Biến mất (Hết)

BIẾT MẤT.

Buổi chiều ảm đạm, vàng vệt. Buổi chiều không ngừng len lỏi sự mệt mỏi thờ ơ vào tận trong căn phòng đang nổi nhạc ầm ầm. Khuôn mặt của Khoa nửa sáng nửa tối, đôi môi hơi kích động, ngón tay dài mảnh khảnh khỏ nhẹ trên trán nhưng ánh mắt lại rất ơ hờ, nó như một note nhạc trượt khỏi tổng thể gương mặt.

Anh Hồng ngồi đối diện, sắc mặt rõ ràng nhiều phần nghiêm trọng hơn, có vẻ mất kiên nhẫn cắt ngang

-Sao? Cậu nói gì? Tôi đợi cậu.

-Không lẽ anh quản luôn cả chuyện quan hệ tình cảm của em.

-Tôi thèm vào quản cái đó của cậu. Thái độ cậu đã đủ cho tôi mệt. Nhưng Ý Yên là nhân viên công ty, tôi đã nói…

-Anh khẩn trương vậy. Anh nói gì em nhớ.

-Vậy nói tôi nghe tại sao cậu lại làm trò đó.

-Say?

-Im! Đồ tồi. Tôi không ghét thái độ mất dạy nhưng tôi không kiên nhẫn với đàn ông tồi…

-Được rồi, em xin lỗi.

Sau đó Khoa ngồi hẳn vào ghế, ánh nắng tắt hoàn toàn, căn phòng chỉ thứ ánh sáng của những sợi tóc bóng điện. Anh Hồng ra khỏi phòng với sự giận dữ, còn lại một mình Khoa. Tối qua đã uống nhiều đến độ sau khi tắm và bỏ hết đống lotion nước hoa lên người vẫn còn nghe mùi cồn. Thứ cồn sau cơn say thật khó chịu. Việc đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt dậy chính là tắm lưng trần của Yên.

Yên cục cựa bàn chân vào vết sẹo, vết sẹo vẫn còn hằn đỏ dấu những ngón ban nãy

-Anh tìm ai?

Cô quay hẳn người lên đối diện trần nhà, nằm ngay ngắn hai tay để lên ngực.

-Khoa tắm trước hay là Yên muốn…

-Anh có biết vạch áo một người phụ nữ để mong nhìn thấy người khác là rất tồi không?

Phải rồi, tồi, cũng cùng chữ ấy Ý Yên đã gọi anh, nhưng cô chỉ buông ra từ miệng như một hơi thở dài hơn là sự trách móc. Trước đó cả hai đã cùng nhau tay trong tay tham dự sự kiện của hãng nước hoa. Khoa uống rất nhiều. Nhiều đến độ khi Yên giữ tay cản ly rượu kia anh không đủ sức ngước đầu lên nhìn người đối diện. Anh cứ chăm chú vào vết thẹo ở chân Ý Yên. Rồi Khoa lôi Yên lên phòng khách sạn, kéo cô sát ngực mình bắt cô phải dùng bàn tay sơn màu nude vuốt ve hình xăm chưa kịp ráo mài kia, dày vò vết xẹo cô, nhào vào một cơ thể xa lạ để tìm kiếm cảm giác cũ. Tiếc thay, mặt người có thể giống, một vết thẹo có thể từa tựa nhau, nhưng hơi thở, nhưng cảm giác, nhưng bàn tay hoàn toàn không thể dối trá.

Yên đem việc báo cáo lại với anh Hồng hay là trợ lý của cả hai đã báo cáo lên, Khoa không rõ. Anh Hồng từ đầu xác định talent của công ty không được có chung đụng hay quan hệ tình cảm nên vừa về đến nhà Khoa đã phải mở cửa đón khách. Khuya hôm đó Khoa lại đón khách. Yên đến tận nơi. Tay cầm chai rượu vẫn chưa mở nắp. Khoa lẳng lặng lấy ra mỗi người một ly thủy tinh tự mở rượu và nâng ly. Yên ngồi nhìn Khoa, khóe mắt của cô lấp lánh phản quan chút ánh sáng. Một lần Ly bị tai nạn xe nhẹ, trặc chân. Khoa đứng nhìn bác sỹ nắn chân lại cho cô, đầu ngón tay cô bạc đi vì cơn đau nhưng khóe mắt cũng chỉ chút lấp lánh vậy. Ly nói lâu rồi không khóc được. Hình như khóc cũng giống như một thói quen tuổi trẻ, đã bỏ cô rất lâu rồi.

