Biến mất (1.2)

Chờ đợi và thời gian là hai khái niệm khác nhau cũng giống như biến mất và tìm kiếm

ĐIỀU MUỐN THẤY

Có một điều không thể chối cãi cơ thể con người rất giỏi trong việc bảo vệ bản thân. Khi chúng ta làm sai, ngụy biện và những lời xin lỗi giữ ta khỏi sự tổn thương lỗi sai chính mình. Khi chúng ta ngu ngốc, yếu đuối những ly rượu giữ ta khỏi phải thừa nhận đối mặt.

Khoa bắt đầu lao vào công việc rất nhiều.  Núi công việc đủ sức làm anh gục ngã trên chiếc giường lúc 5h sáng, đôi khi trễ hơn chút, khoản thời gian mà giấc ngủ trở thành thứ yếu như hơi thở, không còn bị sự lạnh lẽo của chăn màn hay hình bóng cô ta làm phiền. Cô ta đã đi thì anh sẽ ở lại, nếu không còn lựa chọn nào khác anh sẽ ở lại và sống với cơ thể đang bật lên khả năng tự vệ cao nhất.

Khoa chính thức nhận kịch bản phim mới. Bắt đầu chiến dịch PR trước phim bằng những câu chuyện úp mở, mấy bài phỏng vấn, dĩ nhiên là đi kèm Ý Yên vì cô cũng sẽ có  một vai phụ trong đó. Ngoài loạt bài PR như vậy sẽ còn cộng thêm các bàn được bỏ vào trong luồng thông tin dư luận một cách vô tình nhưng đầy dụng ý (Thế gii này không có s tình c). Chẳng hạn như  một bài ngắn nói về mối quan hệ cũ của Khoa và đạo diễn phim mới sau đó đến lược Ý Yên có bài phỏng vấn về vấn đề tạo hình nhân vật phụ của mình.

Khoa rất chán những việc như vậy. Đôi khi Khoa cảm giác mình đang mỉa mai chính bản thân. Người xung quanh đều hiểu rõ với Khoa lời người khác nói chỉ để nghe không phải để ghi nhận. Nhưng đây là công việc gì chứ, loại công việc mà sự chú ý và những lời nhận xét bên ngoài là tiền là miếng cơm manh áo.

-Em nhìn coi bài phỏng vấn viết như vậy được không?

-Như thế nào là được?

-Em hợp tác dùm anh chút đi.

-Anh ráng chịu đựng em chừng vài năm nữa là cùng chứ gì.

-Cậu đừng có nói giỡn, tôi đã hứa thì tôi sẽ làm đến cùng. Đời cậu hay những lời nói hứa của cậu tôi không quan tâm, nhưng đây là lời hứa của tôi.

Khoa khoát chân chữ ngũ với tay lật mấy tờ báo. Năm xưa chỉ vì lời hứa với ba Khoa trước khi ông mất anh Hồng kiên quyết không từ bỏ sự ương ngạnh thách thức này. Nhưng cao hơn cả là sự chán chường ngày càng lộ rõ. Khoa vì câu chuyện ấy đã chịu đi cùng một đoạn khá xa, mặc dù đối vói cha mình, ký ức hoàn toàn trắng xóa. Ông ta dọn ra khỏi căn nhà gia đình từ rất lâu. Lâu đến độ nghĩ lại không còn có chút gì bi thương phẫn uất.

-Anh không cần phải vậy. Anh quen kiểu của em rồi mà.

-Haiz. Cậu có bao giờ nghĩ kiên nhẫn người khác cũng có lúc hết như kiên nhẫn của cậu.

-Em chưa hêt kiên nhẫn đâu nếu hết…

-Được được đọc hết bài báo rồi cậu tự do. Hôm nay tôi dồn hết sự kiện PR cho Ý Yên.

-Bài báo của em có gì đọc, em nói 1  họ thêm vào 10.  9 phần dư ra đó anh nhờ mấy  bạn truyền thông công ty đọc dùm.

-Ok.

