tại sao người kia đứng đó trong cơn mưa?

Về đến SG thì gặp Huy. Nghe nó nhằn nhiết hết một trận cũng đặt chân đến nhà. Huy kêu bạn trai nó tối nay có thể ghé qua, nên đóng cửa phòng giữ thân.

Huy là dân đồng tính. Có anh bạn trai từ cách đây 5 năm, vẫn mặn nồng vui vẻ. Có lẽ vì đồng tính nên Huy chịu đựng nổi cái lạnh nhạt nhát gừng trộn lẫn sự bức xúc bốc đồng của Dạ.

Dạ không ngủ được. Cô lại rơi vào cái vòng mất ngủ khổ sở như hồi sau tai nạn. Dạo đó Dạ tối nào cũng đi tới đi lui, Huy gọi cô là con ma của đời hắn vì vậy. Ngủ không được mà thần kinh kiệt quệ rệu rão đòi được nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại thì những tiếng động xung quanh nhỏ giọt vào lỗ tai. Bây giờ lại mất ngủ. Không nghe được tiếng động gì, chỉ cảm thấy đầu đặc nghẹt quá nhiều suy nghĩ, những suy nghĩ dở dang. Dạ nghĩ về tiếng kêu tên mình lúc đó. Khải kêu “Dạ…”. Anh kêu cô như khi ai đó bị đau thì thốt lên xót xa. Anh kêu cô như ai đó tìm được vật gì bỏ quên thì mừng rỡ reo. Anh kêu cô như đã kêu hàng ngàn lần trước đó cái tên này, như anh đã đứng đợi ngay chỗ ấy đợi cô chạy đến. Dạ nhớ ra mình có số điện thoại. Trong đêm mất ngủ đã gọi đến như ngoài vùng phủ sóng. Lại ý tưởng châm biếm hiện ra trong đầu…

Dạ xuống sắc rất nhanh vì thiếu ngủ. LÀn da trắng nõn của cô xạm lại, gò má nhô cao. Huy thốc Dạ đi gặp bác sỹ Hà. Nó nói thần kinh yếu như cô lại còn lao đầu vô nhà thương điên, tính đăng ký hộ khẩu ở đó sao.

Cuối cùng Dạ tìm bác sĩ Hải.

  • cháu không ngủ được.
  • Bác cũng đoán vậy.
  • Bác …Bác biết Trang chết mà vẫn muốn cháu đi tìm cô ấy là sao?
  • Dạ..bác nói rồi, lựa chọn là ở cháu. Đừng níu bác chỉ vì bác là người ghi chép lại.
  • Bác..có người đàn ông nào xuất hiện trong những lời kể của cháu?
  • Cháu gặp ai ở đó?
  • Người lạ, nhưng cũng có thể ai đó cháu quen giống vậy.
  • Quen như thế nào?
  • Quen như kiểu rất quen, đã không còn gì che dấu nhau.
  • Dạ, việc này không thể. Chúng ta không thể sống với ai mà không có bí mật nào đó.
  • Vậy sao..Cảm giác anh ta đã hiểu cháu rất rõ.
  • Biết đâu cháu yêu rồi.
  • Ay dà..như vầy là yêu ư? Mệt mỏi, hoài nghi mất ngủ luôn đây bác.
  • Bác sẽ lên lịch trị liệu trở lại.
  • Bác, còn mẹ Trang, tại sao bà ta lại đòi cháu chết đi.
  • Bác không biết, cháu cứ thử nghĩ xem.
  • Nhưng mỗi lần nghĩ tới thì đầu nức như có ai cầm búa chẻ đôi.
  • Dạ, não bộ có khả năng tự vệ. Những cơn đau đó chính là sự tự vệ của não bộ.
  • Từ cháu hả?
  • Từ mọi thứ. Bất an, lo sợ, trốn tránh, đau khổ, thậm chí là hạnh phúc.
  • Cháu…
  • Cháu đang làm rất tốt. Chúng ta có thể bước qua giai đoạn cuối của việc trị liệu.
  • Cháu sẽ kéo dài được trí nhớ của mình?
  • Hiện tại thì vẫn kiểm soát được. Nếu mọi việc ổn cháu sẽ không phải lo nữa. À còn bây giờ, làm gì đó để tập trung, sẽ kiểm soát được chứng mất ngủ và nhức đầu.