-Tôi xin lỗi.

-Anh có biết xin lỗi là loại câu khiến người nghe khó chịu nhất.

-Thì, tôi chỉ lịch sự.

-Cám ơn mới lịch sự. Xin lỗi chỉ làm người nghe thêm áp lực. Tôi nghe bảo còn có phần mềm văn bản chỉ ra những câu xin lỗi để người viết có thể loại bớt.

-Thật sự không biết Yên cũng…

-Ý anh là có chút đầu óc?

-Không, khiếu hài hước.

Rồi họ lại im lặng.

-Được rồi, tôi cám ơn Yên.

-Không có gì. Nhưng cũng đành xin lỗi anh.

-Vì…

-Vì đã làm anh thất vọng. Hoặc cố tình làm anh hy vọng để thất vọng.

Khoa im lặng nhìn. Từ cánh tay kia Yên lôi ra một vài bức ảnh cuộn tròn trong ví đầm của cô. Ảnh của Ly lúc bước ra khỏi khách sạn ngày nào đó Khoa không nhớ. Ảnh của Ly hôm cuối. Rồi Yên đi về phía cửa sổ kéo mạnh tấm vải màn. Không hiểu nắng ở đâu sót lại xuyên thẳng căn phòng. Khoa nhớ rõ từ lúc anh Hồng về trời đã hoàn toàn sập tối. Gương mặt người phụ nữ trong ảnh cũng chậm chạp lụi dần theo nắng ngoài cửa sổ. Khoa dùng ngón tay miết theo bức ảnh gần nhất nhưng màu bàn bạc dần hồi biến khỏi tấm giấy lụa. Và rồi tỉnh dậy.

Một giấc mơ của hoàng hôn không bao giờ tốt đẹp. Khoa tỉnh dậy thấy mình đã chìm sâu vào chiếc ghế giữa căn phòng tối ngồm ngoàm. Cổ họng Khoa đắng nghét, trong lúc đúng lên đi về phía lấy nước uống anh còn nhìn về phía cửa án chừng tiếng của Yên đến. Cô ấy vẫn có thể xuất hiện với những tấm ảnh của Ly hay một câu chuyện nào đó rằng cô được anh Hồng thay vào Ly, họ gặp Ly trước kia, đưa số tiền lớn để Ly bỏ đi vì sự nghiệp của Khoa, thậm chí Yên là Ly. Tất cả những việc này không phải đều có thể xảy ra sao? Làm thế nào chỉ đơn giản rằng Ly bỏ đi? Ly hoàn toàn có thể bị tai nạn, bị ép uổng, bị bắt cóc, bị đe dọa thậm chí đã chết. Nhưng bỏ đi. Bỏ đi tức là tự mình xoay người lại, mọi việc như vậy đều sau lưng. Còn người ở lại như Khoa, tất cả đều trước mặt.

Yên không tỏ một thái độ gì sau việc ấy. Lần duy nhất và cuối cùng cô đả động đến hành động của Khoa chỉ là dịp khi họ cùng ngồi đợi anh Hồng trong văn phòng. Khoa luôn thờ ơ và lạc lõng ở bất cứ nơi đâu, nó khiến người lạ xung quanh dễ chịu, vì họ không cảm giác phải tiêu khiển anh. Yên không phải là người lạ nhưng cô mặc kệ sự chệch choạc ấy. Khoản thật lâu sau cô đột nhiên lên tiếng.

-Anh vẫn đi tìm chị kia?

-Không.

-Thật không tìm sao?

Khoa đưa tay vuốt cánh áo sơmi

-Tìm thì phải biết đi đâu mới gọi là tìm. Nói cho tôi xem Đông Tây Nam Bắc, đi đâu?

-Anh có vẻ trách mọi người về sự ra đi của chị. Có trách anh không?

Không, Khoa không trách mình. Suy cho cùng Khoa đã làm gì sai? Kịch bản là như vậy, họ sẽ gặp nhau vài ngày trong tuần, họ không cần hứa hẹn, không nên trông đợi, nhưng mỗi ngày trong tuần, hay một ngày của cả tháng, thậm chí cả năm, khi Khoa muốn Ly sẽ ở đó.

-Bảo Lộc.

-Huh?

-Chị ấy có thể đã đi lên Bảo Lộc.

-Em làm gì? Viết tiểu thuyết đời anh à?

-Không nhưng tiệm hủ tiếu lần đó anh ăn là chỗ em hay ghé ăn khuya.