-À mà em coi bài của Yên được không?

-Chi vậy?

-Tò mò.

Bài phỏng vấn Ý Yên nằm trên trang báo dành cho quý ông, cũng giống như bài Khoa thì nằm trên báo các mẹ các chị. Ý Yên thật đẹp ở hình minh họa. Cô gái này không có gì sắc sảo nhưng thêm phấn, son, đèn flash và photoshop thì sự tròn trẻo lành lặn của cô trở nên gợi cảm lên nhiều phần. Khoa thích cái ngơ ngác đôi mắt cô hơn, vẫn có vẻ chưa tin vào đôi chân đứng trên giày gót nhọn của mình lắm. Khoa thích vì nó không hề tồn tại trong anh, cảm giác ngơ ngác ở nơi mình đang đứng. Anh biết mình đứng đây để làm gì. Anh chỉ chán việc đó. Và ghét.

Ý Yên vic gì khiến cô nh nht trong nhng ngày quay b phim đu tiên ca mình.

-D là anh làm hu kỳ hóa trang?

-Nhưng tôi xem hóa thân nhân vt cũng không thy khác bit lm, ti sao li là hóa trang.

-À nhân vt cùng s tui cũng cùng th trng như tôi nhưng nhân vt này thích mc váy  n gn cc kỳ.

-Chà nói ra tôi mi đ ý cô đúng là ít hay mc váy.

– Uhm vì tôi có so chân mc váy không đp, my anh stylist ti ngày đi theo nhc nh tôi.

-Vy tc là bên hóa trang đã phi cc cho cô ln này.

-Chính xác mà cũng vì vy tôi hiu ti sao người ta thích đóng phim, nó cho phép mình sng nhng cuc đi khác làm nhng vic ngày thường không th.

-Cậu nhìn tôi làm gì?

-Không có gì. Em đi đây.

Buổi trưa Khoa ghé quán cà phê chụp vài tấm ảnh với bộ đồ mình đang mặc để quảng cáo rồi ngồi dùng hết thời gian còn lại trong ngày uống ly cà phê. Nhớ người đàn bà đó, không gọi ra cái tên, nhưng vẫn là cô ta. Cô ta không chịu được cà phê. Nó làm nhịp tim cô ấy đập mạnh máu chảy nhanh và váng vất, nhưng lại rất thích mùi hương cà phê. Những ngày nấn ná ở lại lâu hơn với nhau trong căn phòng khách sạn, vào sáng sớm cô ta thường tự mình đi pha ly cà phê rất to, dùng bàn tay  mảnh khảnh ôm trọn ly, kề lên mũi hít hà. Có khi cô ta ngồi như vậy thật lâu rồi trả lại cho Khoa một thứ nước uống đã không còn chút nhiệt lượng nào, lành lạnh, đắng đắng.

Bây giờ nghĩ về hình ảnh ấy cảm thấy cô ta đã hút hết năng lượng ly cà phê, như đang làm với chính anh. Lành lạnh, đắng đắng.

-Mày giải quyết đàn bà của mày xong chưa Khoa?

-Anh Tân..anh đúng lúc thiệt.

-Đúng lúc gì?

-Uh thì..không có gì, đúng lúc em rảnh.

-Rảnh ghé qua cho tao giải quyết cái bông của tao coi mày.

-Sáng trưa chiều tối anh muốn khi nào?

-Má! Làm nghệ sĩ nổi tiếng rảnh còn hơn phường làm ăn như tao ha. Ghé đi, trước khi tao đóng cửa.

Rất ít người có thể giữ cho mình chỉ một hình xăm. Một khi đã bước qua lằn ranh của “hình xăm đầu tiên” người ta lại càng máu mê hơn. Nhiều  thợ xăm nói chính cảm giác đau kéo người khác quay lại. Đau cũng là thứ gây nghiện. Ở tiệm xăm nào cũng có những ghi chú hình vẽ hay thông tin về vị trí nào xăm đau nhiều hay đau ít. Nó giống như khi vào bàn ăn người ta gọi món cần phải biết món nào rẻ nhất món nào đắt tiền nhất món nào đặc biệt ở nhà hàng. Khoa không có cơn nghiện đau ấy. Những chỗ xăm được đồn đãi là khó chịu với Khoa lại rất bình thường, ngược lại có những chỗ lại khiến bản thân cảm giác như tiếng rè rè đáng sợ kia đang cà vào xương chứ không phải chỉ lớp da bên ngoài. Như bông hoa này.

