Một chuyện rất buồn

Cô lấy ngón tay kéo khẽ tấm màn cửa.

Nắng đã vàng úa hết những chiếc lá non đang leo nhẫn nại trên balcony.

Chiều rồi đó.

Thời gian lúc bên anh khi nhanh khi chậm. Chẳng hạn như có những buổi trưa dài thật dài nằm trên sàn gạch mát lạnh, cô đọc sách cạnh anh, chỉ nghe tiếng thở của nhau. Vậy rồi cũng có lúc loay hoay một tiếng, hai tiếng, nhanh thật nhanh với những mẩu truyện trò ngắn như mục truyện cười thư giãn bằng bàn tay trên các cột báo. Nói chung cô nhận ra rằng ở bên anh không có gì là tuyệt đối, như thế này và như thế khác, chỉ trừ có cảm giác của cô thì luôn nhất quán: sự bất an. Nó giống như cuộn len đã bị tách mối chỉ từ từ lăn đi vô định, xoay nhè nhẹ, vo tròn rối rít, chầm chậm nhưng chớp mắt đã không còn phân định được đâu là đầu là cuối. Thường thì cô sẽ hít thở sâu để nhận ra những thứ còn lại ở anh mà cô cần như sự ấm áp, sự gần gũi quen thuộc sự che chở và không cô đơn. Hoặc có khi cô lẳng lặng giữa đêm ôm mớ gối mền ra phòng khách ngủ một mình, bỏ anh và bất an bên trong cánh cửa kia.

Phụ nữ thường không chấp nhận được dễ dàng những bất an, nó làm họ thấp thỏm, bụng quặn lại và dây thần kinh như mặt trống gõ gạc liên hồi. Nhưng cô lại chọn nó, chọn một căn bệnh nan y không cần chữa trị.

Chiều rồi cũng trôi xuống theo mặt trời. Cô mở cửa tủ lạnh chuẩn bị món ăn đã nghĩ sẵn trong đầu. Trong lúc loay hoay kịp nhìn thấy mớ rau lá xông trị cảm nằm ngăn mát. Cô chưa bao giờ tin vào những kiểu trị bệnh này. Có lẽ ảnh hưởng gia đình. Cô cho rằng hoặc là đi gặp bác sỹ hoặc cứ để vậy rồi cơn cảm cúm cũng qua. Cả tuần nay anh than thở bị cảm lạnh. Cô để anh than thở, mua thêm vài viên C đưa anh uống, mua thêm chút đồ bổ cho bữa cơm. Nhưng không mua lá xông. Mớ lá này của cô gái nào đó tặng anh. Nó được đem đến tận nhà buộc trong mớ giấy báo màu vàng nhìn cũng rất tao nhã như người ta tặng hoa tỏ tình nhau. Tặng lá xông thì chẳng có gì là tỏ tình hay kỳ vọng. Đơn thuần một sự quan tâm của những người đã thân thuộc nhau. Cô gái ấy có lẽ là người bạn gái cũ quay lại hay bạn gái mới, một người vẫn còn cần nhiều những lần cho tặng sự quan tâm để trở nên gần gũi hơn. Phụ nữ không cho đi điều gì một cách vô ý. Họ cho thời gian, cho thân thể, cho yêu thương, cho muộn phiền để đổi lấy người đàn ông, còn việc anh ta hữu dụng như thế nào với đời sống thì tùy theo phụ nữ ấy: tiền hay tình hay tuổi trẻ, địa vị. Anh chẳng có gì nhiều trong hạng mục đó. Thậm chí tình yêu anh cũng không rõ. Anh không biết yêu, anh biết chiều chuộng hay đón nhận chiều chuộng, nhưng yêu với cả sự sáo rỗng lẫn xa cao của nó thì anh không biết. Chẳng hạn như với cô.

Cô cầm mớ lá xông trên tay nghĩ đến số phận của nó sau vài ba ngày nằm giữa đống rác tòa nhà, rồi thẫn thờ đôi chút. Nó thì khác gì với bữa cơm cô đon đả? Với những viên C sủi bọt hay cái chạm tay xem nóng lạnh. Có chăng là sự hiện diện của cô khiến những động thái kia ít bị bỏ rơi. Mà cô có thể hiển diện xung quanh anh cả đời sao? Nghĩ đến đây cô lại nấu nồi nước, để lửa nhỏ, rửa sạch mớ lá kia rồi google cách nấu.

  • Em nấu gì đó?
  • Nước xông cho anh, anh đi vào nhà tắm đi rồi…
  • Rồi sao?
  • Em cũng không biết xông thế nào. Anh tự tìm hiểu rồi giải quyết nó cho xong lẹ ăn cơm.