Dạ lao vào vẽ. Những bài cộng tác, rồi vẽ cho chính mình. Đến cuối ngày nhắm mắt lại chỉ thấy vệt màu loáng thoáng. Từ từ ngủ chậm rãi. Từ từ dịu lại những cơn đau.

Đúng lúc đó DẠ nhận được tin những bức tranh của Dạ đã có người mua hết. Đầu năm DẠ gửi mấy bức vẽ của mình cho phòng triễn lãm bạn trai của Huy tham gia buổi đấu giá góp tiền xây quỹ cho trẻ em mái ấm. Cũng lâu không nghe nói tới Dạ đã cho qua việc ấy cho đến lúc nghe giọng Huy gào lên trong phone.

  • Mày chuẩn bị cho tao ăn 1 chầu hoành tráng đi Dạ
  • Có nỗi một bữa cho cái miệng mày không?
  • Con hâm. Bán hết trong buổi đấu giá, cao nhức mắt luôn.
  • Cao? Ý mày là được mua với giá cao.
  • Đủ cho mày có tiền lấy chồng rồi.
  • Giỡn hay hen.
  • Lại còn đặt hàng cho họa sĩ vẽ thêm.

Dạ dù không muốn cũng đã cảm thấy bất ngờ. Hôm sau được giao tận tay phần trăm của việc bán hàng cô càng thêm sững sờ.

  • Tao bảo đảm mày là nhà giàu thứ dữ!

Người giàu thứ dữ chơi ngông gần đây Dạ có biết một người. Dạ nghĩ ngay đến Khải. Anh ta lại giở trò đại gia theo đuổi gái đẹp kiểu tung tiền? Không hiểu sao Dạ kiên quyết gạt bỏ hình ảnh ấy khỏi Khải. Anh ta quá lạnh lùng để làm một điều bốc đồng như vậy.

Dạ đồng ý đi dự buổi dạ tiệc của phòng triễn lãm. Họ tổ chức buổi ăn tối gặp gỡ khách vip và tác giả. Dạ mặc bộ áo đầm màu tím của mình. Lần thứ hai trong đời.

Huân chính là người mua hết những tác phẩm của cô.

CHƯƠNG 8: HẸN HÒ.

Dạ bị Huân bắt gặp khi đang lơ ngơ giữa những ly champangne. Dạ lúc này bắt đầu nguyền rủa bản thân tại sao lại xộc vào chiếc váy đến chốn này. Tiệc tùng không phải là chỗ của Dạ, tiệc tùng ngoại giao càng không thể. Đúng lúc đang định bỏ chạy thì Huân chặn lấy cô, bằng một cái kéo tay.

  • Cô là họa sĩ Dạ?
  • Đúng vậy.
  • Huân. Tôi đã mua tác phẩm của cô.
  • Anh đó sao? Cám ơn anh..
  • Cô vẽ đẹp như vậy tôi đến đây để gặp cô gửi lời cám ơn.
  • Trùng hợp hen, tôi đến đây cũng chỉ để cám ơn anh.
  • Chà..
  • Cám ơn rồi thì chúng ta có thể nhà ai nấy về ngủ ngon.

Huân bối rối. DẠ nhìn anh không kiềm được nụ cười vui vẻ. Trong chốc lát cô cảm thấy thở dễ dàng hơn. Huân rất thanh tú, đường nét nào của anh cũng ưa nhìn và đặc biệt là duyên dáng gần gũi, ngọt ngào.

Huân nhìn cô một hồi lại lấp bấp.

  • Xin lỗi…
  • Có việc gì?
  • Tôi..tôi không nghĩ cô đẹp vậy.
  • À họa sĩ chúng tôi..
  • Không đâu! Ý tôi là, cô biết đó…đẹp như cô thì đến ca sĩ cũng khó người có.

Tán thưởng Dạ nghe nhiều rồi nhưng chân thành lẫn buồn cười như vậy cũng thi thoảng mới gặp được. Dạ ra tay cứu rỗi chàng trai trước mặt.

  • Anh có việc gì ở đây không? Tôi muốn ra ngoài đứng cho mát.
  • Không. Đi thôi!

Huân thoải mái cởi chiếc khoác đề nghị cô.

  • Tôi có thể cho cô mượn áo khoác không? Trời lạnh lắm
  • CÁm ơn anh.

Huân hỏi cô những bức tranh đó đẹp như vậy bán đi cô có tiếc. Dạ tự nhiên muốn biết anh nhiều hơn. Cô lại hỏi về thân thế về sự nghiệp. Hóa ra Huân cũng trẻ mồ côi. Anh được nuôi bởi một người đàn ông độc thân. Rồi ăn học và thành đạt. Anh đang giữ cho mình rất nhiều shop quần áo lớn khắp sài gòn.