Anh Tân bỏ kim vào sọt rác sau khi xong, đưa tay thẩy hộp khăn giấy chờ Khoa chậm hết phần máu rỉ màu mực

-Đau dữ vậy hả?

-Cũng chút chút.

-Tao thấy chân mày run mấy lần.

-Thì đau.

-Rồi có gặp con nhỏ đó không?

-Không, anh nghĩ sao gặp được. Địa chỉ là một quán ăn…

-Tao chả nghĩ gì. Mày cũng bớt nghĩ đi. Chuyện ở đời này nhiều cái nghĩ được chứ đàn bà…đàn bà còn không hiểu họ hơi đâu tới mình.

Khoa chồm lấy điếu thuốc trên tay anh Tân tự mình nối hết phần hơi cuối cho đến lúc đốm tàn phụt sáng lụi đi.

-Đẹp không?

-Ly hả? Không. Duyên thôi.

-Ly chén đâu ra. Đàn ông! Than thở về phụ nữ từ đầu điếu thuốc đến hết điếu thuốc là ngưng được rồi mày. Tao hỏi cái bông hoa kìa.

-Anh mà cũng thích nghe khen vậy sao. Em không ngờ…

-Ngờ gì, làm nghệ sĩ tiền không cần khen cũng không cần thì sống bằng khói hương hả.

-Đẹp, rất đẹp.

-Vậy đau cũng đáng ha.

-Chút chút thôi.

-Ờ tao nói rồi tao không nhận xóa hình xăm nha mày.

Khoa cười, tự cảm thấy thư thả đôi chút

-Ai nói anh em đi xóa?

-Dặn trước. Mà tao không xóa muốn ra mấy chỗ bắn lazer mà xóa.

-Thôi anh đừng lo, em kiếm ăn bằng thân thể em, xóa cái hết đẹp, hết tiền.

-Đẹp? Thẹo đầy người chứ đẹp gì.

-Cũng nghe qua vụ thẹo.

-Ừ thẹo cũng lộ lắm, muốn thì đưa hình cũ tao cover lại bằng hình bự hơn, hơi đâu xóa. Với lại ăn thua nhìn thấy gì. Người thấy hình xăm là nghệ thuật người thấy thứ du côn đổ đốn, thì biết đâu thẹo xóa hình xăm không phải là xấu mà là ăn năn hối cải con mẹ gì đó. Ăn thua ở mày nhìn thôi.

Anh Tân nói xong thì khách hàng tiếp theo cũng đẩy cánh cửa leng keng bước vào. Khoa trả tiền lại quay ra phía ngoài Sài Gòn ồn ã. Tiệm xăm này của anh vì hương trầm nồng nàn và những câu chuyện tình tang tự lúc nào trở thành một cái hang an tịnh nhỏ.

Mắt thấy thì bận lòng. Mắt không thấy nhưng trong lòng vẫn dày đặc những suy nghĩ, chỉ có đàn bà mới làm được vậy. Hồi xưa có lần Ly nói, phụ nữ luôn có một người đàn ông trong đời để làm khổ mình. Người đó có thể đã từng xuất hiện, đang đứng trước mặt hay đâu đó trong tương lai. Đó là người mình cho phép họ làm tổn thương nhưng bởi vì mình đã cho phép nên không thể trách ai. Còn đàn ông thì sao Ly? Có được quyền lựa chọn một người phụ nữ làm đau lòng mình, như chọn vị trí trên cơ thể cho những mũi kim? Hay chỉ như điếu thuốc, tàn vừa hết thì phải lập tức quên đi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s