-Tiệm hủ tiếu…

-Uh hôm trước em ghé, thằng bé nói nó nhớ ra hôm đó chị có nói chuyện với nó. Chị nói đi về Bảo Lộc sau đó.

-Nó chắc không?

-Em làm sao biết được.

-Sao lại không…

-Thật ra thằng bé cũng không chắc được cho anh, không ai biết gì được đâu. Anh nghĩ xem, anh chỉ có bức ảnh không rõ mặt, nó cũng nhớ mang máng. Anh đòi mọi việc phải chính xác?

-Vậy thì bỏ qua đi.

-Uh bỏ qua. Em cũng đâu phải truy cứu, nhưng em chỉ tự hỏi nếu anh giữ một tấm ảnh đi tìm chị ta ở Sài Gòn, thì Bảo Lộc là nơi nhỏ hơn.

Yên nhỏm người ra khỏi phòng

-Thôi anh Hồng có ghé nói ảnh kêu em, trễ giờ rồi.

-Yên?

-Gì?

-Xin lỗi…

-Anh muốn cám ơn hay  xin lỗi? Việc nào ra việc đó.

Khoa tìm một chỗ để đi. Sài Gòn về khuya rất tấp nập, người ta còn gọi đây là thành phố sống về đêm, nhưng Khoa đi qua lại hai vòng vẫn chưa hiểu mình nên dừng nơi nào. Cuối cùng ngừng ngay trước tiệm xăm anh Tấn. Giờ đã quá nên cửa tiệm đóng. Anh Tấn còn ngồi trên chiếc ghế đẩu ngoài lề với điếu thuốc, nghe tiếng xe motor của Khoa thì không thèm nhìn lên

-Biết giờ đóng cửa ghé qua có việc gì?

-Anh, em nghe nói cô ấy ở Bảo Lộc.

Khoa không đợi cho anh Tấn kịp hút thêm một lần khói.

-Thì ra đó chứ ghé đây chi mày.

-Ra đó…

-Ủa chứ không định ra nên ghé…tao?

-Nhưng anh nói đàn bà như điếu thuốc?

-Ờ, vậy cho nên tao nghiện thuốc mày thấy không?

Nói rồi anh Tấn rít hết một hơi hết điếu thuốc trên tay. Im lặng tận hưởng mùi khét nồng giữa đêm

-Thật ra, suy cho cùng cũng vì mình. Không tìm hay tìm tất cả là vì cảm giác của mình. CÁi điếu thuốc nó có kêu đốt tao đi, hút tao đi? Thằng nào cũng biết ung thư tổ mẹ mà có thằng nào bỏ được.

-Vậy..

-Mày cần thì lên bến xe Bảo Lộc trước, đừng nói đi tìm người yêu vài bữa báo online có scandal đầy ngập coi chán chết mẹ. Nói đi tìm chị em họ gì đó. Trên đó không biết thì ra chợ, chợ lớn, chợ nhỏ. Đủ đường mà.

Cuối tuần Khoa nhét hết đồ đạc vào balo du lịch, cũng chỉ có vài bộ đồ. Mẹ anh đi ra đi vào hỏi chừng nào về, Khoa nói hy vọng là sớm. Khoa cũng tự nghĩ, anh đi du lịch thôi, nếu có phải tìm ai thì cũng sẽ không thể quá lâu. Anh làm sao dừng được cuộc sống mình để chạy theo một người bỏ đi. Trước khi Khoa định dượm người ra ngoài thì anh Hồng chạy xộc thẳng vào nhà. Thấy dáng anh mẹ Khoa tự động bỏ lên lầu. Khoa vẫn tiếp tục phần thu xếp đồ đạc, sự nóng giận lấn át hay gặp ở anh Hồng không có. Khoa ngạc nhiên ngước lên, đối diện anh là người đàn ông đã từng “cơm bưng nước rót” ra lệnh lẫn năn nỉ Khoa gần 5 năm nay. Mọi thứ giữ nguyên chỉ có những đường nét sắt lại cô đặc và cứng ngắc trong mớ cảm xúc không thể diễn tả được.

-Sao anh?

-Cậu đi đâu?

-Mẹ em gọi cho anh chắc anh biết rồi, em đi Bảo Lộc vài ngày.

-Cậu lên đó kiếm cô ta?

-Một công đôi chuyện, SÀi Gòn nóng quá em lên cho nó mát mẻ.

-Kiếm ra thì sao?