Khi Huân hỏi về Dạ cô chỉ lẳng lặng nói,tôi xinh đẹp và vẫn còn độc thân.

Bởi vì lúc đó Dạ cô đơn đến độ muốn khóc. Những ngày qua Dạ sống rất thẳng thớm, cô vẽ và đi trị liệu, làm việc một chút, ăn một chút, coi báo một chút giải trí một chút. Khi bị bỏ vào trong đám đông xa lạ giả vờ quen nhau này Dạ đã cảm thấy thế giới của mình sao mà nhỏ bé. Khi Huân đến gần cô và hỏi những bức vẽ đẹp ấy rời xa cô có buồn, Dạ thực sự cảm động. Không ai biết cô vẽ để vỗ về bản thân, cũng không ai biết nó là thứ chống lưng cô khi cuộc sống ngột ngạt hay bức bối. Họ mua bức vẽ vì màu sắc, không ai mua nó chỉ vì người họa sĩ có tâm sự riêng lắt léo. Ít ra Huân đã hỏi.

Huân đưa Dạ về nhà. Cô lên lầu thay đồ và nằm ngủ. Trước đó quyết định bỏ tấm ảnh của Trang vào ngăn tủ. Thôi không cằm nó như mấy đêm trước, từ khi cô về lại.

CHƯƠN G 9: TIN XẤU.

Thật sự hẹn hò với Huân cũng xinh xắn như chính anh. Anh cười khi cô bông đùa. Những trò đùa của anh cũng không nhạt thếch kệch cỡm tán tỉnh. Dạ thấy Huân giống như lời nhắc nhở về việc trấn giữ hơi thở của mình đều đặn. Hãy hít vào bầu năng lượng tươi sáng để xoa đi bóng tối.

Huân lúc nào cũng ngắm Dạ như đứa con nít không thể ngừng trầm trồ khen tặng. Anh say sưa cô và cũng không đoái hoài nếu bị cô ơ hờ. Những gã đàn ông khác thường tự ái đến độ quay phắt sang công kích mạnh bạo. Huân chỉ để mặc Dạ và tình cảm của cô đi về đâu. Anh thích cô thì anh cứ hướng về phía cô.

Họ không phải là hai kẻ đang cưa cẩm nhau, họ chỉ là hai người muốn nắm tay nhau một chút cho vui vẻ, muốn chạm môi hôn nhau cho có chút hoan hỉ chờ gặp ngày hôm sau.

Như vậy vài tháng thì Dạ có điện thoại của Khải.

  • Dạ, là tôi đây.
  • .sao biết số của tôi?
  • Cô để số lại cho Xuân Thì mà.
  • Có việc gì..tôi đã định gọi nhưng anh đi khỏi nước.
  • Công việc tôi bận rộn ra vào thường xuyên.
  • Cám ơn anh chuyện..
  • Dạ, dì Mùi cô tới thăm hôm nọ đã mất. Cô có muốn ghé viếng.
  • Dì Mùi…
  • Tôi chỉ muốn nhắn lại như vậy.

Dạ bắt chiếc xe cuối cùng đi về lại DT. Đám tang dì Mùi diễn ra ở bệnh viện tâm thần T vì người ta không còn chỗ khác để tổ chức. Dạ biết tin hai mẹ con họ đã bỏ đi trước đó, quay về ở tạm nhà bà con thì Trang mất và dì phát điên. Nơi này không có gì là của họ, ngoài một câu chuyện thật buồn và đám tang nhỏ xíu của dì.

Đám tang dì Mùi là buổi viếng của những người xa lạ vô tình hay tin rồi không nỡ để dì đi không người đưa tiễn mà đến đây. Không có ai trong đám tang có mối quan hệ sâu sắc nào với người quá cố.

Dạ đến với Huy. Dạ cảm thấy không nên đi một mình nữa. Trong lúc Huy đang khấn trước tấm ảnh dì hồi còn tươi tỉnh, nước ảnh tươi rói rạng rỡ,thì Dạ gật đầu chào Khải. Nhưng anh ta bận rộn lẫn vào trong đám đông. Dạ có ý tìm lại anh y tá, cuối cùng lại níu áo một cô gái trẻ mặc bộ đồ cấp dưỡng.

