Chia tay rất cheo leo

Hôm nay  nghe chuyện chia tay, được hỏi có buồn không. Buồn chứ, những sự có mặt trong đời nhau dù lớn hay nhỏ đều là cái duyên, duyên mỏng tình cạn, nỗi buồn đó ai tránh khỏi? Mình rất không đồng ý với câu nói đại loại chia tay phải buồn thì gặp lại  mới vui. Tất cả mọi sự chia tay đều hứa hẹn gặp lại?  Lại còn gán cho nhau niềm kỳ vọng vô lý như vậy ư?

Cũng hôm nay ngồi ở một quán cà phê cũ nhớ ra mình xưa giờ đi du lịch rất không thích những thành quách đổ nát. Mình thích cảnh thiên nhiên, đô thị và nhịp sống con người hiện tại. Thành quách đổ nát như bóng ma quá khứ cho dù có là huy hoàng thì cũng ám ảnh không thua gì những chiều tàn, nặng nề chờn vờn. Quán cà phê chiều nay mình ngồi là thành quách cũ với những mảng khói ám, trên trần, tường, cả cái đồng hồ nước lâu rồi không gặp. Nhưng quán cà phê lại đầy sức sống của sự vận động từ những câu chuyện quá khứ lẫn mùi cà phê thơm và mấy viên gạch men xanh hoàn hảo.  Lúc đó mình lại nghĩ khi chia tay một con người, không chỉ chia tay sự sống nặng xx kg cao yy cm tóc như vậy, nụ cười như vậy, tính kỳ cục như vậy, sở thích như vậy, mà hơn cả chia tay một mối quan hệ: bạn bè, người yêu, người quen, anh ta, cô ấy. Suy nghĩ như thế làm mọi thứ nặng nề hơn hay không?

Không, vì suy cho cùng chia tay đã quá nặng nề, có còn gì hơn nữa?

12959490_10207957734474185_110263957_o

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s