30 phút sau anh trở ra khuôn mặt có vẻ thư thái. Cô ngồi bên cạnh mâm cơm họ cùng ăn và cô dặn anh chậm rãi thôi cho nó tốt. Khi anh gác đũa vừa xong cô cũng lục đục thu dọn chén

  • Cái đó ai mua cho anh?
  • Cái nào em?
  • Mớ lá kia. Chắc không phải anh tự mua rồi.
  • Ừ. Anh không tự mua.

Anh nói xong thì chuyển qua remote tivi chọn kênh. Cô chẳng hối anh trả lời câu hỏi cũng chẳng buồn lặp lại làm gì câu hỏi ấy. Vì anh nghe rất rõ, và anh cũng rất rõ cô không trông đợi thông tin mới gì từ anh.

Anh ngủ sớm, 11h đã bắt đầu thở đều đặn, thi thoảng giật mình rồi lại chìm vào giấc ngủ mới. Hồi mới quen cô ngủ cạnh hay loay hoay làm anh giật mình nhiều. Sau dần cô tập nằm im lặng, như một chiếc gối ôm nhỏ nhỏ, bởi vậy đêm nào cũng phải rất lâu sau cô mới ngủ được, thường là rạng sáng. Đêm nay cũng vậy. Cô nằm im thở theo nhịp của mình, tay chân buồn bã muốn loay hoay như thói quen ngủ chộn rộn của bản thân. Nhưng anh sẽ thức, và cô đã biết vậy từ bao năm trước. Bao năm trước cũng tự tập thói quen nằm im như chiếc gối nhỏ. Trong phòng hôm nay lại có con dế kêu lích rich. Bữa trước tìm thấy một con dế trong mớ cây trồng ngoài balcony, cô mang nó vào trong cho lên hộp giấy. Hôm nay chắc vô ý không coi qua nên con dế hay sao lại xổng vào trong phòng. Tiếng của nó rất nhộn và…ồn. Thật ra ở giữa đêm cô tịch mọi tiếng động đều ồn, không có sự tha thiết ý tứ nào. Con dế làm cô khó chịu vì nó khiến cô mất kiên nhẫn: chừng nào thì nó im đi, chừng nào nó ra khỏi phòng, chừng nào đêm sẽ hết, chừng nào…Những ngón tay cô cứ ngứa ran lên theo tiếng dế. Sau cùng chịu không nổi cô lặng lẽ từ tại ngồi nhỏm dậy bước xuống giường kiếm tìm nó, loay hoay sao nhận ra điện thoại anh nằm trên mặt sàn nhà. Cô biết số code của điện thoại anh, ngày tháng năm sinh vậy thôi. Nhưng cô chưa từng thử xem qua, vì cô là một kẻ yếu đuối không chịu nổi những đau buồn. Cô đã đánh cược nó bằng mọi bất an nhạy cảm của người đàn bà khi yêu. Tiếng dế rề lên lích chích, cô đột nhiên chồm ra phía điện thoại mở code và đọc ngấu nghiến giống một kẻ lâu ngày bỏ đói vừa thấy miếng ăn.

“Ai nấu nước xông cho anh, anh chắc làm gì biêt nấu”

“Uh anh đâu biết mấy cái đó”

“Ai nấu vậy?”

“Em họ dưới quê lên ghé ở ké vài ngày, nó nấu dùm anh”

Cô nhớ có lần anh chọc gì khiến cô giận dữ lắm. Anh lo lắng nhìn và chờ đợi phản ứng, nhưng cô không phá hủy một món đồ nào, cũng không chảy một giọt nước mắt hay cắn bật máu môi mình. Bàn tay cô chỉ run. Nó là chỗ duy nhất trên cơ thể cô khiến anh nhận ra sự chấn động.

Bây giờ tay cô vừa lạnh vừa run.

Cô đếm: năm đầu tiên gặp anh là 19 tuổi, đã mua cho anh được 10 món quà sinh nhật. Mỗi năm một món, đã được cô đi mua và lựa chọn kỹ, có khi anh thích, có khi không nhưng đều sử dụng chúng.

Cô lại đếm: số lần anh kể cô nghe về cuộc đời mình, về những giấc mơ.

Bàn tay bớt lạnh, nhưng run rẩy. Cô nhớ ra anh từng nói trước kia, em là người rất đặc biệt của anh, anh không dấu em việc gì. Và điều đó khiến cô hạnh phúc đủ cho những đêm bất an dài dẳng. Hóa ra cô chưa kịp nhận thấy, vì cô đặc biệt vậy, họ chẳng thề nào biết cô là ai của đời anh.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s