  • Em ơi y tá Thanh đâu rồi em?
  • Y tá Thanh trực bàn hả chị?
  • Uh hôm kia chị gặp giờ định chào hỏi.
  • Y tá Thanh chuyển công tác rồi chị. Cách đây vài tháng.
  • Chuyển công tác?

Khải sau cùng cũng tiến đến cô, khuôn mặt vẫn đẹp như pho tượng. Có chiều hơi mệt mỏi lại càng thêm nhiều mê mẩn, người đàn ông này đúng là có hết những ám ảnh của phụ nữ.

  • Xin lỗi tôi không nên gọi mới phải. Nhưng vì chẳng có ai đưa tiễn
  • Không đâu, tôi đến đây là đúng. Anh..khỏe không?
  • Tôi còn làm gì hơn ngoài viêc sống vui khỏe?

Họ cố tình lờ đi câu chuyện Dạ ngất xỉu trong đêm trời mưa. Thật ra Dạ không biết mở lời như thế nào, mọi thứ trở nên kỳ quặc khi tìm cách nhắc lại việc ấy.

  • Cô..có thể tự nhiên. Tôi phải lo vài việc.

Khải nhìn cô lần nữa rồi bước đi về phía đám người lo toan hậu sự. Dạ định sẽ về khách sạn nhưng gặp ngay Xuân Thì ngoài cửa. Khuôn mặt cô bé bừng sáng khi thấy cô, đến là thương.

  • Chị quay lại thiệt hả?
  • Chị đến viếng dì ấy.
  • Chị quen dì Mùi sao?
  • Lâu rồi..mà em sao ở đây?
  • Em phụ đám ma cùng mấy nv khác của Khách Sạn.
  • Nv khách sạn?
  • Đúng rồi, anh Khải yêu cầu mà. Dù sao anh ấy đứng ra lo hậu sự thì nhân viên phụ cũng đúng.
  • Anh ấy sao phải lo việc hậu sự dì Mùi?
  • Đâu phải chỉ có hậu sự, ngay cả viện phí thuốc men cũng do anh Khải. Dì Mùi có còn ai nữa đâu.

Dạ không giữ phòng lại, cô quày quả đòi về thành phố ngay sau đó. Khải chỉ hỏi cô có chắc là về được không rồi cho người đưa cô ra bến xe. Vẫn chẳng nói lời nào việc cũ. Lúc này Dạ xúc động rất mạnh. Cô cảm giác đang đối diện với một sự chuyển dời thay đổi nào đó.Làm sao Khải lại cưu mang dì Mùi là một câu hỏi lớn. Dì Mùi chỉ là người đàn bà cấp dưỡng một mình nuôi con, số phận thê thảm đến mức qua đời mà tâm trí còn mông lung. Mối quan hệ của họ khó hiểu 1 thì cử chỉ chân thành đưa tiễn Dì của Khải trong lễ tang lại càng khiến Dạ hoang mang.

Chính Huân nhận thấy những xao động trong Dạ. Anh lần lữa hỏi thăm mãi cũng không hiểu được gì hơn đành tìm cách giúp Dạ khuây khỏa theo cách của anh.

Một buổi tối anh mời cô dự tiệc khai trương cửa hàng mới. Anh hứa hẹn cô chỉ uống hết ly champagne và ăn xong một món finger food thì cả hai sẽ cáo từ đám người ấy.

Dạ ngoan ngoãn y hẹn cùng anh đến buổi tiệc. Cô mặc chiếc áo đầm dạ hội màu xanh đêm. Nó vừa vặn đến độ cô không cần xoay người vòng nào trước gương. Dạ nổi bật như nàng công chúa nhỏ có vẻ đẹp yêu kiều thách thức. Huân cắp tay Dạ thật chặt, không để cho người khác có thể nghi ngờ mối quan hệ giữa họ