-Không biết.

-Kiếm không ra thì sao?

-Anh hỏi thì sao thì sao như vậy làm gì. Có thế nào thì cũng chỉ là chuyện của em.

-Để tôi nói cậu nghe, những người can hệ đến cuộc đời cậu là tôi, mẹ cậu, cả cái đám nhân viên đi theo hầu cậu, bạn bè cậu nếu có ai thân. Còn cô ta, cô ta biến mất. Cậu đuổi theo để làm gì. Những can hệ của hai người đã chấm dứt từ khi cô ta không liên lạc lại.

-Nhưng nếu em muốn…

-Cậu muốn giữ cô ta lại? Tình yêu đời cậu?

-Anh đừng mỉa mai.

-Tôi không mỉa mai. Tôi hỏi, cậu có yêu cô ta?

-Có.

-Được. Vậy để tôi nói phần vẫn chưa kể hết. Đợt trước tôi không nói vì nghĩ cậu là thằng hiếu thắng bị gái đá thì tức tối, nhưng giờ xem ra cậu vừa hiếu thắng vừa ngu muội.

-Anh nói lẹ em đi trễ xe.

-Cô ta đúng là có căn nhà ở Bảo Lộc, nhưng là cái nhà tranh. Chị gái cô ta bán tàu hủ nuôi thân. Cô ta từng có chồng sau đó vì không làm ăn khá hục hặc nên đã bỏ chồng lên Sài Gòn. Lên đây thì kiếm được việc văn phòng như cậu biết một phần.

-Vậy tức là ở Bảo Lộc.

-Đúng rồi. Nhưng bây giờ nếu cậu về Bảo Lộc kiếm thì đừng bận lòng đi kiếm nhà tranh bán tàu hủ. Nó đã là nhà lầu gạch 3 tầng. Tiền cậu cho làm sao đủ xây 3 tầng, có thể cậu cho nhiều nhưng cậu mới gặp cô ta đây thôi, thời gian không đủ. Cậu nghĩ xem nhân viên văn phòng có tự mình để được tiền làm 2 tầng kia.

-Anh không cần bóng gió…

-Tôi đang nói thẳng vào mặt cậu. Cậu là khách hàng, cô ta là người buôn bán. Cậu thích sản phẩm, cô ta cũng cưng chiều khách hàng tốt. Cậu có thể đem lòng yêu người bán, người bán có thể vương vấn, nhưng cô ta không thể vì chút đó mà quên đi lý do đầu tiên đến với cậu: tiền. Đủ tiền thì cô ta biến mất. Cậu nói  với tôi cô ta không cần tiền khi bên cậu, cũng co có phần đúng. Cô ta đáng lẽ đã có thể về từ 1 tháng trước sau một chuyến bay đêm nước ngoài với ông chủ bên tờ báo Y nhưng cô ta nán lại với cậu. Uh ,tôi nói rồi, cậu là khách hàng cô ta có tình ý. Như vậy chắc làm cậu vui hơn.

Bàn tay Khoa vẫn đều đặn cho đồ vào túi.

-Khoa, cô ta biến mất. Vì cái cô ta cần đã thỏa mãn, việc cô ta muốn đã hoàn thành. Cô ta có thể lãng mạn cho không biếu không tình cảm nhưng, cô ta biến mất. Hết. Cậu hiểu không. Biến mất là hết. Chúng ta ở giữa đời này như vật ký sinh nhau. CÁi chúng ta cần đã xong thì từ bỏ nhau thôi. Cậu kêu cô ta lại để tiếp tục cung cấp cho thứ cô ta cần? Nếu vẫn cần đã không bỏ đi. Cũng giống như mẹ cậu cần cậu làm con trai, ngày nào cậu xong phần đó thì mẹ cậu cũng không níu kéo. Cũng giống như tôi cần cậu nổi tiếng thành đạt để giữ lời hứa với bạn thân của mình.

Khoa vẫn vác valise ra ngoài, ngồi trên chiếc taxi thơm lạnh. Tài xế hỏi hai lần Khoa muốn đi đâu

-Cứ đi, tôi sẽ kêu ngừng và trả tiền theo đồng hồ.

Biết mất là hết.

Chuyện tình cảm, là việc hai người, nhưng chỉ một người suy nghĩ dày vò tim gan, người còn lại cứ theo đó mà đi, đi theo nỗi sợ của người kia, đi theo bất an  của người kia, đến hết một cuộc tình, có khi cả đời.

C.T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s