  •   À em chào chú Phương đi.
  •  Sao lại bắt người đẹp chào tôi. Chào cô.
  •  Chú Phương là người may đầm dạ hội đẹp nhất Sài Gòn này.
  •  Ây, còn tùy gu tùy kiểu. Nhưng…tôi gặp cô rồi?
  •  Không…xin lỗi tôi chưa gặp chú trước đây?
  •  Lẽ nào…À…hay là…thôi xin lỗi đã nhớ ra.
  •  Việc gì hả chú. Cô gái xinh đẹp nào chú cũng gặp qua sao?
  •  Cô gái thì không nhưng khách hàng thì có. Tôi không bao giờ quên mặt khách hàng của mình.
  • Tôi..chưa từng gặp.
  • Nhưng chiếc áo đầm cô mặc tôi may. Tôi nhớ như in mà. Một loạt 10 cái, cô chọn màu này quả thật hợp với nước da    cô lắm.
  •  Chú chưa gặp sao lại nhớ mặt. Chưa uống đã say hả chú Phương?
  • Vì người khách cho tôi xem ảnh để canh màu vải. Tôi chọn tất cả màu vải đó vì ánh mắt của cô. Mắt cô đẹp lắm.
  • Xem ảnh? Ai đưa cho chú ảnh của tôi.
  • Ảnh cũ rồi, nhìn bây giờ thì biết ảnh hồi xưa. Nhưng ánh mắt không khác được.
  • Là ai?

Dạ đột nhiên kích động. Cô không hề có bức ảnh cũ nào được in ra hay tráng rửa. Nếu nói trước đó nữa thì càng   hoang đường, cô không chụp ảnh.

  • Khải nhà Khải Gia. Không phải anh ta tặng cô chiếc áo này sao?

Huân chở Dạ đi một vòng Sài Gòn. Họ đi lên cây cầu SG để coi có được chút gió nào giữa ngày nóng bức. Cầu Sài Gòn trong đêm, đen sì như một khối sắt. Huân không quay sang nhìn Dạ, chỉ tắt máy dừng xe lại thành cầu rồi bâng quơ

  • Em quen biết anh Khải?
  • Em chỉ nhận quà của anh ta.
  • Em có nhớ anh đã cố gắng tặng em bao nhiêu món quà không?

Rất nhiều. Huân tặng Dạ nhiều thứ từ nhỏ bé đến giá trị, nhưng vật nào cô cũng từ chối. Cô nói không có thói quen nhận quà. Anh tôn trọng thói quen của cô như những thói quen kỳ quặc khác.

  • Cũng không rõ..
  • Anh Khải là người anh có quen biết. Anh ấy rất phong độ các cô gái không ai bỏ qua được.
  • Không phải vậy đâu Huân.
  • Anh là gì của em?

Dạ mơ hồ cảm giác đã được Huân hỏi câu này đâu đó rồi. Cũng trong cảnh tình như vầy, khi cô đang bối rối giãi mã những suy nghĩ khác anh đột ngột tấn công cô bằng câu hỏi nhã nhặn lịch sự. Có lẽ là hiện tượng déjà vu. Một người đang chiến đấu với căn bệnh mất trí nhớ như Dạ thì déjà vu không được chào đón lắm. Nó làm cô mơ hồ giữa ký ức và giả tưởng. Lần này chắc chắn sẽ là ký ức không phải giả tưởng.

Dạ im lặng.

  • Anh sẽ đi công tác thời gian.
  • Vậy à…
  • Dạ, em mẫn cảm như vậy, tinh tế như vậy mà có thể tin lời nói vừa rồi sao?
  • .
  • Thôi không sao. Anh có hay không đi công tác thì kết quả cuối cùng chúng ta sẽ ngừng gặp nhau một thời gian.
  • Tại sao? Mọi chuyện vẫn tốt. Anh đừng hiểu lầm chiếc áo đầm đó, thật ra…
  • Phải chi vì chiếc áo đầm hay anh Khải anh không sợ. Anh có thể chiến đấu với 100 người như anh ấy để có em. Nhưng anh không thể chiến đấu với chính em được.
  • Em không có ý…
  • Dạ, chính vì em không có ý. Em không có ý đoái hoài đến tình cảm của anh.
  • ….
  • Anh không thích chờ đợi ai, nhưng nếu em sẵn sàng cứ thử gọi cho anh, biết đâu anh vẫn còn yêu em.

Dạ về đến nhà lục tung căn phòng tìm kiếm tung tích một tấm ảnh cũ. Tuyệt nhiên không có. Cô nhớ rất rõ việc này. Đôi bàn tay cô run run. Người thiết kế đó còn nói 10 chiếc áo đầm dạ hội được đặt may vào tháng 2. Cô đến DT tháng 3. Tức là đã để sẵn cho cô sao? Anh ta là ai? Anh ta lấy đâu ra bức ảnh cũ.

Dạ đã chia tay Huân trong một giấc mơ tối ấy. Lần này trong mơ cô thật sự để tâm đến lời anh, cảm thấy rất buồn nhưng tự hiểu rồi sẽ qua.

Advertisements

5 thoughts on “376. Ký ức (7,8,9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s